CHƯƠNG 45
Bên tai Minatozaki Sana vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của các bạn trong lớp, rõ ràng thập phần ồn ào, thế tại sao cô vẫn thấy trống trải đến vậy.
Cô nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua, vào lúc cô chạy tới, Im Nayeon đã sớm nằm trong lồng ngực Kang Seo-jun, được hắn xoa xoa sưởi ấm. Momo khều tay cô, muốn cô qua đó ôm nàng, nhưng cô lấy tư cách gì đây?
Và thế là, Minatozaki tiểu thư trơ mắt nhìn người được mệnh danh là Hoàng tử ôm lên nàng Lọ Lem, vẽ ra câu chuyện tình yêu giống trong cổ tích. Cô vốn dĩ không tin mấy thứ lừa gạt trẻ con đấy, nhưng hình như đến lúc cần phải thay đổi nhận thức rồi.
Nhìn kìa, nó không phải đang tái hiện mấy tình huống đó hay sao, trải qua bao thăng trầm thì hai nhân vật chính cuối cùng vẫn về bên nhau. Còn cô mang danh Công chúa, cơ mà trong bộ truyện Cinderella không hề tồn tại người này. Xem chừng ngay cả ông trời cũng muốn dằn mặt cô, vậy nên để Kang Seo-jun là người tìm ra nàng đầu tiên.
Thẫn thờ nhìn con đường đang vụt lướt qua ngoài cửa sổ, nỗi chua xót bất tri bất giác tràn ngập đáy lòng, cổ họng đắng ngắt như vừa bị người ta bắt nuốt thuốc không kèm theo nước.
"Satang, cậu ổn chứ?"
Minatozaki tiểu thư xoay đầu nhìn cô bạn Hội Phó, nở nụ cười tươi tắn đáp: "Mình thì có gì mà không ổn a? Cậu hỏi thừa~"
Jihyo lấy tay che mặt Sóc nhỏ, mười phần tàn nhẫn phán: "Đừng cười nữa, khó coi chết đi được!!"
Sana ngược lại không có hùa theo trò chọc ghẹo của bạn thân, nghe cô nói thế liền hơi chững người hai giây, sau đó thực sự thu hồi biểu cảm. Cô rũ mi mắt, vừa vặn giấu đi toàn bộ tâm trạng đang diễn ra nơi đáy lòng, khóe môi cong lên tự giễu.
Park Jihyo làm sao nhìn được điệu bộ như người mất hồn mất phách này của Minatozaki Sana, đè nén tiếng thở dài, nắm lấy tay cô tựa hồ muốn tiếp thêm sức mạnh. "Cậu từ bao giờ lại luôn giữ mọi thứ trong lòng như vậy? Có gì cũng nên nói với mình và Minari chứ, tụi này đều rất lo lắng cho cậu".
". . . Không phải mình không muốn nói, mà là mình chưa biết nên nói thế nào".
Jihyo giơ tay còn lại lên vuốt vuốt mái tóc hồng rực rỡ của người bên cạnh, giọng điệu ôn nhu kèm ba phân đùa giỡn: "Vậy cậu cứ nói hết những gì đang diễn ra trong đầu cậu đi. Mình là Hội Phó Hội học sinh của Trung học JYP đó nhé, mình giỏi tóm gọn vấn đề lắm!!"
Minatozaki Sana thầm biết ơn bản thân vẫn còn những người chị em, trước giờ các cậu ấy luôn đồng hành cùng cô, luôn giúp cô giải quyết mọi khó khăn, luôn ở bên khi cảm xúc của cô xuống dốc. Đôi mắt trong trẻo tựa bầu trời đầy sao sáng, giờ đây tràn ngập trong đó là sự cảm ơn chân thành, toàn bộ đều được gửi tới người trước mặt.
Park Jihyo tiếp nhận lời thầm thì trong lòng bạn Sóc, vừa hạnh phúc vừa có chút bất đắc dĩ. Bọn họ chơi thân lâu đến mức còn thường xuyên gọi gia đình của nhau là gia đình mình, giờ đây Sana bỗng tỏ ra khách sáo khiến cho cô ấy chẳng quen tí nào.
"Rồi rồi, thế đã sẵn sàng tâm sự với mình chưa?"
Sana cười hí hí, lần này là thật sự xuất phát tự nội tâm chứ không còn gượng gạo giống hồi nãy. Cô giơ ngón trỏ lên xua xua tới lui, nhẹ nháy mắt một cái: "Sana thì sẵn sàng rồi, cơ mà bối cảnh xung quanh thì chưa nhá~ Cậu đâu thể bắt mình nói những lời sến súa đó ở trên xe khách giữa đám bạn học nhốn nháo thế này, đúng không?"
Hội Phó Park vỗ trán bất lực, vậy ra cô vẫn là người bị lừa, cứ tưởng đã gài được Sóc nhỏ để bật mí bí mật cơ chứ!
Minatozaki tiểu thư liếc mắt liền biết được suy nghĩ đang hiện diện trong bộ óc tài ba của người chị em, vươn bàn tay gõ đầu cậu ấy một cái, bĩu môi nói: "Đừng làm ra vẻ mặt đó, mình hứa sẽ kể mọi chuyện cho cậu với Minari nghe, nhưng không phải hiện tại. Đợi mình sắp xếp lại cảm xúc đã. . ." Cũng là để mình đưa ra quyết định cuối cùng cho thứ đang bén rễ trong lòng.
"Nae nae~ Chỉ cần cậu giữ lời hứa là được".
"Mà, vụ kia thế nào rồi? Có tra ra manh mối gì chưa?"
Jihyo thở dài đánh thượt, lắc lắc đầu chán nản.
Đêm qua mặc dù tìm thấy Im Nayeon, nhưng tình trạng của nàng thật sự không ổn chút nào, hay phải nói là khủng khiếp. Bộ pijama rách tả tơi, trên người nhiều vết thương lớn nhỏ, hai gò má sưng vù, nguy hiểm nhất là thân nhiệt bị giảm xuống thê thảm. Lúc nàng được Kang Seo-jun bế đi ra, mọi người ai ai cũng thảng thốt bụm miệng, đến cả thầy cô giáo nhìn vào còn sợ hãi. Ngay lập tức gọi cứu thương đưa nàng đến bệnh viện, bởi vì ghế ngồi có hạn, thế nên ngoài Moguri với Chaengie, mấy vị tiểu thư quyết định để Minari đi cùng. Hội học sinh phải ở lại giúp đỡ ổn định trật tự và kiểm danh sĩ số, ngài Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm 12-1 đã mượn nhờ xe của chú quản lý khu vực để lái theo đến bệnh viện rồi.
Vốn dĩ lịch trình là hai giờ chiều sẽ kết thúc chuyến dã ngoại, nhưng bởi vì xảy ra cớ sự, ban giám hiệu nhà trường quyết định để học sinh thu dọn, sáng sớm liền khởi hành ra về.
Park Jihyo nhớ tới bộ dạng tức giận của Hội Trưởng Yoo, cậu ấy một mực đòi ở lại xem camera giám sát, nhưng là trời tối om như thế, hơn nữa đường dây điện kéo tới khu cắm trại lỏng là lỏng lẻo, cô đoán rằng chẳng có kết quả đâu. Nghĩ nghĩ cuối cùng không ngăn được tiếng thở dài thứ hai.
"Mình không ngờ sinh viên JYP độc ác như vậy, bác sĩ nói nếu chúng ta tới muộn hơn năm phút, Nayeon unnie. . ."
Sana theo lời Jihyo mà siết chặt bàn tay, móng nhọn ghim vào da thịt tạo thành những vết cắt hình lưỡi liềm. Cô giống như không cảm nhận được đau đớn, cứ thế càng nắm càng khẩn, mặc kệ sự ướt át. Mina trong điện thoại nói rằng, Im Nayeon chịu lạnh quá lâu khiến cho cơ tim có dấu hiệu ngừng hoạt động, may mắn can thiệp kịp thời, nếu không chỉ sợ thân nhiệt hạ sâu dẫn đến tử vong.
"Jihyo, nhất định phải tra ra người đó là ai! Mình muốn nhờ bố cậu".
"Ừ, tất nhiên chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Hôm qua mình đã gọi điện cho bố mẹ rồi, Dahyun cũng nhờ đến chú em ấy là Đội trưởng đội cảnh sát thành phố Seoul. Cho dù có phải lật tung toàn bộ khu rừng cũng nhất định không để sót manh mối".
Hội Phó Park nhìn khuôn mặt băng giá của người bên cạnh, tựa hồ đoán được chuyện trong lòng cậu ấy là gì rồi. Bất quá cô không có mở miệng hỏi, Satang đã hứa sẽ kể rõ mọi thứ, vậy thì cô cứ làm theo sắp xếp của cậu ấy đi.
Đột ngột một tia kí ức chạy qua đầu óc, Jihyo vịn lấy cánh tay con sóc nọ, đôi mắt trừng lớn: "Satang, hãy nói với mình là cậu không có ý định nhờ Isamu-san nhúng tay vào vụ này?"
Chỉ thấy Minatozaki tiểu thư nhếch lên khóe môi, nụ cười tựa tiếu phi tiếu hiển lộ, tròng mắt ẩn hiện sát khí, khiến cho God Jihyo cũng chẳng nhịn được run rẩy thân thể.
"Minatozaki Sana, mình không đồng ý, mình không cho phép!!!" Hội Phó Park cố gắng đè lại cơn kích động, ngữ điệu phân tích khuyên nhủ: "Cậu thử suy nghĩ đi Satang, chuyện này xảy ra ở Hàn Quốc mà, đừng liên hệ với anh trai cậu, nó chưa to tát đến mức đó đâu. Cậu tin tưởng mình, mình nhất định sẽ vận dụng mọi mối quan hệ để tìm ra kẻ kia cho cậu, được không?"
Sana quan sát bộ dạng hấp tấp sợ sệt của người bạn thân, phì cười nhéo nhéo má cậu ấy. "Rồi rồi, chưa chi đã bị mình dọa khiếp vía hả Hội Phó Hội học sinh đáng kính~ Chưa có nhờ, anh ấy hiện tại đang ở Mỹ tham dự hội nghị gì đó ý~"
Jihyo lần này cũng không bị lừa, cô gạt phắt cái tay hư hỏng, đôi đồng tử dữ tợn lườm lườm con sóc. "Đừng có mà đánh trống lảng, nếu Isamu-san ở Nhật Bản thì cậu chắc chắn gọi anh ấy tới đây luôn đúng không? Cậu đấy nhé Sana, cứ làm quá mọi chuyện, ỷ vào anh trai có giấy lệnh triệu tập quân đội ở Hàn mà luôn dùng dao mổ voi để đi chặt gà là không được đâu nhá!!!!"
Minatozaki tiểu thư cười khúc khích, thực tế là cô không có ý định kia. Mặc dù tối hôm qua cô cũng nảy ra suy nghĩ này, cơ mà sau một hồi cân đo đong đếm, Sana quyết định tạm thời chưa gọi điện cho anh trai vội. Vậy nên cô vừa nãy mới bảo Jihyo là muốn nhờ bố cậu ấy đấy thôi, ở Hàn thì vẫn nên dùng người Hàn giải quyết.
Mối giao bang Hàn - Nhật có tốt đẹp cỡ nào cũng không thể ngồi yên nhìn quân đội nước khác hành động trên đất mình, quy tắc ngầm cơ bản này Sana vẫn hiểu. Bất quá, mong rằng cô sẽ sớm nhận được kết quả cô muốn. Nếu không thì, cũng chỉ là mấy lão già cổ hủ, ngoài việc mặt nặng mày nhẹ đâm thọc đôi ba câu, bọn họ còn chưa đủ khả năng ngăn cản được cô.
----------
Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul, Khoa Hồi sức cấp cứu.
Hirai Momo đứng bên ngoài phòng ICU, đôi mắt chăm chăm qua lớp kính cửa sổ, chớp cũng không dám chớp, chỉ sợ bản thân không may bỏ qua một tia khác thường của người đang nằm bên trong.
Myoui Mina nhẹ nhàng chỉnh chỉnh chiếc chăn trên người bé Dâu Tây, cố gắng ngồi thẳng lưng để con bé dựa được thoải mái. Trải qua một đêm mệt mỏi đã sớm vắt kiệt sức lực của Son tiểu thư, sau khi nghe tin chị lớn qua cơn nguy kịch, giờ đây em đang gối đầu trên vai nàng, nhọc nhằn chìm vào giấc ngủ. Nàng đưa mắt nhìn nữ sinh giữ nguyên tư thế cả một buổi nọ, cô không chịu di chuyển, không chịu nhúc nhích, các cơ quanh thân hẳn đã sớm căng cứng rồi đi.
"Momoring~"
Hirai Momo cảm giác cổ và gáy cứng đờ như bị rỉ sét, khựng khựng xoay đầu triều hướng âm thanh. Mina thấy cô rốt cuộc cũng nhìn mình, nàng cười cười ngại ngùng, tròng mắt đảo ngang thỏ thẻ: "Cậu giúp mình uống nước với, mình đang không tiện. . ."
Momo à lên một tiếng, nhanh chóng với chai nước lọc, mở nắp, đút từng ngụm cho nàng. Mina xấu hổ muốn xỉu, nếu không phải vì để bạn Gấu Mèo hoạt động cơ thể, nàng thà khát khô cổ họng cũng không có ý định cho bản thân rơi vào tình cảnh khó xử thế này. Vẫy tay ra hiệu đã đủ, Myoui tiểu thư tiếp tục ngó lơ sự ngượng ngùng đang dâng trào, đôi mắt đen láy ngước nhìn người đang đứng. "Cậu cũng uống đi~"
Cậu đang làm nũng với mình hả Mina?
Hirai Momo sao có thể chịu nổi bộ dáng dễ thương này, hấp tấp đưa chai nước trong tay lên miệng uống ừng ực mấy ngụm nhằm che giấu hai gò má đo đỏ. Chính vì thế mà vô tình bỏ qua biểu cảm muốn nói lại thôi của bạn Cánh Cụt.
Đây là chai nàng vừa nhấp miệng...
Mina cắn cắn môi dưới, thập phần khó xử, cuối cùng quyết tâm im hơi lặng tiếng, chuyện đó cứ cho vào quên lãng đi. Bây giờ mà nàng nói ra có khi giữa hai người càng thêm ngại hơn.
"Momo à!!"
May mắn tiếng gọi từ xa đã thành công cứu vớt trái tim nhỏ bé của Mina. Nàng đưa mắt quan sát vài người vừa xuất hiện ở lối rẽ, thấy họ hớt hải chạy đến chỗ cô. Người phụ nữ búi tóc hơi rối, khuôn mặt lấm lem vẫn đang khóc, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới khí chất phu nhân cao quý thanh tao của bà ấy. Còn nam nhân trung niên vận vest đen, trang phục giá trị liên thành, trông rất giống mấy ngôi sao hạng A dày dạn kinh nghiệm.
"Yeonie đâu rồi, con gái dì đâu rồi?" Im Phu nhân vừa hỏi vừa nức nở, theo hướng tay của Hirai Momo mà lại gần phòng ICU. Để rồi khi bà nhìn đến bộ dạng đứa con duy nhất, dây dợ chằng chịt cắm đầy người, nếu không có vòng tay chồng mình thì đã sớm ngã quỵ xuống sàn. "Trời ạ, tại sao chỉ đi dã ngoại lại tới mức nhập viện thế này? Con trông chừng chị con kiểu gì vậy Momo. . ."
"Được rồi! Bà bình tĩnh xem nào! Tôi biết bà đau con gái bà, chẳng ai mong chuyện này xảy ra hết".
"Ông còn nói tôi, là do ông một mực giấu giếm thân phận con bé, để rồi nó bị bạn học bắt nạt như này đây. Ông vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa??" Im Phu nhân chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Im Chủ tịch, mất khống chế mà hét lớn.
"Keun-appa. . . Keun-umma. . ." Son Chaeyoung bị tiếng ồn đánh thức, nãy giờ chứng kiến lục đục giữa hai bác khiến em dâng trào cảm giác tội lỗi, em đáng lẽ không nên bỏ mặc chị Thỏ một mình. Đầu cúi thấp không dám đối diện với nhị vị phụ huynh, âm giọng lí nhí: "Cháu xin lỗi, là do cháu không chăm sóc tốt cho Nayeon unnie. . ."
Im Phu nhân hít một hơi thật sâu nhằm trấn chỉnh cảm xúc, bà không phải người không hiểu đạo lí, là do quá đau lòng khi thấy con gái bị thương nên mới xử sự có phần kích động. Dõi mắt nhìn hai đứa nhỏ đang cắm mặt xuống đất, đáy lòng nổi lên tự trách, bước tới xoa xoa đầu hai đứa nhỏ, lúc mở miệng đã nhẹ nhàng rất nhiều: "Dì xin lỗi con Momo, mong rằng con hiểu cho tâm trạng của dì lúc nãy. Cả Momoring và Chaengie đừng có ôm lỗi lầm vô người mình, như bác trai nói ấy, chuyện này là ngoài ý muốn. . ." Càng nói càng không giấu được run rẩy, Im Phu nhân cuối cùng chẳng thể chịu nổi nữa, mặc kệ thanh danh mà ngồi khuỵu xuống đất bưng mặt khóc.
Người nào chứng kiến cũng bị ảnh hưởng. Nhị vị tiểu thư đã sớm ôm lấy dì mình mà nức nở theo, những giọt nước mắt chảy từ tối qua vẫn chưa cạn, bởi vì ý chí ngăn cấm mà phải nuốt vào trong, giờ đây được dịp ồ ạt tuôn ra.
Myoui Mina khẽ nghiêng đầu lau lau khóe mi, dư quang thoáng bắt gặp Im Chủ tịch vẻ mặt não nề, nàng những tưởng ông ấy là người nghiêm khắc khô khan, xem chừng nàng đã lầm rồi. Cả bố và mẹ đều rất yêu thương Im Nayeon, chẳng qua mỗi người có một cách biểu đạt khác nhau mà thôi.
Chủ tịch Im thở dài một hơi, lại gần đỡ vợ mình ngồi lên ghế, miệng lầm bầm mắng mỏ bà lớn già đầu rồi mà để mất mặt trước mấy đứa trẻ. Ông lấy khăn giấy lau lau mặt giúp bà, giả bộ quát la kêu Hirai Momo và Son Chaeyoung ngưng khóc, cứ ầm ĩ gây mất trật tự công cộng như vậy thì sao được. Đợi mọi người ổn định trạng thái mới quay sang hỏi nam sinh duy nhất có mặt - cũng là người lúc nãy đón hai vợ chồng ông đi lên đây. "Seo-jun, bác sĩ nói tình hình Nayeon thế nào?"
Kang Seo-jun bị ăn nguyên rổ bơ to tổ chảng, hiện tại có dịp xuất hiện liền mau chóng trưng bày bộ dạng tốt nhất của bản thân. "Dạ thưa bác, Nayeon bởi vì bị hạ thân nhiệt quá sâu nên một số cơ quan có dấu hiệu ngừng hoạt động, sau khi cấp cứu thì may mắn đã qua cơn nguy hiểm, bất quá vẫn cần nằm trong phòng ICU hai mươi tư giờ để theo dõi. Ngoài ra, tay và mặt chị ấy có vết thương, cổ chân trái bị trẹo. . ."
Im Phu nhân càng nghe càng đau đớn, cảm giác lồng ngực như thể bóp nghẹt khiến bà có chút khó thở. "Tại sao đứa con gái bảo bối của tôi lại rơi vào tình trạng này chứ?! Người nào mà tàn độc đến vậy? Thật không phải con người mà, lương tâm bị chó tha rồi hả?"
Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, chính vì thế mà không một ai thấy Kang Seo-jun đôi mắt đảo nghiêng, bộ dáng xem chừng rất chột dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top