CHƯƠNG 47

  "Ồ Seo-jun tới chơi hả? Mau vào đi cháu".

Kang Seo-jun một tay xách giỏ hoa quả, một tay ôm bó hoa hồng, ánh mắt luôn dán vào thỏ con đang ngồi trên giường. Hắn nghe tiếng Im Phu nhân gọi, quay sang nở nụ cười lễ phép nói: "Cháu chào dì, chú Im đột xuất có cuộc họp quan trọng nên kêu cháu tới đón dì và Nayeon xuất viện ạ. Chú kêu cháu bảo dì gọi điện lại cho chú, chú nói máy dì toàn báo bận".

Phu nhân rút điện thoại từ túi xách, la lên một tiếng, thì ra bà bật chế độ im lặng. Bà vừa nhận quà vừa trách Kang Seo-jun quá khách sáo, tiện tay đẩy hắn tới trước mặt con gái rượu. "Chà chà, Yeonie hôm nay là sướng nhất rồi nhé, vừa được bạn bè đến đón, vừa được cả người đó đem hoa hồng tới tặng~"

  "Umma, con đã nói là không phải. . ." Nayeon bất lực trước tính cách cố chấp của mẹ nàng, đã giải thích rồi mà cứ không chịu tin là sao.

  "Nae nae, mẹ lại cũng chưa nói cái gì~"

Mấy vị thiên kim đương nhiên không mù, các nàng nhận ra Im Phu nhân đối với Kang Seo-jun thập phần hài lòng, hoặc là thẳng thắn rằng bà ấy đã chấm hắn ta cho vị trí con rể nhà họ Im. Và lời vừa rồi của hắn nữa, Chủ tịch Im nhờ hắn tới đón chị Thỏ xuất viện, xem chừng cũng rất thưởng thức hắn đi.

Không hẹn mà đồng loạt chiếu cái nhìn dè dặt về phía Minatozaki Sana, chỉ thấy cô khuôn mặt như thường, khóe môi như cũ nhếch nhẹ, một li một nhịp đều không để sai rớt.

Im Phu nhân đột nhiên nhớ tới gì đó, bất ngờ phát ra cái âm tiết, bà nhìn bảo bối đang ngại ngùng ôm hoa, lại nhìn sang nam sinh vẫn luôn ôn nhu xem con bé ở bên cạnh. 

Đấy, hỏi thì chối, hóa ra con thuộc dạng miệng chê nhưng thân thể thành thật hả Yeonie?

Bởi vì khi đã nhận định điều gì đó, con người thường sẽ đeo lên một lăng kính, để rồi nhìn tới đâu cũng thấy đúng với cái ý tưởng trong đầu. Im Phu nhân cho rằng con gái nhà mình và Kang Seo-jun lưỡng tình tương duyệt, chẳng qua chàng chưa ngỏ thiếp chưa tường nên mới ậm à ậm ừ như vậy, bà trái lại không ngại góp tay đẩy một phen.

  "Seo-jun, cháu thích con gái dì hả? Nhưng dì nghe nói cháu đã có hôn ước?"

Ba người giật mình.

Minatozaki Sana thất kinh trước thái độ cương trực của Im Phu nhân. Cô chưa ngu đến nỗi nghĩ rằng bà ấy không biết cô chính là vị hôn thê nọ, vậy thì chỉ có một cái đáp án duy nhất, bà ấy muốn một lời khẳng định từ Kang Seo-jun.

  "Umma!!!! Mẹ đừng suy diễn linh tinh nữa, con đã giải thích với mẹ rồi mà, mẹ. . ."

  "Được rồi được rồi, bảo bối cổ họng tốt nhỉ, năm lần bảy lượt hét muốn điếc luôn lỗ tai! Mẹ chưa nói con thích người ta, mẹ là đang hỏi cậu ấy có thích con không kia kìa. Yeonie có vấn đề về nghe hiểu hả?"

Im Nayeon bị mẹ công khai chế giễu, há mồm rồi lại ngậm mồm, một chữ cũng không thốt ra được, chính thức câm nín.

Kang Seo-jun bất ngờ cúi gập thân thể chín mươi độ, khi ngẩng lên liền thập phần kiên quyết đáp: "Dạ thưa dì, nếu dì đã nhận ra, vậy con xin phép dì cho con được quen Nayeon. Con đúng thật là có hôn ước trên người, nhưng con sẽ hủy nó, người con thích chỉ có mình Nayeon thôi." Hắn vừa nói vừa đánh mắt sang phía nàng, một bộ dáng ôn nhu thâm tình được bày ra nhuần nhuyễn.

Im tiểu thư shock, rất shock, đặc biệt shock. Chàng trai này vừa từ chối nàng vài ngày trước bởi lí do quá nhanh, sao giờ đã đứng trước mặt mẹ nàng thề thốt hứa hẹn như thể sắp cưới nàng luôn thế?!

  "Sana, mình xin lỗi cậu, mình. . ."

  "Không cần xin lỗi!" Minatozaki Sana bỏ qua cái cúi đầu xấu hổ của Kang Seo-jun. Cô liếc nhìn nàng, đập vào tròng mắt lại là bó hoa đỏ rực nàng ôm khư khư trên tay, trái tim đau như thể bị người lấy dao khoét từng lỗ nhỏ.

Chị thích hắn lắm đúng không Nayeonie? Vậy để em thành toàn cho chị nhé, dẫu sao chỉ cần chị hạnh phúc là được...

  "Dì Im, cháu chính là người có hôn ước với Kang Seo-jun. Bất quá cháu và cậu ta không thích nhau, cháu đã nói với bố mẹ muốn hủy hôn rồi, hẳn bây giờ họ cũng đã đến Kang gia làm thủ tục xong xuôi".

  "Em đang nói cái gì đấy Sana?"

  "Chị chưa nghe rõ hả Nayeonie?! Em đâu có nói nhanh lắm đâu nhỉ? Em bảo rằng em sẽ hủy hôn ước với Kang Seo-jun, em chấp nhận thua chị, vậy nên. . . Nayeonie hãy mạnh dạn tiến tới tình yêu của chị đi".

Hirai Momo không thể tin vào tai mình, cô kinh ngạc trừng lớn tròng mắt, cô cảm thấy con sóc kia điên rồi. "Minatozaki Sana, cậu đang nói cái quái gì thế? Cậu không phải thích. . ."

  "Mình nói gì a, cậu khỏi cần khuyên mình đâu Momo. Mình thấy Nayeonie với Seo-jun rất đẹp đôi đó nhé, trai tài gái sắc, lại lưỡng tình tương duyệt thì còn gì bằng~ Trần đời có một câu: Thà phá hủy mười tòa tháp, chứ ai nỡ cầm gậy đánh uyên ương! Sana là người tốt bụng đấy nhé, không dám gây tội nghiệt đó đâu".

Im Nayeon cảm giác cổ họng đăng đắng, nàng siết chặt bó hoa trong tay tới mức nhăn nhúm, đồng tử đen nhánh thủy chung chưa hề rời khỏi dáng hình nhỏ nhắn quyến rũ kia. Để rồi chua xót khi thấy biểu cảm thản nhiên như đang đàm đạo vấn đề thời tiết của Sana, cô không hề lừa gạt mọi người, cô không hề cố tỏ ra mạnh mẽ... "Em thực sự nghĩ như vậy sao? Em, đây là tiếng lòng của em hả?"

  "Nae~ Nayeonie không cần để tâm đến em, em thật sự mong chị hạnh phúc." Cho dù người mang nó đến bên chị không phải là em.

  "Tốt! Tốt! Tốt a!" Nayeon liên tục nói mấy tiếng, tựa hồ lẩm bẩm, lại tựa như đang phát ra vui vẻ từ nội tâm. Nàng cười khanh khách, đôi mắt híp lại che giấu sương mù dày đặc, khàn khàn nói: "Sana đã mất một phen tâm ý, đương nhiên chị đâu thể từ chối làm em thất vọng. Kang Seo-jun, chúng ta yêu nhau đi." Ngữ điệu đều đều giống con robot, không chứa một tia tình cảm.

Minatozaki Sana là có chuẩn bị mà đến, bất quá chính tai nghe nàng thừa nhận vẫn khiến cô không thể chịu nổi. Cảm giác lồng ngực khó chịu, hệ hô hấp như bị tắc nghẽn. Tự cổ vũ bản thân chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa, một chút nữa thôi thì vai diễn này sẽ hoàn hảo trọn vẹn.

Rõ ràng xung quanh nhiều người đến vậy, rõ ràng chị em của cô đều đang ở đây, tại sao cô vẫn cảm thấy lạc lõng đến thế?!

Sana đang dùng tầm mắt của Thượng đế để quan sát mọi thứ tiếp diễn. Cô nghe Minari và Jihyo hỏi bản thân ổn không, nghe Im Phu nhân thốt lên lời cảm ơn, máy móc đáp trả từng người một, trong suốt quá trình tuyệt nhiên không hề để lộ một tia cảm xúc. Cô nhìn mẹ nàng kéo tay nàng đặt vào tay Kang Seo-jun, nhìn nàng hạnh phúc nằm trong vòng ôm của hắn y hệt như cách vừa nhõng nhẽo với cô khi nãy, nhìn nàng cười rạng rỡ khi được hắn hôn lên trán.

Có đau không?

Không.

Bởi vì trái tim cô đã sớm tê liệt rồi.

Lấy lí do muốn đi vệ sinh, Sana mượn cớ ra ngoài. Cánh cửa vừa khép cũng là lúc giọt nước mắt vỡ òa. Cô cắn chặt môi không để âm thanh nức nở bật lên, nhanh chóng chạy vào lối thoát hiểm không một bóng người. Sana mặc kệ hình tượng bản thân, cơ thể trượt dài ngồi sụp xuống nền đất. Khuôn mặt cutie-sexy luôn nhất mực tự hào giờ đây giàn giụa vệt nước, môi dưới bị cắn rướm máu, vị tanh tưởi thấp thoáng trên đầu lưỡi.

Nayeonie, em cứ tưởng chỉ cần chị hạnh phúc thì em có thiệt thòi chút xíu cũng không vấn đề. Nhưng xem chừng nó còn khó hơn em nghĩ...

Em đau quá!

Em không muốn thấy chị thân mật với Kang Seo-jun. Cơ mà em làm gì có tư cách nói câu đó, em lấy tư cách gì đây unnie?

Hay là cô không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp phá vỡ mối quan hệ của hai người đó, trực tiếp giam cầm nàng ở bên người mặc kệ sự phản đối của nàng. Sau đó cho dù có bị đày xuống địa ngục không thể siêu sinh, cô cũng nhất quyết kéo Im Nayeon cùng theo, được không? Chúng ta cho dù chết vẫn phải buộc chung một chỗ!

Sana cảm thấy sợ hãi khi chính mình lại trào dâng loại suy nghĩ điên cuồng này, đôi tay đấm đấm vầng trán, từng cú thùm thụp vang lên, cốt chỉ muốn xua tan mấy thứ đáng sợ kia.

Chị không yêu em là đúng đắn đấy Nayeonie, em ác độc quá, em lại nảy sinh ý tưởng muốn đồng quy vu tận với chị...

Minatozaki Sana là đồ ích kỉ!!!!

Myoui Mina và Park Jihyo hốt hoảng ngăn chặn đôi tay đang tự làm bản thân bị thương của bạn Sóc, vội vàng ôm cô thật chặt, muốn thông qua nó để ổn định cảm xúc kích động cho đối phương. Hai người đã chạy cả tầng lầu này, may mắn cuối cùng cũng tìm được cô bạn thân, còn chưa kịp vui mừng lại phải chứng kiến trạng thái khổ sở của cậu ấy.

  "Satang, đừng mà, cậu tỉnh táo chút. . ."

  "Sana-chan, cậu có nghe thấy tiếng mình không, cậu mở mắt nhìn tụi mình đi. Sana à, Sana, Sana. . ."

Minatozaki Sana theo tiếng gọi gấp gáp của hai người bạn mà mở hờ mi mắt, treo lên nụ cười trấn an, ngữ điệu mặc dù mỏng manh nhưng vẫn cố gắng trêu đùa: "Mina, Jihyo, mình không sao, các cậu khóc lóc gì chứ?"

Hội Phó Park lau khóe mắt, trừng trừng lườm cô bạn một cái, bất quá bàn tay trái lại khẽ khàng vỗ vỗ lưng đối phương. Giận dữ mắng mỏ: "Còn cười?!? Cậu dọa tụi này rớt tim rồi đây nè. Lần sau không cho cái kiểu cứ buồn là trốn vào một góc như thế nữa".

Myoui tiểu thư hoàn toàn đồng ý, thanh âm vốn dĩ nhu mì cũng phá lệ nghiêm nghị: "Sóc nhỏ, cậu hôm nay khiến mình đặc biệt tủi thân! Chúng ta là chị em mà, tại sao cậu có chuyện phiền muộn lại âm thầm gánh chịu mà không nói với tụi mình, mình cảm giác bị cậu đẩy ra rìa".

  "Ôi thôi mà~ Mình xin lỗi, Sóc biết sai rồi ạ, xin bạn Cụt và bạn Ji giơ cao đánh khẽ một lần duy nhất này nhé~~"

Jihyo nhìn cô bạn tươi cười, biết thừa cậu ấy đang cố gắng bày ra bộ dáng bình ổn để qua mặt hai người. Cô không nhịn được nhéo một cái vô tay Sana, rồi lại không nỡ mà nhẹ xoa xoa, thẳng thắn đặt nghi vấn: "Vậy cậu thực sự muốn buông tay Nayeon unnie? Mình cứ tưởng hôm trước cậu chỉ thiếu quyết đoán nên mới nói thế, sao cậu không thử đứng lên tranh giành?"

  "Đúng đó Sana-chan, mình thấy Nayeon unnie đối với cậu rất khác biệt, mà nhìn chị ấy cũng không giống thích Kang Seo-jun chút nào. . ." Đây là sự thật, ban đầu khi nghe Sana nói rõ mọi thứ, Mina chỉ bùi ngùi đau xót cho bạn. Nhưng hôm nay nàng quan sát biểu cảm của Nayeon unnie, nàng đột nhiên nhận ra cách cư xử của chị ấy đối với cả hai người kia có khoảng cách rất lớn. Im Nayeon mặc dù không từ chối Kang Seo-jun, nhưng chị cũng không hề chấp thuận hắn ta, ngược lại chị rất chủ động thân mật với Minatozaki Sana.

Bất quá vẫn luôn có câu kẻ trong cuộc u mê người ngoài cuộc sáng suốt. Sana cho rằng chị em của cô vì an ủi cô nên mới dối lòng nói mấy lời đó. Lắc lắc đầu phủ nhận: "Chắc cậu lầm rồi, chẳng ai lại chấp nhận quen một người mà bản thân không yêu cả. . . Mình không muốn tranh, tại sao phải làm thế để gây đau khổ cho nhiều người, mình thà một mình gánh chịu còn hơn nhìn Nayeonie phải khóc".

Myoui Mina bất lực xem con sóc đang nằm trong vòng tay nàng, bình thường ngang ngạnh hiếu thắng lắm, có bao giờ thấy cậu ấy để vụt mất thứ lọt mắt xanh đâu. Thế sao dính tới chuyện tình cảm lại trở nên khờ khạo ngu ngốc như vậy?

Liếc sang người bạn đối diện, từ trong mắt Jihyo thấy được tâm trạng giống với nàng lúc này, hoàn toàn vô ngữ buông xuôi. Biết làm gì giờ, Minatozaki tiểu thư của các nàng mà đã quyết định một việc gì đó thì có mà chín con trâu cũng kéo không nổi. Điển hình của loại người lì lợm cứng đầu.

Hội Phó Park trợn trắng mắt, đè nén tiếng hừ nơi cổ họng. Cô không thèm che giấu nụ cười khinh bỉ, ngữ điệu thay đổi, chẳng còn vẻ ôn nhu đau lòng như trước, mang theo tia bất mãn nói: "Vậy cậu mau chấn chỉnh ngay cho mình!! Tự bản thân không đấu tranh giành lấy thì đừng có mà trốn một nơi khóc lóc, chả ai thương xót cậu đâu. Nhanh, đứng lên, mọi người đều đang đợi chúng ta đấy".

Minatozaki tiểu thư trái lại không tức giận, cô biết Jihyo thuộc dạng miệng cứng rắn tâm đậu hủ, hẳn đang lo lắng cho cô nên mới bày ra bộ dáng hung dữ. Giơ tay lên muốn lau khô những thứ yếu đuối kia, trong lòng thầm nhủ bố và anh trai mà thấy cô như này chắc chắn sẽ treo ngược đánh cho no đòn. Con cháu dòng dõi Minatozaki sao có thể dễ dàng bộc lộ khía cạnh mong manh trước mặt người khác.

Tam vị tiểu thư sau khi chỉnh trang xong xuôi, đảm bảo không lộ ra một tia khác thường mới dám quay trở lại phòng bệnh. Mẹ của Nayeon và Hirai Momo đã đi làm thủ tục xuất viện. Còn nàng, hiện tại đang như nữ vương ngồi chỉ tay năm ngón, mệnh lệnh các em nhỏ thu dọn đồ đạc. Im Nayeon mới nằm viện bốn hôm, thế mà lỉnh kỉnh lớn nhỏ cũng chứa đầy một cái vali cỡ trung bình và balo hình thỏ của nàng, chẳng hiểu là đi chữa bệnh hay đi nghỉ dưỡng nữa.

Khi cả đoàn đặt chân lên xe cũng ngót nghét mười một giờ trưa, Im Phu nhân xởi lởi một hai nhất định phải mời bọn họ đi ăn. Thảo luận chốc lát, cuối cùng quyết định chọn nhà hàng Nhật Bản gần đó, bởi vì Im Nayeon nói thèm ăn lẩu Shabushabu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top