CHƯƠNG 34

Hiện tại đang có một chú sóc con ngồi bệt trên ghế, thở hổn hà hổn hển, trong đầu thầm mắng con thỏ nào đó. Vậy mà mấy người bạn cô cứ lo nàng sức khỏe yếu ớt, cô thấy nàng khỏe như trâu ấy, chạy từ nãy đến giờ có biết chữ mệt viết thế nào đâu.

  "Sana ơi, chị muốn xem Bánh xe đồng đội~"

Minatozaki tiểu thư trừng mắt lườm đứa nhỏ ba tuổi trước mặt, dọa cho nàng khóe môi đang cong lên trên phải rủ xuống dưới, bắt đầu mếu máo. Sana cơ mặt giật giật như bị rút gân, tự hỏi tại sao cô không biết Im Nayeon có biệt tài thay đổi biểu cảm bậc thầy như này.

  "Arghhh chị phiền muốn chết!! Mau, qua đây ngồi xuống, đợi Seo-jun mua nước về đã rồi đi".

Nayeon cũng nhận ra đối phương đang kìm nén lửa giận, biết điều mà ngồi xuống cạnh cô. Đợi chốc lát thì Kang Seo-jun mang theo ba lon soda chạy tới, ga lăng mở nắp rồi mới đưa cho các nàng. Bé Thỏ nhận lấy nước đào, đưa lên miệng uống ba bốn ngụm liền bỏ xuống, giương đôi mắt long lanh sương mai chăm chú nhìn nữ sinh nọ.

Sana bị chiếu tướng, uống nước cũng không yên, cảm giác da gà da vịt nổi toàn thân. Hai gò má tê liệt, nhúc nhích nói chuyện cũng phải vận sức, ngập ngừng đề xuất: "Ngồi nghỉ thêm một lúc nhé. . ."

  "Minatozaki Sana!!"

  "Câm miệng, chị dám gọi cả tên cả họ của tôi hả Im Nayeon!!! Có tin tôi bỏ mặc chị ở đây không?"

Nayeon đang giận vì em nói không giữ lời, lại bị em quát nạt như thế, sao chịu để yên, lớn tiếng đốp: "Thì em cũng toàn gọi chị như thế còn gì? Em có nhớ chị hơn tuổi em không đấy, trước giờ toàn ăn nói trống không láo toét, chị cũng có nói gì đâu".

  "Chị nói ai láo hả?? Chị còn biết bản thân lớn hơn à?! Có thấy bà chị nào mà toàn để các em chăm sóc quan tâm hơn cả con đẻ như chị không?"

  "Yahh Minatozaki Sana, chị ghét em!!!!!"

  "Xin lỗi, tôi cũng không ưa chị!!"

Kang Seo-jun đứng một bên quan sát, trong lòng bất giác trút bỏ sự lo lắng. Hắn bấy giờ mới để ý xung quanh đã bắt đầu có bạn học chỉ trỏ bên này, vội vàng khuyên ngăn: "Thôi thôi, hai người cho mình xin, đây là chốn công cộng đó. . ."

  "Đều là tại chị hết! Hại tôi mất mặt trước bạn bè rồi đấy Im Nayeon!!"

  "Cái gì mà tại chị?! Là đứa nào nói không giữ lời trước hả???"

  "Tôi nói không giữ lời lúc nào? Tôi chỉ đề nghị nghỉ thêm chút nữa thôi mà".

  "Thế sao ngay từ đầu em không bảo vậy luôn? Em nói là đợi Kang Seo-jun về liền đưa chị đi xem Bánh xe đồng đội, bây giờ lại lật lọng!"

  "Im Nayeon, chị quá đáng. . ."

  "Được rồi được rồi, Nayeon muốn đi xem cái kia đúng không? Em đưa chị đi. Sana mệt thì để cậu ấy nghỉ ở đây nhé, chịu không?"

Im Nayeon nghe Kang Seo-jun nói thế, cũng biết đôi co thêm chẳng có ích gì. Nàng hừ nhẹ một tiếng, còn không quên thè lưỡi lêu lêu Minatozaki Sana, sau đó mới hài lòng quay gót bỏ đi.

Sana tức giận muốn ngất, nhìn theo bóng lưng Nayeon mà muốn nhảy tới đấm cho mấy phát, dám làm mặt xấu với cô?!? Nếu cô biết con thỏ kia cà chớn như vậy, suốt hai tiếng đồng hồ vừa rồi không nên cái gì cũng chiều ý nàng, quá trình ăn khổ ăn cực không nói, kết quả còn bị chọc nổi quạu.

Bên chỗ của cặp đôi nọ, Kang Seo-jun phát hiện Im Nayeon trầm lặng hẳn, cho rằng nàng vẫn còn ngại ngùng vụ tỏ tình. Hắn ôm hờ lấy vai nàng, nở nụ cười đào hoa hỏi: "Nayeon, chị có muốn chơi thử Hai người ba chân không? Hình như rất thú vị~"

Nayeon theo cái chỉ tay của người bên cạnh mà nhìn sang, quả thật trò đó khá thu hút học sinh vây quanh, liên tục vang lên tiếng hò hét cổ vũ. Nhưng nàng vừa nãy có xem nó rồi, hơi nguy hiểm, Sana cũng không cho nàng chơi. Chợt, một cái bóng đèn sáng lên trong não, nếu cô không cho nàng chơi, thì nàng càng phải chơi cho bằng được!!!

Vừa nghĩ như thế, Im tiểu thư gấp gáp kéo tay Kang Seo-jun chạy qua đám đông nọ. Trong lúc đợi hắn đi báo danh, nàng bấy giờ mới phản ứng rằng nếu chơi thì nàng phải bắt cặp cùng hắn, nhưng sau sự kiện tỏ tình hụt kia khiến nàng khó xử nha. Nàng xác thực là bản thân không xấu hổ, có lẽ nàng không đủ thích hắn nên mới vậy, bất quá điều đó lại không đồng nghĩa rằng nàng có thể tiếp xúc nói chuyện cùng hắn như không có chuyện gì xảy ra. 

Nãy có Sana khiến nàng quên mất cảm giác kia, giờ thì hay rồi, chẳng lẽ bắt nàng quay lại xin lỗi cô xong một mực bắt cô qua đây cùng nàng ghép đội hả?! Có mà thể nào cũng bị con sóc kia cười cho thối mũi.

Không còn cách nào khác, đâm lao đành phải theo lao thôi!!

Lượt của bọn họ đến khá nhanh, là do đám bạn học khi nhìn thấy hai người liền tự động ồ ầm, sau đó tranh nhau nhường lượt, thành ra Nayeon còn chưa kịp hối hận đã bị bắt lên thớt. Nàng tự động chọn buộc chân phải, dù sao nàng cũng không có ham muốn tự ngược. Đích đến cách tầm năm mét, mỗi lượt có mười đội thi, đội nào dành chiến thắng sẽ được nhận một phần quà của ban tổ chức. Bởi vì trò chơi khá đơn giản, và vì ngân sách của ban tổ chức có hạn, thành ra lần này bọn họ biến tấu, cho phép các đội được móc chân nhau, nếu ngã đồng nghĩa bị loại.

Im Nayeon sau khi buộc dây xong hết thảy mới biết còn có quy tắc này. Đùa à, móc chân? Với cái chân trái của nàng, chỉ sợ chơi không tàn phế thì về nhà cũng bị oánh hội đồng! Nàng đang muốn cùng Kang Seo-jun đổi lại. Bất quá hôm nay khả năng là ngày đen đủi của bé Thỏ, tiếng còi báo hiệu vang lên, các đội chơi khác không chút nào nể tình, mặc kệ bọn họ còn đang đứng ở vạch xuất phát. Nàng nuốt nước mắt vào trong, cắn răng bắt đầu theo nhịp đếm của Kang Seo-jun mà chạy.

Minatozaki tiểu thư vốn dĩ đang yên bình ngồi hưởng gió trời, ngắm mây ngắm đất, đóng vai thi nhân trang nhã. Đột nhiên một nhóm người như bị chó rượt hấp tấp chạy ngang, lọt vô tai là lời xì xào: "Kang Hoàng tử và Im Nữ thần đang chơi Hai người ba chân, ôm nhau chặt lắm đó. . ."

Im Nữ thần? Im Nayeon?! 

Hai người ba chân? 

Excuse me?!? Chị ta muốn đi đầu thai sớm à???

Sana định không quan tâm, nhưng chợt nhớ tới hội chị em bạn dì của mình, nếu bây giờ cô bỏ mặc coi như không biết, và Im Nayeon xảy ra mệnh hệ gì, cô có bị lột da không? Câu trả lời trăm phần trăm là có! Từ khi hai nhóm bọn họ gộp vào làm một hội chơi chung, Im Nayeon đã nghiễm nhiên được lưu tên trong 'sách đỏ' của hội, là 'vật' cần được bảo hộ bậc nhất trong miệng Park Jihyo.

Không nén được tiếng thở dài, Minatozaki tiểu thư vội vàng đứng dậy, triều hướng đám người đang có dấu hiệu bu đen bu đỏ mà chạy qua. Trong lòng thầm mắng Im Nayeon suốt ngày gây chuyện, mắng lây sang Kang Seo-jun vô dụng dễ mềm lòng. Theo như cô nghĩ thì, hẳn là nàng muốn chơi, tên nam sinh kia nổi tiếng chiều mỹ nhân thì làm sao từ chối được. Chứ khi nãy đi qua chỗ đó cô đã gàn nàng rồi mà, lúc đấy hắn cũng có mặt chứng kiến chớ bộ.

Đang mải miết len lỏi qua đống thịt ép thịt, Sana bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh ở hàng phía trước.

  "Bị thương. . ."

  "Im tiền bối. . . ngã. . ."

Cô chắc bị ù tai rồi đi, cái miệng của cô không xui vậy chứ? Minatozaki Sana nóng ruột muốn xem tình hình, giờ này thì danh tiếng với khí chất cũng mặc kệ tất. Cô hắng giọng lấy hơi, cố gắng nâng tone banh họng, ra lệnh: "Tránh qua một bên cho tôi!!"

Đám đông kinh ngạc triều hướng nữ sinh vừa thét, muốn mở miệng mắng chửi, ai mà to gan dám hò hét với bọn họ như vậy?! Nhưng khi nhìn đến màu tóc hồng nổi bật, nhìn đến khuôn mặt cutie-sexy không biết vì nóng hay vì tức mà đỏ hây hây, mấy cái mồm há to liền nhanh chóng ngậm lại, hấp ta hấp tấp rạt sang hai phía.

Đường rộng thông thoáng, Sana hối hả chạy vào vòng tròn thi đấu, đập vô mắt là mái tóc nâu đỏ thắt bím đang ngồi trên nền cát, run rẩy ôm chân trái. Từ vụ ở sân thể dục, cô cũng được nghe Jihyo và Mina kể về tình trạng thân thể của Nayeon, bây giờ trong đầu chỉ nảy lên hai chữ: Xong đời!

Đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống đối diện với nàng, Kang Seo-jun đang bận tháo dây buộc trên chân của hai người. Minatozaki tiểu thư liếc một lượt đôi chân trắng nõn, không có vết thương chảy máu, hình như cổ chân có vấn đề, hơi sưng rồi. 

Muốn mắng nàng, nhưng lại bởi vì khuôn mặt nhăn nhó nhịn đau đớn kia mà lời định thốt ra thành công bị mắc kẹt nơi cổ họng. Cô thở dài một tiếng, ngón trỏ nâng cằm Nayeon, nhẹ nhàng hỏi: "Đau ở đâu?"

Thỏ con vốn đang cố gắng nín nhịn, thấy Sana xuất hiện liền cảm thấy có chút tủi thân, bất quá nghĩ rằng thể nào cũng bị cô cười nhạo, vì vậy luôn gồng mình không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt nhiều người lạ như thế, ít ra cũng phải cãi lại cô một hai câu. Ai biết đối phương không ra bài theo lẽ thường, Nayeon bị sự ôn nhu của cô khiến cho không chịu nổi nữa, như đứa trẻ tìm được người thân để dựa vào, cứ thế giơ lên đôi tay ôm lấy cổ Sana, nước mắt chảy dài rớt xuống, mếu máo ăn vạ: "Chỗ nào cũng đau. . ."

Sana bất ngờ bị ôm, chưa kịp kinh ngạc thì cảm giác ươn ướt ở cổ hoàn toàn lôi kéo sự chú ý của cô, tay chân luống cuống không biết nên làm cái gì. Cô học theo mấy bộ phim trên mạng, đưa tay vỗ vỗ lưng Nayeon, ở bên tai nàng dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc a~ Tôi cũng đâu có mắng chị, mau nín! Mọi người lại tưởng tôi ăn hiếp chị bây giờ".

  "Nayeon, chị đau lắm hả? Để em đưa chị qua bên kia, trường mình có thuê đội ngũ bác sĩ đi cùng. . ." Kang Seo-jun đã cởi xong dây, thấy nàng như vậy liền vươn tay muốn tách vai nàng ra khỏi Minatozaki Sana để ôm đi.

Im Nayeon hiển nhiên mất mặt, không dám ngẩng đầu lên cho bạn học nhìn thấy bộ dạng nước mắt tèm lem của mình, hơn nữa nàng cũng không thích tiếp xúc thân mật với Kang Seo-jun. Đôi tay siết chặt hơn, chân phải được giải phóng giúp nàng dễ dàng di chuyển, cả cơ thể chính thức vùi sâu vào lòng Sana, nhất quyết không buông.

Minatozaki tiểu thư khó hiểu liếc xuống người nọ, chỉ nhìn thấy bả vai vẫn còn hơi run run theo từng tiếng nấc khẽ, thập phần nghi hoặc hỏi: "Im Nayeon, chị sao thế?"

  "Sana bế chị. . ."

Cô không nghe rõ tiếng lí nhí của nàng, với lại xung quanh ồn ào quá, ghé sát vô hỏi lại: "Cái gì?"

Bất quá, điều này khiến cho Nayeon hiểu lầm, nàng những tưởng cô không muốn ôm nàng. Im tiểu thư có chút bất mãn, nghĩ tới gì đó, miệng hơi nhích lên gần vào lỗ tai người kia, mang theo uy hiếp nói: "Em cũng không muốn thấy Kang Seo-jun ẵm chị đâu ha?! Vậy thì Sana mau bế chị đi!"

Bé Sóc phì cười một tiếng, cô đoán được rồi, chắc chắn giữa Kang Seo-jun và Im Nayeon nảy sinh khúc mắc, bảo sao cả buổi nàng đều cố tình bơ hắn mà nói chuyện với cô. Con thỏ ngốc này, chị dùng giọng điệu đó thì đe dọa được ai chứ, nghe như làm nũng van xin ý~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top