CHƯƠNG 42

My eyes, your eyes

Let's go

Nói chị nghe em có muốn làm người yêu của chị không?

Liệu em đã sẵn sàng để trở thành của riêng chị chứ?

Khẩn trương lên nào, ánh mắt đôi ta chạm nhau

Chị sẽ đếm ngược từ mười đến một, đây là thời khắc quyết định chuyện tình cảm này đó

Đang thử thách chị đấy à?

Chị sẵn sàng ở điểm xuất phát rồi, không gì có thể ngăn cản trái tim này nữa

Chị chỉ đang chờ một tín hiệu thôi, em biết mà

Không còn đường lui nữa đâu

Vì đây chẳng phải là một trò chơi dành cho con nít

Kí hiệu tình cảm của đôi ta

Chỉ còn em đang chần chừ mãi thôi

Nhưng nếu em muốn thì chúng ta sẽ

Trao nhau ánh mắt này trước khi quá muộn

Đừng hỏi chị kết thúc sẽ ra sao

Chị chính là chân ái đời em đây

Ngại ngần chi nữa

Chị sẽ đến bên em, babe

Nói chị nghe em có muốn làm người yêu của chị không?

Liệu em đã sẵn sàng để trở thành của riêng chị chứ?

Khẩn trương lên nào, ánh mắt đôi ta chạm nhau

Hãy nhanh nói lời yêu đi, nhớ là phải thật lòng đấy nhé

Baby à, Chị chỉ muốn làm người yêu của em

Một hai. . . tiếng trái tim chị đang gọi tên em

Ngay bây giờ, nhìn thẳng vào mắt chị này

Chị sẽ đếm ngược từ mười đến một, đây là thời khắc quyết định chuyện tình cảm này đó

. . . . .

Giọng ca nhí nhảnh vui tươi len lỏi qua từng ngóc ngách, rành rọt truyền đến tai từng người đang có mặt nơi đây. Các bạn học sinh không nhịn được đung đưa cơ thể phiêu theo giai điệu, để rồi những người yêu thầm như mượn nó làm lời nhắn nhủ, suốt ba phút hơn đều dõi mắt nhìn vào bóng lưng crush.

Thật ra đây cũng là chuyện thường tình, bởi ngay cả nữ sinh đang ngồi hát trên kia, đôi mắt thỏ xinh đẹp lung linh luôn vô thức tìm kiếm thân hình nhỏ gầy quen thuộc. Và khi nàng nhìn thấy cô, biết rằng cô vẫn giữ lời hứa mà đứng ở sau lớp rèm đỏ xem nàng, khóe môi lại bất giác cong cong thỏa mãn.

Im Nayeon lần này thực sự tỏa sáng, lượng fans hâm mộ gia tăng theo cấp số nhân. Video Love Countdown nhận được lượt yêu thích khổng lồ, tỷ lệ share đang phát triển rộng rãi, bắt đầu có xu hướng phổ biến khắp cộng đồng mạng.

Song, chuyện này lại không có một chút xíu nào gây ảnh hưởng đến nhân vật chính, bởi vì nàng đang bận rộn nghĩ xem tâm tư kín đáo của mình đã được truyền tải tới đối tượng nàng mong muốn hay chưa mất rồi còn đâu.

Kết thúc chữ cuối cùng, Nayeon không thèm để ý mà xoay hẳn cơ thể vào bên trong hậu đài, đầu mày cuối mắt như vầng trăng khuyết, tươi cười rạng rỡ triều hướng người nọ.

Khán giả bên dưới hò reo phấn khích, bọn họ tò mò về mảnh ghép còn lại của bài hát này, thấy hành động của ca sĩ liền đoán được tám phần. Những người đứng gần sân khấu đã bắt đầu nhổm người ghé mắt vô trong, cốt là muốn tìm ra vị kia, dù chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng cũng có thể khiến cho bọn họ hình thành năm trăm cái giả thuyết rồi.

Như thể nghe thấy tiếng lòng của toàn thể học sinh JYP, một bàn chân xuất hiện. Giày da màu đen bóng loáng, từng bước chậm rãi tới gần nữ chính.

  "Áaaaaa!!!!"

  "Mình biết ngay mà, mình đã nói rồi mà!!"

Gần nghìn nhân mạng mắt chữ A mồm chữ O nhìn tình hình đang diễn ra trên sân khấu. Bao thiếu nữ tiếc nuối tại sao bản thân không phải là Im Nayeon, có người đã ghen tị đến đỏ mắt, thực sự muốn nhào lên đạp bay nàng để ngồi vào vị trí đó.

Vậy rốt cục đây là người nào mà lại gây sóng gió như thế?

Kang Seo-jun vờ như không thấy biểu hiện thất kinh của nàng, mỉm cười yêu chiều chìa bó hoa hồng trong tay tặng cho nàng, cúi xuống in môi lên vầng trán thanh tú, giữ một lúc lâu mới rời đi.

Im tiểu thư ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, trong đầu tự động nhảy lên hai chữ: Xong đời!! Nàng vừa hứa với Sana, giây sau đã để người ta chạm vô trán mình, kiểu này toi mạng. Nayeon càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, đáy mắt đã bắt đầu ầng ậng ầng ậng, bỏ quên cả tu dưỡng gia giáo mà bật thốt: "Em vừa làm cái gì đấy Kang hậu bối? Sao em lại lên đây, Sana đâu rồi?"

Hắn nở nụ cười sủng nịnh vuốt ve gò má hồng hào của nàng, bờ lưng cao lớn vừa vặn che chắn ánh mắt soi mói từ đám đông bên dưới, âm giọng đè nén trầm thấp: "Câu hỏi của chị khiến em rất tổn thương đó nhé~ Ngoan, đừng giận dỗi em nữa, để em bế chị đi xuống nào".

Kang Seo-jun vừa đáp lời vừa luồn tay qua đôi chân thon mảnh của Nayeon, nhấc bổng nàng lên. Dưới cơn mưa cảm thán, ánh mắt ngưỡng mộ hình trái tim chiếu thẳng vào hai người của các bạn đồng học, hắn cứ thế ngang nhiên ôm ấp nàng, tựa như muốn đánh dấu chủ quyền rằng nàng vốn dĩ thuộc về hắn.

Nayeon thân thể cứng đờ, tay chân bối rối loạn xạ. Nàng nhất thời không theo kịp tình hình lúc này, chân trái đau đớn khiến nàng vô pháp phản kháng sự đụng chạm của Kang Seo-jun. Cố giương mắt muốn tìm kiếm người trong lòng, nhưng mà chẳng biết Minatozaki Sana đã chạy đi đâu mất tiêu rồi, vị trí kia bây giờ trống rỗng. Hơn nữa, xem chừng ông trời cũng đang trêu đùa nàng, hoặc giả dàn ekip đã mệt mỏi dữ lắm, vừa thấy hắn ôm nàng lên liền lập tức chạy qua đem chiếc ghế xách xuống, thành ra nàng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc để mặc bản thân bị hắn bế đi.

Kang thiếu gia cúi đầu liếc nhìn nữ sinh nơi lồng ngực, thấy nàng ngoan ngoãn nằm im, khóe miệng không nhịn được nhếch cao đắc ý. Hắn tự trách chính mình nóng vội mà suýt làm hỏng cả bàn cờ, cũng tại Im Nayeon che giấu giỏi quá, xem chừng hắn nên đánh giá lại sự ngây thơ giản đơn của nàng thôi. Hắn không nghĩ nàng biết chơi chiêu lạc mềm buộc chặt với hắn cơ đấy, chơi còn đặc biệt thuận tay, đã lừa gạt hắn được cả một buổi chiều. Nếu không phải lúc nãy khi hát nàng luôn vô thức đánh mắt về phía hắn, biểu cảm thập phần khát khao tình yêu của hắn, chỉ sợ hắn vẫn còn chưa nhận ra đâu.

  "Nayeon, mặc dù em rất thích nét nghịch ngợm của chị, nhưng sau này không nên đùa quá trớn như vậy, có biết không?"

Bé Thỏ bỗng nhiên bị người ta dạy bảo, ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu cái mô tê gì hết. Bất quá nàng vốn dĩ rất vâng lời đó nhé, hơn nữa thường xuyên bị hai đứa em gái mắng vì tội cà chớn này nọ, bây giờ cũng chỉ nghĩ rằng bản thân khả năng đã vô ý chọc ghẹo đến Kang hậu bối. Nàng cười cười làm lành, xin lỗi một tiếng, gật đầu hứa rằng về sau sẽ không trêu đùa hắn nữa.

Nhưng là Im Nayeon đâu có biết, nụ cười xã giao của nàng lọt vô tròng mắt người khác lại biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Cộng thêm điệu bộ yêu thương muốn chảy nước của Kang Seo-jun mỗi khi chăm chú nhìn nàng, thành công khiến cho toàn bộ những sinh viên chứng kiến hiểu lầm mối quan hệ của hai người.

Và, Minatozaki Sana cũng nằm trong số đó...

Thời tiết càng về đêm càng rét buốt, cô thấy nàng mặc dù trưng ra bộ dáng mình ổn, nhưng đôi tay cầm mic hẳn đã tê cóng rồi đi. May mắn xin được chiếc túi giữ nhiệt mini từ giáo viên chủ nhiệm, Sana hí ha hí hửng chạy đi rót nước nóng. Mà khu dã ngoại lấy đâu ra thứ cô cần, cô phải chạy một đoạn dài qua lều của ngài Hiệu trưởng, ông ấy sống theo lối dưỡng sinh, bên người luôn luôn không thể thiếu bình nước nghi ngút khói, kì kèo năn nỉ mãi mới lấp đầy được cái túi. Trong đầu chỉ tưởng niệm đến khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng thích thú của Nayeon, Minatozaki tiểu thư bỏ qua từng cơn gió đông thấm vào da thịt, nện bước vội vàng cho nhanh cho chóng muốn về với nàng. Để rồi thứ đập vô hai con ngươi màu trà lại là cảnh tượng chướng tai gai mắt này.

Chết sững đứng tại chỗ, đôi chân vì đi ngoài lạnh quá lâu mà dường như mất đi tri giác, cho dù cô có làm mọi cách muốn nhấc lên cũng trở thành vô dụng công cốc.

Minatozaki Sana quan sát cặp đôi trai tài gái sắc nọ, chứng kiến bộ dáng kề cận thân mật của họ, chứng kiến nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi Im Nayeon, chứng kiến cảnh Kang Seo-jun hôn nàng.

Đau quá

Cảm giác trái tim trong lồng ngực như bị người ta dùng tay bóp chặt, siết đến mức cô không thở nổi. Cơn buồn nôn trào dâng nơi cổ họng, lẽ ra cô không nên uống coca mới phải, cô vốn dĩ đâu thích mấy thức uống nhiều ga đó.

Sana ơi là Sana, tại bản thân tự mình ngộ nhận, bây giờ có thể trách ai được? Lời bài hát, từng ánh mắt của Im Nayeon lúc nãy, hẳn là muốn trao cho Kang Seo-jun đang đứng bên cạnh cô, là do cô quá ngu ngốc, quá tự tin vào những ảo tưởng mà chính mình đã thêu dệt lên.

  ". . . Nhưng em nói đúng một điều, tôi thay đổi là vì muốn 'quyến rũ' người ta đấy~ Em chắc đoán được chàng trai đó rồi chứ nhỉ?! Đừng quá kiêu ngạo Minatozaki-ssi, từ trên trời rớt xuống sẽ đau lắm đó~~"

  "Chị chỉ là muốn thi đấu công bằng với em. Chấp nhận chứ?"

  "Yahh Minatozaki Sana!!! Tôi biết cô luôn luôn muốn hại tôi mà. Thế nào, muốn để tôi ăn tới mức béo phì để cô dễ dàng giành được Kang Seo-jun đúng không? Chị đây còn tỉnh lắm nhé, cưng đừng mơ mà chơi được chị!"

  "Kang Seo-jun chính miệng thừa nhận thích chị. . . Hắn nói rằng tụi chị quen biết chưa được một tháng, hắn muốn cùng chị tìm hiểu kĩ hơn".

Ha! Trớ trêu thật!! Cũng nực cười thật!!!

  "Sana unnie, chị vừa đi đâu thế? Nayeon unnie cứ hỏi chị mãi thôi".

Minatozaki tiểu thư vốn định quay gót bỏ đi, một câu gọi giật của Chaeyoung thành công kìm giữ bước chân cô. Đầu óc của cô bây giờ trống rỗng không thể suy nghĩ, máy móc nhếch nhếch khóe miệng, thanh âm hời hợt đáp trả: "Vậy sao? Chị thấy hình như cũng không giống với lời em nói lắm đâu".

Bé Dâu cảm giác được người chị trước mặt tâm trạng không đúng, nhướn nhướn hàng mi hết liếc Sana lại liếc sang cặp đôi đang vui vẻ bên kia, giác quan thứ sáu văng vẳng mấy chữ chắc chắn có biến rồi. Chỉ tiếc em chưa kịp đào sâu tìm hiểu, tiếng Dahyunie đã thành công lôi kéo sự chú ý của em, em còn nhiệm vụ MC trên người đây nè~

Son Chaeyoung dợm bước hai cái, tựa hồ nhớ tới gì đó, em xoay ngược thân thể, đôi mắt lanh lợi đối diện với đồng tử màu trà đang có dấu hiệu phủ một lớp sương mù, ngữ điệu bình thản phảng phất như đang đề cập vấn đề thời tiết: "Unnie~ Em không rõ giữa chị và chị gái em đang xảy ra chuyện gì. Nhưng em mong rằng khi em nói chị là một người rất quan trọng trong lòng Nayeon unnie, thì xin chị hãy tin em nhé. Đừng vội hỏi em tại sao lại nói lời đó, khả năng người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc đi~ Với tư cách một người bạn thân, một người em gái của hai chị, em chỉ có duy nhất một ước muốn là hai chị được hạnh phúc. Và em nhận ra rằng, Kang Seo-jun sẽ chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ đó đâu".

Sana dõi theo bóng lưng be bé của maknae, đáy lòng lặp đi lặp lại những từ ngữ mà em vừa chia sẻ. Nhưng Chaengie à, tình yêu là thứ con người không bao giờ kiểm soát được đâu em ạ...

Cô liếc mắt lần cuối về phía nàng, sau đó dứt khoát quay lưng. Khẽ siết chặt thứ nóng hổi trong túi áo, hẳn nó đã trở thành đồ bỏ đi rồi, có nên ném vào thùng rác không nhỉ?!

-----

Im tiểu thư của chúng ta sau khi an vị trên ghế trống, đôi mắt luôn trong tình trạng đảo đảo tứ phía muốn tìm kiếm thân ảnh Minatozaki Sana. Nàng mặc kệ nam sinh bên cạnh đang huyên thuyên không ngừng, thỉnh thoảng à ừm vài cái báo hiệu nàng vẫn đang nghe, nhưng nội dung cuộc hội thoại thì chẳng lọt vô tai nổi một chữ.

Có thất vọng không? Tất nhiên là có.

Nàng dành cả tấm lòng để hát ca khúc kia, cốt chỉ muốn cô thấu được nội tâm của nàng. Hơn nữa Sana cũng đã hứa sẽ luôn bên cạnh nàng, sẽ đứng ở vị trí để nàng dễ dàng nhìn thấy, vậy hiện tại em chạy đi đâu mất rồi?

Cố dối lừa rằng khả năng cô có chút việc cần xử lí gấp, Nayeon cứ đợi, đợi hoài, đợi mãi, đợi tới khi nàng bắt đầu mất sạch kiên nhẫn. Đôi tay liến thoắng trên chiếc điện thoại, màn hình liên tục hiển thị cuộc gọi đang kết nối, cơ mà trăm lần như một, đều là giọng nữ nhân viên tổng đài vang lên. Nàng Thỏ cảm thấy thập phần ủy khuất, muốn khóc nhưng lại bởi vì ở đây không có ai sẽ dỗ dành nàng, nỗi tủi hờn cứ ngày càng dâng trào, để rồi nàng mặc kệ phép tắc bản thân, nạt một tiếng kêu nam sinh bên cạnh câm miệng.

Kang Seo-jun lần đầu tiên chứng kiến nét tính cách khác thường của Im Nayeon, nói không ngạc nhiên là không thể nào. Hắn sững sờ một khoảng lâu, tự nhắc nhở bản thân nên kìm nén tức giận, hắn chỉ vừa mới làm lành cùng nàng mà thôi, không nên vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn.

Bày ra bộ dáng nho nhã thấu hiểu lòng người, Kang Hoàng tử khẽ vỗ về bờ vai đơn bạc của đối phương, giọng điệu ôn hòa tâm sự: "Nayeon làm sao thế? Chị đừng quá lo lắng, chắc Sana đột ngột có chuyện nên mới rời đi trước. Chị quên chút nữa hai người còn một tiết mục diễn chung hả, hẳn là cậu ấy sắp quay về rồi đấy".

Im tiểu thư được người nhắc nhở mới nhớ ra. Đúng vậy, ca khúc cuối là cả hội chị em của nàng lên biểu diễn, đến lúc đó Minatozaki Sana có muốn trốn cũng trốn không được. 

Hừ, em làm cho chị đợi lâu như vậy, nếu không có một lời giải thích hợp lí thì đừng trách tại sao chị độc ác nhé Sóc con!!!!

Bất quá, thực tế luôn trái ngược với những gì con người tính toán. Nayeon chờ được Sana, nhưng là không để nàng kịp bật thốt câu chất vấn, cô lướt qua nàng như một cơn gió. Bỏ mặc ánh mắt long lanh sáng rực của nàng, Minatozaki tiểu thư sau khi chỉnh chỉnh tóc tai, nhận mic từ ban tổ chức, hai điểm một đường thẳng đi lên sân khấu.

Im Nayeon thập phần bất ngờ vì thái độ thay đổi hơn cả chong chóng của người nọ, đầy đầu tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với cô hay sao. Đáng lẽ nàng mới nên là người tức giận chớ, người bị bỏ rơi là nàng cơ mà.

  "Nayeon, để em giúp chị lên sân khấu nhé".

Bé Thỏ ngước mắt triều hướng Kang Seo-jun, bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn trên trán hồi nãy. Chẳng lẽ Sana nhìn thấy rồi?

Ặc, kiểu này thì nàng có nhảy xuống sông Hàn cũng không gột hết oan khuất a!

Hấp tấp đẩy tay nam sinh kia ra, " Không cần!!" Im tiểu thư thấy biểu cảm kinh ngạc hiển hiện trên khuôn mặt Kang Seo-jun, cố gắng trưng ra phép lịch sự hết mức có thể, nở nụ cười xa cách. Nàng một bên vẫy tay với Momo đang đi tới, một bên đáp lời: "Không làm phiền Kang hậu bối nữa, chị nhờ Hirai-ssi giúp chị là được".

Kang thiếu gia mang tiếng là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, thế mà suốt ngày bị đẩy vào tình cảnh phải đứng làm bù nhìn rơm. Lúc chiều thì do Minatozaki Sana, hiện tại tới lượt Hirai Momo và Myoui Mina. Hắn tần ngần xem hai người các nàng chu toàn cho Im Nayeon, muốn xen ngang một câu cũng không tài nào chen nổi. Bạn học Gấu Mèo không hòa nhã như bạn Sóc, từ khi nhận ra bộ mặt đểu cáng của nam sinh đối diện, cô liền lười phản ứng hắn, bây giờ chỉ hận không thể đá bay hắn cách xa mấy mét ấy chứ.

Kang Seo-jun nào từng chịu cảnh bị khinh thường nhục nhã như vậy, đôi tay giấu trong ống tay áo siết chặt hằn cả gân xanh. Đôi con ngươi chòng chọc chòng chọc chiếu tướng Hirai Momo, nếu không phải công ty nhà hắn đang gặp chút trục trặc trên thị trường, chỉ là một cái Hirai gia, không đáng để hắn đặt vào tròng mắt.

Cố gắng đè nén lửa giận đang ngùn ngụt dâng trào, Kang Seo-jun đợi cho ba người các nàng đi khuất mới rút điện thoại, chọn dãy số không xác định nọ, vừa quay lưng vừa áp nó vô tai, thì thầm mệnh lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top