CHƯƠNG 53

  "Dậy đi mấy con heo này!!! Mặt trời lên tới mông đít rồi!! Không chịu dậy là hôm nay tui đánh dấu nghỉ không lí do đấy nhé!!!"

Vâng, hiện tại người đang đứng trong căn phòng khách là một thiếu nữ độ tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống, đang vận hết khí lực 'luyện thanh'. Park Jihyo phờ phạc ngồi bệt xuống sô pha, tu nước ừng ực như thể ngàn năm chết khát.

Nguyên lai với đồng hồ sinh học kỉ luật được rèn dưỡng từ nhỏ, Hội Phó Park sáng nay vẫn đúng sáu giờ thức dậy. Rất vui vẻ yêu đời đi chạy bộ, dọc đường tiện thể mua luôn bữa sáng cho hội chị em yêu quý. Những tưởng về nhà sẽ được chào đón bằng vòng tay hoan hỉ của mọi người, nào ngờ căn biệt thự vẫn im lìm lặng gió, thì ra tám đứa bạn của cô còn chưa bình minh.

Jihyo ngược lại cũng không buồn, dù sao các cô quen nhau đủ lâu để cô thấm thía được cái thói quen nướng khét giường của bọn họ. Chính vì thế, cây microphone của nhóm vẫn rất ung dung, lên phòng tắm rửa thay đồng phục, đi ngang giường còn đặc biệt dịu dàng gọi hai đứa cùng phòng. Cô cũng đã gõ cửa một lượt hai dãy tầng lầu, thanh âm mềm mại giống mấy bà mẹ đảm đang ôn hòa trong anime Nhật Bản.

Với nhận định hội chị em của mình đã đón chào ngày mới, không lâu nữa cả chín đứa sẽ dắt tay nhau dung dăng dung dẻ trên đường buổi sớm, bé Ji thỏa mãn cười tươi roi rói, nhảy chân sáo đi xuống bếp. Do đó, khi nhìn thấy cái bóng thù lù đang ngồi ăn bánh bao cô vừa mua, bé Ji chính thức bị dọa kinh hoảng, chất giọng của các bậc lãnh đạo được dịp phô trương không sót chút gì.

Minatozaki Sana đã thay đồ mới, trên người còn mặc áo măng tô dài tướng, từ trên xuống dưới toát ra hơi thở mùa đông lạnh lẽo.

Hội Phó Park thập phần kinh ngạc, giọng điệu không che giấu ý tứ cà khịa: "Aigoo aigoo~ xem ai đây ta?! Ngọn gió nào hôm nay đánh thức Sóc nhỏ của mình dậy sớm như vậy? Bình thường có gọi khản cổ cậu cũng không chịu rời giường kia mà".

Bởi vì mình cả đêm không ngủ chứ sao!!

Sana chán nản chẳng thèm nhấc mí mắt, cô ừ hử vài tiếng liền mặc kệ bạn thân như cái loa phát thanh. Trên thực tế là cô đang cảm giác mệt mỏi muốn chết, cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, bây giờ chỉ muốn ngả lưng một phát nằm đến tận tối.

  "Jihyo à, hôm nay mình không đến trường đâu. Đột nhiên vừa nãy mẹ mình gọi điện kêu mình về Nhật gấp, mình hỏi thì không chịu nói lí do. Mình đã đặt vé máy bay rồi, bây giờ phải ra sân bay đây".

  "Nà ní! Sao lại gấp gáp như thế? Hay có chuyện gì quan trọng hả, để mình gọi mọi người cùng dậy. . ."

  "Đừng!!" Sana ngăn lại con người đã quay lưng chuẩn bị chạy lên cầu thang. "Cậu gọi thì được gì a? Chẳng lẽ cả đám định kéo nhau đi cùng mình hả? Để yên cho mấy cậu ấy ngủ đi, dù sao hôm qua thức muộn như thế cơ mà~"

  "Ơ! Nhưng là. . ."

  "Thôi thôi đừng nhưng nhị gì nữa~ Cậu mau qua ăn sáng đi, mình cũng xuống lầu đây, taxi đang chờ rồi".

Park Jihyo đi theo Minatozaki Sana, luôn miệng dặn dò: "Nè, hạ cánh thì báo cho tụi này một tiếng, nhớ gửi lời hỏi thăm chú dì và Isamu-san giúp mình. Mà cậu đó, tuy mình không mong cơ mà có chuyện gì xảy ra thì phải gọi điện biết chưa. Cậu đừng có im ỉm chịu đựng, mình không bỏ qua cho bất kì lần lừa gạt nào nữa đâu nhé".

  "Nae naee~ mình rõ rồi ạ! Cậu cứ y hệt mẹ mình ấy Hội Phó Park, nhanh già lắm đó~" Sana cười khúc khích, còn thuận tay nhéo nhéo má cô bạn trêu cợt.

Jihyo nhìn Sana lên xe, trong đầu lướt một lượt xem còn thiếu chưa nói cái gì hay không, tựa hồ bạn Sóc là sang Nhật luôn không về nữa vậy.

Minatozaki tiểu thư nhấn cửa sổ hạ thấp, giơ tay vẫy vẫy tạm biệt, trước khi chiếc xe chạy khuất còn không quên bỏ lại một câu: "Mình nghĩ cậu nên xin nghỉ học sáng nay đi, phỏng chừng mấy đứa kia chưa dậy nổi đâu~~"

Park Jihyo cố giương mắt trừng Minatozaki Sana, bên tai lanh lảnh điệu cười thương hiệu của cô bạn. Giậm chân bình bịch, nhưng là trong đầu đã sớm suy xét đề nghị của cậu ấy. Cô quét mắt nhìn căn biệt thự, thở dài một tiếng, rút điện thoại gọi cho giáo viên chủ nhiệm ba lớp.

Bất quá, giới hạn chịu đựng của con người luôn luôn có hạn. Cho dù có tốt bụng như Hội Phó Park thì sau một trăm lẻ một lần chạy từng phòng kêu gào mời chư vị tiểu thư rời giường, cô chính thức từ bỏ mọi thứ. Trên tay cầm nguyên cái chảo, vừa đi vừa gõ vang vọng khắp căn biệt thự quyền quý.

Và hiện tại, mười một giờ bốn mươi lăm phút tính theo kiểu làm tròn, tám vị thiên kim cuối cùng cũng yên vị trên ghế sô pha.

Myoui Mina hẵng còn ngái ngủ, che miệng ngáp một cái rõ to mới nghi hoặc: "Sana đâu rồi, chưa dậy hả?"

Mười hai con mắt đồng loạt triều hướng bé Thỏ đang gật gà gật gù trên vai em gái Dâu Tây.

Hội Phó Park liếc ngang, trề trề đôi môi lôi kéo sự chú ý. "Có thắc mắc thì hỏi mình đây nè! Nayeon unnie ngủ say như chết, chắc hẳn đem dao kề cổ chị ấy thì chỉ vẫn chìm trong cơn mộng mị đấy~"

Nhân vật chính chẳng buồn phản ứng, hay nói đúng hơn là nàng không đủ tỉnh táo để nghe xem ai đang bóc phốt mình.

  "Vậy Sana đâu hả Ji-chan?"

  "Đi rồi, về Nhật".

  "Cái gì???"

Bảy người một phản ứng, mà thật ra là sáu. Nayeon ngơ ngác nhìn mấy đứa em đang đứng bật dậy, khuôn mặt mơ màng ngây ngốc. "Có chuyện gì thế Chaengie, chị đang ngủ mà~"

  "Chị đừng ngủ nữa unnie, Sana unnie đã về Nhật rồi kia kìa!!"

  "Hả. . ."

Yoo Jeongyeon đột ngột quay sang giữ chặt hay vai Thỏ con, mười phần nghiêm túc hỏi: "Nè Im Thỏ, chị khai nhanh lên, có phải hôm qua chị làm gì khiến cho cậu ấy sợ hãi nên mới sáng sớm đã chạy hẳn về nhà mẹ đẻ thế này không?"

  "Ơ, chị. . ."

Im Nayeon bị câu truy vấn của Hội Trưởng Yoo dọa bay luôn cơn buồn ngủ. Chẳng lẽ là thực sự tại nàng?

Park Jihyo nhìn khuôn mặt mếu máo muốn khóc của chị lớn, âm thầm rút lại mấy lời giải thích sắp bật khỏi mồm. Cô cũng tò mò hôm qua hai người này xảy ra cái gì nha, sáng nay thấy Sana mệt mỏi như vậy cơ mà.

  "Nayeon unnie, chị cứ nói đi, có gì thì tụi em còn liệu tính giùm chị chớ!"

  "Đúng đó unnie~ Chị không cần sợ đâu~"

Biểu cảm của mấy đứa mới khiến chị sợ đấy!!!!

Im Nayeon nghĩ là nghĩ thế, khi mở miệng vẫn rất ngoan ngoãn kể lại toàn bộ tình cảnh 'chiến đấu' tối qua. Bất quá dây thần kinh xấu hổ của nàng hiển nhiên chưa bị đứt, tự động lọc những thông tin không trong sáng lắm cất vào một góc, có cho vàng cũng chẳng dám nói, đâm ra nàng chỉ qua loa đôi câu liền xong chuyện.

  "Chị có giấu tụi em cái gì không đó?"

Nayeon đối diện với đôi mắt giống tia X-ray của Jihyo, chỉ biết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, còn làm bộ muốn giơ tay thề thốt.

Chou Tzuyu thôi không liếc con thỏ của nhóm nữa, cúi đầu buồn bã lẩm bẩm: "Vậy tại sao Sana unnie lại quay về Nhật?"

Hội Phó Park thấy tình hình đã căng, lúc này mới khai khẩu nói ra sự thật: "Satang là về nhà có công việc, không liên quan tới chị Thỏ đâu, sáng sớm nay mẹ cậu ấy gọi tới".

  "Yahhh Park Jihyo-ssi!!!!"

  "Chị dọa tụi em hết hồn đó unnie!!!"

Sau vài phút đánh hội đồng bé Ji, cả bọn mới hài lòng ngồi xuống sô pha, rót nước uống để rửa trôi sự lo lắng hãi hùng không cần thiết.

  "Mà Nayeon unnie, chị bây giờ có thể trả lời toàn bộ thắc mắc của tụi em rồi chứ?"

Im tiểu thư nhìn Moguri, lại quét mắt nhìn mấy đứa nhỏ đang cùng giương mắt triều hướng nàng. Nguyên lai hôm qua nàng đã nhờ cả đám giúp đỡ để nàng và Sana chung một phòng, hỏi thì không chịu nói, cứ qua loa lấp liếm bảo rằng sẽ kể sau.

  "Mấy đứa có câu hỏi gì thì từng người xếp hàng đi!"

Bảy vị thiên kim không hẹn mà đồng loạt bĩu môi trước thái độ cà chớn của chị Thỏ.

Gấu Mèo Hirai mở bát đầu tiên: "Người unnie thích là Minatozaki Sana đúng không?"

  "Really??"

  "Cậu chưa tỉnh ngủ hả Momo, bà Thỏ đang hẹn hò với Kang Seo-jun mà".

Im Nayeon cắn cắn môi, bị mấy đứa em chiếu tướng khiến sống lưng gai gai rờn rợn. Nàng không nghĩ Moguri nhìn thấu tình cảm của nàng, sau đó lại thầm oán trách tại sao người nàng cần phát hiện lại ngu ngốc chưa phát hiện?! Trút một tiếng thở nặng nề, dứt khoát thừa nhận: "Đúng thế! Chị yêu Sana, không phải Kang Seo-jun".

  "Vậy tại sao chị còn hẹn hò với hắn? Cả những hành động thân mật nữa, chị có biết Satang rất đau khổ khi chứng kiến nó không?"

Mọi người nghe Hội Phó Park chất vấn, sợ rằng không khí căng thẳng nên vội vàng mở miệng hòa hoãn. Nayeon trái lại bình thường, nàng lí giải cảm xúc của em khi phải thấy bạn thân buồn bã. 

  "Chị không biết Jihyo à, chị không hề biết Sana cũng có tình cảm với chị. Em ấy đột nhiên đứng trước mặt mẹ chị nói rằng chúc chị và Kang Seo-jun hạnh phúc, chị. . . Chung quy là do cả chị và Sana đã quá hèn nhát, hết lần này tới lần khác đoán tâm tư đối phương, hết lần này tới lần khác phủ nhận những xúc cảm nảy sinh, cuối cùng thật sự đẩy đối phương ra xa. . ."

  "Thế làm sao chị biết được Sana-chan cũng yêu chị?"

  "Là do hôm nọ ngủ lại ở đây, em ấy nghĩ rằng chị không còn thức nên vô ý để lộ. Nhưng chị cũng không dám khẳng định, vì thế tối qua mới muốn nhân cơ hội nói rõ ràng cùng em ấy, ai biết con sóc đó ngốc nghếch đến phát ghét!!"

Cơ mà Im tiểu thư, xin hỏi là chị nói cái gì với người ta? Cách nói của chị là trực tiếp đè con gái nhà người ta ra hôn hít vậy hả??

Bé Thỏ đâu nhận thức lỗi lầm của bản thân, bây giờ còn đang siết nắm đấm chửi rủa bé Sóc đây này.

Chaeyoung nối tiếp mạch truy vấn: "Chị vẫn chưa chia tay Kang Seo-jun, phải không? Có lẽ vì thế nên Sana unnie mới không dám tin rằng chị cũng thích chị ấy".

  "Đúng ha~ Im Thỏ, bà định bắt cá hai tay hả? Cái đó cấm nha!"

  "Yah Yoo Jeongyeon-ssi, chị đây không phải người đểu cáng nhá!! Ban đầu là nghĩ rằng Sana thích hắn nhưng lại nhường hắn ta cho chị nên chị mới muốn khiến em ấy đau khổ. Mấy cái hành động thân mật với Kang Seo-jun cũng là thử xem Sana có thể chịu đựng bao lâu. Về sau chị định chia tay hắn, bất quá dạo này hắn bận bịu thứ gì ấy, gần cả tuần rồi có xuất hiện đâu".

  "Vậy mà dõng dạc gớm?!" Hội Trưởng Yoo tặng qua bên cạnh một ánh mắt khinh bỉ. "Chị tưởng Satang yêu Kang Seo-jun và chị chấp nhận quen hắn để làm cậu ấy khổ sở. Chị 'hiền lành' quá cơ Im Thỏ~~"

Im Nayeon câm nín, hiện tại bị nhắc tới mới ý thức bản thân suốt quãng thời gian qua đặc biệt độc ác. Nàng cụp mắt rũ mi, trong đầu lướt qua những hình ảnh quá khứ, tất thảy đều là biểu cảm của Minatozaki Sana khi quan sát nàng và Kang Seo-jun ôm ấp. 

Thì ra chúng đều là vì nàng...

Myoui Mina và Hirai Momo liếc nhau, không nhịn được tiếng thở dài. Bạn Cánh Cụt đánh mắt ra hiệu Jeongyeon đừng nói nữa, dịu dàng an ủi Nayeon: "Unnie đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Sự tình đến hiện tại đã chẳng thể phân định lỗi lầm thuộc về ai. Chị không sai, Sana-chan cũng không sai, khả năng là do chưa đúng thời điểm mà thôi".

Gấu Mèo tiếp lời bạn gái: "Đúng đó mọi người! Thực ra chúng ta nên vui mừng vì cuối cùng hai người họ lại thích nhau, không phải sao? Chúng ta đã từng lo sốt vó vì sợ Sana hoặc Nayeon unnie yêu Kang Seo-jun còn gì".

  "Hừm, nhắc mới nhớ, chị vẫn còn một chuyện muốn nói với các em." Im tiểu thư ngẩng đầu, đôi đồng tử long lanh đã thể hiện toàn bộ trạng thái bấy giờ của nàng, hại cho mấy đứa nhỏ đau lòng không thôi. Hồi nãy cũng không phải trách mắng nàng, chẳng qua nhất thời cần giải tỏa cảm xúc bực dọc tích tụ nên mới hơi lớn tiếng, chứ cả bọn thương nhau còn chẳng hết.

  "Tuần trước chị có đi ngang khu sắp thi công của trường, vô tình nhìn thấy Kang Seo-jun và một nữ sinh đang. . ."

  "Ghê tởm!"

  "Hắn lại dám quan hệ bất chính khi đang quen chị?"

  "Đúng là bỉ ổi!!"

Từng từ chửi rủa được thốt lên, vang vọng khắp căn phòng khách. Hội Trưởng Yoo nóng máu còn thực sự muốn đi tẩn hắn một trận. Gì chứ vừa hay cô còn đang tức giận chưa chỗ phát tiết đây.

  "Unnie tính thế nào?" Hội Phó Park quả nhiên là người có cái đầu lạnh nhất hội, bình tĩnh kiềm giữ cô bạn thân, một bên hỏi dự định của chị lớn.

  "Chị chưa biết nữa. . . Kang thị vừa nhận thầu thành công dự án làm phim năm tới của Im thị. Và bố mẹ chị đặc biệt coi trọng hắn".

Hirai Momo đủ nhạy để hiểu rõ cốt lõi đằng sau lời này của Im Nayeon. "Chú dì nhắm hắn cho vị trí con rể và Tổng giám đốc của Im thị sao? Unnie đang lo lắng hắn có ý đồ xấu với công ty hả?"

  "Mình thấy đây không phải nỗi lo suông, mà tám mươi phần trăm là sự thực!" Jeongyeon xoay xoay chiếc cốc trong tay, khi mọi người đều nhìn hướng cô mới khai khẩu lần nữa: "Mình đã từng nghe tin đồn Kang thị lừa lọc một công ty hạng hai để mua lại nó với mức giá bèo bọt. Tuy tin này nhanh chóng được đính chính, bất quá một nhân công hiện tại đang làm ở Yoo thị đã lên tiếng chứng thực toàn bộ. Mà vừa hay lúc đó mình vô tình cũng ở nhà vệ sinh nên nghe được~"

  "Vậy sao cậu không nói sớm?"

  "Ơ kìa ai biết gì đâu~ Mỗi ngày bao chuyện lớn bé đã nhấn chìm chiếc não bé nhỏ của mình rồi có được không? Với lại mình đâu nghĩ Kang Seo-jun lớn gan như thế, mới yêu đương chưa bao lâu đã dám ngấp nghé Im thị!!"

Mấy vị tiểu thư tặng cho Hội Trưởng Yoo ánh mắt khinh khỉnh, nụ cười khẩy đồng loạt nở rộ. Gớm nữa, quên thì cứ nói quên, bày đặt dùng từ ngữ trau chuốt hoa lệ làm cái quái gì?

  "Chị nên làm thế nào bây giờ Moguri, Chaengie? Chị sợ bố mẹ sẽ không tin. . ."

Son tiểu thư vòng tay ôm lấy chị lớn, vỗ về trấn an nỗi lo của nàng, mở miệng dỗ dành: "Để em và Momoring cùng về nhà với chị. Ngốc quá, Nayeon unnie là con gái của hai bác, chẳng lẽ hai bác lại thà tin tưởng người ngoài cũng không chịu tin con gái mình à?!"

Im Nayeon dụi dụi trán vào vai em, cắn môi không đáp. Nàng sợ là bởi bố mẹ nàng tính cách có chút quyết liệt, cái gì mà ông bà đã nhận định thì ít khi thay đổi lắm, trừ khi đem bằng chứng đặt trước mặt hai người.

Sự tình tạm thời được giải quyết, bấy giờ tám vị thiên kim cành vàng lá ngọc mới thấy đói bụng, nhanh chóng ăn uống liền cắp sách đến trường.

Im Nayeon đang nghe giảng chăm chú, bỗng một cục giấy từ đâu bất ngờ hạ cánh trên bàn. Nàng quét mắt quan sát một lượt lớp học, không thấy ai có biểu hiện kì quái, tính tò mò hại chết mèo, bèn giấu giấu giếm giếm mở nó ra. Bên trên chỉ có một dòng chữ được viết nguệch ngoạc: "Nếu muốn biết hung thủ của vụ cắm trại và Minatozaki Sana ở TWICE HOTEL thì cuối giờ gặp ở nhà kho sau trường. Chỉ đi một mình".

Nayeon thất kinh trợn trừng đồng tử, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng. Nàng lần nữa đánh mắt tứ phía, nhưng bạn học đều đang chăm chú nghe giảng, chẳng một ai có biểu hiện khác thường hết.

Nàng có nên làm theo ý người nọ không?

Âm thanh chuông reo vang lên, báo hiệu một ngày học nữa đã kết thúc. Học sinh lớp 12-1 nhanh chóng thu thập sách vở, rôm rả choàng tay nhau hẹn đi ăn uống hoặc chơi bóng rổ. Mặc dù ngày thi đang đến gần, bất quá học đi đôi với thư giãn luôn là châm ngôn của sinh viên Trung học JYP. Bọn họ đã dành suốt tám tiếng miệt mài, sử dụng một trăm phần não bộ căng thẳng, bây giờ đương nhiên phải tung xõa một chút trước khi bước vào guồng quay luyện đề buổi tối.

Im tiểu thư nội tâm đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội, phân vân giữa hai lựa chọn đi hay về. Nàng đâu ngu ngốc muốn một mình chạy vào hang cọp, nhưng là người đó khả năng biết hung thủ đã hại nàng với Sana. Nàng ghét việc mỗi khi nhớ tới cô đêm hôm đó bị hạ thuốc, bộ dạng thần trí mơ hồ của cô khiến nàng đặc biệt ám ảnh, có lẽ phải bắt được tên khốn muốn hại cô mới giúp nàng giải tỏa bực bội vẫn luôn nhen nhóm nơi đáy lòng.

Nayeon liếc nhìn dòng người đã ra về gần hết, thở hắt một cái, đeo cặp sách trên lưng, bước chân ngược hướng cổng trường.

Nàng từ xa liền thấy một bóng dáng đang đứng tựa vào cột, gần hơn chút mới nhận ra là nữ sinh. Đi tới trước mặt người nọ, Nayeon cố lục lọi chiếc não cá vàng, bất quá vẫn không thể gọi ra tên đối phương. "Hey. . ."

  "Im Nayeon, cậu đến rồi, tôi cứ nghĩ cậu không xuất hiện chứ?"

Càng xấu hổ vì người ta biết tên mình, Nayeon lúng búng mấy chữ như gà mắc tóc: "À, tôi. . . cậu. . ."

  "Tôi tên Han Bong Cha, là 'đầy tớ' của Jung Ga Eun".

  "Hả. . ."

Cô gái bật cười khanh khách, nhưng giọt nước mắt lại chảy dài trên hai gò má. Ngữ điệu thập phần mỉa mai: "Cậu đã nhớ ra tôi chưa? Tôi chính là một trong ba người luôn đi theo sau Jung Ga Eun, là người đã giúp cậu ta hắt nước nóng lên người cậu trong phòng thay đồ".

Im Nayeon được khơi gợi kí ức, bấy giờ mới nhận ra nữ sinh có hơi quen mặt này. Nàng thấy đối phương có vẻ không ổn, tuy tức giận vì những thứ cô ấy vừa thẳng thắn thú nhận, cơ mà lí trí không cho phép nàng mất bình tĩnh lúc này. "Vậy cậu gọi tôi đến đây làm gì? Định hất nước tôi lần nữa sao?"

  "Cậu trấn định thật đấy Im Nayeon. Tôi có một điều kiện muốn trao đổi với cậu".

Nayeon nhíu nhíu mày, tròng mắt dày đặc nghi ngờ chiếu tướng người đối diện: "Điều kiện gì? Và tại sao cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?"

  "Đây là tôi đang cá cược với chính bản thân mình, dù sao tôi cũng không còn gì để mất nữa rồi. Nếu tôi nói rằng nhờ tôi mà cậu không phải hưởng nước sôi một trăm độ thì liệu có xin được chút mủi lòng của cậu không nhỉ Im Nayeon?!"

  ". . .Thực tế là bố tôi đang bị bố Jung Ga Eun đẩy ra nhận thay tội danh tham ô hối lộ cho ông ta, và gia đình tôi đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Tôi xin cậu, chỉ cần cậu cứu bố tôi, tôi sẽ nói toàn bộ những gì mình biết cho cậu nghe, cả bằng chứng mà tôi nắm giữ trong tay".

Bé Thỏ ngờ vực nhìn thẳng đôi mắt người nọ, xoáy sâu vào đồng tử đối phương ý đồ muốn phân biệt dối trá. Thứ nàng thấy trong đó chỉ có một màu đen sì tịch mịch, sự tuyệt vọng chiếm trọn và ăn mòn tất thảy tia sáng quang mang mà đáng lí tuổi xuân nên có. 

Im Nayeon đã tin Han Bong Cha một nửa.

  "Cậu nghĩ rằng mấy câu nói suông sẽ thuyết phục được tôi hả?"

  "Tất nhiên không! Tôi sẽ cho cậu nghe trước một thứ, sau đó tùy cậu định đoạt".

Han Bong Cha sau lúc ban đầu quá xúc động nên chảy nước mắt, suốt cuộc đối thoại không hề để lộ một tia phập phồng. Ngay cả khi nhắc đến hoàn cảnh bản thân đang gặp phải cũng chỉ đều đều như đang nói chuyện nhà người khác. Phải chăng vì thế mà Im Nayeon trái lại quyết định đặt niềm tin tưởng vào đối phương?

Cô ấy từ trong túi móc ra chiếc điện thoại, nhấn nhấn vài phút liền có âm thanh rè rè phát lên, hiển nhiên là quay lén nên không được rõ ràng. Giọng nữ nhân, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

  ". . . Chị biết rồi, làm theo ý em. . . Ừ, không hại cô ta, em yên tâm đi".

  "Nhưng em phải nhớ đã đáp ứng chị, sau chuyện này đi hẹn hò với chị~"

  ". . . Nếu em dám nuốt lời chị sẽ không gửi vị trí đã vứt Im Nayeon cho em nữa, mặc kệ cô ta chết cóng đấy. . ."

Đoạn ghi âm ngưng bặt, hay nói đúng hơn là nó bị nhấn tạm dừng. Han Bong Cha ngước lên quan sát khuôn mặt khiếp sợ của người đối diện, cười khẩy một tiếng, châm chọc hỏi: "Nhận ra giọng nói này chứ?"

  "Là Jung Ga Eun hại tôi hả?"

  "Đúng a~ Thực tế là cả bốn đứa chúng tôi, nhưng bố Jung Ga Eun đã lấy công việc uy hiếp nên Hwang Kyung Mi và Han Byeol đã đứng ra nhận tội và chấp nhận bị đuổi học. Còn tôi sắp trở thành tấm nệm lót đường tiếp theo~"

Im Nayeon bỏ qua giọng điệu chói tai của Han Bong Cha, hiện tại nàng chỉ quan tâm tới sự thật. "Vậy người đầu dây là ai? Người đó đã mệnh lệnh cho Jung Ga Eun đúng không? Bọn họ đều có liên quan tới vụ hạ thuốc Sana?"

  "Thông minh~ Tôi quả nhiên không ngu ngốc khi chọn cậu để nói chuyện!" Lời này của Han Bong Cha là thiệt, cô ban đầu đã đắn đó rất lâu xem nên chọn ai trong chín vị Nữ thần JYP để 'tâm sự'. Ứng cử viên sáng giá số một chính là Im Nayeon và Park Jihyo. Về sau bởi vì bất tiện, cô quyết định nhắm tới cô bạn cùng lớp.

  "Bất quá. . . tôi nghĩ chúng ta tạm thời sẽ dừng việc đào sâu vấn đề đó tại đây. Cậu hãy suy nghĩ và trả lời đề nghị vừa nãy của tôi, mối quan hệ hợp tác phải xây dựng dựa trên lợi ích đôi bên. Im Nayeon, cậu có đồng ý trao đổi với tôi không? Cậu phải cứu ba tôi, ngược lại tôi sẽ đưa toàn bộ chứng cứ cho cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top