CHƯƠNG 35

Minatozaki Sana ngược lại lần này không có trêu chọc Im Nayeon. Cô nhìn xuống chiếc chân váy xếp li của nàng, quay sang Kang Seo-jun hỏi mượn áo khoác của hắn chùm vô. Sau đó trước cái nhìn trố mắt của đám bạn học, không tốn bao nhiêu sức lực bế bổng nàng lên.

  "Sana. . ."

  "Cậu cứ ở đây chơi tiếp đi, mình tự chăm sóc cho chị ấy được".

Kang Seo-jun nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh nhưng kiên cường của cô, nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không. Hắn cảm thấy càng ngày càng khó nắm bắt hai nữ sinh kia.

Nayeon vẫn rúc sâu vào hõm cổ Sana, để mặc cô muốn đưa nàng đi đâu thì đi. Hiện thời nàng chỉ có duy nhất một cái ý niệm, đó là nhanh nhanh khuất khỏi tầm mắt đám đông, phân cảnh tay ba hôm nay nàng đã diễn đủ rồi. Còn về sau, trên mạng bọn họ thích đồn thổi thế nào thì nàng cũng không quản được, mà cũng lười đi quản.

Sana liếc xuống con người vẫn đang làm rùa rụt cổ, bật cười khúc khích. "Bây giờ mới biết ngại hả Im tiểu thư?"

Bé Thỏ không còn nghe thấy âm thanh xung quanh, khẽ ló mặt ra quan sát, thấy các nàng đã đi xa chốn đông đúc rồi mới thảnh thơi ngước mặt lên. Nàng bị câu hỏi của cô khiến cho á khẩu, tuy nhiên tính sĩ diện thì có chết cũng không chịu từ bỏ. "Tại sao chị phải ngại chớ?!"

Minatozaki tiểu thư không có đáp lời, khóe môi nhếch lên trưng ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu.

Im Nayeon nhìn khuôn mặt đáng ghét của cô, phồng má chu môi tỏ vẻ không phục, đôi tay rảnh rỗi giơ lên bẹo má con sóc nhỏ, giọng điệu mười phần ra lệnh: "Không cho cười!!"

Cô ăn đau liền gào lên: "Buông ra Im Nayeon! Chị bị điên hả??"

  "Hừ~ Ai cho nói chị điên. . ." Càng nói càng véo mạnh hơn.

  "Im Nayeon, chị mà còn không buông ra tôi nhất định sẽ thả chị xuống đó!" Cô vừa hăm dọa vừa giả bộ thả lỏng đôi tay, khiến cho nàng sợ hãi hét ầm lên, ôm chặt cứng cổ Sana. "Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt không?! Cứ nhây nhây lần nữa là tôi làm thiệt đó, biết chưa?"

Nayeon ủy khuất mà không kể được với ai, trong lòng thầm mắng cả họ nhà người ta, ngoài mặt lại tỏ ra hối lỗi, giương tròn đồng tử ướt át đáp: "Chị biết rồi. . ."

  "Chị lại đang chửi tôi chứ gì?"

  "Nào có a~ Chị là đang tự nhắc bản thân sau này không được chơi mấy trò nguy hiểm kia nữa~"

Sana còn lạ gì tính cách của nàng, biết thừa nàng đang trăm phần trăm nói dối, bất quá cũng không muốn cãi nhau, xuôi theo đề tài của nàng mà thả xuống một câu hàm nghĩa cảnh cáo: "Hậu quả này là một mình chị chịu đó nhé! Tôi đâu phải không nhắc chị Hai người ba chân rất nguy hiểm, về sau mấy đứa nhỏ kia mà hỏi tội thì liệu mà ăn nói đấy!!"

Nayeon xùy một tiếng, cười cợt: "Suy cho cùng em vẫn là sợ mấy cô bạn của mình chứ gì?"

  "Còn lâu nhá! Tôi chỉ là không muốn bị hiểu lầm giống lần trước nữa thôi".

Nàng biết cô nói câu này hoàn toàn không có ý gì cả, nhưng là trong lòng vẫn có chút khó chịu. Ỉu xìu cụp tai thỏ, đầu ngả trên bả vai cô, thì thầm: "Chị sẽ không để chuyện như thế xảy ra lần thứ hai".

  "Chị nói gì á?"

  "Không có, chị bảo là hôm nay cũng không phải lỗi của một mình chị. Kang Seo-jun rủ chị chơi trước, chị không biết lần này người ta ra luật được phép móc chân, nếu biết sớm thì có cho tiền chị cũng không dám chơi đâu. . ."

Minatozaki Sana thấy sự thật trái ngược hoàn toàn với suy đoán của cô, ngạc nhiên cúi đầu hỏi lại: "Chị bảo là Kang Seo-jun rủ chị chơi, chứ không phải chị đòi chơi?!"

Nayeon hồi tưởng đoạn đối thoại lúc đó, tuy là nàng bởi vì bướng bỉnh nên không nói hai lời lập tức đồng ý đề nghị của hắn, cơ mà bây giờ phải cứu bản thân trước đã. Chính vì thế, tiểu thố tinh hết sức oan ức, còn bắt đầu chảy nước mắt, khóc lóc kể lể: "Nae~ Là do cậu ta cứ lôi kéo muốn chị tham gia, chị có biết gì đâu. . ."

Sana thấy chị khóc liền mặc kệ sự thật là gì, hấp tấp mở miệng dỗ: "Ừ ừ tôi biết rồi, đừng khóc đừng khóc~ Chút nữa tôi giúp chị đánh hắn, được không?"

Bé Thỏ nghe lời lắm nhé, gật gật đầu đồng ý, cố tình sụt sịt thêm hai cái nữa mới vặn đóng van nước.

Các nàng cuối cùng cũng có mặt tại lều của nhân viên y tế. Chú bác sĩ xem xét một lượt chân của Nayeon, kết luận rằng hơi trật nhẹ, cần phải nắn xương. May mắn đầu gối không có tổn thương nào hết, nhưng để cho chắc thì vẫn quyết định giúp nàng bôi thuốc và xoa bóp mười lăm phút.

Im tiểu thư chưa kịp vui mừng vì em đầu gối vẫn lành lặn, nghe tới hai chữ nắn xương liền sợ hãi, sắc mặt tái nhợt thăm dò: "Chú ơi, là phải bẻ đúng không ạ?"

Bác sĩ phì cười vì điệu bộ của nàng, hài hước đùa: "Đúng rồi, nhưng cứ tin tưởng ở chú, tay nghề bẻ xương của chú là độc nhất vô nhị đấy!"

Nayeon chính thức bị dọa bay mất hồn, nàng quay sang cầm chặt tay người bên cạnh, nằng nặc mè nheo: "Sana ơi Sana, chị hết đau rồi, chân không sao nữa, chúng ta đi về lều đi. Chị buồn ngủ quá, chị muốn đi ngủ, chị muốn về. . ."

Minatozaki Sana xem nàng bị chú bác sĩ trêu, thương thì thương thật, mà buồn cười chiếm phần nhiều hơn. Cô hắng giọng một tiếng, nhân lúc nàng không để ý mà đưa một cái ánh mắt ra hiệu cho người ngồi xổm dưới đất, sau đó cúi ngang tầm mắt của nàng. Dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy gò má đo đỏ của Nayeon, ngón cái lau lau những giọt nước mắt chưa khô, dịu dàng vỗ về: "Ngoan, chú ấy chỉ nói giỡn thôi. Chị mà không để người ta nắn lại xương cho thì chút nữa sẽ sưng thành giò heo luôn đó, chính là đồ ăn yêu thích của Momo ý, muốn bị thế không?"

  "Nhưng mà. . . nhưng mà đau lắm. . ."

Sana phải nghĩ mãi mới luận được mấy từ ngữ lúng ba lúng búng trong miệng nàng, vừa thút thít vừa nói có biết khó nghe lắm không Im Nayeon?!

  "Không đau~ Nó chỉ tê tê xíu thôi hà~"

  "Thật. . . Áaaa!!!!!"

Vâng, như đã thỏa thuận từ trước, vào lúc Minatozaki tiểu thư đánh lạc hướng của Im tiểu thư, chú bác sĩ với chục năm kinh nghiệm bẻ xương đã chớp thời cơ, rút một phát, vừa nhanh vừa chuẩn.

Hiện tại có một bé thỏ con nước mắt nước mũi tùm lum, đôi tay ôm chiếc chân được băng bó gọn gàng, ngồi trên ghế rấm rức. Bé Sóc bên cạnh bất lực liếc nhìn nàng, dỗ từ nãy đến giờ vẫn không nín, một hai đòi cô đưa đi gặp bạn Gấu Mèo để cáo tội. Thoa thuốc xong từ tám đời, lúc này hẳn đã đỡ rồi đi, chị còn cứ ôm khư khư chân mà ăn vạ nữa hả?!??

Bỗng nhớ tới một thứ, Sana không nói không rằng đứng dậy chạy về lều. Hại cho Nayeon tưởng cô chê nàng phiền phức, bỏ mặc nàng một mình ở đây, vốn dĩ nước mắt đã không còn, đột nhiên bây giờ lại như lần nữa mở van. Cảm giác bị bỏ rơi khiến nàng tủi thân muốn chết, vừa đau lòng vừa tức giận người nọ, từng giọt từng giọt cứ thế dâng lên. Nàng những tưởng hai người bọn họ đã trở thành bạn bè, vừa nãy cô cũng đối xử ôn nhu với nàng, thế mà giờ đây lại nhẫn tâm quay gót đi thẳng.

Sana là quay về lều lấy gói Jelly. Hôm nọ cô nhanh mồm bảo Jeongyeon mua, thành ra lúc chia đồ phải cầm một gói, không nghĩ tới thế mà thực sự có tác dụng. Cô đi chưa tới năm phút, vậy mà khi trở lại đã thấy Im Nayeon ngồi co cả hai chân chống trên ghế, thân thể nhỏ nhắn lọt thỏm vô đó, khuôn mặt rúc vào hai đầu gối nức nở. Thở cũng không kịp thở, hoảng hồn chạy tới bên nàng, gấp gáp hỏi thăm: "Chị sao vậy? Chẳng lẽ chân còn đau nhiều lắm hả? Bác sĩ bảo bôi thuốc tầm ba mươi phút là phải đỡ rồi chứ. . ."

Nayeon nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, giang cả hai tay hai chân quặp lấy người đối diện, chính thức nhập vai con gấu koala đu bám trên thân Sana. Âm giọng khàn khàn do khóc lâu, mang theo trách cứ nói: "Chị tưởng em bỏ chị. . . Em đột ngột rời khỏi. . ."

Sana thở phào một hơi, còn tưởng đau, hại cô sợ muốn xỉu. Vươn tay lấy gói giấy ướt bên cạnh lau mặt cho nàng, sau đó tiện thể lau sạch luôn hai bàn tay. Vừa làm vừa lên tiếng dụ: "Chị ngoan một chút thì tôi không đi đâu hết~"

Nayeon giương tròn đôi mắt long lanh ngước nhìn người cao hơn, bặm bặm môi khiến cho đôi răng cửa lộ ra. Giống như một chú thỏ con ấy. Sana nảy ra suy nghĩ đó, cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu, bàn tay không nhịn được véo nhẹ gò má mềm mại, khẽ than: "Tôi hình như biết tại sao mọi người lại bất giác chiều chuộng chị như vậy rồi".

Là bởi vì chị không chỉ trong sáng vui tươi giống một đứa nhỏ, mà còn vì những hành động vô thức tựa hồ trẻ con của chị.

  "Sana~"

  "Hửm?"

Bé Thỏ thấy biểu cảm của người trước mặt không giấu nổi nhu hòa ấm áp, trái tim đập thịch một tiếng, khuôn mặt đỏ như trái cà chua khẽ quay đi. Nàng bị làm sao thế này?

Bất quá bé Sóc còn bướng hơn cả Nayeon, xúc cảm trên tay khiến cô có chút khó lòng buông ra. Ép buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Chị định nói gì a?"

Nayeon nào có thể làm được, đồng tử liếc ngang sang hướng khác, cố gắng viện cớ: "Chị đói~ Chị muốn đi ăn. . ."

Minatozaki tiểu thư bấy giờ mới nhớ ra lí do bản thân quay trở về lều, cô đi qua cái bàn, nhặt lên bọc snack mình vừa tiện tay vứt ở đấy, đem đến đưa cho Nayeon. "Tôi vừa nãy là quay trở về lều lấy đồ ăn tới dỗ chị, muốn ăn gì thì ăn đi".

  "Em. . . muốn dỗ chị??"

  "Ngạc nhiên lắm à! Thế thôi không ăn uống gì nữa nhé!!"

Im Nayeon vội vàng ôm chiếc túi vào trong ngực, lắc đầu lia lịa, cười tít mắt không thấy Tổ quốc đang ở nơi nào. Chiếc răng thỏ lần nữa lộ ra thu hút sự chú ý của Sana, ý niệm xưa cũ nổi lên, cô tay nhanh hơn não mà chạm vào chúng. Cả hai cùng thất kinh nhìn chằm chằm đối phương, Minatozaki tiểu thư vội vã rụt tay lại, chân tự động lùi ba bước xa, ngập ngừng biện hộ: "Tôi, tôi chỉ. . . tôi chỉ tò mò một chút. . ."

Nàng nhìn ráng chiều chậm rãi bò từ chiếc cổ thon dài leo dần tới hai gò má nõn nà của cô, bản thân càng là ngại ngùng. Bất quá nơi trái tim còn xuất hiện một thứ cảm giác không tên khiến nàng chưa thể xác định, nàng tự hỏi cô liệu có giống nàng không nhỉ?

Nayeon khẽ e hèm một tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử, giả bộ không để tâm nói: "Nae~ Thật ra cũng có nhiều người tò mò về răng của chị lắm. Trông ngộ nghĩnh ha~"

Sana lúc này vẫn còn shock vì hành động vô ý của mình, lọt vào tai bập bõm chữ được chữ mất, bất quá vẫn gật đầu như giã tỏi đáp trả nàng. Cô cần phải suy nghĩ kĩ hơn về thứ đang nảy sinh trong lòng mình, cô nhận ra bản thân bắt đầu có những 'cái nhìn khác' đối với nữ sinh trước mặt.

 "Em muốn ăn chung với chị không?"

  "Hả. . ."

Nayeon lần đầu chứng kiến khuôn mặt ngơ ngác của Sana, rất giống cún shiba đó nha! Nàng tưởng tượng bộ dạng của cô và bé cún lông vàng đó, không nhịn được bật cười khanh khách.

Minatozaki tiểu thư mười phần khó hiểu dò hỏi: "Chị cười gì thế?"

  "Ah không~ Chị hỏi là em đói không? Ngồi xuống đây ăn chung với chị nè~~" Bé Thỏ cắm cúi đầu vô bọc đồ ăn nhằm che giấu tươi cười trên khuôn mặt, dư quang rốt cục phát hiện gói Jelly khoái khẩu, kinh ngạc ngước mắt nhìn đối phương: "Em mua hả? Chị tưởng hôm đó đã bỏ hết lại kệ rồi mà?"

Sana vận dụng khả năng diễn xuất ba xu của bản thân, ngây thơ giả đò: "Tôi cũng không biết, chắc là Jeongyeon mua đó. . ."

  "Vậy hả? Thích quá đi!!"

Cô bước đến ngồi cạnh tiểu thố tinh bởi được cho ăn mà vui vẻ, cảm thấy may mắn vì hôm trước quyết định mua nó. Ngoài mặt lại ra vẻ ghét bỏ chê: "Chị cứ như trẻ con ý, phiền phức!"

Bé Thỏ của chúng ta ngược lại không giận, cười hì hì đưa gói Jelly sang muốn cô bóc, sau đó ngồi nhai ngon lành. Còn thỉnh thoảng quay qua, mặc kệ sự phản đối của bé Sóc mà đút những viên kẹo dẻo đủ hình thù vào miệng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top