CHƯƠNG 36

Nhị vị thiên kim cành vàng lá ngọc, từ nhỏ được gia đình nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, ngàn vạn sủng ái tại một thân. Giờ đây phải ngồi im không nhúc nhích, hai tay khoanh trước ngực, chính là bộ dạng trẻ con hư đốn bị người lớn trách phạt. 

Trước mặt các nàng là bảy vị 'phụ huynh', ai ai cũng treo lên dáng vẻ bà la sát, đôi mắt chòng chọc chiếu tướng hai thân ảnh đối diện. Mồm miệng hoạt động liên tục suốt hai tiếng đồng hồ, liến thoắng từ khi hoàng hôn tới bây giờ ông mặt trời đã đi ngủ, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

  "Hai người đã biết tội lỗi của mình chưa hả?"

  "Biết rồi ạ!" Nhất mực đồng thanh đáp.

Sau đó, Minatozaki tiểu thư bắt đầu khai kim khẩu, nói ra nỗi khổ tâm của bản thân: "Nhưng là mình chỉ có chút xíu xìu xiu lỗi thôi ý~ Các cậu đè mình ra nghe giảng suốt hơn hai tiếng, thật sự rất ủy khuất đó~"

Im tiểu thư tiếp lời: "Đúng vậy! Chị cũng đã trình bày tiền căn hậu quả rồi mà. Chị là bị dụ chơi, chứ chị có muốn đâu!"

Hội Phó Park nổi danh nóng tính từ hồi chập chững chân ướt chân ráo bước vào lớp 10, chứ không nghĩ gì mà cô thắng chín trăm người để ngồi vững trên cái ghế quyền lực lâu như vậy. Tia nhìn cú vọ liếc hai vị nào đó, nghiêm giọng quát: "Vậy là vẫn nghĩ bản thân không sai đúng không? Thế người nào rõ ràng có trách nhiệm chăm sóc người ta lại bỏ mặc không lo?! Người nào được nhắc ra rả ra rả vẫn chơi trò nguy hiểm, bị thương chân nào không bị cứ phải chân trái mới chịu?!"

Sana thập phần oan khuất, hơn nữa nãy giờ ngồi im khiến toàn thân cô rất bứt rứt, thanh âm cũng không nhịn được lớn tiếng: "Mình không có nhận, là các cậu cứ thế bỏ chị ấy lại cho mình rồi đi thẳng cẳng, mình có kịp ú ớ cái gì đâu!!! Hơn nữa, chị ấy gặp chuyện khi đang ở cùng Kang Seo-jun, theo lí mọi người nên đi hỏi tội hắn ta mới đúng chớ?! Mình cũng tức muốn chết đây nè, rõ ràng lúc đó mình bảo không cho Nayeon chơi Hai người ba chân trước mặt hắn ta, vậy mà tại sao cứ một hai lôi kéo con gái nhà người ta chơi là thế nào???"

Kim tiểu thư thấy tình huống đã căng, vội vàng bẻ lái: "Chị bảo là Kang Seo-jun rủ chị Thỏ chơi á Sana unnie?" Tay phải ở dưới khẽ đưa ra sau lưng vỗ vỗ bé người yêu.

  "Anh ta có ý đồ gì đây? Em thấy đáng nghi lắm ạ. . ." Tzuyu đưa đôi mắt lo lắng nhìn các chị gái, giọng điệu hàm ẩn nghi ngờ.

Myoui Mina cũng nhận ra đã mắng đủ rồi, nhanh chóng theo bậc thang của hai đứa em mà đế thêm: "Chắc là định nhân cơ hội ôm ấp Nayeon unnie đấy".

Nhân vật chính của câu chuyện ngạc nhiên khi nghe mấy em nhỏ nói vậy, khẽ bĩu bĩu môi, ngữ điệu không cho là đúng phủ nhận: "Không phải đâu. Chị đã tỏ tình với Kang Seo-jun hồi chiều nay, và bị từ chối rồi mà".

  "Nà ní!!!!"

Hirai Momo và Son Chaeyoung quên sạch cái bực tức trong người, đôi mắt đảo đảo nhìn các bạn xung quanh, nhẹ giọng lên tiếng dò hỏi: "Unnie không sao chứ?"

  "Chị đừng buồn. . . Trên đời này còn rất nhiều chàng trai tốt a~"

Hội Trưởng Yoo hiển nhiên bị dọa hoang mang. Cô là người đoán giữa hai đứa bạn thân của mình nảy sinh tình cảm không thuần khiết, bây giờ lại nghe thấy một trong hai người tỏ tình nam nhân và bị từ chối. Sao chuyện càng ngày càng rắc rối thế này?!!

Im tiểu thư vẫn là có những em bạn chất lượng lắm, sau khi nàng thốt lên lời đó liền không nhận được bất kì một câu tức giận nào nữa, ngược lại bọn họ còn bắt đầu quay sang khuyên nhủ, an ủi nàng.

Minatozaki Sana quan sát người bên cạnh, cô cảm thấy nàng không hề tổn thương chút nào. Là do Im Nayeon giấu quá sâu, hay là nàng thực sự không coi trọng vụ bị từ chối kia?

Cô bỗng nhớ tới cả buổi chiều hôm nay, nàng tránh Kang Seo-jun là thật, nhưng lại không hề tồn tại bất kì một tia đau đớn nào nơi đáy mắt, cũng không ngại tiếp xúc với hắn ta.

  "Vậy sao chị còn chấp nhận chơi Hai người ba chân với hắn?"

Mọi người nghe câu hỏi của Sana, bấy giờ mới ý thức được sự việc bất thường. Trong suy nghĩ của mỗi cô gái ngồi chỗ này, Nayeon chính là nữ sinh vì được ăn một bữa với Kang Seo-jun mà vui vẻ nhảy tưng tưng cả buổi. Không lí nào bị crush từ chối vẫn có thể bình thản nói cười cùng hắn như thế được, còn loạt ảnh ôm ấp thân thiết đầy rẫy trên web trường nữa.

Son Chaeyoung liếc liếc chị họ của em, lần đầu tiên phát hiện bản thân không nhìn thấu chị. "Nayeon unnie, chị có đau lòng không ạ?"

Park Jihyo là người nhận ra thứ hai, có lẽ nhiều hơn bé Dâu một tuổi nên cái nhìn cũng sâu sắc hơn. Cô bây giờ khẳng định tám phần mười rằng bà chị cả của nhóm họ không hề thích Kang Seo-jun như chị ấy đã thể hiện. "Im Thỏ, chị nói thật với tụi em đi. Chị có tình cảm với vị đó không?"

Bảy khuôn mặt đồng loạt ẩn hiện kinh nghi chiếu thẳng trên thân Im Nayeon, chờ đợi một lời giải thích hợp lí từ chị.

Nayeon cảm giác gai gai sống lưng, da ốc bắt đầu dựng đứng, mi mắt rũ xuống, ngập ngừng đáp: "Chị không biết nữa. . . Chị vẫn nghĩ bản thân thích hắn, nhưng chiều nay lúc bị từ chối chị lại không hề khổ sở chút nào, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chị đối với Kang Seo-jun chỉ là rung động nhất thời, hiện tại nó đã dần cạn kiệt, chị chả còn cảm giác gì khi đối mặt với hắn ta. . ." Nàng vừa nói vừa nhắm tịt mắt, chờ đợi mấy lời mắng nàng bộp chộp từ tụi nhỏ.

  "Tốt lắm chị yêu!!" Bé Dâu vồ đến ôm chầm lấy nàng, thơm chụt một cái lên má Nayeon như khen thưởng.

Hirai tiểu thư cũng thở dài đánh thượt một hơi, cảm tạ trời đất mà khen ngợi: "Em còn đang đau đầu suy nghĩ làm cách nào để chị đừng đâm đầu vô bụi rậm, may mắn chị gái em đã tự thoát được rồi~"

  "Chúng ta có nên mở party chúc mừng không nhỉ?"

  "Đồng ý luôn unnie ơi~~"

Bé Thỏ ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, đầy mặt khó tin: "Ơ, mấy đứa không mắng chị hả?"

Yoo Jeongyeon nhướng mày, mắt chớp chớp hai cái, "Mắng gì á??"

  "Thì. . . chị như thế là hư mà, ừm, hơi giống trêu đùa tình cảm người ta. . ."

Cả đám phì cười khúc khích. Hội Phó Park kéo tay bé Sóc bên cạnh, chỉ chỉ cô bạn nói: "Chị mới vậy đã hư thì Satang chính là trap girl hàng thật giá thật ý!! Cậu ấy tự nhận bản thân không thích Kang Seo-jun, tiếp cận hắn chỉ vì muốn thắng chị mà thôi~"

Nayeon shock tận óc, không thể tin được nhìn chăm chăm đối thủ của mình, giương tròn đôi đồng tử đen láy săm soi mọi ngóc ngách trên bộ mặt trăm tỷ của người nọ. Cuối cùng đưa ra kết luận: "Minatozaki Sana, em không gia nhập con đường diễn xuất thật là một điều tiếc nuối vô hạn cho giới giải trí. Mỗi lần chị thấy em nói chuyện với Kang Seo-jun, cảm giác như nhu tình mật ngọt bao phủ khắp cơ thể luôn ấy. . ."

  "Ai nói không phải đây?! Em với Jihyo còn thực sự tin rằng cậu ấy là có tình cảm với hắn ta nhưng ngại ngùng nên không dám thừa nhận đó." Myoui tiểu thư liếc xéo cô bạn thân đang ngồi cười hí hí.

Sana phồng má trề trề môi dưới, hất cằm một cái, bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh được bày ra nhuần nhuyễn. "Hừ~ Mình trông ngốc vậy sao? Tên nam nhân mà đang ấm áp với mình, quay lưng một phát đã tán tỉnh quan tâm nữ sinh khác, chị đây thèm vào nhé".

Hội Phó Park đẩy vai cô bạn, giơ tay gõ vào trán Sana, nói: "Thế cơ à? Thế đứa nào hôm trước khi tụi mình nhắc nhở còn bảo tụi mình suy nghĩ linh tinh ý nhở? Nhở???"

Bé Sóc cười xòa một tiếng cầu hòa, giang rộng hai tay ôm hết mấy người trước mặt. "Mình xin lỗi mà~~"

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có học sinh tới 'gõ cửa', gọi bọn họ ra để chuẩn bị tiệc nướng. Ngồi suốt từ nãy khiến ai cũng đói lả, các nàng vỗ tay hoan hô liền tranh nhau đứng bật dậy. Minatozaki tiểu thư chợt nhớ tới lời thách đấu giữa cô và nàng, vừa vuốt vuốt nếp tóc vừa hỏi: "Im Nayeon, vậy là tôi thắng rồi, đúng không?"

Bé Thỏ đang chìm đắm trong sung sướng vì đã lâu không được ăn BBQ, bị câu nghi vấn tựa khẳng định này làm cho ngớ người. Nàng nhướn nhướn đôi mi nhìn nữ sinh nọ, trong lòng lướt qua trăm mối ngổn ngang, cuối cùng như quyết tâm gì đó mà khuôn mặt bừng sáng. 

Nayeon nhếch khóe môi cười mỉm, học điệu bộ của Sana mà hơi hất đầu lên: "Không a~ Chị quên chưa kể hết. Kang Seo-jun chính miệng thừa nhận thích chị. . ." Nàng giơ tay quấn quấn đuôi tóc trước ngực, đợi cho mấy đôi mắt đồng loạt chú ý vào mình mới nói tiếp: "Hắn nói rằng tụi chị quen biết chưa được một tháng, hắn muốn cùng chị tìm hiểu kĩ hơn. Vậy nên, nếu Sana nhất quyết muốn hơn thua với chị, chị không ngại phụng bồi~~"

Chou Tzuyu sau khi rà soát một lượt vốn từ ngữ của em, cuối cùng rút ra kết luận: "Kang Seo-jun quả nhiên tra nam!"

  "Naeee, em cảm thấy là hắn muốn thêm thời gian để thoải mái dây dưa với nhiều nữ sinh thì có!!" Chaeyoung một bên giơ like với cô bạn cùng lớp, một bên phỉ nhổ tên nam nhân đểu cáng nọ.

Hội Trưởng Yoo lại bắt trọng tâm câu nói cuối cùng của bà chị Thỏ, cô chắp hai tay cầu xin, nhăn nhó nói: "Đừng có mà thi thố gì nữa, hai người chơi không mệt nhưng tụi này xem cũng mệt nhá!"

Hội Phó Park gật gù nhận đồng: "Nae nae~ Mình không có nhu cầu dọn dẹp hỗn loạn cho hai người nữa đâu".

Myoui tiểu thư nhìn nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt cutie-sexy của nhóm, không cần cậu ấy lên tiếng nàng cũng đã đoán được kết quả rồi. Tặng cho Hội học sinh một cái nhìn thập phần đồng cảm, sợ rằng sắp tới các cậu còn bận rộn hơn nữa đấy.

Đối tượng trong miệng bé Im quét mắt xem phản ứng phong phú của hội chị em, vào lúc mọi người dần dần yên ắng mới chịu mở miệng. Cô bước tới đứng song song với nàng, nụ cười xinh đẹp nở rộ, đuôi mắt cong cong tựa trăng rằm tháng tám, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra Minatozaki tiểu thư đang rất mực vui vẻ. "Chị đã nói như vậy, em không đồng ý thì thật thất lễ~"

Bảy vị thiên kim quan sát hai đứa 'maknae' của hội, dường như còn thấy hai ngọn lửa bốc cháy trên đỉnh đầu của họ, ăn ý thở dài một hơi, bất lực liếc nhìn nhau.

Tuy nhiên, các nàng mãi mãi không bao giờ đoán được, Im Nayeon thách thức là bởi vì muốn mượn cơ hội này tiếp xúc gần gũi với Minatozaki Sana, nàng phải làm rõ trái tim của nàng rốt cuộc đang hướng về ai?

Mà Minatozaki Sana, cô nhận lời đáp ứng nàng, có lẽ là bởi tính hiếu chiến ăn sâu trong máu, có lẽ là bởi khi ở cạnh nàng cũng không khiến cô khó chịu, hoặc cũng có lẽ bởi phản ứng chiều nay giữa hai người. Cô không phủ nhận, cô hiện tại rất muốn thân cận với Im Nayeon.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top