CHƯƠNG 33
Minatozaki Sana buồn tẻ xem trận kéo co không xa. Bọn họ đã đứng đây được ba mươi phút rồi, chân cô cũng bị muỗi đốt sưng mấy nốt to ơi là to, vậy mà người cần tới thì vẫn chưa thấy đâu. Có chút bực bội, rõ ràng Im Nayeon đi ra trước cô, vậy mà lại bởi vì lí do lạc đường mà giờ này còn không biết đang lang thang nơi nào. Đến bội phục với con thỏ đó luôn!
"Hay chúng ta chia nhau đi tìm unnie đi. Cứ đợi ở đây có khi trời tối chị ấy cũng không tìm được đâu".
Mọi người còn chưa kịp hưởng ứng lời đề nghị của Momo, Mina bên cạnh cô ấy đã giơ tay lên chỉ chỉ, hân hoan reo: "Kia rồi, Nayeon unnie kìa!"
Gấu Mèo và Dâu Tây ba chân bốn cẳng chạy qua đón bé Thỏ. Mắt như cái máy quét lướt từ trên xuống dưới thân thể của chị yêu, miệng liên tục hoạt động, vừa mắng mỏ vừa xen lẫn lo lắng.
"Được rồi, chị không sao~ May có Kang Seo-jun giúp đưa chị qua đây".
Hai người lúc này mới để ý người phía sau, thốt lên một tiếng cảm ơn liền đồng loạt kéo tay Nayeon đi sang chỗ hội chị em, rất ăn ý bỏ mặc hắn ta.
Kang Seo-jun cũng nhận ra ác cảm từ hội bạn thân của Sana và Nayeon dành cho mình, bất quá muốn có được mĩ nữ thì cần chai mặt một chút. Hắn thản nhiên như không thấy bộ dạng khước từ của Hirai Momo và Son Chaeyoung, bước chân đi theo sau bọn họ, gần tới nơi liền mở miệng hô: "Sana, cậu cũng ở đây hả? Nãy mình còn định qua lều tìm cậu".
"Nae, mình đang ngủ thì bị dựng dậy ra đây chịu muỗi đốt nè~"
"Vậy hả? Cậu không sao chứ, đến tối mình đem thuốc bôi qua cho cậu thoa nhé. Chứ mà để không thì ngứa lắm, có khi còn bị sẹo nữa đó".
"Naeee~ Cảm ơn cậu, Seo-jun".
Minatozaki tiểu thư ý thức được sự bất thường của Im Nayeon. Không phải mỗi lần cô và Kang Seo-jun tỏ ra thân thiết thì nàng sẽ khó chịu nhíu nhíu mày, còn quay qua lườm cô, sao hôm nay đột nhiên ngó lơ rồi. Chỉ thấy nàng chẳng biết từ lúc nào đã bỏ qua sự giận dỗi với Hirai Momo, bây giờ đang hướng hai đứa em gái mà nũng nịu đòi tham gia trò gì đó, tuyệt nhiên chưa một lần liếc mắt sang bên này.
"Đi mà Moguri, Chaengie, chị muốn chơi cơ~"
Hirai tiểu thư trắng mắt liếc 'em bé' đang đu bám trên người cô, trề môi kháy: "Sao hả? Em tưởng chị còn giận em, bây giờ có việc cần xin xỏ mới nhớ tới người ta chứ gì?"
Nayeon gục đầu trên vai em, giọng điệu thỏ thẻ mang chút bất mãn: "Chị đã bỏ qua rồi mà em cứ thích nhắc lại thế. . ."
Dahyun và Chaeyoung phì cười trước sự giận dỗi của bà chị lớn, sáng nay thì căng hơn dây đàn, qua một giấc ngủ trưa đã quên sạch sẽ rồi?
Momo liếc mắt với Mina một cái, đôi tay vòng quanh ôm lấy chị Thỏ, khuôn mặt mềm mại nhu hòa khe khẽ cúi xuống: "Em xin lỗi vì sáng nay vô cớ nổi nóng với chị. Sẽ không có lần thứ hai, em hứa!"
Im tiểu thư bấy giờ mới ngước mặt lên, cười toe, hai chiếc răng thỏ lồ lộ hết sức đáng yêu. "Chị biết rồi~ Nếu mà có lần sau ý, chị nhất định không tha thứ cho Moguri dễ dàng như vậy nữa đâu nhá!!"
"Cảm ơn chị".
"Naeee~~"
Mấy đứa nhỏ nhìn hai chị mình hòa hợp, cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng mà rạng rỡ vui đùa. Gì chứ các nàng là một nhóm, đột nhiên có hai người cãi nhau liền khiến bầu không khí xung quanh trầm lặng hẳn. Chẳng thế mà lúc trước bọn họ mới một hai kiên quyết muốn hàn gắn mối quan hệ giữa Sana và Nayeon cũng là bởi nguyên do đó.
Kim tiểu thư liếc xem đồng hồ đeo tay, tuy không muốn phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc này, nhưng thời gian thì không cho phép chút nào. "Nayeon unnie, tụi em muốn đi chụp ảnh cho Prom Queen, chị có đi cùng tụi em không?"
Nayeon quay sang em bĩu bĩu môi, mè nheo: "Không muốn~ Chán lắm! Chị muốn đi chơi cơ, bên kia kìa".
"Nhưng chị không chơi được cái đó!" Son tiểu thư không chút lưu tình dập tắt ý định nhen nhóm trong lòng chị gái.
"Vậy chị chơi cái khác, chị hứa nếu mệt sẽ nghỉ luôn mà~"
Chaeyoung nhún vai một cái, trao cho Momoring ánh mắt chị tự xử đi. Hirai tiểu thư hơi hơi không phục tiếp nhận nhiệm vụ, còn phải trụ vững hai chân để tránh con thỏ kia xoay qua xoay lại mà ngã ra đấy. Cô dùng tay giữ chặt cái đầu của chị nhìn thẳng vào mình, thương lượng: "Unnie, hiện tại bốn người tụi em đều bận, ba đứa trong Hội học sinh thì đi phụ trách concert tối nay rồi. Chị muốn chơi nhưng không có ai đi cùng, tụi em không yên tâm chút nào. Chị ngoan ngoãn đợi em xong việc liền đưa chị qua đó chơi, được không?"
"Em lừa trẻ con à? Đợi em xong thì người ta bế mạc từ tám đời rồi!"
Aigoo~ Chị Thỏ nhà mình sao hôm nay đột nhiên thông minh thế?!
"Làm gì có!! Em nói thiệt mà, em chụp nhanh lắm".
"Gạt người! Em không dám nhìn vào mắt chị, em chột dạ chứ gì Hirai tiểu thư??"
Ba người bên cạnh muốn vỗ trán bất lực bởi tài ăn nói dở tệ của Momoring, đã không biết nói dối thì đừng có nói a~
Im Nayeon hiểu rằng mấy đứa nhỏ lo cho sức khỏe của nàng nên mới làm quá lên như vậy, nhưng là nàng cũng tự chăm sóc bản thân được mà. Trước giờ nàng rất ít khi thấy những hoạt động dã ngoại kiểu này, với lại bố mẹ còn cấm tiệt không cho nàng chơi. Hiện tại sức khỏe của nàng đã tốt lên nhiều lắm, khả năng tham gia một hai trò cũng không quá khó khăn...
Nàng nhìn bộ mặt nhăn nhó khó xử của bốn em gái, dư quang bắt gặp bóng dáng người nọ, trong đầu chợt nảy ra một cái ý tưởng. "Sana không bận gì hết, để chị đi cùng em ấy là được".
Tám con mắt đồng loạt triều hướng Minatozaki tiểu thư đang đứng một bên. Đúng ha! Suýt thì quên mất các nàng còn đang nghi ngờ hai bà chị cất giấu bí mật, bây giờ Nayeon unnie tự động nhắc tên người ta xem chừng suy đoán của các nàng là chính xác!!!
Myoui Mina nở nụ cười không rõ ý tứ nhìn nhìn cô bạn thân, ba phân kinh ngạc thốt lên: "Được a~ Chúng ta còn có Sana-chan mà, để cậu ấy trông Nayeon unnie đi".
Bé Đậu phụ họa: "Đúng, đúng, sao em lại quên mất Sana unnie rảnh rỗi cơ chứ!"
Bé Dâu đế thêm: "Vậy thì Sana unnie, phiền chị dắt chị gái em qua bên kia chơi nhá~"
Hirai Momo đảo mắt xem đồng bọn một cái, lại cúi xuống nhìn đôi mắt khát khao cháy bỏng của chị yêu, thở dài hạ quyết định: "Sana, nhờ cậu chăm sóc bà Thỏ giùm mình. Đừng có để chị ấy bị thương đó, nếu không mình nhất định sẽ cho cậu biết tay!" Nói rồi còn dắt 'em bé' trong lòng qua đặt vào tay Minatozaki Sana.
Nhị vị tiểu thư đầy mặt chấm hỏi dõi theo bốn bóng lưng nọ, này là có chuyện gì? Khi không mấy đứa kia cư xử như bị khùng vậy??
Vâng, chính xác là hai người nào đó không bắt kịp mạch não của hội chị em bạn dì. Hết sức hoang mang nghe những lời nửa trêu chọc nửa đe dọa như bắn súng liên thanh của bọn họ, để rồi giờ đây khi đã phân tích xong tình hình, thì người ta đã mất hút từ đời nảo đời nào rồi còn đâu.
Sana bối rối nhìn bàn tay trắng mềm mà bản thân đang nắm, ngước mắt chứng kiến khuôn mặt ngu ngơ của Nayeon. Rõ ràng là có vấn đề! Phản ứng của mấy nhỏ kia hôm nay rất quái lạ! Bình thường Hirai Momo có cho tiền cũng không để chị yêu của cậu ấy đi cùng mình cơ mà, sao vừa nãy buông nhanh thế?!
"Im Nayeon, chị có thấy mấy người kia kì kì không?"
"Có a~ Mà kệ họ đi, chị muốn qua bên kia xem~"
Cô giữ chặt con người loi nhoi định kéo cô chạy đi, bộ dạng khó ở quát: "Đứng yên xem nào!! Tôi không đồng ý đi cùng chị đâu nhé! Thích đi đâu thì tùy, đừng có lôi tôi theo".
Nàng Thỏ ủy khuất giương tròn đôi mắt, nhõng nha nhõng nhẽo ăn vạ: "Chị không biết đâu~ Chị muốn sang kia cơ~ Nếu em không đi cùng chị thì chị sẽ bị mắng đó. Sana đưa chị đi đi mà~~"
"Ahh được rồi được rồi, im ngay thì tôi đưa đi!"
Im Nayeon cười hì hì, như đứa trẻ con cuối cùng cũng đòi được thứ mình yêu thích. Nàng khẽ đong đưa cánh tay cô, ra hiệu mau lên, quan sát cô mặc dù lẩm bẩm chê phiền nhưng vẫn chiều ý nàng mà bắt đầu dợm bước. Ha, Sana à, em dễ đoán ghê! Chị đã biết cách chung sống với em rồi~
"Hai người quên mình luôn hả?"
Đồng tử xinh đẹp nghiêng về phía sau, bấy giờ các nàng mới nhận ra ở đây vẫn còn một người nữa. Minatozaki tiểu thư nhẹ hắng giọng một tiếng, tươi cười không chút giả trân nói: "Sao có thể! Mình còn đang định hỏi cậu muốn đi cùng không?"
Kang Seo-jun chứng kiến cuộc đối thoại của hai nữ sinh yêu mình, xem cách làm nũng của Im Nayeon đối với Minatozaki Sana, xem cách Minatozaki Sana ngoài miệng nhăn nhó nhưng lại vô thức đáp ứng mong cầu của Im Nayeon. Phải biết trong quá khứ, chỉ cần đó là thứ Minatozaki Sana không thích, vậy cho dù có đưa ra cái giá trên trời cũng đừng mong cô thay đổi quyết định. Hắn cảm thấy nghi ngờ, từ khi nào mà hai người này trở nên thân thiết như thế, không phải sáng nay còn tranh giành hắn đến đỏ mắt à?
Mang theo tâm lý muốn nghiên cứu kĩ hơn, Kang Seo-jun tiến lên một bước đứng song song với hai cô gái, đáp: "Tất nhiên rồi, mình cũng đang muốn sang đó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top