CHƯƠNG 51

Hiện tại, trong căn phòng khách trang nhã lấy tông màu ngọc làm chủ đạo. Có tám con người vẫn đang mặc đồng phục áo len gile và chân váy kẻ sọc, chia nhau ngồi rải rác khắp ghế sô pha, mắt đối mắt, im lặng.

Minatozaki Sana liếc sang bên trái, tự hỏi tại sao cô bắt buộc phải ngồi ở đây, cạnh Im Nayeon, và ngu ngốc chơi 'trò' vô nghĩa này.

  "Có ai vui lòng cho mình biết là cái quái gì đang diễn ra thế? Hãy nói rằng chúng ta sẽ không nhìn nhau đến tối như vậy nhé?!"

Như hòn đá ném vào hồ nước, một lời của Sana đã thành công đánh vỡ không gian trầm mặc bao phủ. Chỉ thấy Son Chaeyoung thở ra một tiếng, xoay sang vỗ vỗ Hirai Momo đang ngồi bên cạnh em ở chiếc ghế đơn, tựa hồ đang cổ vũ.

Nhị vị Hội học sinh an tọa trên chiếc ghế dài cùng Sana và Nayeon cũng một bộ thắc mắc, khuôn mặt thập phần ngu ngơ ngây ngốc. Cả hai đồng loạt chiếu tia nhìn tìm tòi thẳng hướng bạn học Gấu Mèo, Jeongyeon là người mất kiên nhẫn đầu tiên: "Momoring, cậu hẹn tụi mình học xong tới nhà cậu để ngồi luyện nhãn thần hả?"

  "Ừm, thực ra ấy. . ."

Nàng Thỏ thấy em ấp a ấp úng, cuối cùng không nhịn được khai khẩu nói hộ luôn: "Lằng nhà lằng nhằng, có mỗi chuyện em với Minari yêu nhau mà khó mở miệng vậy á hả? Có muốn tụi này giúp em nữa không đây?"

  "Sao lại yêu nhau? Hai người chia tay rồi mà nhỉ?"

Vâng, chả cần đoán cũng biết người vừa lỡ lời thốt ra câu kia là vị nào. Còn ai ngoài đứa em bảo bối của Myoui tiểu thư nữa chứ!

Tzuyu biết bản thân nói hớ, vội đưa tay bịt miệng. Ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng các loại khả năng có thể xảy ra nếu như bà chị họ yêu quý của em biết chuyện này.

Minatozaki Sana liếc mắt nhìn Chou Tzuyu, lại đảo sang Hirai Momo, ngữ điệu không còn nhây nhây đùa giỡn như hồi nãy. "Chewy, bé ngoan là bé không biết lừa dối các chị, hãy thành thật khai báo mọi việc trước khi chị tức giận".

Mấy vị tiểu thư nghe giọng nói đều đều của Sana, bỗng cảm giác sống lưng lành lạnh. Dạo gần đây vị nọ tâm trạng thất thường, các nàng chẳng ai dám bén mảng chọc giận cô. Thầm cầu nguyện bé maknae sẽ nguyên vẹn, Jihyo còn liên tục nháy nháy muốn lác luôn con mắt ra hiệu cho Tzuyu.

Vào lúc nhiệt độ căn phòng chạm mức một con số, Hirai Momo rốt cục lên tiếng: "Vẫn là để mình nói cho mọi người, đừng hù dọa bé Chewy nữa".

  "Được, được, cậu nói!!"

  "Ừ để Momoring kể sẽ dễ hiểu hơn~"

  "Unnie mau mau a~"

Suy cho cùng thì mấy chị vẫn chọn phương án bỏ qua sự 'ghẻ lạnh' hàng ngày của bé maknae, người người thay nhau nhao nhao bảo hộ em. Sana cũng không định làm cái gì, chẳng qua nghĩ tới Mina đột ngột nghỉ học, khi cô gọi điện cũng chỉ nghe Tzuyu nói qua loa, chắc chắn hai chị em nhà này thông đồng giấu giếm cô với Jihyo. Bây giờ lại lộ vụ hẹn hò chia tay này, không cần đoán cũng biết con chim cánh cụt kia là sợ bạn bè lo lắng nên mới giữ khư khư trong lòng.

Cô lầm bầm chửi rủa người nào đó hai mặt. Hôm nọ còn bày đặt giận dỗi mắng cô vô tâm xa cách, hiện tại thì sao? Quen người yêu không nói, chia tay cũng không hé răng. Myoui Mina, cậu được lắm, mình mà không cho cậu một trận thì mình không mang họ Minatozaki!

Nhân vật chính của buổi hôm nay vẫn đang vặn xoắn đôi tay, hít hít thở thở cả trăm lần mới dám khai khẩu, ngắc ngứ nói hết sự việc đã diễn ra giữa cô và nàng.

Im Nayeon nghe em bạn thân kể xong, thấy không gian thập phần yên ắng. Nàng bắt gặp vẻ khó nói của đám xung quanh, y như biểu cảm của nàng lần đầu tiên nghe Moguri tâm sự. Đúng vậy, Nayeon cùng Chaeyoung đã sớm biết trước việc này, chính là vào hôm nàng có cuộc hẹn với Minatozaki Phu nhân. Im Nayeon đôi lúc nhớ lại, vẫn thường cảm thán bản thân đã thật sự trưởng thành, một ngày tiếp nhận nhiều sự kiện rắc rối như thế vẫn có thể bình tĩnh an ủi bạn Gấu Mèo.

Còn hiện tại, nàng đang đau khổ suy nghĩ xem nên nói cái gì để phá vỡ sự lắng đọng, đột nhiên người bên cạnh bất ngờ mở miệng: "Minari mấy nay nghỉ học là do buồn bã thất tình hả Chewy?"

  "Ân. . . thật ra chị ấy dầm mưa nên bị ốm. Chính là cái hôm chia tay Momo unnie ý. . ."

Park Jihyo nhìn ánh mắt đáng sợ đang gườm gườm con gấu mèo trong nhóm của Minatozaki tiểu thư, đáy lòng thầm kêu không ổn. Cô một bên đánh mắt cho Jeongyeon, một bên rào trước: "Momoring, cậu đã giải thích với Minari chưa? Rằng cậu chỉ giúp nam nhân kia chọn trang sức tặng mẹ anh ta".

Người được gọi tên đau khổ ôm đầu, giọng điệu rên rỉ não nề: "Mina vừa nhìn thấy cảnh mình và nam nhân đó trong cửa hàng trang sức liền chạy đi, sau đó mình có liên lạc thế nào cũng không nghe máy. . ."

Hội Trưởng Yoo tiếp nhận tín hiệu, nhanh nhảu nhảy vô chặn ngang họng bạn Sóc. "Vậy cậu kêu tụi mình đến đây là muốn tụi mình giúp đỡ cậu làm lành cùng bé Cụt đó hả?"

  "Lành cái gì mà lành!!!!" Minatozaki tiểu thư lườm hai con người đang tung hứng nhau kia. Sau đó tròng mắt đảo một cái, đồng tử màu trà mười phần nghiêm nghị băng sương chiếu tướng kẻ vẫn chìm trong khổ sở. "Hirai Momo, lí do cậu chấp nhận quen Minari nhà chúng tôi là gì? Cậu có thích cậu ấy thật không, hay chỉ muốn chơi qua đường? Hai người mới biết nhau bao lâu cơ chứ, đừng để tôi phát hiện cậu tồn tại ý đồ xấu với cậu ấy, đến lúc đó tôi có liều mạng cũng muốn kéo cậu xuống địa ngục!!"

Nayeon nhìn một lượt mấy biểu cảm ren rén của tụi nhỏ, đáy lòng lặng lẽ trao bằng khen cho chúng. Nàng hôm trước may mắn được chứng kiến dáng vẻ bà la sát này của Sana, bây giờ ngoài cảm giác hơi rợn da gà khi đối mắt với cô thì cũng không còn gì đặc biệt. Mà trong nhận định của Nayeon, mấy người này đều thân thiết với Sana lâu như thế, chắc chắn đã sớm xem ngán khía cạnh này của cô rồi đi!

Nhưng bé Thỏ lại quên mất, Minatozaki Sana ngày thường luôn luôn hòa nhã dễ gần, tuy đôi lúc lớn tiếng hơn thua, điển hình như những trận cãi vã giữa hai người, song chưa lần nào thật sự bộc lộ mũi nhọn. Nếu nhất định phải chỉ ra, vậy người đầu tiên bị Sóc tiểu thư chính thức phóng xuất sát khí lạnh lẽo là Baek Huyn Woo. Và bạn Gấu Mèo chẳng biết xui hay rủi khi được nhận vị trí số hai.

Hirai Momo ngồi trong ánh mắt giết người của Minatozaki Sana, không dám nhấp nhổm. Lọt vô tai là những câu từ chất vấn của đối phương, nghiến răng một cái, cứng rắn đáp trả: "Mình có thể chấp nhận sự mắng chửi vì mình làm tổn thương Mina, bạn thân của cậu. Nhưng mình sẽ không để yên nếu cậu nghi ngờ tình cảm của mình. Mình thừa nhận bản thân ban đầu đến với Mina vì hứng thú nhất thời, bất quá sau thời gian tìm hiểu nhau, mình là thực sự nảy sinh tình yêu với cậu ấy. Hirai Momo này sẽ không bao giờ mang vấn đề tình cảm ra trêu đùa!"

Không khí giương cung bạt kiếm khiến ai có mặt cũng phải nghẹt thở. Mấy vị thiên kim đều đồng lòng kết luận mối quan hệ không hợp của hai người bạn chung nhóm, cơ mà chẳng ai dám lên tiếng hòa hoãn nó lúc này.

Im Nayeon bị kẹt ở giữa, một bên là crush, một bên là em gái, đích xác mười phần khó xử. Nàng khụ khụ ho khan, giả bộ nghiêng người lấy ly nước trên bàn, vừa vặn chen ngang hai tầm mắt dao găm. Nhấp liền ba ngụm nhuận yết hầu, Nayeon vân vê chiếc cốc trên tay, nhẹ giọng phá vỡ căng thẳng: "Sana và Moguri đừng như vậy mà~ Chúng ta hẹn nhau ở đây là để cùng tìm cách giải quyết việc này, sao chửa chi hai đứa đã muốn nhảy vô choảng nhau thế?! Chị không phải đang binh Moguri, nhưng chị mong các em đều bình tĩnh phân tích vấn đề. Em ấy là thật sự yêu Minari đấy, hôm trước con bé đột nhiên khóc lóc xong bỏ bữa, chị và Chaengie phải liên tục uy hiếp thì con bé mới thú nhận tất cả. Chị nghĩ nếu như có phương án hạnh phúc, vậy chẳng ai mong bạn bè chung nhóm phải khó xử mỗi khi gặp nhau đâu, đúng không?"

Một mình chị với Sana đã đủ nhức đầu lắm rồi...

Câu cuối cùng Nayeon là nhìn thẳng mắt Sana mà nói, nàng muốn thuyết phục cô cho Momo một cơ hội, cũng đồng thời qua đó gửi lời nhắn nhủ đến cô. Cơ mà chẳng biết con sóc ngu ngốc này có tiếp nhận tần số của nàng không nữa?

Và sự thật chứng minh, Im tiểu thư và Minatozaki tiểu thư khả năng chẳng bao giờ bắt sóng được đối phương.

Bằng chứng rằng bạn Sóc mặc dù đã xìu xuống cơn tức giận, nhưng chỉ chạm mắt chị Thỏ đúng năm giây liền nhanh chóng rời đi tầm nhìn, tuyệt nhiên không muốn đối diện với nàng. Cô sợ bản thân sẽ chết chìm trong đôi đồng tử đen láy tràn ngập ôn nhu tha thiết đó mất.

Im Nayeon bĩu bĩu môi, không nhìn thì không nhìn!

Mấy vị thiên kim nghe những lời đầy tâm huyết của Im Nayeon, cả đám cảm động liên tục gật gật đầu nói chí phải.

Chou Tzuyu đánh giá chị gái đối diện, nghe những lời chị bày tỏ, em cảm thấy chị họ của em yêu đúng người rồi. Thật may mắn khi em không tuyệt tình kêu Mina unnie bỏ quách Hirai Momo và giới thiệu người mới cho chị.

Nhận được sự ủng hộ đông đảo của con dân hai họ, Gấu Mèo tiểu thư mừng đến rớt nước mắt, bị các em nhỏ cười cho thối mũi vẫn tươi cười phớ lớ.

Sau mười lăm phút móc gan móc phổi để thuyết phục con sóc duy nhất trong nhóm, mấy vị thiên kim người nào người nấy cũng phờ phạc như vừa đánh trận, hiện tại đang ngồi thở hổn hà hổn hển.

Sana mặc dù đã nguôi cơn tức, cơ mà vẫn không quên trưng vẻ mặt cool ngầu buông lời uy hiếp cuối cùng: "Tôi nói rồi đó, cậu không được làm Mina buồn thêm một lần nào nữa. Nếu không, cho dù Jihyo và Tzuyu có đồng ý tôi cũng nhất quyết không để em gái tôi yêu đương với cậu!!"

  "Nae~ Một lần này thôi là sợ lắm rồi~"

Mâu thuẫn hóa giải, ai ai cũng nhẹ nhõm, khuôn mặt hiện rõ vui mừng sung sướng.

Minatozaki tiểu thư tuy còn hậm hực mặt nặng mày nhẹ, cơ mà cũng chấp nhận tham gia kế hoạch giúp đỡ hàn gắn Hirai Momo và Myoui Mina. Tám nhân mạng ghé đầu chụm tai, chẳng biết nói cái gì mà mãi tối muộn mới xong.

Các nàng gọi thức ăn ngoài cho tiện, no nê liền căng da bụng trùng da mắt, sau đó quyết định đồng ý đề xuất của Chaeyoung, cắm cọc ở đây chẳng về nữa.

Biệt thự của Moguri có tất thảy bốn căn phòng ngủ, chia ra thì vừa vặn hai người ngủ chung với nhau. Cặp đôi Da-Tzu hiển nhiên chiếm dụng một phòng. Còn lại sáu vị kia, sau một hồi cãi vã suýt thì oánh lộn, cả đám quyết định bốc thăm để giải quyết tình hình.

Và thế lực siêu nhiên xuất hiện, đưa đẩy hai em bé vốn đang nhất mực tránh né nhau ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường.

Im Nayeon bây giờ đang ngồi trên tấm nệm êm ái, mặc pijama mượn của Moguri, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía nhà tắm sáng đèn. Nàng nhớ lại sự phản đối của Minatozaki Sana lúc biết phải chung phòng với nàng, trái tim như thể bị kim đâm rướm máu.

Thì ra em ghét chị tới vậy...

'Cạch'

Nayeon hấp tấp nằm xuống, chùm chăn kín đầu giả vờ đã ngủ, không muốn chứng kiến biểu cảm khó xử của người nọ.

Minatozaki Sana bước ra khỏi phòng tắm, thân thể thoáng khựng lại khi nhìn thấy cục phồng phồng trên giường. Cô nhẹ chân đi tới tắt công tắc điện, không gian nháy mắt tối om, chỉ còn ánh sáng mờ mờ màu vàng nhạt của chiếc đèn ngủ.

Nhịp bước có phương hướng muốn sang đầu bên kia, nhưng không hiểu sao đi đến cuối thành giường lại chẳng nhấc nổi nữa. Sana suy nghĩ chốt lát, cuối cùng vẫn bỏ qua lí trí mà nhón chân tới bên cạnh Nayeon. Đôi tay khẽ khàng kéo xuống chiếc chăn, lẩm bẩm mắng nàng đắp kín thế thì sao mà thở nổi.

Vốn dĩ chỉ định làm xong điều đó liền rời khỏi, bất quá bé Sóc đã quá tự tin vào định lực của bản thân rồi. 

Đập vào tròng mắt là khuôn mặt bầu bĩnh đã sớm khắc sâu nơi tiềm thức, cô không tránh khỏi thất thần, mải miết ngắm nhìn thỏ con đang an tĩnh vùi trên gối.

Sana cắn cắn môi mỏng, một lần nữa chiều theo con tim ấm nóng, nín thở ngồi xuống mép giường. Bàn tay ngập ngừng dừng ở không trung, không dám hạ xuống, lại không nỡ rút về, cứ cố chấp như vậy. Cuối cùng tựa hồ chấp nhận buông bỏ, tiếng thở dài nặng nhọc thoát lên từ cổ họng, đánh thẳng vào nội tâm người đang nằm nhắm mắt.

Im Nayeon khó hiểu, thập phần khó hiểu. Nàng rất muốn ngồi dậy hỏi cô rốt cuộc có ý gì? Tại sao yêu Kang Seo-jun lại luôn quan tâm nàng, tiệc sinh nhật Jeongyeon, rồi cả đánh nhau với Baek Huyn Woo. Tại sao lại ôm nàng, hôn nàng? Dấu yêu đỏ ửng mà cô lưu lại trên cổ nàng mặc dù đã tan, nhưng mỗi lần soi gương nàng đều cảm nhận được sự nhoi nhói từ nó. Tại sao luôn dùng ánh mắt tang thương nhìn nàng? Tại sao luôn khiến nàng cảm nhận được tình yêu sau đó lại dứt khoát phủi đi sạch sẽ? Tại sao chứ??

Những câu hỏi quay cuồng nơi não bộ, đan chéo xen kẽ thành cuộn chỉ rối khiến hai bên thái dương của Nayeon giật giật liên hồi. Bỗng, cảm giác mát lạnh xuất hiện, xuyên qua làn da mỏng manh, len lỏi vào từng sợi dây thần kinh. 

Thì ra Nayeon đã vô thức nhíu nhíu đôi mày thanh tú, Sana đương nhiên sẽ không để bất kì thứ gì phá hoại giấc ngủ của nàng, cô bỏ qua cơn bối rối sợ hãi quẩn quanh nội tâm, vươn bàn tay lên dịu dàng vuốt ve mi tâm người thương.

Nayeon vội vàng đè nén sự run rẩy, sợ rằng bản thân sẽ bị cô phát hiện là giả vờ ngủ. Cơ mà có chút khó khăn nha, Sana cứ mãi ôn nhu với nàng như thế, trái tim nàng đang đập điên cuồng đây nè, liệu rằng cô có nghe thấy không?

  "Nayeonie, chị không yêu Kang Seo-jun thì tốt biết mấy".

Có ý gì?

Ba chữ trào lên tận miệng lại vội vàng bị ngăn chặn, Im Nayeon vẫn còn nhớ bản thân là đang trong tình huống nào. Hơn nữa nàng muốn đợi xem Minatozaki Sana có thể nói thêm cái gì.

Cơ mà phải khiến bé Thỏ Im gia thất vọng rồi. Bạn Sóc nọ sau khi khuấy động tâm trí con gái nhà người ta, chỉ đơn giản đặt xuống một nụ hôn tràn ngập yêu thương lên trán đối phương liền đứng dậy rời đi. Cô sang mé giường bên kia, đặt lưng nằm xuống, rất muốn ôm nàng nhưng lại không đủ can đảm, cuối cùng vẫn chọn phương án hèn nhát, quay lưng trái ngược mà chìm vào mộng mị.

Im Nayeon trừng trừng đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm tấm lưng người nọ, có xung động muốn kéo cô ngồi dậy ba mặt một lời giải quyết rõ ràng.

Em ám chỉ cái gì thế Sana? Là tiếc nuối đã nhường Kang Seo-jun cho chị hả? Nhưng giọng điệu cũng không đúng a!!

Minatozaki Sana luôn là một bài toán khó mà Im Nayeon chẳng thể tìm thấy lời giải đáp. Một bài toán gây ức chế hơn cả đề thi ôn luyện Đại học của nàng.

Nayeon cứ thế nằm suy nghĩ lung tung, đôi mắt thủy chung quan sát dáng hình gầy nhỏ được chăn bông bao bọc. Hình như Sana ốm hơn trước rồi. Vốn dĩ đã chẳng có mấy da thịt, hiện tại sắp trực tiếp dùng luôn cụm từ da bọc xương để miêu tả em mất.

Chuyện gì lại có thể khiến bé sóc con của chị phiền não đến thế?

Mà chị dùng cụm từ 'của chị' được không nhỉ? Em suy cho cùng cũng đâu thuộc về chị...

Bỗng, Minatozaki Sana lật người, khuôn mặt bất ngờ kề sát Im Nayeon, hại nàng ngay lập tức nghẹn thở khiến gò má đỏ bừng cả lên. Lần thứ hai nàng được nằm trong vòng tay cô, vẫn ấm áp như thế, vẫn khiến nàng an tâm đến thế.

Ngước mắt quan sát đối phương, bé Thỏ xác định 'bạn cùng giường' của nàng thật sự đã say giấc, bàn tay ngứa ngáy bò bò trên bụng cô, chờ khi an ổn ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn mới thoáng thở phào. Khóe môi dương dương đắc ý vì hành động thành công, Nayeon ngắm nghía góc cằm tinh xảo của Sana, không nhịn được vươn đầu đặt một nụ hôn lên đó, ngay gần đôi môi mỏng.

Có qua có lại, không phải chị chiếm tiện nghi của em đâu nhá~~

Nayeon cười toe, gương mặt nhẹ rúc vào cổ Sana, cơ thể cuộn tròn dán sát thân cô, chẳng bao lâu cũng mệt mỏi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top