CHƯƠNG 39

Nguyên lai Jung Ga Eun yêu thầm Kang Seo-jun, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong buổi lễ chào đón sinh viên khối 10 đã thích. Đến nay cũng được gần hai năm rồi nhưng vẫn không dám tỏ tình, bởi lẽ Hoàng tử của cô ta luôn sánh vai cùng Công chúa của hắn.

Cô ta đã nghĩ từ bỏ, cô ta không đủ tự tin để thắng được người nọ. Đúng vậy, Jung Ga Eun luôn nhận định rằng, chỉ có duy nhất Minatozaki Sana là thắng được mình, vì thế cô ta chấp nhận buông tay nếu như hai người đó đến với nhau. Jung Ga Eun ngăn chặn mọi nữ sinh có ý đồ tiếp cận Kang Seo-jun, mắng chửi đe dọa họ, thậm chí là bắt nạt đánh đập, không ít người bởi vì bị ảnh hưởng tâm lý mà phải xin chuyển trường. Bất quá cô ta nhà giàu mà, cán cân công lí luôn luôn thiên vị kẻ mạnh, đồng tiền chính là bức bình phong che mắt cả thiên hạ.

Ban đầu khi Im Nayeon xuất hiện, Jung Ga Eun cảm nhận được mối hiểm nguy tiềm tàng. Nhất là lúc chàng trai cô ta yêu lại thể hiện sự dịu dàng quan tâm đặc biệt với nàng, nó khiến cô ta ganh tị tới đỏ mắt. Cô ta muốn giết Im Nayeon!!!

Sau đó, hành động của Minatozaki Sana đã cản bước chân cô ta, thì ra Nữ thần kiêu ngạo bấy lâu nay cũng sẽ vì ghen tuông mà đối đầu với một nữ sinh tầm thường. Lúc đó, cô ta vừa sung sướng vừa cảm thấy chua chát. Mặc cho cô ta không ít lần ở trước mặt cô ấy giả bộ thân mật với Kang Seo-jun, Minatozaki Sana đều ngay cả một cái liếc mắt cũng lười đưa qua. Vậy mà Im Nayeon chỉ là một con nhỏ nghèo hèn lại có thể dễ dàng khơi gợi lòng đố kị của cô ấy.

Nhưng, kết quả cô ta muốn chứng kiến không xảy ra. Cái cô ta muốn nhìn là Im Nayeon bị đuổi học, bị hội của Minatozaki Sana dọa cho sợ hãi, bị tất cả JYP xa lánh, thậm chí là giống một con kiến bị nghiền nát. Tại sao hiện tại Im Nayeon lại được Hirai Momo với Son Chaeyoung bảo vệ như vậy, tại sao Hội học sinh cũng dần dần gần gũi với nàng, tại sao đến cả Minatozaki Sana cũng bắt đầu tươi cười thân thiết? Tại sao chứ??

Jung Ga Eun cảm thấy thập phần uất hận, Im Nayeon chỉ là một đứa xấu xí trong lớp cô ta, không ít lần bị cô ta mỉa mai chế giễu, đột nhiên bây giờ lột xác liền trở thành Nữ thần của Trung học JYP được người người yêu mến. Đáng ra những cái nhìn ngưỡng mộ, những lời ca tụng, những mối quan hệ đó nên là của cô ta, của Jung Ga Eun này.

Càng nghĩ càng khó lòng đè nén sự ghen ghét đang dâng trào, Jung Ga Eun nhìn chòng chọc nữ sinh được bảo vệ chính giữa, cô ta muốn đoạt lại cái vị trí đó - cái vị trí vốn dĩ nên thuộc về cô ta.

  "Im Nayeon, mày nhát gan tới vậy sao? Gặp chuyện liền chỉ biết trốn sau lưng người khác. Mày nói xem, mày đã dùng cách gì mà mê hoặc được tất cả mọi người nghe theo lời nói của mày? Tao rất khâm phục mày đấy, ngay cả Minatozaki Sana mà mày cũng thuyết phục được".

Jung Ga Eun vỗ tay bộp bộp, tiến từng bước về phía trước, đến khi cách các nàng khoảng chừng năm bước chân thì mới dừng lại. Mà lúc cô ta di chuyển, Momo và Sana đồng thời chắn trước mặt Nayeon, bảo hộ nàng kín kẽ.

Nhị vị Hội học sinh cùng khai mở cước bộ, đứng giữa hai nhóm người đối lập. Park Jihyo không còn hiền hòa như trước, đôi mắt đáng tự hào đang chiếu thẳng vào nữ sinh gây sự đối diện, bất cứ ai cũng không dám nhìn thẳng cô lúc này, nó quả thực rất khủng khiếp. 

  "Jung Ga Eun-ssi, xin chị đừng nhầm tưởng sự hòa nhã của chúng tôi là đang sợ chị. Chị coi thường Hội học sinh, coi thường nhà trường không dám đuổi học chị phải không? Nhưng chị có tin rằng, chỉ cần chị nói thêm một câu nào nữa xúc phạm Im Nayeon-ssi, vậy thì trong vòng chưa đầy năm phút, tôi nhất định sẽ giúp chị nhận được giấy triệu tập kỷ luật của Hội đồng JYP đấy. Nếu chị không tin thì cứ thử xem!"

Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt chứng kiến bộ dạng đáng sợ của Hội Phó Park Jihyo. Đúng vậy, cô được mệnh danh là thiên thần với đôi mắt tròn xoe dễ thương, nhưng không một ai trong trường dám đem bản thân đi thử vảy ngược của cô. Bởi vì, chỉ cần Hội Phó xụ mặt một cái, hoặc thoáng đưa mắt liếc qua, cũng đủ khiến con tim người bị quan sát đập bùm bùm khiếp vía.

Hơn nữa, Trung học JYP ngoài nổi danh về sự hoàng gia giàu có, còn một thứ cũng rất gây tò mò đối với dân chúng, chính là Hội đồng Kỷ luật của nhà trường. Nếu bạn bị đưa lên trên đó, vậy thì mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi, lúc đó bạn cho dù mong muốn bị đuổi học đến mấy vẫn không thể làm cho sự tình êm xuôi.

Hội đồng JYP bao gồm ba mươi cá nhân, mỗi bốn năm sẽ bỏ phiếu để tìm ra Chủ tịch kế nhiệm. Những người được bầu vào ban Hội đồng đều là nhân vật máu mặt ở Đại Hàn Dân Quốc, có đóng góp và xây dựng nhà trường. Chính vì thế, nó như một mô hình Quốc Hội thu nhỏ, có tất cả các điều luật và cơ chế vận hành tương tự. Đặc biệt, người đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch không chỉ phải thông qua hai phần ba phiếu bầu của Hội đồng, mà còn phải nhận được sự chấp thuận của Tổng thống và Thủ tướng đương thời. Nếu không, bạn nghĩ gì khi Trung học JYP luôn là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng trong nước cũng như quốc tế?!

Jung Ga Eun nhìn thái độ tự tin của Park Jihyo, nội tâm bắt đầu dâng tràn hoảng sợ. Cô ta bỗng nhớ tới, bố của người trước mặt vừa nhậm chức Chủ tịch Hội đồng JYP, vả lại còn trong phe đối đầu với bố cô ta trên chính trường. Hơn nữa, phụ huynh của mấy người kia đều có một ghế ngồi, nếu lôi kéo được hai phần ba phiếu bầu, vậy cô ta bị đưa đi kỷ luật chính là việc chắc như đinh đóng cột. Jung Ga Eun vẫn còn khá tỉnh táo khi ý thức được hậu quả ghê gớm của chuyện này, đến lúc đó chỉ sợ cả Jung gia và công việc của bố cô ta cũng xong đời.

Đang muốn dừng lại, trong đầu bỗng nảy lên cuộc đối thoại với người nọ. Đúng rồi, người đó đã hứa sẽ không để cô ta và bố mẹ gặp nguy hiểm. Người đó gia thế lớn như vậy, hẳn sẽ kiểm soát được tình hình đúng không?

Jung Ga Eun cảm thấy đau đầu vì những suy nghĩ quay cuồng nơi não bộ, bất ngờ bị người phía sau giật khẽ, cô ta nghe bạn mình ở bên tai nói: "Ga Eun, hay là tạm thời đừng gây to chuyện, chúng ta lựa lúc khác tính sổ với Im Nayeon cũng không muộn. . ."

Lúc khác? Tính sổ? Nhưng người nọ không cho cô làm hại Im Nayeon.

Jung Ga Eun trừng lớn con ngươi, một giả thuyết xuất hiện khiến cô ta bất giác run rẩy. Nếu điều cô ta phán đoán là thật... Tao thực sự muốn giết chết mày Im Nayeon!!!!

Hội Trưởng Yoo quan sát biểu cảm liên tục biến đổi của đối phương, nội tâm làm ra đề phòng, ngữ điệu nghiêm khắc lần nữa vang lên: "Jung Ga Eun-ssi, chị đừng có dại dột thử thách độ kiên nhẫn của tôi hay Jihyo, chị học ở đây đủ lâu để biết rõ Hội học sinh nói được làm được chứ nhỉ?"

Jung Ga Eun nghiến răng ken két, hận không thể nhào vô cấu xé con nhỏ đã khiến cô ta mất mặt với toàn bộ học sinh ở đây. Quét mắt lườm Im Nayeon thêm một cái, sau đó mới tâm bất cam tình bất nguyện quay lưng rời khỏi, đáy lòng bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo.

Jeongyeon còn muốn gọi cô ta lại, chưa xin lỗi mà đi dễ dàng như vậy à. Bất quá bên cạnh có Mina liên tục khuyên nhủ, bà Thỏ cũng đế thêm vào, thành ra cô không tiếp tục chi li nữa. Nhanh chóng giải tán đồng học vây quanh, yêu cầu mọi người xóa tất cả video trên điện thoại, bấy giờ nhị vị Hội học sinh mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống uống miếng nước, khát khô cả cổ rồi đây nè~

Minatozaki tiểu thư gỡ cái tay đang bịt miệng cô ra, quay sang lườm tiểu thố tinh, ngữ điệu hằn học nói: "Rốt cuộc trong đầu chị đang chứa cái quái quỷ gì thế Im Nayeon? Hay là chị sợ bị người ta bêu rếu bản thân nhỏ nhen độc ác? Tại sao lại ngăn em với Momo, chị để cho con nhỏ đó chửi rủa như vậy mà vẫn nhịn được hả??" Cô càng nghĩ càng tức giận, mặt mày đỏ bừng khi nhớ tới ngôn ngữ ô uế của cô ta. "Chị có nghe Jung Ga Eun dùng những từ gì để mô tả chị không, cô ta lại dám bắt nạt đến trước mặt Minatozaki Sana này, còn dám mỉa mai tôi có mắt như mù?! Quả nhiên gan lớn!! Không được, tôi hôm nay mà không dạy cho cô ta một bài học vậy sau này ai ai cũng tưởng tôi là mèo Hello Kitty muốn nắn thế nào thì nắn à?"

Sana vừa lẩm bẩm vừa hùng hổ muốn chạy theo Jung Ga Eun, những lời kia lọt vô tai hội chị em bạn dì đứng cạnh hại cho các nàng một phen thất kinh hoảng hốt, vội vội vàng vàng rào tới chặn đường cô. Khổ nỗi đâu chỉ có một đứa, Hirai Momo cũng toàn nhân lúc bọn họ lơ là không chú ý mà toan trốn đi. Hai con người này thì ghê rồi, một kẻ được học tập ở quân đội từ bé, một kẻ ba ngày trên tuần đến phòng tập gym, cả đám nhảy vô ngăn cản mà cũng bị hai người đó kéo đi một đoạn xa.

Im tiểu thư thở hổn hà hổn hển, chân nàng vẫn còn đau nha, vừa nãy hỗn loạn chẳng biết em nhỏ nào đạp cho nàng ba phát, thành ra hiện tại nàng chính thức lực bất tòng tâm. Nayeon ngồi bệt dưới nền cỏ, đôi tay ôm cổ chân trái, khả năng sưng to hơn rồi.

  "Sana. . . Moguri. . . Mấy đứa ơi, chị không ổn rồi, làm ơn quan tâm đến chị. . ."

Myoui Mina là người đầu tiên nghe thấy giọng nói yếu ớt của chị Thỏ, nàng một bên giữ chặt Momo, một bên ngoái đầu quan sát, đập vào đồng tử là khuôn mặt nhăn nhó mếu máo của Nayeon. Lúc này thì cái gì hình tượng cũng không còn quan trọng nữa, nàng thanh thanh giọng nói, nâng tone lên mấy chục deciben la lớn: "Dừng lại cho mình con sóc với con gấu mèo kia!!! Mau qua xem Nayeon unnie kìa, hình như vết thương của chị ấy bị nặng hơn rồi nè".

Khung cảnh giờ đây rất giống bộ phim bị nhấn nút tạm dừng, tất cả hành động đang diễn ra đều khựng lại, không nhúc nhích. Tám con mắt mở lớn liếc sang Mina, sau khi xử lí xong thông tin trong câu nói của nàng thì đồng loạt nhìn xuống bà chị cả, ý thức được hoàn cảnh, nhanh chóng hai bước gộp làm một chạy tới bên cạnh chị. Thanh âm hỏi han thay nhau vang lên, Sana nắm lấy chân trái Nayeon, nhẹ nhàng tháo đi băng vải, để lộ ra cổ chân thâm tím to như cái giò heo. Cả đám giật mình kinh sợ, bọn họ không nghĩ chị bị thương nặng như thế này. 

Nhất là Minatozaki tiểu thư, cô là người duy nhất biết bộ dạng vết thương, hiển nhiên cũng vì thế mà cô chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nó đã sưng hơn so với hồi chiều. Không nói hai lời liền bồng nàng lên, vội vã triều hướng lều y tế mà chạy. Bốn vị tiểu thư cũng thuộc dạng phản ứng nhạy bén, đồng loạt quay trở về bàn lấy túi xách điện thoại cho tất cả, sau đó cước bộ phi nhanh đuổi kịp.

Nayeon lần thứ hai nằm trong lồng ngực Sana, bất quá cảm giác thẹn thùng e ngại vẫn chưa hề giảm dù chỉ một chút. Nàng ngước đầu quan sát góc cằm tinh xảo của cô, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc, nhưng là từ trong đôi đồng tử màu trà xinh đẹp lại trào ra sự lo lắng hối lỗi. Nàng đương nhiên biết cô như vậy là bởi vì quan tâm nàng, đáy lòng không tránh khỏi tư vị ngọt ngào. Và cũng chính trong khoảnh khắc này, nàng chợt nhận ra nàng rất thích nó. Nàng thích được Minatozaki Sana chăm sóc, thích được cô cưng chiều, thích được cô đặt nàng ở vị trí quan trọng hàng đầu.

Khuỷu tay mảnh khảnh vòng lên ôm lấy cổ Sana, rướn người kề sát môi vào tai cô, âm điệu mười phần nũng nịu thủ thỉ: "Chị xin lỗi, chị không phải sợ bạn học chửi mắng, cũng không phải do chị rộng lượng hay gì hết, chỉ là mấy câu nói vô thưởng vô phạt đó đều không gây được sự chú ý của chị. Chị biết Sana là cảm thấy tức giận thay chị, chị vui lắm đấy~ Nhưng Sana phải nhớ rằng Im Nayeon chính là người từng thách thức em đó nhé, chị không dễ bị ức hiếp như vậy đâu~~"

Minatozaki tiểu thư rũ mi nhìn nữ sinh trong lòng, thấy nàng nhướng mày trưng ra điệu bộ đắc ý. Từ buổi chiều khi biết cô có hứng thú với hai chiếc răng thỏ của nàng, Im Nayeon liền càng được đằng chân lân đằng đầu, suốt ngày như cố ý như vô tình khoe chúng để xin xỏ vòi vĩnh cô. Bây giờ cũng không ngoại lệ, nàng khóe miệng nhếch lên nở nụ cười đáng yêu, cố tình khoe khoang đôi răng cửa hòng nịnh nọt cô. Tròng mắt cong cong phản chiếu ảnh ngược của Sana, khiến cô muốn tức giận mà không có chỗ phát tiết.

Sana thập phần bất lực thở dài một tiếng, rồi lại không cam tâm mà trừng nàng thêm lần nữa, lúc này mới mở miệng xuôi theo: "Biết chị giỏi rồi! Nhưng đừng có mà chủ quan, đến lúc bị cô ta gài bẫy còn giúp người ta đếm tiền thì đừng có trách!! Mà em cũng thấy quái lạ, chị đối đầu với em thì hùng hổ ngay cả một phân cũng muốn ăn thua đủ, vậy mà đứng trước mặt người khác lại dễ dàng nhún nhường cho qua chuyện. Im Nayeon, chị nói thật đi, chị có ác cảm với em đúng không hả?"

Nayeon nghe câu nghi vấn của người cao hơn, tươi cười khúc khích, tựa hồ đau đớn nơi chân trái đã theo trò đùa của em bay biến. Nàng vươn tay sờ nắn gò má non mịn của Sana, giở giọng aegyo dỗ dành trẻ nhỏ đáp: "Nào có~ Từ trước cho đến giờ chị chưa từng thực sự muốn gây chiến với em nha, vốn dĩ là do Sana ghét bỏ chị đầu tiên mà. . ." Bé Thỏ càng nói càng cảm thấy ủy khuất, đôi môi chu chu lên biểu thị bất mãn. Nàng muốn truy cứu đến cùng, nhưng lại bởi vì biểu cảm đáng thương không biết nên đáp trả thế nào của cô mà có chút mủi lòng. 

Thôi, thôi, chị tốt bụng nên tha thứ cho em đó nhé!! Liệu hồn mà đối xử với chị cho tốt vào đấy Minatozaki Sana-ssi.

  "Còn về vấn đề kia ý, chị cũng chẳng rõ đâu, chắc là do chỉ một mình em mới khơi gợi sự hăng hái của chị chăng?! Mà em không thấy như thế là tốt hả, điều đó chứng tỏ trong lòng chị, em nằm ở một vị trí khác biệt. . ." Im Nayeon bỗng ý thức được lời này thật gây hiểu lầm, thanh âm càng ngày càng nhỏ dần, đầu cũng vùi sâu vào hõm vai cô, cốt là muốn che đi khuôn mặt ráng chiều đỏ ửng.

Hành động và biểu hiện của nàng làm sao qua mắt vị thiên kim cành vàng lá ngọc nhà Minatozaki, cô cảm giác nội tâm trào lên tia khác thường, bất quá nó không khiến cô khó chịu chút nào, trái lại còn thỏa mãn bởi lời giải thích từ Nayeon. Cô không nghĩ ra tại sao bản thân thấy vui mừng khi nghe nàng nói rằng cô nắm giữ vị trí khác biệt, hiện tại trong đầu cô chỉ có duy nhất một cái ý niệm: "Minatozaki Sana là sự tồn tại đặc biệt đối với Im Nayeon, và cô khao khát mức độ này nâng cao hơn nữa, thậm chí còn muốn bắt lấy thứ hạng đầu tiên trong lòng nàng!"

Sana ngạc nhiên về sự chiếm hữu của mình, cô chưa bao giờ nảy sinh tâm lý này với bất kì ai. Tròng mắt màu trà vọng lại thân ảnh nhỏ nhắn nơi lồng ngực, ánh lên bộ dạng yếu ớt cần người che chở của Nayeon. Chính cô còn không biết mình đã cười từ khi nào, một nụ cười ôn nhu sủng nịnh mà mười bảy năm qua chưa hề xuất hiện. Sana hoang mang vì những suy nghĩ rối rắm nơi đầu óc, cơ mà sau khi nhìn chị Thỏ trong lòng, tất cả mọi thứ dường như đều tan biến hư ảo. 

Chiếm hữu thì đã sao?! Cô đủ tự tin sẽ chăm sóc bảo hộ nàng cả đời an yên, vậy thì cứ trực tiếp buộc nàng bên người là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top