CHƯƠNG 41
"Chị thật sự không có vấn đề gì chứ chị yêu? Hay là hủy tiết mục của chị nhé, em đưa chị đi bệnh viện".
Im tiểu thư nghe lời này của Moguri, lại nhìn những khuôn mặt tán đồng của mấy đứa nhỏ, muốn khóc quá~
"Làm ơn có thể tin tưởng chị một xíu không? Từ nãy đến giờ đã qua hơn ba mươi phút, chị cũng lặp đi lặp lại câu "Chị ổn" gần trăm lần rồi".
Hội Phó Park đang định lên tiếng khuyên nhủ lần nữa, bất quá bị Hội Trưởng Yoo xuất hiện chen ngang: "Jihyo, Sana, hai cậu chuẩn bị xong chưa? Dahyun đâu rồi, mau mau a~ Giới thiệu Push & Pull rồi nè".
Nayeon nhân cơ hội mà đẩy đẩy tay hai em nhỏ, đợi chúng đi xa mới quay sang Hirai Momo, vận dụng tuyệt chiêu aegyo bắt đầu mè nheo: "Bạn học Gấu Mèo, chị Thỏ của em thực sự chưa bao giờ cảm thấy khỏe như lúc này, em yên tâm đê~ Việc của em hiện tại là nhanh chóng đi thay trang phục, tiết mục tiếp theo sẽ là màn nhảy đôi của em với Minari đấy!!"
Hirai tiểu thư còn không phục dữ lắm, nhưng thấy chị không giống nói dối, lại thêm Mina sau khi đảm nhiệm vai trò MC tạm thời để bé Đậu đi chỉnh trang, lúc này đang từ sân khấu bước xuống đứng đằng kia đợi cô. Cô dặn dò chị thêm một lượt nữa, quay sang nhờ vả ekip trông chừng chị, bấy giờ mới chạy chậm tới bên cạnh bạn Cánh Cụt.
Bé Thỏ cuối cùng cũng được thanh tịnh, không nhịn nổi ngáp một hơi rõ dài. Nàng buồn ngủ lắm nha, tại nãy có các em ở đây nên không tiện than vãn thôi, chứ đã gần chín giờ rồi còn gì! Nghĩ nghĩ lại thấy oan ức, đáng lẽ nàng có một ca khúc được sắp xếp ở vị trí số bốn, mà bởi nàng đột nhiên ra chuyện, thế là bị nhị vị Hội học sinh nhất quyết đẩy lùi xuống tít cuối. Tức ghê ấy!!!
Chương trình gala kéo dài trong vòng ba tiếng, dự định là thế. Nhưng Nayeon cảm thấy sẽ chẳng thể đúng hạn bế mạc được đâu, nàng vừa ngó thử cái danh sách của Jeongie rồi, dài dằng dặc cả chục trang không hết. Trung học JYP toàn những con người tài năng, có thiên phú dị bẩm với nghệ thuật, thành ra đây chính là một dịp tuyệt vời hơn cả.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Im Nayeon vốn dĩ mắc chứng ngại xã hội sao lại đăng kí tham gia trình diễn nhở?
Nàng nhớ tới trận oẳn tù tì ba ngày trước mà nước mắt chảy ròng ròng. Nguyên lai chín vị thiên kim rảnh rỗi sinh nông nỗi, không còn cái gì phá phách liền đem lịch trình chuẩn bị cho buổi dã ngoại của Hội học sinh ra ngắm nghía. Sau đó, Hội Phó Park với tinh thần trách nhiệm to lớn, cô phát hiện đề mục đơn ca hầu hết thiếu vắng, khả năng học sinh JYP cũng ngại ngùng mà toàn rủ nhau đăng kí theo nhóm. Nhưng số lượng tiết mục cho mỗi phần đều được ngài Hiệu trưởng giới hạn cả rồi, không cho thừa cũng không được thiếu, thành ra nếu chưa hoàn chỉnh danh sách, vậy tự Hội học sinh bù đắp đi.
Bọn họ chối đây đẩy, người nọ du người kia, mất cả buổi vẫn chẳng thêm được một chữ nào trong tờ mục lục. Cuối cùng Kim tiểu thư hi sinh, em điền xuống ô thứ tự số ba bài Monsters, vậy là chỉ còn trống hai ô nữa thôi. Không còn cách nào khác, dù sao ngày hôm sau là phải chốt danh sách cho ngài Park đáng kính rồi, thế là cả bọn quyết định giao kết quả cho hên xui, cùng nhau chơi oẳn tù tì. Và có lẽ mọi người cũng đoán được rồi đó, cặp đôi 'maknae' của nhóm luôn luôn thiếu chút may mắn vào những thời khắc này.
Nayeon than ngắn thở dài, chán nản ngó đông liếc tây nhằm tránh cho đôi mắt xụp xuống. Bỗng bả vai bị người vỗ một cái, nàng giật mình thét lên, quay phắt ra đằng sau xem là đứa nào dở hơi mà chơi hù dọa buổi tối như vậy. "Kang Seo-jun. . ."
"Ân, Nayeon, là em. Nghe nói chị không khỏe nên em đem tới chút đồ ăn và nước cho chị, chị đã đỡ hơn chưa?"
Im tiểu thư chứng kiến bộ dạng quan tâm của đối phương, bài học lịch sự không cho phép nàng bỏ lơ câu hỏi của hắn. Nàng đưa tay vuốt vuốt tóc mai, mắt nhìn thẳng lên sân khấu giả bộ chú tâm xem khúc, giọng điệu nhàn nhạt đáp: "Chị không sao, em không cần vất vả như thế đâu".
"Sao lại vất vả chứ? Chỉ cần là chuyện của chị thì em chẳng thấy phiền chút nào~" Kang thiếu ý thức được sự xa cách của người bên cạnh, hắn kéo ghế ngồi xuống cùng nàng, để đồ ăn lên bàn trước mặt bọn họ, thanh âm thập phần hối lỗi nói: "Nayeon đang giận em hả? Em xin lỗi, đáng lẽ không nên rủ chị chơi Hai người ba chân, chắc vết thương đau lắm đúng không?"
Nayeon đâu phải người nhỏ nhen, hơn nữa chuyện đó cũng không thực sự là lỗi của Kang Seo-jun, vừa nãy hắn đã bị hội bạn dì của nàng mắng mỏ một trận, thành ra trong lòng nàng cũng mang cảm giác áy náy dữ lắm. Thế mà hắn vẫn không trách nàng, hiện tại còn đem theo đồ ăn tới đây chăm sóc nàng, nói không cảm động chính là nói dối.
Im tiểu thư nghĩ nghĩ rồi thấy ngượng ngùng, có chút tránh né chẳng dám đối diện với tròng mắt chân thành của hắn. Nàng cười cười tỏ ý bản thân không giận, thuận tay nhận lấy lon nước hắn đưa qua mà hút một ngụm. "Đừng tự trách, là do chị ham chơi nên mới vậy, không liên quan gì tới Kang hậu bối hết".
Vào lúc bé Thỏ khó xử, nếu chân nàng không đau thì nàng đã mượn cớ chạy từ lâu rồi, chẳng hiểu sao bây giờ nàng luôn mất tự nhiên khi ở gần cậu trai ex-crush nữa. May mắn, âm thanh trong trẻo cao vút vang lên đã thành công cứu vớt tiểu thố tinh của chúng ta. "Ồ, Nayeonie với Seo-jun đang trò chuyện gì thế?"
Nayeon giương lên đôi mắt lấp lánh nhìn Sana đang từng bước chậm rãi đi tới, tựa hồ trước mặt nàng là cọng cỏ cứu mạng trong tình huống hiểm cảnh vậy. Nàng lôi kéo tay cô đứng bên cạnh mình, dâng lên lon coca trong tay như dâng vật quý, khanh khách đáp: "Sana xong rồi hả, có mệt không em? Nè mau bổ sung nước đi, khát khô cả cổ rồi chứ gì? Cái này là Kang hậu bối vừa đem tới đó, uống ngon lắm nhé~"
Minatozaki tiểu thư rất tự nhiên đưa nước lên miệng hút, mặt mày ôn nhu sờ nắn gò má phúng phính của nàng, dư quang bắt gặp đôi bàn tay bấu chặt của người nọ. Cô cười khẩy trong lòng, cảm giác này đặc biệt khoan khoái cao hứng nha~
Chính vì thế, trước mặt toàn bộ ekip hậu cần và Kang Seo-jun, Sana bất ngờ hạ lưng, cúi thấp người thơm lên khuôn mặt trắng nõn vẫn ngẩng cao để nhìn cô nãy giờ của Nayeon. Tiếng hô thất kinh nổi lên, vài người đã vội vàng giơ tay bịt miệng, nhất thời không thể tiếp thu khung cảnh xinh đẹp vừa rồi.
Người shock nhất có lẽ chính là nam sinh trước mặt đi. Dù sao hắn được xem ở vị trí chất lượng như vậy cơ mà. Kang Seo-jun cố gắng đè nén nội tâm nảy lửa, bàn tay ghim chặt vào da thịt, cảm nhận sự nhớt nhát của máu. Hắn vừa nhận thức rằng, hình như hắn đã đưa ra một quyết định sai lầm. Bởi sau khi hắn từ chối Im Nayeon một cái, chẳng hiểu sao nàng không hề giống những nữ nhân khác mà hắn từng quen, nàng không khóc lóc khổ sở, không bi lụy van xin tình yêu của hắn, một phát quay ngoắt trăm tám mươi độ ngó lơ hắn, coi hắn như không khí.
Mà cũng bởi vì thế, Im Nayeon không còn là mối đe dọa đối với Minatozaki Sana, thành ra cô vốn dĩ đang hết mực lấy lòng hắn, hiện tại cũng liền như cố ý như vô tình bỏ mặc hắn. Kang Seo-jun nghĩ tới đây liền càng cảm thấy lửa nóng dâng trào, Minatozaki Sana coi hắn không khác gì một con chó thuộc quyền sở hữu của cô, gọi đến là đến bảo đi là đi, không hề có một chút sự tôn trọng dành cho hắn.
Tôi nhất định sẽ khiến cô phải phục tùng tôi!!!
"Kang Seo-jun, Kang Seo-jun, cậu sao vậy? Ban tổ chức gọi cậu qua khớp nhạc kìa".
Hắn bị cái lay lay của Minatozaki Sana khiến cho hồi thần, nhanh chóng treo lên biểu cảm ngụy trang đáp lời cô, sau đó xoay người nhấc chân rời khỏi không gian khiến hắn ngột ngạt tắc thở.
Sana dõi theo bóng lưng cao lớn, đợi khi khuất tầm mắt mới cúi xuống nhìn thỏ con ngơ ngác nọ. Phì cười vì khuôn mặt ngốc nghếch của nàng, bàn tay ngứa ngáy hết véo lại bóp đôi má bầu bĩnh, còn cố tình bắt Nayeon phải lộ ra răng cửa nữa. Cô là cô hư đốn quá rồi đó Minatozaki tiểu thư, cô ỷ người ta không đấu lại cô nên muốn nhào thế nào thì nhào, muốn nặn thế nào thì nặn đúng không?!
"Nayeonie đáng yêu quá nha~~"
Nàng Thỏ bấy giờ mới thu về hồn phách, đôi mắt tròn xoe ngước lên, thập phần ngô nghê đặt câu hỏi: "Sana tại sao lại hôn chị?"
"Hừm, ý là chị không cho hả?"
Bé Sóc vừa đáp vừa giả bộ phồng má chu môi giận dỗi, đôi tay trên mặt nàng hạ xuống, khai mở bước chân chuẩn bị đi sang hướng khác. Nayeon bị hành động của cô dọa sợ, hấp tấp ôm chặt lấy eo đối phương, lắc đầu lia lịa: "Không mà~ Chị cho ạ~ Sana làm gì cũng được hết~~"
Minatozaki tiểu thư liếc nhìn thỏ con đang áp mặt trên bụng cô, trán dụi dụi vào người cô mà nhõng nhẽo, ngữ điệu chọc ghẹo vang lên: "Thiệt hả? Em làm gì chị cũng không bực mình??"
"Nae~ Naee~"
Sana như ông chú già dụ dỗ trẻ nhỏ đem bán, tay phải vuốt ve mái tóc mềm mượt của Nayeon, nụ cười đắc thắng nở rộ vì sắp bẫy được mồi lớn. Thanh âm mười phần mị hoặc quyến rũ, rót vào đôi tai của em bé nhà họ Im: "Vậy em yêu cầu chị sau này không được thân mật với người khác, không được để người khác ôm hôn, kể cả hội Momoring cũng cấm tiệt. Đồng ý không?"
"Ơ. . . Tại sao chớ?!? Sana vẫn hay làm thế mà, tại sao lại cấm chị?"
"Thì chị nói sẽ ngoan ngoãn đáp ứng em còn gì?! Lớn rồi là không được nuốt lời đâu nhé Nayeonie~"
Im tiểu thư mặc dù hơi chậm phản ứng, nhưng nàng không phải người ngu ngốc đâu nhá. Nếu bây giờ nàng chấp nhận đề nghị của cô, vậy nàng lỗ vốn à?! Nàng sẽ không được thỏa mãn nhu cầu skinship, lại còn thường xuyên phải nhìn Sana ôm ôm ấp ấp nữ sinh nào đó, mới không chịu.
"Chị chỉ đồng ý khi em cũng làm điều đó. Chị không thích nhìn Sana thân thiết với cô gái khác chút nào".
Minatozaki tiểu thư cảm thấy bất ngờ vì lời thú nhận thẳng thừng của nàng, bất quá nó cũng khiến cô rất hài lòng thỏa mãn. Rũ mi đối diện với đôi đồng tử đen láy, ngón trỏ xoa xoa hai gò má hây hây, bảy phân nghi hoặc hỏi ra suy đoán lúc trước: "Nayeonie là đang ghen hả?"
Người trên ghế trái lại rất thoải mái, nàng không thèm nghĩ ngợi liền gật đầu cái rụp, khẳng định chắc nịch: "Đương nhiên!! Chị coi Sana là bạn bè quan trọng, mà chị đối với những người thân thuộc đều có một mức độ chiếm hữu nhất định. Nếu em cảm thấy như thế là quá đáng, vậy. . ." Nayeon bặm bặm môi dưới, có chút khó để nói lời tuyệt tình nha~
Nàng mới nãy đã đưa ra quyết định muốn tán tỉnh người nọ, sau lại vừa hay cô tung lên vấn đề này rất hợp tâm ý của nàng, cơ mà nàng quên mất nhỡ cô không chấp nhận yêu cầu đó thì sao. Bởi nàng còn chưa xác định được vị trí của bản thân trong lòng Sana là ở đâu, bọn họ chỉ vừa cải thiện quan hệ tốt lên một ít, nàng hình như vội vàng quá chăng?!
Quý cô Nhật Bản quan sát từng biểu cảm thay đổi của người thấp hơn, đương nhiên cũng đoán được những từ ngữ tiếp theo mà nàng định nói là gì. Cô thầm cười vì sự ngây thơ non nớt của Nayeon, nàng không biết quản lí khuôn mặt gì hết, người đối diện chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ đang nảy lên trong đầu óc nàng, kiểu này thì ra đường dễ bị bắt cóc lắm nè. Đầu mày cuối mắt toát ra nhu hòa, cô nhắc nhở chính mình không nên tiếp tục trêu chọc nàng nữa, cô đã bắt đầu thấy mấy giọt óng ánh trên khóe mi nàng rồi đây này.
"Biết rồi, đồng ý với chị, sau này chỉ cho mình chị ôm hôn thôi, chịu không?"
Nayeon nhìn khóe môi bởi nhịn cười mà giật giật co rút của cô, bấy giờ mới ý thức bản thân bị chòng ghẹo. Cảm giác xấu hổ lan tràn, nàng cáu bẳn trừng mắt lườm người đối diện, chống tay đẩy đẩy cơ thể Sana. "Sao em lại đáng ghét như thế? Mau xê ra, chị hiện tại không muốn nhìn thấy hay nói chuyện với em nữa!!"
Tội nghiệp cho sóc con, cười còn chưa kịp cười nhưng cũng phải xuống nước xin lỗi dỗ dành người nào đó. "Thôi mà~ Thương thương nè~~" Nói xong còn cúi đầu thơm mỗi bên má của Nayeon một cái.
"Xê raaa~ Chị hết thích Sana-chan rồi. . ." Chỉ trách Bé Thỏ nhà họ Im thiếu nghị lực quá, ngoài miệng thì nói lời cay đắng, khóe môi lại đã sớm phản chủ mà cong cong tự đời nảo đời nào.
Nhị vị thiên kim cứ đẩy đưa tới lui, chị một câu em một câu, mặc kệ những ánh mắt bát quái của người xung quanh. Dàn ekip hậu cần thực chất toàn là sinh viên JYP có năng khiếu về mặt kĩ thuật, thành ra chẳng cần đoán cũng có thể biết được, khung cảnh màu hồng tình tứ này đã sớm được đăng lên diễn đàn trường cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Phần đa học sinh trong trường đều nhận định các nàng sẽ không bao giờ hòa hảo, nay chứng kiến tình hình trái ngược liền như chết lâm sàng, trực tiếp liên hệ bệnh viện mắt để đặt lịch khám chi tiết.
Sự việc này hai người các nàng đâu có biết, mà khả năng biết rồi còn cùng nhau ngồi cười sằng sặc trên nỗi đau người khác ấy chứ. Minatozaki tiểu thư chỉ còn duy nhất một tiết mục trình diễn cả nhóm chín người với hội chị em 'ruột thừa', thành ra cô hiện tại đặc biệt rảnh rỗi, ngồi lì bên cạnh bầu bạn với Nayeon. Chẳng hiểu hai đứa nhỏ nói cái gì mà thỉnh thoảng cứ cười phá lên như bệnh nhân trốn trại ý.
Đợi dài cổ cuối cùng cũng tới phần của Im Thỏ, bị đẩy xuống số ba mươi bảy, mà cả thảy là bốn mươi tiết mục, đủ để chứng minh sự quan tâm lo lắng của nhị vị Hội học sinh dành cho bà chị lớn rồi nhé. Chân trái Nayeon bất tiện, vì vậy trên sân khấu đã sớm kê một chiếc ghế chân cao cho nàng ngồi. Nhưng cái gây sự chú ý ở đây chính là, trước con mắt của gần nghìn học sinh, nàng Lọ Lem khối mười hai được Princess of JYP bồng theo kiểu công chúa, từng bước từng bước vững vàng an vị vào chỗ ngồi.
"Godness, là do tôi buồn ngủ nên hoa mắt đúng không???"
"Aaaa, không thể chấp nhận được!!! Kang Hoàng tử của tôi đang ở đâu vậy?"
"Ặc, sao đột nhiên mình cảm thấy Im Nayeon với Minatozaki Sana trông rất đẹp đôi nhỉ?!"
"Ước gì cũng có người bế tôi như vậy. . ."
"Hai người đó là tình địch mà?! Sao cả ngày hôm nay đập vào mắt tôi luôn là phân cảnh tình tứ ôm ấp của hai người họ thế, có phải trước giờ tin đồn là giả đúng không?"
". . . . ."
Như sao chổi đụng địa cầu, những thành phần đang buồn ngủ cũng bị tình hình trước mặt tát cho một cú tỉnh táo. Tiếng huyên náo nhộn nhịp, xì xà xì xào vang một khoảng rừng, trăm ngàn suy luận thi nhau nổi lên.
Điều này vô hình chung lại càng gây thêm áp lực cho Im Nayeon. Nàng vốn dĩ chỉ mới chữa được 'một nửa' chứng ngại đám đông, giờ đây bị săm soi quả thực như trực tiếp tước một lớp da. Ngón tay bất giác siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Sana, ngăn cản cái quay lưng toan rời đi của cô.
Minatozaki tiểu thư nhìn nhìn khuôn mặt nhăn nhó ẩn hiện kinh hoảng của chị Thỏ, quên luôn bản thân đang ở chốn nào, trong đầu chỉ nảy lên duy nhất một cái ý niệm rằng muốn trấn an nàng, muốn đem đến cho nàng toàn bộ sự an toàn mà cô có.
Sana khe khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ về gò má non mịn trắng trẻo của Nayeon, giọng điệu mềm mại ôn nhu: "Đừng sợ, em luôn ở bên cạnh chị mà. Nayeonie hãy tự tin cất cao giọng hát, để mọi người cùng thưởng thức tài năng của chị, được không? Nếu hoảng quá thì cứ nhìn vào trong cánh gà, em hứa sẽ đứng ở vị trí để chị dễ dàng nhìn thấy~"
Chỉ vài câu nói của cô lại đem đến nguồn sức mạnh to lớn đối với nàng. Im Nayeon nội tâm hoàn toàn bình tĩnh, quét mắt nhìn những gương mặt vừa thân vừa lạ bên dưới, chẳng có gợn sóng nào nổi lên cả. Nàng nhớ tới lời bài hát Love Countdown mà bản thân sắp trình bày, không nhịn được nụ cười toe toét, vươn tay kéo cổ áo Sana sát gần, đôi môi đỏ mọng dán bên tai cô thỏ thẻ: "Sana không được nuốt lời đâu đó~ Chị muốn em luôn luôn hướng mắt về phía chị~~"
Minatozaki tiểu thư nhướng mày khi nghe yêu cầu của nàng, cảm giác giọng điệu này có chút không đúng nha?! Bất quá mọi thắc mắc của bé Sóc đều phải nuốt ngược vào bụng mất rồi, nhạc dạo đã bắt đầu nổi lên, cô cũng nên đi xuống để nhường sân khấu cho chị Thỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top