CHƯƠNG 37
Tự hào là ngôi trường sang chảnh bậc nhất đất Hàn, hiển nhiên dụng cụ và nguyên liệu nấu nướng cũng được ngài Hiệu trưởng chuẩn bị hết sức chu đáo. Thịt tươi sống, rau củ các loại đều là hàng nhập khẩu và vận chuyển lạnh tới khu cắm trại.
Có tất thảy năm mươi bếp nướng cỡ lớn, chia ra chế biến đủ loại thịt đỏ, hải sản, rau quả, thỏa mãn toàn bộ khẩu vị của mỗi một học sinh JYP. Giờ đây, trên khu đất trống nhộn nhịp người qua kẻ lại, ai ai cũng vui vẻ thưởng thức tay nghề tuy nghiệp dư nhưng chất lượng của các vị đầu bếp tương lai. Thầy cô muốn nhân cơ hội này phát triển tài năng tiềm ẩn của những đứa nhỏ thân yêu, vả lại chính tay mình làm ra bao giờ cũng là trái ngọt.
Chính vì thế, với châm ngôn: "Tự túc là hạnh phúc, lao động là vinh quang" và lí do thúc đẩy tinh thần tự lập, muốn ăn thì lăn vào bếp cho những vị thiếu gia thiên kim từ nhỏ mười ngón không dính dương xuân thủy, ban giám hiệu nhà trường quyết định giáo dục kĩ năng bếp núc cho toàn thể từ khối trên xuống đến khối dưới của Trung học JYP.
Nơi tụ tập đông người nhất hiển nhiên không chỗ nào khác ngoài vị trí của chín Nữ thần. Các bạn học sinh sau bao ngày kinh hốt, cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận hai nhóm kẻ thù trong miệng bản thân đã thực sự bắt tay giảng hòa, và mức độ thân thiết đang gia tăng theo cấp số nhân. Hơn nữa, nhiều người mũi thính đã bắt đầu đánh hơi thấy mùi 'gian tình' quanh quẩn trong không khí.
Ví như tin đồn hẹn hò của Chou Tzuyu và Kim Dahyun càng thêm xác thực. Ví như sự ngượng nghịu mỗi khi tầm mắt đan xen giữa Hirai Momo với Myoui Mina, cộng thêm mối quan hệ 'tình chị em' cùng Im Nayeon, thành công tạo nên một tam giác tay ba nữa. Sau hai cái quốc dân là câu truyện cổ tích Lọ Lem vừa mới đây và bộ ba thiên kim hội Nữ thần cũ từ hồi đặt chân vào lớp 10. Rồi cả sự thân mật thái quá giữa Hội Phó Park Jihyo với Dâu Tây tiểu thư Son Chaeyoung... Nói chung là bạn ngẫu nhiên nhặt hai người trong số họ đều có thể dễ dàng khai thác moment tình ái!!
Đặc biệt, cặp đôi bùng nổ visual, cặp đôi mà mỗi lần nhắc tới trong đầu sẽ tự động bật lên hai chữ "Tình Địch", hôm nay lại chung sống yên ổn đến lạ. Bao cặp mắt soi mói nhìn chằm chằm vô hai thân ảnh nhỏ xinh, cốt là muốn tìm ra một tia 'diễn kịch' từ trên người các nàng. Bọn họ thập phần khó hiểu, tại sao vốn đang tranh giành nam nhân ngươi chết ta sống, bây giờ quay ngoắt một trăm tám mươi độ thân thiết đút ăn cho nhau là thế nào?!??
Bạn chính xác không có nghe lầm. Hiện tại, toàn thể học sinh JYP ngoài việc được ăn thịt nướng, còn phải chịu đựng nhồi thêm cẩu lương của nhị vị Nữ thần. Bạn thắc mắc gần chín trăm học sinh thì chứng kiến kiểu gì?! Đừng lo, thời đại 4.0, điện thoại sinh ra để làm gì, để phục vụ những thời khắc cấp bách như này nè~
Chỉ thấy Minatozaki tiểu thư đang vất vả nướng thịt, từng động tác gắp than, phết dầu, lật xiên, đều chứng minh rằng cô không phải tay mơ lần đầu. Vốn dĩ mọi người không quá hi vọng vào tài nghệ bếp núc của cô, dù sao ngay cả bọn họ cũng chưa từng phải nấu ăn, Sana gia cảnh cực đại như thế, hiển nhiên ở nhà được nuôi theo kiểu Công chúa đi. Đứng chờ đợi là bởi muốn ngắm nghía nhan sắc cấp bậc thần tiên của người nọ, cũng là bởi đồ ăn Nữ thần chính tay nấu, được nếm thử một miếng thì cho dù có không ngon đến mấy vẫn rất hạnh phúc.
Bọn họ còn chưa kịp thoát khỏi tình trạng há hốc vì sự thật trước mắt, đột nhiên Im Nayeon từ đâu chạy tới, đôi tay nắm lấy cánh tay rảnh rỗi của Minatozaki Sana, bắt đầu sử dụng bộ dáng aegyo dễ thương, nhõng nha nhõng nhẽo đòi ăn.
Thập phần choáng váng!!!!
Nguyên lai Im tiểu thư của chúng ta vụng về hậu đậu có tiếng, theo như lời hai đứa em ruột thịt nói là: "Để Nayeon unnie vô bếp, vậy xác định chết đói!" Chính vì thế, nàng hôm nay chỉ có duy nhất một cái nhiệm vụ, đứng im, đừng nhúc nhích, đừng chạm tay vào bất cứ thứ gì đang hiện hữu nơi đây.
Nàng Thỏ đương nhiên hổng chịu, nằng nặc đòi phụ giúp cho bằng được. Bất quá, sau khi nướng khét năm xiên thịt thành than đen, làm đổ lọ gia vị lênh láng ra bàn, Nayeon đối diện với ánh mắt giết người của hai vị Hội học sinh, biết thân biết phận lủi thủi trốn trong một góc.
Myoui Mina liếc nhìn bộ dạng tủi thân của chị cả, vừa dọn dẹp đống hỗn độn của chị vừa lên tiếng an ủi: "Nayeon unnie chân vẫn còn băng bó đấy, chị không nên đi lại nhiều đâu, để mà sưng to hơn thì đau lắm đó~ Chỗ này cứ để tụi em làm thôi, chị ngồi đợi chốc lát là có đồ ăn liền ha~"
Hirai Momo cười cười, đưa qua cho chị Thỏ hộp sữa chua, vươn tay xoa nhẹ đầu nàng mấy cái. "Khổ lắm, đã nói ngay từ đầu rồi mà cứ bướng cơ, cho chừa cái tội lanh cha lanh chanh nhé!"
Nayeon bĩu bĩu môi không phục, gạt cái bàn tay đang làm loạn đầu tóc nàng ra. Dư quang bắt gặp thân ảnh người nọ, mái tóc xoăn dài bồng bềnh được kẹp gọn, bên dưới chiếc tạp dề đen là áo trễ vai màu trắng kết hợp quần jean xanh, nổi bật lên đường cong thân hình quyến rũ. Nàng vẫn luôn rất khâm phục khả năng phối đồ của Minatozaki Sana, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn trưởng thành có trưởng thành, dường như chỉ cần cô muốn thì bất cứ phong cách nào đi chăng nữa cũng là chuyện cỏn con.
Và hiển nhiên, nhiều người đứng vây quanh cô là điều dễ hiểu. Nhưng mà nhìn những cặp mắt cuồng si kia khiến nàng đột nhiên khó chịu. Em bày đặt tỏ ra lạnh lùng cool ngầu để làm gì chứ? Suốt ngày thích dẫn dụ ong bướm!!
Im tiểu thư đâu rõ cái thứ cảm xúc trong lòng là gì, vả lại lúc này nàng cũng không có thời gian đi tìm hiểu nó. Liếc mắt thấy hội chị em đang bận rộn mỗi người một công việc, nàng không suy nghĩ mà đứng bật dậy, đặt hộp sữa chua đã vơi một nửa lên bàn, lật đật chạy tới bên cạnh Minatozaki Sana.
"Sana ơi, chị đói quá à~ Cho chị xin một miếng với~~"
Minatozaki tiểu thư liếc mắt nhìn thỏ con đang vịn lấy tay cô, hai chiếc má phúng phính phồng lên, còn chớp chớp mi mắt mong muốn cô đồng ý. Chị cứ dễ thương như vậy làm gì hả Im Nayeon?
Giả bộ quay đầu không thèm để ý đến nàng, Sana lật lật kiểm tra miếng thịt bò, ngữ điệu pha chút chọc ghẹo: "Đói hả? Không cho đấy!"
Bé Thỏ nhà họ Im tuy cận thị nhưng tăm tia thứ khác thì vẫn sáng lắm nhé, tuy người nọ che giấu rất nhanh, bất quá nụ cười dịu dàng kia vẫn là trọn vẹn lọt vào hai tròng mắt của nàng rồi. Thầm mắng cô khẩu thị tâm phi, khóe miệng cong cong khoe chiếc răng thỏ tự hào, trực diện thẳng hướng Sana, mười phần nũng nịu: "Ứ chịu! Chị muốn ăn cơ~ Cho chị một miếng thôi cũng được~"
Bé Sóc khinh bỉ bản thân thiếu nghị lực, rồi lại tự bao biện rằng bất kể ai được Nayeon làm aegyo thì cũng không thể chịu nổi như mình thôi. Cô cứ tự nhủ như vậy, tươi cười trên môi bất giác càng thêm rạng rỡ, cơ mà vẫn không nhịn được nhây nhây đùa giỡn: "Chị phải trao đổi nha! Mọi người ai muốn ăn thì đều phải làm thế đấy~" Nói nói còn quay sang hỏi các bạn học xung quanh nhằm ngăn chặn lời phản đối sắp sửa thốt lên của nàng.
Im tiểu thư chứng kiến đám đông dối lòng để phụ họa theo Nữ thần trong lòng họ, trợn mắt lườm mấy người đó một cái, sao trước giờ nàng không biết bọn họ 'đoàn kết' vậy? Hơn nữa, cô bé Kim Ae Ri đứng gần đó, chắc là sau một ngày chung đụng khiến em mạnh dạn hơn hẳn, hiện tại còn biết nói với lên góp sức trêu nàng. "Nayeon tiền bối, tụi em cũng phải đem hết mấy gói snack mới đổi được đồ ăn do Sana tiền bối nướng đấy, chị muốn ăn thì mau về đem balo bánh kẹo của chị qua đây đi!"
Sau câu nói của cô bé là từng tràng tiếng ha hả vang lên, mỗi người chêm thêm một câu, thành công đưa trù nghệ của Minatozaki tiểu thư sánh ngang đầu bếp Michelin.
Nàng Thỏ nghe đồng học nói vậy, đôi răng cửa vô thức bặm bặm môi dưới, biểu cảm đáng thương đong đưa đong đưa cánh tay cô. Ngữ điệu kéo dài, mềm mại hô tên cô: "Sanaaa~~"
Người bị điểm danh không gồng nổi nữa, giơ cờ trắng đầu hàng. Cô dùng kẹp gắp vài miếng thịt vừa chín tới ra cái đĩa, đưa qua cho nàng, không quên nhắc: "Đừng ăn vội, thổi trước đã, bỏng miệng lại đổ thừa em".
"Ơ, không công bằng~"
"Sana à, mình đứng đợi lâu lắm rồi đó. . ."
"Anh cũng muốn ăn, cho anh xin một miếng đi".
"Sao Im tiền bối chen hàng mà lại được ăn trước thế??"
". . . . ."
Minatozaki Sana quắc mắt nhìn đám loi choi đang tranh giành đồ ăn, liếc thấy sự bất mãn hiển hiện trên khuôn mặt họ, cô nhún vai một cái, bộ dạng bất cần đáp: "Lại cũng không phải lỗi của tôi, tôi đâu có hứa là sẽ nướng thịt cho mọi người. Xung quanh có nhiều bếp như vậy, vừa nãy có nghe câu khẩu hiệu của ngài Hiệu trưởng không?! Tự mấy người tụ tập chỗ này, nếu muốn ăn thì xếp hàng là đúng rồi, còn việc tôi để ai ăn trước đó là quyền của tôi nhé".
Sở dĩ cô phản ứng có phần gay gắt như vậy, thứ nhất là bởi vẫn còn ác cảm sau vụ hiểu lầm lần trước. Sana biết những người đứng nơi đây đa phần vô tội, dù sao người dám chửi cô khi đó, hiện tại cũng không có gan lượn lờ trước mặt cô, bất quá nhiều người nhiều miệng, ghét vẫn hoàn ghét. Hơn nữa, đừng tưởng cô không nghe thấy, tiếng thầm thì nói xấu Im Nayeon vang lên từ trong số họ. Dám mắng người của cô, vậy thì đừng mong cô trưng ra sắc mặt tốt!
Bé Thỏ cười toe, hai tay bưng đĩa thịt lên, đúng như câu bởi vì được chống lưng mà chẳng sợ bố con thằng nào. Nàng trưng ra biểu cảm dương dương đắc ý, cằm sắp hất thẳng lên trời, trên mặt viết rõ mấy chữ: "Lêu lêu, tranh giành với tôi? Kiếp sau đi!!!"
Sana cười cười khi thấy thái độ kênh kiệu của Nayeon, đây vẫn là lần đầu tiên cô chứng kiến dáng vẻ ỷ sủng sinh kiêu của nàng đấy. Có nghe kể nàng là thiên kim tập đoàn giải trí đứng đầu Hàn Quốc rồi, mà trước giờ nàng mộc mạc dữ quá, thành ra cô có bao giờ nhớ được cái thân phận hiển hách của nàng đâu.
Nghĩ nghĩ cuối cùng không nhịn được thắc mắc, con thỏ này đột nhiên sao hôm nay dạn thế?! Đứng trước mặt nhiều người như vậy mà chân không run, còn dám hất hàm chế giễu người ta?
Minatozaki Sana quan sát người bên cạnh, nhìn nàng đôi mắt tít lại mỗi khi cho một miếng thịt vào mồm, bộ dạng thập phần vui vẻ hạnh phúc. Chị hành động kì lạ là bởi đói quá hả Im Nayeon?
"Sana ơi, há miệng~"
"Hả. . ."
Nayeon nhân lúc người nọ ngơ ngác liền đút luôn miếng thịt bò cho đối phương, sau đó đứng một bên bật cười khúc khích. Sana liếc nàng một cái, cũng không giận, nhai nhai thứ trong miệng, cái kẹp trên tay tiện thể gắp thêm vài loại đồ ăn đã chín vào đĩa của nàng.
"Chân còn đau không? Đau thì mau qua bên kia ngồi, ăn hết thì em đem tiếp qua cho".
"Không nhá!! Chị đứng đây với Sana, nhỡ chị đi một cái em liền đem thức ăn cho hết mấy người kia thì sao, chị phải canh chừng em!"
Minatozaki tiểu thư nghe nàng nói vậy, lại nhìn bộ dáng chanh chua như ăn phải giấm của đối phương, trong lòng bất chợt nảy ra một cái ý niệm...
Im Nayeon, chị đang ghen hả?
Vừa hé miệng định hỏi cho ra nhẽ, đột nhiên từ đâu đó vang lên giọng nói dày đặc mỉa mai: "Xem chừng Minatozaki Nữ thần cũng bị hớp hồn rồi. Im Nayeon đúng là con hồ ly tinh, dựa hơi Hirai Momo và Son Chaeyoung để vịt hóa thiên nga, bây giờ không câu dẫn được Kang Seo-jun liền quay sang lấy lòng Minatozaki Sana và Hội học sinh. Đúng là thứ con gái giả trân, thấp hèn, đồ đê tiện bẩn thỉu!!!!"
"Người nào có cái mồm 'xinh' ghê nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top