CHƯƠNG 50
Im Nayeon nhìn chiếc gáy trắng ngần trước mặt, ngây ngốc nhớ lại toàn bộ cảnh tượng ban nãy.
Thiệt kinh dị!!
Nàng không nghĩ rằng Minatozaki Sana biết võ, còn mạnh tới mức độ đó. Chỉ bằng một đòn liền khiến nam sinh cao lớn hơn cô nửa cái đầu phải cam nguyện quỳ xuống, thân thể mềm như cọng bún.
Vậy nàng nên cảm ơn quá khứ em ấy đã đối xử rất nương tay với nàng đúng không?
Bé Thỏ rùng mình một cái, nhớ lại mấy chiêu trò khiêu khích của bản thân lúc trước, thầm cầu mong cô đã quên hết tất thảy. Sana không phải là người thù dai đâu nhỉ? Chắc không đến nỗi im ỉm im ỉm tích lũy oán hận tới một ngày nào đó trả thù luôn thể đó chớ?!
"Chị lạnh hả?"
"A??"
Minatozaki tiểu thư nhìn khuôn mặt ngu ngốc kia, lười muốn lặp lại lần hai, thẳng thừng kêu lái xe nhà họ Im tăng nhiệt độ điều hòa lên. Cô thực chất đang cảm thấy gai gai sống lưng, nàng đã nhìn chằm chằm cô suốt từ khi lên xe đến giờ khiến cô thập phần bối rối.
Sau sự việc kia, cô không dám gặp mặt Im Nayeon nữa. Sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi luôn đeo bám cô mỗi khi người xung quanh nhắc đến tên nàng. Biểu cảm không tình nguyện đêm hôm đó của nàng luôn hiện tới hiện lui trong đầu cô. Sana thừa nhận rằng cô thật sự nảy sinh ý tưởng muốn ép buộc nàng, vì thế nên mới mặc kệ những câu van xin của nàng mà rướn người hôn nàng. Nhưng là, cái ngẩng cổ từ chối của nàng đã đánh thức cô...
Sự kiêu hãnh không cho phép cô làm ra hành động đáng ghê tởm thêm nữa.
Cuối cùng thì, chị vẫn là chán ghét em nhỉ!
Vậy nên cô lựa chọn trốn tránh, không dám tới gần nàng, không dám tạo những cuộc chạm mặt tình cờ như trước. Để rồi lại nấp trong một góc mà nhìn theo bóng dáng nàng, xem nàng đùa giỡn với bạn bè, xem nàng tươi cười thân thiết cùng Kang Seo-jun. Tình cảm hai người họ càng ngày càng tốt, cô cũng nên dứt khoát buông tay thôi...
Nhưng tại sao? Tại sao vào lúc em vừa nhen nhóm quyết tâm, chị lại đột ngột xông tới phá vỡ tất cả?
Nayeonie, chị nhất định muốn hành hạ em khổ sở mới vừa lòng đúng không?
Im Nayeon liếc liếc người bên cạnh, có chút không đoán được suy nghĩ của cô hiện tại. Vừa nãy là quan tâm nàng, hay chỉ là hỏi thăm theo phép lịch sự?!
"Sana. . ." Hai chiếc răng thỏ cắn cắn môi dưới, "Em sẽ tránh mặt chị tiếp sao?"
Minatozaki Sana vẫn không quay mặt lại, dường như đối thoại kiểu này giúp cô có dũng khí hơn. Khóe miệng cong lên một nụ cười, nhưng trông nó buồn quá. "Chẳng phải đây là lựa chọn tốt nhất cho mối quan hệ của hai ta hiện tại còn gì".
"Chị khô. . ."
"Đến nơi rồi thưa tiểu thư".
Cô sợ hãi phải nghe những câu nói gây tổn thương của nàng, vội vàng bấm mở chốt cửa, buông xuống câu cảm ơn liền đi thẳng. Suốt quá trình không hề quay lưng lấy một lần. Mình đúng là đồ hèn nhát!
Im Nayeon nhìn theo Minatozaki Sana, tận khi cô đã khuất sau cánh cổng dày nặng mới thu hồi tầm mắt. Hàng mi cụp xuống che giấu toàn bộ khổ sở, em thật sự không nhận ra tình cảm của chị, hay đây chính là cách từ chối gián tiếp của em?
"Tiểu thư. . ."
Nặng nề thở dài một tiếng, mi mắt khép chặt, đến khi mở ra đã hoàn toàn trong trẻo như ngày thường.
"Về thôi".
----------
Im tiểu thư hiện tại đang ngồi trong quán caffee, trước mặt bày một dĩa bánh ngọt vị dâu và cốc cacao còn nghi ngút nóng. Nàng đã bỏ tiết học sáng nay, chỉ để chạy tới đây gặp mặt một người xa lạ.
"Cháu là Im Nayeon?"
Ngước đầu nhìn người phụ nữ có dáng vẻ sang trọng, môi cười hiền hậu triều hướng nàng, dễ dàng nhận ra những đường nét y đúc Minatozaki Sana. Nayeon vội đứng dậy, cúi người chào hỏi: "Cháu chào dì, mời dì ngồi ạ".
Minatozaki Phu nhân gật một cái đáp lời, sau khi gọi cho mình tách cà phê sữa liền thản nhiên chiếu ánh nhìn nghiên cứu vào nữ sinh đối diện. Đúng là rất xinh đẹp~
Nayeon cảm giác da đầu tê rần, bất giác sống lưng thẳng tắp, hệ hô hấp tựa hồ gặp trục trặc khiến việc hít thở có chút khó khăn. Hai tay để dưới gầm bàn nắm chặt, đôi lúc vò vò niết niết khiến đầu ngón tay đỏ hồng. Tất cả những biểu hiện đều nói lên tâm trạng bối rối lo âu của Nayeon lúc này, bởi vì nàng không thể đoán được lí do tại sao mẹ của Sana lại hẹn gặp riêng nàng, còn đặc biệt nhấn mạnh chỉ muốn gặp một mình nàng.
Người phục vụ đem thức uống ra đã thành công giải cứu tiểu thố tinh đang ngồi trên đống lửa, nàng nhẹ thở phào khi cảm nhận tầm mắt gai người kia đã rời đi. Che giấu tiếng hắng giọng, Nayeon đợi vị phu nhân cao quý nhấp môi xong mới ngập ngà ngập ngừng đặt câu hỏi: "Thưa dì, dì hẹn cháu đến là có chuyện gì sao ạ?"
Minatozaki Phu nhân tươi cười không đổi, ngữ điệu vui đùa đáp: "Nayeon-ssi, nếu ta đã hẹn gặp cháu, vậy thì chắc chắn nó liên quan tới Sana nhà ta rồi~"
"Cháu. . ."
"Không, không, đừng kích động như vậy. Ta hẹn cháu hôm nay chỉ là muốn biết rõ tình hình mấy ngày gần đây, hoặc nói trực tiếp hơn là nguyên nhân khiến con gái ta đột ngột gọi điện xin hủy hôn. Mong cháu hiểu cho ta Nayeon-ssi, con bé chả chịu chia sẻ tâm sự với bố mẹ nó khiến hai ông bà già này đặc biệt lo lắng." Từng câu từng chữ đều toát lên chân thành, nhưng Nayeon biết việc không chỉ đơn giản giống lời bà ấy nói. Muốn nắm bắt sự thật, không phải nên hỏi Mina hay Jihyo sẽ bớt rách việc hơn sao, một mực tìm tới người xa lạ là nàng?
Im tiểu thư giương mắt nhìn đối phương, xác định bà ấy không có ý xấu mới thoáng nhẹ nhõm. Nàng thừa nhận chính mình sợ, dù sao bà ấy là mẹ của Sana, nàng không muốn tạo thành kí ức không vui vẻ giữa hai người. Siết chặt tay tự cổ vũ, Nayeon mở miệng kể lại toàn bộ sự tình xảy ra ở bệnh viện hôm đó.
Sau một chốc trầm mặc, Phu nhân mang theo nghi hoặc hỏi: "Cháu bảo rằng con bé tự động hủy hôn mà không cho một ai biết trước hả?"
"Vâng, tất cả tụi cháu bao gồm Jihyo và Mina đều thập phần sửng sốt. . ."
"Nhưng tại sao? Con bé nói nó không có tình cảm với Kang Seo-jun, cơ mà vừa không lâu trước đó nó còn gián tiếp thừa nhận bản thân. . ." Minatozaki Phu nhân nói được một nửa liền ngưng bặt. Bà bỗng nhớ ra bảo bối của bà chưa hề trực tiếp khẳng định yêu thằng nhóc Kang gia.
Bất quá, cái sự dừng đúng lúc này lại vừa hay phát triển trí tưởng tượng bay bổng của bé Thỏ họ Im.
"Dì gặp cháu là muốn cháu rời xa Kang Seo-jun để hắn và Sana nên duyên sao?"
Phu nhân hơi kinh ngạc quan sát cô gái trước mặt, đúng là ban đầu bà mang theo tâm lý đó đến đây. "Nếu ta nói phải thì cháu định giải quyết thế nào?"
Im Nayeon hít sâu một hơi, lấy đủ dũng khí, mắt đối mắt với bà, cố gắng khiến bản thân trông thật chân thành. "Dì à, vậy nếu cháu nói Kang Seo-jun cũng không tốt đẹp như dì suy nghĩ, dì có còn muốn để Sana đính hôn với hắn ta nữa không?"
"Cháu có ý gì? Cháu ích kỉ đến nỗi dám bịa đặt người khác chỉ để đạt được mục đích bản thân thôi hả Im Nayeon?"
"Cháu hoàn toàn không có ý đó, cháu chấp nhận thề chỉ cần dì tin tưởng cháu".
"Nhưng sự thật là cháu đang làm bạn gái Kang Seo-jun, và bây giờ cháu ở trước mặt ta hắt nước bẩn thằng bé. Cháu cảm thấy ta tin được một người như thế sao?"
Im Nayeon bất lực khép mi, khớp hàm khẽ siết chặt. Nàng nhớ đến cảnh tượng bản thân vô tình bắt gặp ở nhà kho phía sau trường học hôm nọ, mắng chính mình ngu ngốc quên chụp lấy chứng cứ.
Lần đó xảy ra là hoàn toàn tình cờ. Nayeon được phân công đi lấy dụng cụ thể dục cho lớp, ngang qua khu bỏ hoang chuẩn bị thi công xây mới của trường. Nàng nghe nói chỗ này là bố nàng đổ tiền đầu tư, rảnh rỗi nên nổi hứng tò mò muốn vào nghía thử một cái, để rồi vô tình chứng kiến khung cảnh dâm dục kia. Khi đó sợ hãi lấn át lí trí, Nayeon vừa lướt mắt liền quay lưng bỏ chạy mất dép.
"Thưa dì, hiện tại cháu không có bằng chứng nên dì không tin cũng là điều dễ hiểu. Cháu nói ra chuyện này chỉ là muốn dì hãy cảnh giác, dì có thể điều tra mà. Sana không nên thích Kang Seo-jun, em ấy xứng đáng với người tốt hơn. . ."
Minatozaki Phu nhân xem bộ dạng gấp gáp, nghe những câu lộn xộn của nữ sinh đối diện, tạm bỏ qua vấn đề thật giả, bà phát hiện dường như cô bé này rất quan tâm tới con gái bà thì phải. Nhướng nhướng hàng mày truy vấn: "Im Nayeon-ssi, cứ cho những lời cháu vừa nói là sự thật, vậy tại sao cháu vẫn chưa chia tay?" Giọng điệu nâng cao không thèm che giấu, bên trong dày đặc mỉa mai nghi ngờ.
Bởi vì con gái dì vẫn còn yêu hắn!
Cơ mà Nayeon chỉ dám suy nghĩ trong đầu, nàng đương nhiên đủ tỉnh táo để ý thức những hệ lụy kèm theo khi bản thân thốt lên câu nói mờ ám này.
Vào lúc Im tiểu thư đang vận dụng toàn bộ nơron thần kinh xem xét các nguyên do hợp lí nhằm thuyết phục quý bà đối diện. Minatozaki Phu nhân tựa hồ không nhiều kiên nhẫn, bà ngồi thẳng dậy, tay khuấy khuấy chiếc thìa trong tách cà phê, "Cháu không cần bắt buộc phải giải thích với ta. Hôm nay ta hẹn cháu, những việc muốn biết đều đã biết, ta nghĩ rằng cuộc gặp mặt cũng nên kết thúc ở đây thôi. . ." Bà vừa đề nghị vừa cầm lên túi xách, gọi phục vụ thanh toán cả hai phần thức uống trên bàn trước sự can ngăn của Im Nayeon, sau đó mới nhìn nàng lần nữa: "Cháu tới bằng cách nào? Có muốn ta chở cháu về nhà không?"
Bé Thỏ chưa theo kịp diễn biến chóng mặt của hiện tại, ngơ ngác ngước mắt triều hướng vị phu nhân đã đứng lên khỏi ghế. Lọt vào tai là câu hỏi thiện ý, nhưng chẳng phải bà ấy đang không tin tưởng nàng sao, đột ngột lật mặt y hệt Minatozaki Sana.
"Dạ thôi ạ, cháu có xe rồi".
"Nae, vậy ta xin phép đi trước, mong rằng còn cơ hội gặp lại cháu".
Im Nayeon thở dài một hơi, dõi mắt nhìn bóng lưng đầy thanh lịch nọ, nội tâm dâng trào cảm giác bất lực. Phỏng chừng mẹ của Sana cho rằng nàng ăn nói hàm hồ bịa đặt nên mới không muốn nghe thêm mà rời khỏi...
Nhưng Nayeon đâu biết, Minatozaki Phu nhân vừa bước chân ra ngoài cửa, điện thoại trên tay đã kết nối với người nào đó.
"Điều tra cho tôi về Kang Seo-jun, tôi muốn tất cả tư liệu vào ngày mai".
-----
Im Nayeon lang thang trên đường, để mặc đôi chân dẫn lối. Nàng đang bận ngẫm lại toàn bộ sự việc xảy ra hơn một tháng nay. Hẳn là Trung học JYP và nàng bát tự xung khắc, chứ nàng học ở trường cũ đâu có vấn đề, mới chuyển tới đây vài tháng liền bao nhiêu chuyện lớn bé ập vô thân.
Nàng đang rối quá, nhất thời chưa thể nghĩ ra biện pháp xử lí tình huống hiện tại. Im gia và Kang gia vừa bắt tay hợp tác sản xuất một dự án điện ảnh, nghe mẹ nàng bảo rằng Chủ tịch Im đặc biệt thưởng thức Kang Seo-jun, xem chừng bố nàng phần lớn nhận định hắn cho vị trí con rể nhà họ Im. Dù sao gia đình chỉ có duy nhất nàng là con cháu trong thế hệ này, ông bà Im sợ nàng không thể một mình gánh vác cơ ngơi Im thị, muốn nhanh chóng tìm một người chọn mặt gửi vàng.
Nayeon vẫn luôn tồn tại áy náy với Kang Seo-jun, dẫu sao thì trường hợp của nàng hình như được gọi là 'ngoại tình tư tưởng' nhỉ? Chính vì thế, nàng chủ động giới thiệu hắn với bố nàng, góp phần giúp công ty Kang thị nhận thầu dự án sắp tới của Im gia.
Nào ngờ, Kang Seo-jun thế nhưng lừa dối nàng, hắn thật sự làm ra hành động ngoại tình.
Khốn nạn!!
Bây giờ thì chẳng còn cái mẹ cảm xúc bối rối tội lỗi nào nữa, Im Nayeon chỉ hận bản thân lúc đó không nhào vào đạp cho đôi cẩu nam nữ kia mỗi đứa vài cú. Nhất là Kang Seo-jun, hắn ta từ ban đầu liền qua mặt nàng, xoay nàng như chong chóng. Thậm chí nàng còn nghi ngờ hắn có ý đồ xấu với bố mẹ nàng, khi không mấy hôm nay luôn chủ động tới nhà nàng chào hỏi lấy lòng.
Nayeon vốn định thẳng thừng vạch mặt, sau đó tặng hắn hai cái bạt tai làm quà chia tay. Bất quá đột nhiên nhớ ra vẫn còn một bé cừu ngây thơ đang rơi vào lưới tình của hắn...
Aishh, Sana mắt mù như vậy sao?!
Tiếng chuông reo vô tình cắt đứt mạch suy nghĩ của bé Thỏ. Nàng rút điện thoại trong túi xách, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. "Wae Chaengie?"
Đầu bên kia không biết nói cái gì, chỉ thấy Im tiểu thư nhà ta trừng lớn đôi mắt, hấp tấp chặn một chiếc taxi sau đó lao vụt đi.
-----
Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự của hai chị em Myoui.
Chou Tzuyu giơ tay gõ gõ cánh cửa. "Unnie, em vào được không? Em có mua cháo cho chị này".
". . . Chị không muốn ăn đâu Chewy".
Em bất mãn khi nghe câu trả lời của chị, chẳng thèm lịch sự nữa, trực tiếp xoay nắm cửa đi vô trong. Đặt khay đựng cháo nóng hổi lên bàn, Tzuyu đi tới đo thử nhiệt độ của Mina, nhận thấy cơn sốt đã lui mới thoáng nhẹ nhõm. Em một bên dỗ dành, một bên bỏ qua sự phản kháng mà dựng chị ngồi dậy, kê chiếc bàn nhỏ lên giường. "Unnie bướng bỉnh quá nhé, chị không ăn làm sao uống thuốc được, không uống thuốc sẽ không thể khỏi bệnh đâu~"
Myoui tiểu thư khi ốm tựa hồ thay đổi thành một con người khác. Chẳng còn vẻ cao quý xa cách như thường ngày, giờ đây nàng lưng dựa vào chiếc gối mềm, đôi môi chu ra không phục, ngữ điệu dày đặc nhõng nhẽo: "Chị đã hạ sốt mà, chút nữa chị đói thì ăn sau được không?"
"Không! Bác sĩ dặn phải đúng bữa." Chewy nhìn chị họ trưng bày biểu cảm bị người ta bắt nạt, thầm bĩu môi một cái, vẫn là mở miệng khuyên nhủ: "Mina unnie ngoan nhá, nếu không em sẽ phá vỡ lời hứa và gọi điện cho Sana unnie cùng Jihyo unnie đó".
Bạn Cánh Cụt trợn mắt lườm em gái Đài Loan, học đâu ra cái thói đe dọa nhau thế?! Bất quá nàng có năn nỉ ỉ ôi mức nào cũng chỉ nhận về cái lắc đầu kiên quyết của em. Buông xuống tiếng thở dài não nề, chấp nhận số phận cầm lấy chiếc muỗng.
Chou tiểu thư thấy chị cuối cùng ngoan ngoãn, rút giấy lau lau cái trán bóng loáng, mệt bở hơi tai. Em ngồi xuống bên cạnh chị, xem như không thấy cái nhích người giận dỗi của chị, thập phần bát quái hỏi thăm: "Unnie, tại sao không được nói cho hai bà chị kia là unnie bị ốm thế? Em thấy chuyện này thì cần gì phải giấu giếm, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chị bệnh".
"Ừm, vậy nên mới không cần thiết đó bảo bối, mắc công hai cậu ấy lại chạy tới đây".
"Nói dối!! Em là muốn chị thẳng thắn, nhưng phỏng chừng chị định ngậm miệng suốt đời hả?" Tzuyu bĩu môi nhả ra câu này khỏi cổ họng, một bên toan đứng dậy một bên uy hiếp: "Myoui-ssi, nếu chúng ta đã không thể câu thông, thôi thì em đi kêu bạn thân của chị đến. Em đoán chỉ cần nghe tới đoạn chị dầm mưa phát sốt là thể nào hai chị ấy cũng xuất hiện trong vòng một nốt nhạc~"
"Chou Tzuyu!!!! Em ngồi xuống!!"
"Có kể hay không?"
". . . Kể mà".
Vâng, thì trước thái độ mềm cứng không ăn của em gái Đài Loan, tiểu thư Nhật Bản chẳng còn cách nào ngoài việc thuật lại toàn bộ chuyện tình yêu oanh liệt của nàng.
Chou tiểu thư trầm mặc năm phút, liếc liếc quan sát biểu cảm bình tĩnh của chị, biết thừa chị là đang giả bộ mình ổn. Cơ mà chuyện này hơi lớn nha, em nhất thời cũng chưa tìm được giải pháp. "Unnie tính thế nào? Unnie dứt khoát chia tay hả?"
"Ừ, vốn dĩ ban đầu người ta đâu thích mình, là bản thân cố chấp đặt cược. Suy cho cùng là chị tự làm tự chịu mà thôi. . ."
"Nhưng unnie chưa nghe Momo unnie giải thích mà. Nhỡ có hiểu lầm gì đó thì sao? Giống em với Dahyunie ấy, thỉnh thoảng tụi em cũng cãi vã, bất quá đều đạt thành hiệp nghị không chiến tranh lạnh, vì thế nếu có chuyện không vui, tụi em đều sẽ ngay lập tức nói với đối phương".
Mina nghe em gái phân tích, mười phần cảm thán tình cảm khăng khít của hai đứa nhỏ, lại không hề tiếp thu bất kì chữ nào lọt lỗ tai. "Khác nhau đó bảo bối, hai đứa là yêu nhau nên mới có thể như vậy. Còn tụi chị giống kiểu đi xem mắt, hợp thì nán không hợp thì buông. Chị không trách Momo, lỗi hoàn toàn thuộc về chị, là chị quá tự tin rằng chính mình có thể nắm giữ trái tim cậu ấy".
"Unnie à. . ." Tzuyu thấy chị gái cúi đầu, từng chữ nặng nề bật thốt khỏi miệng, em muốn an ủi chị nhưng lại nhất thời khó tìm từ ngữ.
Myoui xem điệu bộ nhăn nhó của em, cố gắng ép toàn bộ tâm sự xuống đáy lòng. Nàng treo lên khuôn mặt tươi cười, tay khẽ nhéo má em đùa giỡn: "Được rồi, đừng trưng biểu cảm đó, unnie của em mạnh mẽ lắm đấy nhé~ Mà chị có một thắc mắc, tại sao em không ngạc nhiên chút nào thế? Cả chuyện chị yêu Momo, cả chuyện chị chia tay, em bình thản như thể bản thân đã biết tất cả ý".
Thì đúng là em biết được tất cả rồi!!
Bé Chewy phản kháng bàn tay hư hỏng của Mina, giọng điệu mang theo gắt gỏng: "Buông em ra! Chị làm như chính mình che giấu kĩ lắm ấy unnie, chị quên chúng ta ở chung nhà hả, sáng nào em chả thấy Momo unnie tới đón chị đi học. Ngay cả Jihyo unnie cũng nghi ngờ mối quan hệ của hai người, không dưới năm lần kéo em ra hưng sư vấn tội đấy".
"Em kể hết cho cậu ấy rồi hả??" Mina kinh ngạc, âm thanh cũng theo đó nâng lên mấy chục dexiben, hại em gái bảo bối của nàng lỗ tai lùng bùng. Tzuyu cảm giác bản thân sắp điếc toàn phần, không nhịn được tặng cho chị Cánh Cụt cái liếc 'tình thương mến thương'.
"Mau cảm ơn em đi, vì em không phải người tọc mạch!"
Mina thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp liền nhào vô ôm em, còn rất có thành ý mà thơm hai cái lên má Tzuyu. Nhận lại khuôn mặt ghét bỏ của đối phương, nàng cũng không tức giận, miễn sao chưa lộ là may rồi. "Em muốn gì cũng ok, unnie đáp ứng em một nguyện vọng, nhá?"
Chou tiểu thư nghe đề nghị của chị, thấy đôi mắt long lanh thập phần chân thành của chị, em nhẹ thở dài một hơi, vẫn quyết định thẳng thắn: "Vậy em mong Mina unnie suy nghĩ thật kĩ càng chuyện giữa chị với Momo unnie. Em không muốn về sau chị phải tiếc nuối bất kì điều gì. Hãy đối thoại trực tiếp để tìm câu trả lời rõ ràng, sau đó chị có quyết định thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ đứng về phía chị".
Myoui Mina cảm động rơm rớm nước mắt. Ngày thường cô em họ Đài Loan này phũ phàng với bọn nàng lắm, người duy nhất được em ấy đối xử ôn nhu chỉ có chị người yêu của em ấy thôi. Nàng gật gật đầu đáp ứng em, khi mở miệng vẫn không tránh khỏi trêu chọc: "Em vừa ăn mật hả, đột nhiên ngọt ngào như vậy khiến chị chẳng quen tí nào~"
"Hừ! Nếu không phải chị là chị gái của em, mơ đi mà em tốn thời gian, tốn nước bọt ở đây khai thông tư tưởng cho chị nhé. Làm việc tốt còn bị nói này nói nọ!!"
"Nae nae~ Chị xin lỗi mà~ Biết em thương chị rồi~"
"Không có! Em chỉ thương Dahyunie nhà em thôi".
"Ứ chịu, chị ghen đấy nhé~"
"Mặc xác chị chứ! Đâu có liên quan gì tới em!!"
". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top