CHƯƠNG 43

"Gala Dance The Night Away" kết thúc trong không khí vui nhộn, bùng nổ với bài hát Queen of Hearts của nhóm chín vị Nữ thần. Quả thật các nàng đã rất đúng đắn khi lựa chọn ca khúc này làm dấu chấm hết khép lại một đêm đáng nhớ, bởi vì nó không chỉ làm nóng xung quanh, mà còn thực sự khuấy động vào từng ngóc ngách cơ thể, khiến cho mỗi học sinh như không thể điều khiển được chính mình mà gào thét theo từng từ từng chữ.

Hẳn rằng ngài Hiệu trưởng và ban tổ chức là những người cảm thấy hạnh phúc nhất trong giây phút này. Bởi vì tất cả mọi thứ mà họ muốn truyền tải, tất cả mọi thứ họ muốn dành tặng cho các bạn nhỏ JYP đều đã được hoàn thành một cách trọn vẹn và thành công rực rỡ.

Hội học sinh cũng nằm trong số đó. Kia kìa, Hội Phó Park Jihyo lại bắt đầu rơi vào trạng thái 'thủy tinh vỡ' rồi đây nè.

Bạn nghĩ rằng đêm nay đã kết thúc chưa?

Toàn những con người đang ở tuổi xuân phấp phới tràn đầy nhựa sống, mười hai giờ đêm đối với bọn họ là điều bình thường như cơm bữa. Chính vì thế, ngay thời khắc này, trên khoảng sân trống rộng lớn, mấy trăm con người tỏa ra tứ phía thành từng vòng lớn nhỏ, bắt đầu công cuộc tăng hai của bản thân.

Các hoạt động đa dạng phong phú được tổ chức: game mafia, ma sói, kể chuyện kinh dị, hát hò nhảy múa, tâm sự đêm khuya... Và hiển nhiên với những cô cậu học trò thì không thể nào thiếu trò chơi Truth or Dare rồi.

Chín vị tiểu thư mỗi người một hứng thú khác nhau, bất quá sau một hồi lôi lôi kéo kéo, chẳng hiểu sao lại cùng nhau yên ổn trên khoảng trống game Thật hay Thách. Bởi vì có rất nhiều bạn học muốn thử nghiệm bản thân dưới bánh răng mang tên may rủi, trò chơi này đang nhận được nhiều sự chú ý nhất, hiện tại số lượng nhóm chơi nó dùng hai bàn tay cũng đếm không xuể nữa rồi.

Maknae-line hiển nhiên muốn ngồi cùng lớp 10-1, mấy chị gái của các em cũng vì vậy mà tự động hình thành một vòng tròn mới. Cơ mà Gấu Mèo và Cánh Cụt hình như chưa thể buông xuống mặt mũi để chia sẻ mọi bí mật trong lòng, vì vậy hai người xin giơ tay rút lui khỏi cuộc chiến khốc liệt nọ, chả biết đã đánh lẻ với nhau ở tận đẩu tận đâu rồi ấy.

Là cố ý hay là vô tình??

Có tổng cộng ba mươi nhân mạng, thế mà Im Nayeon ngồi chỗ nào không ngồi, một hai được xếp chính giữa Kang Seo-jun với Minatozaki Sana. Còn hai em bạn Hội học sinh thì nắm tay chụm đầu ở vị trí đối diện tự lúc nào.

Ban đầu nàng còn chưa nhận thức được tình huống oái oăm, thấy Sana bên cạnh mình liền tí tởn vui vẻ. Nàng muốn nhân cơ hội này để thăm dò tại sao cô đột ngột thay đổi tâm trạng, nãy còn cùng nàng cười nói, cớ sao nàng vừa hát xong đi xuống thì cô liền ngó lơ nàng? Với cả, họa chăng mà Sana chứng kiến khung cảnh kinh hãi vừa rồi, ít ra nàng cũng muốn giải thích minh oan một lần nha.

Vâng, đối với thiên kim nhà họ Im thì nụ hôn hường phấn ban nãy chính xác là điều kinh dị mà nàng không muốn lặp lại lần hai.

Bé Thỏ nghe tiếng xì xầm xung quanh, đôi đồng tử đen láy tròn xoe đảo từ bên phải sang bên trái, à lên một tiếng, rốt cuộc hiểu ra vấn đề.

  "Nayeon, chân trái của chị không sao chứ, hay là em đưa chị về lều nghỉ ngơi trước nhé?"

Im tiểu thư triều hướng Kang Seo-jun, lắc lắc đầu biểu thị từ chối. Nayeon thực sự không tránh khỏi thắc mắc, nàng rõ ràng hết sức lạnh nhạt, tại sao hai mươi mấy con người kia cứ ồ ầm toáng lên là thế nào?!

Theo bản năng xoay sang phải muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, đáp trả nàng là góc cằm lạnh băng của Minatozaki Sana. Vừa gấp gáp vừa sốt sắng, nàng mặc kệ bó hoa đã bắt đầu truyền vòng, giơ lên bàn tay kéo kéo góc áo đối phương. Và chuyện gì đến sẽ đến, những bông trắng trắng xinh xinh canh chuẩn thời gian, ngăn chặn mọi lời nói chuẩn bị bật khỏi cổ họng Nayeon.

Quên chưa giới thiệu, trò chơi mà các nàng chọn mặc dù cũng là Truth or Dare. Cơ mà có tất thảy ba mươi người, bây giờ mà quay chai thì chẳng biết đâu mà lần, vì vậy, với những cái đầu thông minh của JYP, bọn họ quyết định chôm luôn mấy cành hoa còn thừa của ban tổ chức. Đơn giản quấn thành bó, dùng bài hát làm hạn mức, hát hết một đoạn mà hoa rơi vô tay ai thì người đó lên thớt.

Trợn trừng con mắt nhìn thứ dưới chân, bé Thỏ Im gia xem chừng luôn luôn thiếu xíu may mắn vào những thời khắc quan trọng. Nàng thế nhưng là người mở bát đầu tiên???

Excuse me?!

Đối diện vang lên tiếng cười sặc sụa của hai người mà ai cũng biết là ai. Hội Trưởng Yoo vỗ tay bồm bộp, chiếu ánh nhìn thập phần nguy hiểm thẳng hướng Im Nayeon, nhếch khóe môi hỏi: "Chị chọn cái nào, Truth or Dare?"

Bé Thỏ bị biểu cảm của hai đứa em dọa cho kinh hồn tám đảng, ngắc ngứ run rẩy: "Chị. . . chị chọn. . ."

  "Ôi nhanh lên unnie, chị đang làm mất thời gian quá đó~" Park tiểu thư bắt đầu thúc giục.

Nayeon trừng mắt lườm em một cái, thấy mọi người im thin thít liền đột nhiên nảy ra cái chủ ý. "Chị muốn Truth, cơ mà không muốn hai đứa đặt câu hỏi. Là Hội học sinh nên gương mẫu tí đê, hai em định cướp hết lượt chơi của các bạn khác hả?"

  "Bà đừng có đổ oan cho tụi này nha Im Thỏ!!" Yoo Jeongyeon như mèo bị giẫm đuôi, nhảy tớn lên phản bác. Xui cái người nọ lại được gắn mác cà chớn, biết thừa cô chẳng thể đánh nàng trước mặt bàn dân thiên hạ, vì thế hiện tại đang ra sức lè lưỡi lêu lêu cô.

Park Jihyo vội vàng giữ chặt cơ thể cô bạn thân, hết vỗ vỗ lưng lại vuốt vuốt ngực nhằm giúp cậu ấy hạ hỏa. Thiệt là, hai người một ngày không chọc nhau thì ngủ không ngon giấc hay sao ấy?!? Suốt ngày thấy chí cha chí chóe thôi.

  "Được rồi được rồi, mọi người đừng ngại Hội học sinh nha~ Đây chỉ là hoạt động giải trí, các cậu muốn chơi thế nào cũng ok hết." Hội Phó Park tươi cười ôn hòa quét mắt một vòng, đợi khi nhận được sự hưởng ứng của đồng bào mới tiếp tục lên tiếng: "Vậy ai muốn đặt câu hỏi cho Nayeon-ssi thì cứ mạnh dạn nhé, nếu nhiều hơn một thì chúng ta sẽ cùng bỏ phiếu chọn ra cái thích nhất ha?"

  "Naeee~~"

Bầu không khí đã cởi mở hơn, bất quá để mọi người bước khỏi nỗi rụt rè thì cần thêm chút thời gian nữa. Im tiểu thư thấy tình hình vẫn căng như dây đàn, khẽ thở dài một hơi, chẳng lẽ cứ bắt nàng cầm bó hoa thế này hả?

  "Cho-Hee unnie, chị có gì muốn hỏi em không?"

Bé Im quyết định làm người giải quyết ách tắc. Sau một chốc lựa tới lựa lui, nàng cảm thấy chị gái hướng dẫn viên mới quen là người tốt, chắc hẳn chị ấy sẽ không đưa ra những vấn đề hóc búa cho nàng đâu.

Kwon Cho-Hee được sướng tên cũng không ngại, cười hì hì hai cái: "Ok, vậy lượt đầu mấy đứa nhường bà chị già này nhá~ Để chị xem nào. . ." Cô trầm lặng một thoáng, dư quang bắt gặp thân ảnh bên cạnh Im Nayeon, đột nhiên cái bóng đèn lóe sáng trong óc. "Nayeon à, chị nghe đồn em và Sana-ssi nảy sinh mâu thuẫn, mối quan hệ của hai đứa rất không tốt hả?"

Sau câu hỏi của Kwon Cho-Hee, mặc dù đồng học vây quanh không trực tiếp mở miệng, nhưng khuôn mặt sáng rực của bọn họ đã nói lên tất cả.

Im tiểu thư đè nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chậc, may là nàng chưa nhìn lầm, cảm ơn chị nha Cho-Hee unnie.

Nàng liếc nhìn sang bên phải, thấy cô vẫn một bộ không thèm đếm xỉa tới nàng. Đằng trước có cái gì mà em chăm chú thế? Nhất định không chịu để ý tới chị hả? Nayeon có chút ủy khuất, bất quá vẫn che giấu rất tốt. Nàng thôi không xem cô nữa, xoay đầu trở về, bắt đầu khai kim khẩu trả lời câu hỏi: "Giữa tụi em thực sự từng xảy ra xích mích, nhưng là đã giải quyết thỏa đáng hết rồi, hiện tại em và Sana. . . là bạn bè".

  "Ơ, mình tưởng hai người đang tranh giành Kang thiếu?"

  "Đúng a~ Thế rốt cuộc ai với ai ghép đôi thành công vậy??"

  "Còn phải hỏi!!! Không thấy Kang Seo-jun tặng hoa cho Im tiền bối lúc nãy à? Hai người họ còn ôm nhau tình tứ cơ mà~"

  "Vậy mình có cơ hội theo đuổi Sana Nữ thần nữa không?"

  ". . . . ."

Tiếng rì rầm nổi lên tứ phía, đôi tai nhanh nhạy của Minatozaki Sana bắt được không sót một chữ. Ngay lúc này cô cảm thấy bản thân thập phần ngu ngốc, vốn dĩ hai người kia đã biểu hiện rành rành như thế. Tại sao cô có thể vì vài giờ ở chung đẹp đẽ hôm nay mà phát sinh nhầm tưởng tai hại?! Tại sao cô lại nghĩ rằng Im Nayeon cũng có cùng cảm xúc như mình?!

Chính vì những câu hỏi đang dồn dập nơi đáy lòng, Sana vô thức bỏ qua mọi kí ức vui vẻ đùa giỡn với Nayeon, vô thức xem nhẹ đi ánh mắt muốn nói của nàng, vô thức từ chối những câu giải thích sắp thốt thành lời của người bên cạnh.

Trò chơi tiếp diễn, mấy vòng nhanh chóng qua đi, người bị lộ crush, kẻ bị bắt làm trò con bò xấu hổ. Thiên kim nhà Minatozaki mặc dù vẫn đang ngồi đây, bất quá tâm trí đã sớm treo ngược cành cây nào đó từ lâu rồi. Cô vốn dĩ là người hoạt ngôn, vốn dĩ ưa thích náo nhiệt, vốn dĩ là người tiên phong mỗi lần quậy phá, vậy mà hôm nay lại yên tĩnh đến lạ.

Im Nayeon đương nhiên nhận ra trạng thái bất ổn của cô, bởi vì cô hoàn toàn ngó lơ nàng! Nàng đã làm mọi cách, lôi kéo nói chuyện, aegyo, thậm chí cả cái chân đau cũng được sử dụng. Nhưng thứ đáp trả nàng chỉ là vài tiếng à ừm, chấm hết. Cái tối thiểu khi giao tiếp là nhìn vào mắt đối phương mà Minatozaki Sana cũng khinh thường cho nàng. 

Thế nào? Em định tỏ thái độ tới cùng đúng không? Có gì cũng phải nói rõ thì mới giải quyết được chớ, cứ im ỉm im ỉm thì ai biết đường nào mà lần?!!!

Bé Thỏ uất ức, bé Thỏ bực bội, bé Thỏ giận ngược lại cho biết mùi.

Vậy nên, sau câu tuyên bố tình chị em bè bạn của thiên kim Im gia, gần ba mươi người chơi và xấp xỉ năm chục khán giả đứng xem rất vinh dự khi được chứng kiến bầu không khí mịt mù lạnh giá của cặp đôi nọ. Bọn họ rất muốn hỏi một câu mà không dám: "Im Nayeon mặt có đau không?"

Bỗng thanh âm kinh hô vang lên, bó hoa trắng xinh lại rơi tới chỗ Im tiểu thư nữa rồi. Mà lần này hên xíu, chệch hướng bên tay trái nàng.

  "Ây za đợi mãi~"

  "Cuối cùng cũng trúng Kang Seo-jun!!!"

  "Chậc, chậc, lần này cậu chết nhé Kang đồng học~~"

Người được gọi tên nở nụ cười xin tha: "Thôi, tại hạ cầu mong chư vị giơ cao đánh khẽ~"

  "Cậu chọn Thật hay Thách?"

Kang Seo-jun trước ánh mắt săm soi tỉ mỉ của bạn học, nhẹ đánh mắt sang phải, rồi lại làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. "Mình chọn Thách. . ."

  "Hú!!!!"

  "Thời tới~"

Tiếng hò reo rộn rã khiến cho toàn bộ sinh viên JYP có mặt ở đó đều phải ngước đầu nhìn qua, có vài người đã bỏ mặc trò chơi mà chạy sang hóng hớt.

  "Thách gì đây?"

  "Khó vào khó vào~"

  "Bắt cậu ấy đăng ảnh cơ bụng sáu múi đi!"

  "Bạn gì ơi, tém tém lại giùm ạ".

Có câu nói hai người đàn bà tạo thành cái chợ, ở đây hơn trăm người, đủ có thể tưởng tượng ra khung cảnh nhốn nháo như thế nào. Vậy mới biết, sức hút của Prince of JYP đâu phải thứ phù du.

Hẳn sẽ có người thắc mắc Nhị vị Hội học sinh đang làm chi mà không dẹp loạn?

Xin thưa là, sau lời kêu gọi thoải mái cởi mở ban đầu, hiện tại hai người các cô chính thức bị mất quyền lên tiếng. Mà thật ra ý, xứng đáng với chức danh tiên phong dẫn lối, nó không chỉ áp dụng trên mặt học vấn, mà ngay cả hoạt động ăn chơi giải trí cũng không thoát nhá.

  "Hay là để Kang Seo-jun hôn một nữ sinh có mặt ở đây đi!!" Âm thanh đâu đó đột ngột la lớn, nổi bần bật giữa khu rừng tiếng hét.

Như hòn đá ném xuống mặt hồ không mấy phẳng lặng tạo thành những gợn sóng cuồn cuộn. Chẳng cần đoán cũng biết ý kiến này được ủng hộ mạnh mẽ nhường nào.

Kang Seo-jun ngoài mặt tỏ ra ngượng nghịu khó xử, bất quá thâm tâm hắn đang nghĩ cái gì thì chỉ mình hắn rõ ràng. Xung quanh dồn dập tiếng chọc ghẹo rằng cô gái may mắn đó là ai, lại bởi vì cái liếc mắt như cố ý như vô tình của hắn mà cười khanh khách.

Im Nayeon bất ngờ bị bạn học gọi tên, giương tròn đồng tử kinh ngạc. Nàng phản ứng chậm một nhịp, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Cái níu tay bên cạnh thành công lôi kéo sự chú ý của nàng, lọt vô tai là lời thầm thì của người nọ: "Nayeon, giúp đỡ em qua ải này với".

Cơ thể như con rối gỗ bị rỉ sét, khựng khựng xoay cổ sang nhìn hắn, nhìn bộ dạng khó xử nài nỉ của hắn. 

Câu nói vừa rồi nghĩa là gì á?

  "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Hội Trưởng Yoo trợn trừng con ngươi, cảm giác như con gái nhà mình đang làm trò vi phạm thuần phong mỹ tục với nam nhân nơi công cộng. Cô đứng phắt dậy, ngón tay chỉ chòng chọc hai con người đang kề sát tai nhau kia, mồm há lớn đến mức có thể đút vừa một trái trứng gà. Bất quá, từ ngữ chưa kịp thốt khỏi cổ họng, đã ngậm ngùi cay đắng bị cái tay bên cạnh ngăn chặn nuốt lại vô bụng.

Hội Phó Park dùng toàn bộ sức bình sinh để kéo về bé cún đang nổi điên. "Bình tĩnh đi Jeongie!"

  "Tên khốn nạn kia sắp sửa 'ăn' luôn bà Thỏ mà cậu vẫn còn kêu mình bình tĩnh được hả Jihyo??"

  "Aigoo đừng nóng, hạ hỏa hạ hỏa~ Cậu nghĩ Sana sẽ để chuyện đó xảy ra hả? Từ từ xem diễn biến đi đã, cứ sồn sồn lên thế".

Nhị vị Hội học sinh cùng hướng mắt nhìn đối tượng được gửi gắm trọng trách cao cả. Những tưởng sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt tức giận đỏ ửng của Minatozaki tiểu thư, nào ngờ thứ đập vô bốn con ngươi lại là bộ dáng bình thản "Mọi sự không liên quan tới tôi!" của bé Sóc.

Park tiểu thư kinh nghi nhíu nhíu đôi mày, có chút không theo kịp tình hình thực tại. Theo như mọi tương tác chiều nay mà cô được chứng kiến, hẳn Satang lúc này nên bảo vệ Nayeon unnie mới đúng chứ?! Mà cho dù không tới mức đó, ít nhất cũng sẽ mở miệng phản đối hoặc bày ra thái độ lồi lõm chớ?! Tại sao lại ngồi bình chân như vại thế kia???

Quá khác thường! Chắc chắn có biến!!

Người khiến Hội Phó Park Jihyo nghi ngờ nhân sinh, thật ra cũng không yên ả như vẻ bề ngoài. Hay phải nói rằng, nội tâm cô đang dâng trào những con sóng dữ dội. Minatozaki Sana mặc dù đã tự nhủ không thèm để ý chuyện liên quan đến Im Nayeon nữa, tự nhủ nếu nàng thích Kang Seo-jun thì cứ việc tác hợp cho hai người bọn họ là được. Song, khi đứng trước tình cảnh này, cô vẫn là không nhịn nổi cảm giác bực mình khó chịu.

  "Áaaaa".

  "Woahh~"

  "Oh my ghosh! Oh my ghosh!"

Tiếng kinh hô cảm thán rầm vang một góc trời. Bởi vì, Kang Hoàng tử không hề báo trước mà đột ngột vươn người thơm chụt vô má Im Lọ Lem.

Vâng, đối với học sinh JYP thì chính là một sự kiện ú òa thập phần bất ngờ, chỉ có duy nhất hai đương sự của chúng ta là biết sự thật sau màn mà thôi.

Nguyên lai vị thiên kim nhà họ Im mặc dù giận dỗi bạn Sóc bên cạnh, bất quá vẫn luôn dùng dư quang để ý người ta. Nàng bắt gặp cái liếc vội của cô khi Kang Seo-jun rỉ tai nói nhỏ với nàng, từ đó một cái sáng kiến manh nha nảy nở.

Em bơ chị chứ gì, vậy cứ ở đó mà bơ đi!!

Với suy nghĩ muốn khiến người nọ không thoải mái, bé Thỏ Im gia chẳng biết hôm nay dây thần kinh có chập cheng chỗ nào hay không, quyết định dâng lên khuôn mặt tròn trịa để nam sinh hôn. Sau khi được Kang Seo-jun ịn môi vào má xong liền ngồi cười khúc khích, biểu cảm đắc thắng như trúng xổ số, cũng bất giác bỏ qua đôi tay không thành thật của hắn đang vòng qua eo nàng.

  "Cái nữa đi!!!"

  "Đúng a~ Thêm một cái nữa, nãy chưa nhìn rõ".

  "Lần này hôn chỗ khác đi!"

Đám đồng học nhìn bộ dạng thân mật tựa vai nhau của hai người, bắt đầu mở mồm trêu chọc. Thấy Nayeon mặt mày đỏ hồng liền càng được nước lấn tới, tranh nhau banh họng hò hét. Kang Seo-jun nào có thể bỏ qua cơ hội thể hiện sự ga lăng phong độ, thuận lí thành chương ôm lấy nàng, ngoài miệng nói lời xin tha với mọi người xung quanh.

Minatozaki Sana không nhìn nổi nữa, đứng phắt dậy, quay gót rời khỏi.

  "Sana. . ." Im tiểu thư vốn dĩ đang không vui vì trò đùa quá trớn của bạn học. Nay thấy cô bỏ đi, nội tâm càng là hoảng loạn, gấp gáp muốn đuổi theo. Mà ông trời thường khó ở như vậy đấy, nàng có lòng mà đâu đủ lực, 'cục giò heo' đã thành công ngăn trở bước chân của bé Thỏ chạy về phía crush.

Học sinh JYP cũng nhận thức được vấn đề. Vừa rồi hưng phấn quá khiến bọn họ quên mất đây là cuộc tình tay ba, mà các nhân vật chính đều hiện diện chỗ này. Cảm giác có lỗi dâng trào, mấy bạn fans của Minatozaki Nữ thần mặt mày đau khổ, đôi mắt ươn ướt, khóc vì Công chúa của bọn họ bị người ta phản bội.

Tiếng than thở, tiếng trách mắng nổi lên. Chả biết ai là người đầu tiên, chỉ thấy một số sinh viên phóng đôi mắt dao găm ghim thẳng thân thể Im Nayeon, mồm miệng khai mở công kích.

  "Hừ, tôi thấy Jung Ga Eun nói đúng đấy, Im Nayeon quả là hồ ly tinh!"

  "Không phải Im Nayeon vừa nhận là bạn bè với Sana sao? Tôi thấy hai người họ chẳng thân thiết chút nào, ngồi với nhau mà như đang ở Bắc Cực ý".

  "Im tiền bối cố tình chọc giận Minatozaki tiền bối hả?? Độc ác quá vậy. . ."

  "Được rồi, các người nói đủ chưa? Nãy thì hùa nhau trêu chọc người ta, giờ đây xảy ra cớ sự liền nhảy vào mắng chửi. Sao tôi không biết thì ra sinh viên Trung học JYP có cái nết đẹp như này nhỉ?" Hội Trưởng Yoo thập phần nghiêm nghị, vừa nói vừa đi tới bên cạnh Im Nayeon. Cô đẩy phắt cái tay của Kang Seo-jun trên vai chị ra, thấy bộ dáng sợ hãi như sắp khóc của chị cũng không thương thêm được miếng nào. Lườm đối phương một phát cháy sém, khi ngẩng đầu đã trở lại trạng thái vô cảm xúc: "Thời gian cũng muộn rồi, ai thì về lều người đấy đi!" Chưa nói xong liền bế Nayeon đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top