CHƯƠNG 5

Dọc hành lang đi tới sảnh hội trường dự lễ chào cờ, Minatozaki Sana giờ đây không còn dư sức để quan tâm đến những lời chào hỏi của đồng học xung quanh, cô vẫn chưa thể thoát được nỗi thất kinh sau lần come out của đứa em gái bé bỏng. Chính vì thế, nữ sinh luôn muốn lưu khắc ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người, lúc này khuôn mặt ba phần ngơ ngác, ba phần ngạc nhiên bước từng bước vô thức theo cái dắt tay của Myoui Mina.

Chou Tzuyu nhìn bộ dáng gần như mất hồn của chị lớn, đột nhiên trào dâng một nỗi niềm lo lắng. Em ngập ngừng tìm từ ngữ, muốn hỏi nhưng không dám hỏi, em sợ suy nghĩ kia là sự thật thì em chẳng biết nên ứng đối ra sao nữa.

Jihyo đã chạy tới phòng Hội học sinh, bỏ mặc Myoui tiểu thư phải đối diện với cảnh tượng khó xử thế này đây. Nàng có chút không vui vì cái con người kia bỏ bạn bỏ bè, lại cảm thấy tức giận bởi Sana và Tzuyu. Nhị vị tiểu thư trước mặt là có chuyện gì? Một người treo lên bộ mặt hình sự như ai đó thiếu nợ mấy trăm triệu, một người lại trưng bày vẻ mặt đau khổ như ăn phải trái khổ qua. Rồi nhìn vào bảo rằng nàng mới thực sự là chị họ của Tzuyu, là người duy nhất có chung dòng máu với bé chắc chẳng ai tin đâu nhỉ.

Hết chịu nổi nữa, thà cứ xông vô choảng nhau một trận có khi còn hay hơn đấy. Myoui Mina chỉ dám thầm nhủ trong lòng, ngoài mặt vẫn cố gắng tươi cười chân thành, ôn nhu vuốt tóc đứa em hỏi khẽ: "Bảo bối, em có lời muốn nói hả? Đừng sợ, cho dù bây giờ em tuyên bố bản thân có con riêng phỏng chừng cũng không hù dọa được unnie nữa đâu".

Minatozaki Sana quắc mắt lườm cô bạn thân cháy mặt. "Cậu ăn nói linh tinh cái gì đấy, có tin mình đạp cho một phát bay thẳng ra cổng luôn không? Tzuyu mới bao nhiêu tuổi, cậu là chị họ của con bé mà nói thế à".

  "Ơ vậy ra cậu còn biết mình mới là chị của Tzuyu hả Sana, mình còn tưởng vị trí này nhường cho cậu từ lâu rồi ấy. Rốt cuộc hai người làm sao, suốt một đường trưng ra cái biểu cảm chả giống ai. Làm sao, có chuyện gì, nói rõ xem nào!!"

  "Em... Sana unnie... chị kì thị tình yêu đồng giới hả?"

Sana nhìn em bé như sắp khóc, đôi mắt long lanh thẳng hướng xuống đất mà không dám đối diện trực tiếp với cô, vừa buồn cười cũng vừa tức giận. Cô vươn tay cốc yêu vô trán Tzuyu một cái, đánh cho tỉnh táo lại nhá.

  "Đồ ngốc Chou Tzuyu! Thời đại nào rồi em còn sợ chuyện đó, với cả em quên quê hương của chị và Minari là Xứ sở Anh Đào à?! Chị không có vấn đề gì hết, em yêu nam hay nữ đều được, miễn sao em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Nãy giờ chị hơi thất thần, xin lỗi em nhé, dọa bảo bối sợ hả? Chị chỉ đang nghĩ xem người nào mà có thể nắm giữ trái tim đứa em gái của chị nhanh chóng như vậy".

Chou Chewy ngước mắt quan sát biểu cảm của hai chị, không nhận ra bất kì tia khác thường nào. Bấy giờ em mới buông xuống tảng đá nơi đáy lòng, duỗi tay ôm mỗi người một cái như thể cảm ơn, âm giọng cũng tràn ngập mừng rỡ: "Chị ấy tốt với em lắm~"

Sana và Mina cười khúc khích đáp lại tình cảm của em gái nhỏ, hiếm khi con bé chủ động thế này. Myoui tiểu thư vỗ về tấm lưng thẳng tắp của em, giả bộ uy nghiêm: "Tốt hay xấu thì tụi chị tự biết định đoạt, vậy nên bảo bối mau chọn ngày ra mắt đi nhá".

  "Naeee, em biết rồi!"

Đột nhiên có tiếng ồn ào xen ngang vào khung cảnh tình thương mến thương của các Nữ thần, mấy học sinh đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp miễn phí từ nãy tới giờ không nhịn được trợn mắt liếc về nơi diễn ra vụ hỗn loạn.

Ồ, không sao không sao, những người kia thì bọn họ nguyện ý tha thứ~

Trung tâm hành lang là ba cô gái, Hirai tiểu thư và Son tiểu thư vẫn xinh đẹp quyến rũ giống mọi ngày. Tuy nhiên, nữ sinh đi chính giữa lại rất lạ mặt, là học sinh mới chuyển đến ư?

Vài người chẳng nhịn nổi tò mò đã chạy sang bên đó nghe ngóng động tĩnh, tiện thể ngắm nghía dung mạo tựa hoa tựa ngọc của hotgirl mạng xã hội.

Minatozaki Sana thấy đám người mà bản thân chờ đợi suốt một tuần mới chịu ló mặt đi học, nhưng bên trong không có con vịt xấu xí mà nàng muốn tìm. 

Chả lẽ người kia thực sự bỏ chạy, vậy nên Hirai Momo và Son Chaeyoung đã nhanh chóng thay đổi bạn mới trong nhóm?!

Chưa kịp để cô suy nghĩ lung tung, âm thanh xì xầm xung quanh đã may mắn lọt vô tai, rất hợp thời giải đáp nghi hoặc đang manh nha nơi não bộ. Bất quá, đây không phải tin tức mà cô muốn nghe.

Nữ sinh ở giữa là Im Nayeon?

Không thể nào! Làm sao con vịt xấu xí kia thay đổi chóng mặt tới vậy? Chắc chắn là lừa người!!!!

Hirai Momo quả thực chứng minh câu nói kẻ thù gặp mặt liền đỏ mắt. Cô từ xa đã nhận ra mấy con người đang làm tâm điểm trước cửa hội trường, còn ai ngoài vị tiểu thư ngang ngược dám bắt nạt chị yêu nhà cô. Mà có muốn làm lơ cũng khó ý, quả tóc sặc sỡ kia, Trung học JYP chỉ duy nhất một người dám nhuộm, hồng không ra hồng tím không ra tím, chả rõ là cái màu gì.

Thầm mỉa mai người đáng ghét vài câu, lúc này Momo mới đánh mắt sang Nayeon. Tuy chị ấy nghe lời mà thẳng lưng tiến về phía trước, nhưng người nào chả nhận ra chỉ đang gồng dữ lắm. Ôi chết mất, chị có thật là tiểu thư Im gia không đấy?

  "Unnie thả lỏng xem nào, cơ thể chị cứng thế".

Im Nayeon thực sự rất sợ hãi, tuy cả tuần nay được mấy đứa nhỏ dạy cấp tốc nhưng vẫn chả đâu vào đâu cả. Đột nhiên bắt tháo kính đeo lens, rồi còn dẹp luôn cái mái của người ta, bắt nàng show toàn bộ khuôn mặt trước bàn dân thiên hạ thì thử hỏi ai mà không ngại?! Còn đôi cao gót năm phân dưới chân nữa, trước giờ nàng đều đi giày thể thao thôi, nếu Chaeyoung không đỡ nàng, chỉ sợ nàng đã sớm dập mặt lúc ở nhà gửi xe rồi.

  "Chị run quá, em tưởng chị không muốn thả lỏng à..."

Momo thở dài một hơi bất lực, tự nhắc nhở bản thân mọi sự phải từ từ, nhưng là dằn mặt tình địch thì cần ngay lập tức bất kể địa điểm. Chính vì thế, cô kéo tay chị đi một mạch tới trước mặt mấy vị kia, hại Nayeon chới với suýt té.

  "Ôi sao lại đứng đây đông vậy? Minatozaki tiểu thư là đang đợi ai hả?"

Sana chả thèm để ý lời châm chọc, chăm chăm quét mắt đánh giá nữ sinh đứng giữa từ trên xuống dưới, đúng là bà chị xui xẻo kia rồi. Để xem nào, tóc uốn xoăn nhuộm màu nâu đỏ, tàn nhang và mụn trên mặt đã bay biến, đôi mắt to đen láy thoát khỏi cặp kính dày cộm,... Nhưng còn lâu cô mới thừa nhận chị ta xinh đẹp nhé! Đừng có mơ!!

Minatozaki Sana ương ngạnh ngẩng cao đầu, nụ cười khẩy treo trên môi, giọng điệu thập phần khinh bỉ giễu cợt: "Tôi đợi ai đâu quan trọng... Ngược lại vịt con xấu xí của chúng ta hôm nay thật khác nha~ Thế nào, định quyến rũ anh chàng nào đây? Bất quá, thay đổi thì được cái gì, gà rừng thì mãi mãi vẫn chỉ là gà rừng thôi biết chưa".

  "Cậu..."

Hirai Momo đang định đốp chát thì bị Im Nayeon kéo tay bảo dừng, cô bực bội liếc chị Thỏ, đừng nói đến giờ vẫn muốn khuyên cô dĩ hòa vi quý nhé. 

Nàng như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Momo, nở nụ cười lấy lòng em gái, khẽ thì thầm: "Để chị".

Sau đó chẳng đợi ai phản ứng, Nayeon bước từng bước hiên ngang tiến về phía Sana. Hiện tại nàng mới ý thức được lợi ích khi mang cao gót, quả nhiên khí thế gia tăng gấp bội.

Im Nayeon nhìn hậu bối trước mặt, đây là người khiến nàng lâm vào tình cảnh bị chê cười nhục nhã, nhưng nàng không thể phủ nhận nhờ công của cô mà bản thân có động lực thay da đổi thịt.

Minatozaki Sana nhướn mày, nội tâm thắc mắc ý đồ của nữ sinh trước mặt. Khi không đứng trước mặt cô tươi cười, muốn mê hoặc cô hay gì? Chưa kịp suy nghĩ kĩ càng mục đích của người nọ, nhưng cô cũng không loại trừ khả năng chị ta sẽ động thủ động cước. Chính vì vậy, Sana đặt toàn bộ sự chú ý của bản thân quan sát từng hành động của Im Nayeon.

Cơ mà đập vào đôi mắt của toàn bộ học sinh xung quanh là một cảnh tượng thập phần kinh hãi, đáng để lưu vào danh sách các sự kiện hiếm có khó gặp của JYP. Chỉ thấy cô bé Lọ Lem khối 12 khẽ nghiêng đầu ghé vào bên tai Minatozaki Nữ thần, đôi tay vòng quanh eo tựa đôi tình nhân đang ôm ấp thắm thiết, viễn cảnh ngọt ngào này sẽ thành công rực rỡ nếu như biểu cảm của Sana không dần dần biến sắc.

Nayeon nói xong liền nhanh chóng rời ra, cũng chả thèm ngó ngàng phản ứng của nữ sinh vừa bị bản thân đe dọa. Nàng quay người trở lại chỗ Moguri và Chaengie, trước khi để hai đứa nó kịp thốt lên lời chất vấn liền kéo tay chúng đi thẳng vào hội trường. Các nàng mỗi người một khối, ổn định vị trí thì hai đứa nhỏ có thắc mắc thế nào cũng phải nuốt vô trong thôi. Im Nayeon quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh!!

Đợi khi nhân vật chính đi khỏi thì những người có mặt ở hiện trường mới thu về cung phản xạ có chút dài của bản thân, không ngớt tiếng kêu thét vang lên. Ngạc nhiên, sững sờ, sợ hãi,... hỗn độn cảm xúc đều được bộc lộ. Mina tiến tới kéo tay cô bạn thân, quan sát sắc mặt Sana, ấp úng thăm dò: "Cậu... không sao chứ?"

Minatozaki tiểu thư trái lại thập phần bình thản, còn bật cười mấy tiếng, song, không ai dám ngắm nhìn khuôn mặt cutie-sexy lúc này. Bọn họ cảm thấy hơi hãi rồi đấy, nụ cười kia tựa một điềm báo xấu. Có vài đồng học bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Nayeon đã không nhịn được bắt đầu chắp tay cầu nguyện cho nàng bình an.

  "Mình thì có chuyện gì được chứ Minari, mau vào trong thôi, đến giờ rồi".

Sana vừa đáp vừa dẫn đầu đi vô hội trường, trên môi treo lên tươi cười tựa tiếu phi tiếu. Bây giờ cô đang cảm thấy đặc biệt phấn khích, mười bảy năm qua chưa có người nào dám trực diện thách thức cô như vậy.

Im Nayeon, mong rằng chị sẽ có đủ sức để thực hiện lời nói của chị...

  "Ai là gà rừng còn chưa biết đâu. Nhưng em nói đúng một điều, tôi thay đổi là vì muốn 'quyến rũ' người ta đấy. Em chắc đoán được chàng trai đó rồi chứ nhỉ?! Đừng quá kiêu ngạo Minatozaki-ssi, từ trên trời rớt xuống sẽ đau lắm đó~~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top