CHƯƠNG 49
Tiệc rượu trôi qua hơn nửa, những vị khách có tuổi đã sớm trở về phòng mình nghỉ ngơi, trên sảnh chỉ còn các vị thiếu gia tiểu thư đang bận tán tỉnh đối tượng.
Im Nayeon đảo đảo đồng tử tìm kiếm màu tóc hồng, nhưng nàng đi một lượt cũng không thấy cô đâu. Giận dỗi vừa nãy đã sớm tiêu tan không còn một mảnh, có chút lo lắng sợ cô gặp chuyện, mấy tình tiết này trên phim chiếu đầy nha! Huống chi Minatozaki Sana lại quyến rũ như thế...
Càng tưởng tượng càng sốt ruột, bé Thỏ đã hỏi gần hết chị em của nàng, may mắn đến người cuối cùng - Myoui Mina, nhận được câu trả lời rằng cô vừa nãy không khỏe nên đã lên tầng trước.
Cảm giác nôn nao khiến nàng chẳng thiết xung quanh, bỏ lại tiếng gọi lo lắng của tụi nhỏ mà phi thẳng ra thang máy. Chính vì thế, Nayeon cũng vô tình đặt nhẹ việc Kang Seo-jun đi vệ sinh tận ba mươi phút chưa thấy trở về.
Từng con số nhảy điên cuồng vẫn không đấu nổi sự thúc giục của tiểu thư Im gia. Trong đầu thầm mắng Yoo Jeongyeon thích thể hiện, xếp phòng tít tận tầng mây để làm gì cơ chứ?!
Tiếng 'ting' vang lên ngắt ngang mạch hăng say của bé Thỏ, nàng lao vù khỏi thang máy, bởi đôi cao gót mà khó có thể chạy nhanh. Đứng trước cửa phòng Sana, giờ đây tiểu thố tinh mới muộn màng nhận ra nàng không có thẻ từ phòng cô, đôi tay đập rầm rầm tạo thành âm thanh chấn động, nhưng nó vẫn im lìm sừng sững đứng đó. Lo lắng kèm theo sợ hãi rằng Sana thật sự gặp chuyện, chứ nàng gây tiếng động mạnh như thế làm sao cô có thể không nghe thấy được.
Uống cho lắm vô, đừng nói em chết luôn trong phòng tắm rồi nhé con sóc kia?
"Sana, mở cửa. Sana, mở cửa cho chị. Sana! Minatozaki Sana!!"
"Aishh con sóc chết tiệt, nếu em không nhanh mở cửa thì đừng trách chị đó!!!!"
Mặc kệ nàng mắng chửi, gõ muốn phế luôn hai bàn tay nhưng cũng chẳng thể gọi được người bên trong.
Im Nayeon đang rất rối, quay tới quay lui muốn mau mau tìm cách. Nàng không có điện thoại ở đây, bây giờ chạy xuống kêu Jeongyeon thì cũng lâu quá. Không kịp mất!
Bỗng một cái bóng đèn lóe lên nơi đầu óc, đá luôn hai chiếc giày, chân trần chạy tới căn phòng cuối dãy của nàng. Nayeon sử dụng điện thoại bàn liên hệ nhân viên lễ tân tầng năm mươi, may mắn Yoo tiểu thư đã giới thiệu các nàng là khách đặc biệt, vì thế không khó để nàng yêu cầu người ta đem thẻ từ dự phòng lên cho nàng.
"Im tiểu thư, đây là thứ ngài cần".
"Thật sự cảm ơn chị, tôi nhất định bảo Jeongie tăng lương cho chị!" Im tiểu thư vừa đáp vừa mở khóa, không kịp kiểm soát lực đạo khiến cánh cửa đập vô tường vang lên tiếng chói tai.
Đôi mắt giãn nở hết cỡ, đồng tử đen láy thu trọn khung cảnh trên giường. Chỉ thấy một nam nhân đang đè trên người Minatozaki Sana, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ thiên nga của cô.
"Yahhh, anh đang làm cái gì vậy hả?" Nayeon bị giận dữ che mờ lí trí, phăng phăng bước tới lôi tên điên không thèm nghe lời nàng nói kia, một phát hất thẳng hắn xuống nền đất. Nàng chỉ kịp liếc mắt nhìn đến nửa thân váy của Sana rách toạc, đột ngột thân thể bị người nhào vô siết chặt.
"Á tên biến thái này!! Buông tay, bỏ cái móng giò ra khỏi bụng bà!!" Im Nayeon hò hét càng khiến nam nhân nọ phấn khích mà ôm chặt hơn, cổ họng ngâm nga nụ cười đểu cáng, bắt đầu vuốt ve eo nàng.
Im tiểu thư khó khăn xoay xở, mạn sườn bị đẩy đập vào tủ kệ đầu giường khiến nàng không nhịn được hút một ngụm khí, cơn đau râm ran truyền tải lên não bộ. Tay phải quờ quạng chống đẩy vô tình vớ được cái bình đựng hoa, giơ cao, hạ xuống.
Tiếng bụp khá lớn vang lên, nam nhân nọ đã nằm sõng soài trên thảm da dê. Dường như còn chưa tan oán khí, nàng Thỏ nhấc chân đạp thật mạnh vô bụng hắn, lại sút thêm một cú đá hắn bay sang góc tường, khiến người bất tỉnh nhân sự phải khụ khụ nôn nước bọt, khuôn mặt nhăn dúm dó tựa con khỉ.
"Nóng. . . ha~ Nóng quá. . ."
Tiếng than khẽ khàng của Minatozaki Sana thành công lôi lại ý muốn giết người của Im Nayeon. Nàng ngồi thụp xuống bên giường, tay phải giơ lên chạm vào gò má đỏ bừng của cô, chẳng lẽ sốt rồi?
"Sana có nghe thấy tiếng chị nói không? Em khó chịu chỗ nào, chị đưa em đi bệnh viện nhé".
Minatozaki tiểu thư thực ra ban đầu vẫn giữ được lí trí. Cô ý thức bản thân bị hạ thuốc, vừa lên phòng muốn ngâm nước lạnh liền đột nhiên có người mở cửa đi vào, sau đó thì chẳng thể phản kháng được nữa. Một nửa trong cô kêu gào tỉnh táo, một nửa còn lại khát cầu từng cái đụng chạm của nam nhân lạ mặt kia. Để rồi Sana nhận ra một sự thật nghiệt ngã, tên đó cũng bị hạ thuốc giống cô.
Có người muốn hủy hoại cô!
Nhưng cô hiện tại vô lực không thể phản kháng...
Sana mặc dù có võ, bất quá thuốc phát tác khiến cô muốn mạng. Cơn ngứa ngáy như hàng ngàn hàng vạn con kiến trườn khắp thân thể, để lại vết đốt nóng bỏng mỗi nơi chúng bò qua. Vào lúc cô sắp buông xuôi từ bỏ, giọt nước mắt tủi hờn cũng trào khỏi khóe mi, thanh âm thân thương xuất hiện.
Cô còn tưởng bản thân nghe lầm, tự chế giễu chính mình quá nhớ nhung nàng, nhưng sau hôm nay thì cũng chẳng được cái quyền đó nữa...
Sau đấy, đôi mắt mờ sương cố gắng muốn xem rõ tình hình, cơ mà thứ lọt vô đồng tử màu trà chỉ là hai bóng dáng vật lộn tới lui. Qua một khắc liền cảm nhận cái mát lạnh trên gò má, theo đến là giọng nói mười phần lo lắng của đối phương.
Cô hiện tại đầu óc trống rỗng, ngay cả một tia suy nghĩ cũng không thể hình thành hoàn chỉnh. Thời gian ngấm thuốc quá lâu khiến Minatozaki tiểu thư khó kiểm soát chính mình, lại thêm suy nghĩ người trước mặt là Im Nayeon, khả năng kiềm nén thật sự bị khiêu chiến ở giới hạn đỉnh cao.
Tay giữ chặt bàn tay mát lạnh của nàng, áp sát gò má hòng giảm bớt nhiệt lượng. Vẫn chỉ là đem muối bỏ biển, cô không chịu được nữa rồi...
Im Nayeon quan sát người nhỏ tuổi hơn đang không ngừng dịch tới dịch lui, hẳn là cơ thể đặc biệt khó chịu. Nhưng nàng hỏi cô nãy giờ vẫn chỉ nhận về mấy chữ kêu nóng, còn cả ngữ điệu rên rỉ kia lại là ý gì?! Bé Thỏ trước nay chưa từng va chạm sự đời, phỏng chừng nói đến hạ thuốc nàng cũng chẳng biết nó có nghĩa thế nào ấy chứ.
Đang miên man muốn tìm cách giải quyết, cánh tay áp trên má cô bất ngờ bị giật mạnh, phút chốc thân thể nàng đã đè trên người Minatozaki Sana. Bé Thỏ ý thức nguy hiểm, đầu nhanh chóng nhấc lên trước khi đôi môi mỏng mị hoặc hôn trúng môi nàng. Động tác liên đới, Sana không hôn được chỗ mong muốn, nhưng khuôn mặt vừa vặn đậu trên chiếc cổ ngẩng cao của người nọ, bắt đầu rải rác những chiếc hôn nhẹ nhàng lên đấy.
"Sana, em làm sao vậy? Buông chị, ưm, đừng cắn~ Sana à, tỉnh táo chút đi em. . . Ha~ chị nói dừng lại. . ."
Im Nayeon tự thấy xấu hổ vì những âm thanh bộc phát từ cổ họng, cơ mà nàng nhịn không nổi. Người nằm dưới đâu chỉ hôn bình thường, cô còn dùng răng cắn nàng, còn dùng lưỡi liếm nàng. Kiểu này thà chết còn hơn!!!
Đôi tay không dám dùng sức sợ nhỡ vô tình làm cô bị thương, hai người cứ lôi lôi kéo kéo khiến cho chiếc răng nanh của Sana không cẩn thận cào xước một vệt mảnh trên cổ Nayeon. Nàng đau đớn rít lên, thật sự muốn bỏ qua tất thảy mà táng cho con sóc nọ một phát.
Đè nén cảm giác nong nóng khó hiểu đang trào dâng trong cơ thể, bé Thỏ rất ôn nhu dụ hống bé Sóc: "Sana, em từ từ đã~ Buông chị ra trước. . . Buông rồi cho em hôn, được không?"
Chỉ thấy cô lắc lắc đầu, tiếp tục chuyển rời vùng chiến đấu sang hõm vai lộ trần của nàng.
Im Nayeon bất lực thở dài một tiếng, biết rằng không thể câu thông với con sóc đang mất dần nhận thức kia. Nàng khó khăn dịch dịch thân thể, tay vòng qua eo Sana để kéo cô nhích cùng. Vào lúc mông nàng gần như thoát khỏi cái giường, tay trái rốt cục sờ đến bình hoa trên đất.
Mọi người đoán rằng Im tiểu thư sẽ nối tiếp chiêu thức khi nãy, trực tiếp giáng một cú để Minatozaki tiểu thư im lặng giống nam nhân ở góc phòng.
Nhưng không. Nàng chỉ tháo chiếc ruy băng buộc ở thân bình.
Đôi tay như hai gọng kìm sắt của Sana vô thức vuốt ve dọc sống lưng Nayeon, tiếng rên rỉ vụn vặt không nhịn được bật khỏi cổ họng lần nữa. Nàng giả vờ đáp lại cô, vòng ôm quấn quanh chiếc đầu hồng, cơ thể dùng sức ép cô ngả về phía sau. May mắn Sana rất ngoan ngoãn tuân theo nàng, chiếc miệng nhỏ cong lên vì thành công tạo thêm một dấu hickey nữa, bàn tay phải lần mò đến khóa kéo, ý đồ rất rõ ràng.
Im Nayeon thập phần hoảng sợ, tự nhủ bản thân phải đánh nhanh thắng gọn. Nàng dùng toàn bộ sức lực kéo tay Minatozaki Sana vượt đỉnh đầu, hai ba cái thắt nút liền buộc chặt đôi tay hư hỏng. Đứng phắt dậy lùi xuống năm bước, tay triều hướng sau lưng kéo lại chiếc khóa bị tụt một nửa.
"Nayeonie~~"
Nàng Thỏ liếc nhìn cô, thấy cô khó chịu đỏ ửng mí mắt. Không đành lòng chứng kiến cô tự tổn thương bản thân, Nayeon đi đến bên cạnh Sana, vỗ về đỉnh đầu bé Sóc, tay còn lại giữ chặt đôi tay đang cố gắng thoát khỏi dây vải khiến cho chúng hằn lên vết đỏ. Nàng đè cô nằm xuống, ngữ điệu dịu dàng bao bọc mật ngọt: "Sana-chan, em cố gắng chịu đựng một chút, để chị gọi mấy đứa nhỏ lên đây giúp em. Chị chẳng nghĩ ra cách nào để làm em dễ chịu hơn cả. . . Chị xin lỗi. . ."
Minatozaki Sana nguầy nguậy phủ nhận, những ngón tay be bé cố gắng căng rộng muốn nắm lấy nàng. Tình triều đốt cháy cơ thể, lại bởi vì sự từ chối tuyệt tình của Im Nayeon mà như bị dội một gáo nước lạnh. Cay đắng cắn chặt khớp hàm, nhất quyết không để giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống.
Suy cho cùng người ta vẫn là không thích mình, tội gì phải ép buộc nhau đến mức tuyệt lộ đây.
Nghiêng đầu không muốn đối diện với nàng nữa. Nỗi đau nơi trái tim lan tràn toàn thân, thấm vào từng mạch máu, ngược lại khiến cho cô tỉnh táo không ít. Nở nụ cười khinh bỉ hành động hèn hạ vừa rồi, Sana chủ động tránh xa Nayeon, giúp nàng nhận diện vân tay trên điện thoại sau đó liền lăn sang mé bên kia.
Chẳng mấy chốc hội chị em của hai người đi lên. Tiếng kinh thốt ghìm ở cổ họng, Jeongyeon, Jihyo và Momo đứng lên dàn xếp mọi chuyện. May mắn khách sạn Yoo gia có chuẩn bị sẵn những thứ kiểu này, đút cho Sana và nam nhân kia uống xong, ba mươi phút liền có hiệu lực.
Hirai tiểu thư xem xét tình huống tên thiếu gia Baek Huyn Woo, cô sở dĩ biết được tên hắn là bởi vì từng có dịp hợp tác với bố hắn trong một hạng mục. Hắn nổi danh phá gia chi tử, chẳng biết hôm nay là sơ sót bị người ta gài bẫy, hay vẫn là mưu hèn kế bẩn của hắn. Đánh máy 119 gọi cứu thương, chị yêu của cô ra tay nặng gớm, sờ sờ kiểu này chỉ sợ gãy xương sườn mất...
----------
Một đêm gà bay chó sủa cuối cùng trôi qua.
Im Nayeon không chủ động nhắc lại sự tình đã xảy ra, bị Chaengie hỏi thương tích ở vai cổ liền nói là do lúc đánh nhau gây nên. Bất quá nó chỉ lừa được mấy đứa con nít như dàn maknae thôi, đôi mắt già đời của bốn chị khối mười một đương nhiên sáng tỏ.
Minatozaki Sana tựa hồ ngượng ngùng vụ đó, cả tuần tiếp theo đều tránh mặt nàng. Ban đầu Nayeon cũng không phát hiện, cho tới khi cô luôn tìm lí do để rời đi khi nàng vừa đến thì nàng mới biết.
Bé Thỏ đương nhiên tức giận, bất quá nghĩ lại chính mình bây giờ cũng chưa thể đối diện với Sana sau khi hiểu rõ sự tình cô gặp phải đêm hôm đó. Kí ức như cuộn băng bị replay chiếu đi chiếu lại từng hành động của Sana, cả tiếng kêu rên rỉ của nàng, cả dục vọng bản năng bị khơi dậy chỉ vì vài cái hôn hít sờ eo. Đâm ra cô tránh nàng, nàng né cô, hai bên huề nhau!
Yoo Jeongyeon đã cho người điều tra, bất quá tối hôm đấy quá hỗn loạn, ra ra vào vào không biết đâu mà lần. Camera giám sát cũng không thể xem xong một sớm một chiều, vì vậy các nàng không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi.
Baek Huyn Woo hẹn gặp Minatozaki Sana tầm chục lần, nhưng chả bao giờ được chấp thuận.
Ngay sáng hôm sau, khi hai bên cùng tỉnh táo, Sana buông xuống một câu coi như không có chuyện gì xảy ra liền nâng gót quay lưng. Bất quá nam nhân kia phỏng chừng đã rơi vào lưới tình của cô, một hai dùng nguyên nhân hắn là con nhà gia giáo nên muốn chịu trách nhiệm, ngày ngày đậu con xe bóng loáng trước cửa học viện nhằm mời mọc Minatozaki tiểu thư đi ăn.
Im Nayeon mồm ngậm kẹo dâu, bước chân bố đời đi ra cổng trường. Không trách nàng được, giờ đây Thỏ con của chúng ta có Hội học sinh và các Nữ thần quyền lực của Trung học JYP bảo kê, thử làm đứt một sợi tóc của nàng xem, có mà ăn đủ.
Đậu Đậu ở lại chờ người yêu họp tổng kết tuần. Dâu Tây vừa nãy được đón đi quay MV mới, dạo này con bé bận ghê gớm, sút một phát hai kí khiến nàng thập phần lo lắng. Còn Gấu Mèo và Cánh Cụt, được cái chối đây đẩy khi nàng tra hỏi mối quan hệ hai đứa, nhưng nãy nàng có thấy rồi, chúng nó đánh lẻ đi công viên, bỏ bà chị già này không ai chăm. Nghe mà buồn nẫu ruột!!!
Kang Seo-jun, bạn trai đương nhiệm của bé Im, bố sức khỏe không tốt nên hắn đang vào công ty phụ giúp quản lý. Thành ra hiện tại bé Im thập phần vui sướng, ít nhất nàng không cần ngày ngày lừa dối hắn, đêm đến lại cảm thấy tội lỗi vì những gì bản thân đã làm.
Cổng trường bu đen bu đỏ, Nayeon thắc mắc nghi hoặc, đôi tai nhanh nhạy bắt được cụm từ tỏ tình. Xem chừng lại có người muốn chơi trội, mấy cái này mà có hội chị em ở đây thì nàng chắc chắn chen một chân, chứ hôm nay cô đơn lẻ bóng nên lười hóng hớt lắm~
Suy nghĩ đi đôi hành động, nàng đã quay được hai phần ba cơ thể rồi, mắt cũng đã tia được ô tô gia đình rồi. Bất quá chỉ vì dư quang bắt gặp một cái thân ảnh, ý niệm về nhà xem phim toàn bộ rũ khỏi não bộ.
Đứng trung tâm đám đông, đứng đối diện người cầm hoa thì là ai nhỉ??
Là đối tượng được tỏ tình đúng không nhỉ?!
Im Nayeon len lỏi qua rừng người đang có dấu hiệu gia tăng dân số, chen chen lấn lấn cuối cùng cũng vào được bên trong. Nàng đứng sau lưng Minatozaki Sana - nữ nhân vật chính của trận oanh động này. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, chiếc nơ to bự kẹp trên đỉnh đầu, phần đuôi xoăn nhẹ càng toát lên sự năng động. Quả thực cho dù mặc đồng phục vẫn vạn phần xinh đẹp, ném vô đám đông cũng có thể nổi bần bật, thế nên lúc nãy Im tiểu thư liếc mắt một cái liền nhận ra người ta còn gì.
"Sana-ssi, anh thực sự yêu thích em, hãy cho anh một cơ hội được không?"
"Baek thiếu, tôi nhớ là đã nói rõ ràng chi tiết với anh rồi. Nếu anh còn đến làm phiền tôi kiểu này, vậy đừng trách tôi quá đáng".
"Em nói dối! Anh không tin em đã có người mình thích, với nhan sắc của em chẳng lẽ vẫn sợ nam sinh đó từ chối sao?" Baek Huyn Woo cố tình đề khởi thanh âm khiến cho những người ở đây đều có thể nghe thấy. Hắn nở nụ cười đắc thắng, nhất quyết phải ép cô vào đường cùng.
Minatozaki tiểu thư cau mày khó chịu, cảm giác như bản thân đang giao tiếp với một người có vấn đề thần kinh. Cô lười động khẩu, toan nhấc chân liền bị hắn ta giữ chặt, quỳ xuống trước mặt cô, giơ ra hộp trang sức đựng mẫu vòng cổ mới nhất của Tiffany & Co.
"Anh cảm thấy tôi không có tiền mua nó hả?" Sana đáy mắt mười phần nghi hoặc, chân thành đặt nghi vấn.
Đừng vội trách cô khinh thường người khác. Là tại Baek Huyn Woo đột ngột chìa nó ra, sau đó im lặng, khuôn mặt hãnh diện, phi thường cao ngạo hất cằm.
"Anh đương nhiên biết em đủ tiền mua nhiều hơn thế. Nhưng đây là tấm lòng của anh, Sana-ssi có thể chấp nhận nó và cho anh một cơ hội được chăm sóc em chứ?"
Sana thở dài thườn thượt, vòng tới vòng lui vẫn một câu hỏi sử dụng bảy ngày qua. Cô đang định mở miệng dập tắt chuyện nhảm nhí này thì bỗng sau lưng vang lên một tràng pháo tay giòn tan, theo sát là âm giọng khiêu khích gây hấn: "Vị thiếu gia kia ơi, người ta đã không muốn dây dưa cùng anh nữa, tại sao cứ một hai tới cửa tìm nhục thế? Anh đứng chầu chực ở JYP chúng tôi cả tuần nay mà không thấy mệt hả? Đừng có mà lợi dụng người ta dễ tính rồi lấn tới, có tin tôi nhờ bác bảo vệ treo ảnh anh lên cột đằng kia kèm cái dấu X với dòng chữ 'Cấm chó và người này' không?"
Kinh ngạc quay đầu, chị có mặt từ lúc nào?
"Nayeonie. . ."
"Cô là ai? Ăn nói hỗn hào mà tự nhận là học sinh JYP hả? Không được dạy văn hóa tôn trọng người khác à?"
"Baek Huyn Woo-ssi, phiền anh dùng từ ngữ cho cẩn thận! Tôi không cho phép bất kì ai xúc phạm chị ấy".
"Sana-ssi, em đừng quan tâm tới con nhỏ đó! Nói chuyện của chúng ta đi, không phải anh và em đã suýt có một. . ."
"Câm mồm!!!!" Im Nayeon bỏ qua ánh mắt tìm tòi của Minatozaki Sana, tự nhủ coi như nàng trả ơn vừa rồi em lên tiếng binh nàng. Vì thế, nàng bước chân chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân nọ, kéo tay cô đứng sau lưng, mở miệng đe dọa: "Baek Huyn Woo-ssi nhỉ? Xương sườn chưa gãy nên chưa thấy đau đúng không? Có cần tôi tặng thêm một cú để vào viện an dưỡng dài ngày luôn không?"
"Là mày!!! Con khốn, hôm đó mày dám đá tao!!" Tiếng rít phát ra từ kẽ răng, hắn vẫn còn ý thức mặt mũi mà đè nén câu chửi rủa chỉ cho mình Im Nayeon nghe thấy.
Nàng chợt nhớ cái ôm ghê tởm của hắn, chợt nhớ hắn suýt đụng vào Sana, bây giờ còn mặt dày mày dạn chạy đến đeo bám như keo dính chuột, còn định dùng thủ đoạn bỉ ổi làm nhục cô. Lồng ngực phập phồng phẫn nộ, nàng cuối cùng không đè nổi nữa mà ghì chặt cổ áo hắn. Bất quá dù sao sức lực nam nữ chênh lệch, Nayeon lại đâu có võ vẽ gì trong người, thân thể yếu ớt còn đang tiến vào giai đoạn giòn xương của người cao tuổi ấy chứ.
Minatozaki tiểu thư phản ứng không kịp với cảnh tượng này. Cô thất kinh muốn gỡ tay nàng ra, lại vẫn chậm hơn một nhịp, vội vàng đón đỡ dáng hình nhỏ nhắn không để nàng té xuống. Hấp tấp kiểm tra toàn bộ cơ thể, xác định nàng thực sự chưa bị thương mới thoáng định tâm. Tức giận siết chặt nắm đấm, Sana đỡ Nayeon đứng ổn sau liền không nói không rằng chạy tới táng một phát vô mặt Baek Huyn Woo, cảm thấy chưa đủ mà quét chân giáng đòn chuẩn vị trí mạn sườn đang đau của hắn. Lần này chắc chắn là gãy xương rồi, chỉ không biết gãy mấy cái thôi.
"Tôi không so đo việc anh ngày ngày đến làm phiền tôi, nhưng tôi không cho phép anh làm tổn thương Im Nayeon, chính là cô gái kia, hiểu chưa? May mắn tôi đỡ kịp, nếu hôm nay cái đẩy của anh mà làm chị ấy xuất hiện dù chỉ một vết xước nhỏ, vậy anh sẽ ngay lập tức trở thành tội đồ của Baek gia nhà anh đấy. Minatozaki Sana này chắc chắn nói lời giữ lời!"
Cô nói xong chữ cuối liền thả tay mặc kệ thân thể mềm oặt của hắn ta trượt xuống. Quay đầu triều hướng Nayeon, rất thản nhiên hỏi: "Chị còn tức giận không? Muốn đánh nữa chứ?"
Không gian yên ắng có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc, đám học sinh JYP đã sớm sợ hãi trợn tròn con mắt, một âm tiết cũng không dám thốt lên. Bọn họ không ngờ Hoa khôi thân thiện của bọn họ lại kinh khủng đến mức độ này. Đồng loạt triều hướng Im tiểu thư đang có biểu cảm y hệt đám đông. Tất cả đều cảm thấy rằng, nếu như nàng thật sự gật đầu nói muốn, Minatozaki Sana nhất định không nói hai lời tiếp tục tẩn nam nhân kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top