CHƯƠNG 32

'Reng reng'

Sana nhíu nhíu đôi mày, bị âm thanh huyên náo bên ngoài khiến cho tỉnh giấc. Bực dọc muốn ra xem người nào gan to như vậy, dám phá bĩnh giấc ngủ của bổn tiểu thư. Nhưng bả vai nằng nặng, còn tê rần đau nhức khiến cô phải chững lại. Bấy giờ vị thiên kim nhà Minatozaki mới he hé mi mắt, đập thẳng vào hai đồng tử màu trà là khuôn mặt phóng đại của người nào đó. Cô giật mình hoảng hồn, không nhịn được tiếng thét phát ra từ cổ họng, tay chân kết hợp đẩy Im Nayeon bay xa.

  "Im Nayeon!!!! Tại sao chị nằm cạnh tôi?? Chị nhân lúc tôi ngủ mà lợi dụng làm trò đồi bại với tôi đúng không???"

Im tiểu thư vì đau mà tỉnh lại, chưa kịp hiểu mô tê gì hết đã bị người nọ oang oang chấn động màng nhĩ. Nàng ngu ngơ ngước nhìn nữ sinh trước mặt, đầu óc như cái máy rỉ sét bởi chưa tỉnh ngủ, nhưng cũng đang cố gắng vận hành nhằm xử lí thông tin vừa tiếp thu.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ khoảng năm phút đồng hồ, bấy giờ Nayeon mới giải thích được tình hình hiện tại. Nàng giương tròn đôi mắt ầng ậng nước do vừa ngủ dậy, tràn ngập oan khuất chiếu tướng người nọ, giọng điệu aegyo líu ríu như trẻ con: "Em ôm chị trước mà~ Chị không có làm gì a, em đột ngột kéo chị xuống. . ."

Minatozaki Sana phải căng tai dữ lắm mới luận được đối phương đang nói cái gì, bất quá nghe câu biện minh của nàng lại khiến cô shock tận óc. Cô ôm Im Nayeon trước á?! Excuse me?!

  "Chị dám làm mà không dám nhận hả? Tôi đâu có bị điên, khi không bỗng nhiên ôm chị?!?"

Nayeon lúc này cũng nhớ ra toàn bộ sự việc, hơi chột dạ rũ rũ mi mắt. Nàng đương nhiên không dám khai là do nàng chán quá nên kiếm chuyện lại gần em trước...

  "Thiệt mà~ Em cố gắng nhớ kĩ xem, em nói cái gì sóc bông, nằm. . . Sau đó kéo tay chị ôm luôn, chị có đẩy em ra mà hổng được~ Xong là chị nằm một hồi, cũng buồn ngủ, thế nên chị mới ngủ. . ."

Sana theo sự miêu tả cặn kẽ của nàng mà dần dần xuất hiện đoạn kí ức nọ. Hẳn là cô tưởng nhầm Im Nayeon là em sóc bông ở nhà nên mới làm thế. Chết mất, sao cô có thể vô ý như vậy chứ, người kia còn là chị nữa!

Ngượng ngùng đánh mắt sang hướng khác, Minatozaki tiểu thư ngập ngừng mãi mới lí nhí thốt lên vài từ: "Tôi. . . xin lỗi, lần sau chị cứ trực tiếp gọi tôi dậy là được. . ."

Ý em là còn có lần sau hả?

Nayeon cười khúc khích khi thấy vẻ xấu hổ của Sana, nhưng là cũng rất biết điểm dừng đó nhé. Nàng hắng giọng một tiếng, cố để ngữ điệu của bản thân nghe thật bình thường, ba phần ngọt ngào trêu chọc: "Không sao~ Dù gì chị ở nhà đều phải ôm gấu bông mới ngủ được. Chi bằng em xin lỗi chị bằng cách tối nay tiếp tục làm gối ôm của chị đi~~"

Sana ngạc nhiên quay phắt sang nhìn người nọ, không thể tin được mà chằm chằm nghiên cứu khuôn mặt Nayeon. Chị là đang nói đùa tôi đúng không?

  "Im Nayeon, chị. . ."

  "Ơ, sao hai đứa vẫn ngồi đây? Mau đi ra để khai mạc các hoạt động ngoài trời nhanh lên. Đang điểm danh, ai vắng mặt sẽ bị trừ điểm chuyên cần đó".

Im Nayeon cảm nhận bầu không khí lúng túng giữa hai người các nàng, đang không biết làm thế nào để cứu vớt, may mắn đúng lúc đó Kwon Cho-Hee đã mở lều bước vào. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, một bên sửa sang đầu tóc quần áo một bên đáp lời: "Tụi em chuẩn bị ra liền ạ~" Sau đó cũng không liếc mắt nhìn Minatozaki Sana mà thẳng hướng ra ngoài.

Sana chứng kiến bộ dáng gần giống chạy trối chết của đối phương, không nhịn được phụt cười. Là cô cứ mải chìm đắm trong sự bối rối mà quên mất không để ý trạng thái người nọ, xem chừng nàng cũng chẳng bình thản được như vẻ bề ngoài. Nayeon a Nayeon, chị đã muốn đùa giỡn, vậy tôi cũng không có lí do gì mà không phụng bồi~

----------

Ngài Hiệu trưởng Park đã phải căn thời tiết tận tuần trước, thế nên hôm nay quả thực là một ngày thích hợp để đi dã ngoại. Tuy mới hai giờ chiều, nhưng bầu trời trong xanh, những tia nắng nhè nhẹ chiếu xuống, cho dù có tham gia các hoạt động thể dục cũng không khiến con người ta khó chịu.

Im Nayeon vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc xuống chiếc điện thoại trong tay, chả là hội chị em của nàng hẹn nhau đứng ở một cái gốc cây, mà nàng tìm một thôi một hồi vẫn chưa thấy cái nơi mấy đứa miêu tả là ở chỗ nào. Trò chơi đã bắt đầu diễn ra rồi, mỗi góc tổ chức một trò khác nhau, đa dạng phong phú, vì vậy hiển nhiên nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của học sinh JYP.

Nàng xem mọi người cười đùa vui vẻ mà ham, cũng muốn thử tham gia, nhưng nghĩ tới cái thể lực chạy ba bước thở năm phút kết hợp chân trái sắp tàn phế của bản thân thì lại chùn bước. Hừm, để tránh nghe bài ca giáo dục từ Moguri và Chaeyoungie, nàng vẫn là nên biết thân biết phận, trước hết phải nhận được sự kiểm duyệt độ phù hợp giữa nàng và trò chơi của hai đứa nhỏ đã.

Bé Thỏ đang mải mê híp mắt tăm tia mấy gốc cây, bả vai bất ngờ bị vỗ nhẹ, kèm theo giọng nói ôn hòa vang lên: "Nayeon, chị đang làm gì thế?"

  "Ahh Seo-jun, em có thấy Momo với Chaeyoung không? Chị đang tìm tụi nó~"

  "Ồ! Em thấy mấy người họ đứng bên kia, để em đưa chị qua nhé".

Im tiểu thư ngại ngùng cười cười: "Có phiền em không? Hay em cứ chỉ đường cho chị là được. . ."

Kang Seo-jun giơ tay gõ nhẹ lên trán cô gái trước mặt, nở nụ cười dịu dàng: "Ngốc! Giúp chị sẽ không bao giờ phiền. Chúng ta đi thôi!" Nói rồi còn rất tự nhiên nắm lấy tay nàng.

Nayeon nhìn nhìn bóng lưng đang đi phía trước, nội tâm ngược lại không có cảm giác vui mừng như hồi đầu. Hẳn là do sáng nay bị từ chối khiến sự hảo cảm trong lòng nàng giảm đi. Nàng vẫn nghĩ chính mình không sao, nhưng xem ra nàng còn rất để ý chuyện này.

  "Nayeon, em xin lỗi vì đã không ngồi chung với chị. . ." Kang Seo-jun tâm tư tỉ mỉ như vậy, mà nữ sinh bên cạnh lại không giỏi che dấu biểu cảm chút nào, hắn chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Đây cũng là một trong những lí do hắn có hảo cảm với Im Nayeon, dù sao yêu một người ngây thơ vẫn dễ dàng hơn là yêu một người khôn ngoan sau đó suốt ngày phải đề phòng sợ bị đâm cho một nhát. Trưng ra khuôn mặt nửa phân bất lực nửa phân khó xử, ngập ngừng nói tiếp: "Nhà em và nhà Minatozaki giao hảo nhiều năm, trước đó bố mẹ em đã dặn dò kĩ lưỡng phải chăm sóc Sana thật tốt, vậy nên em. . . Thực lòng xin lỗi chị! Chắc chị giận em lắm đúng không?"

Im Nayeon quan sát vẻ mặt chân thành của người nọ, nhớ đến những lời dặn dò của hội chị em, lại nhớ tới giao ước giữa bản thân và Minatozaki Sana, cuối cùng tin tưởng Kang Seo-jun nửa phần. Nàng vẫn thích hắn, chắc thế... 

Bất quá thi thố thì phải có thắng có thua, nàng và cô đều chưa ai lên tiếng hủy bỏ lời thách đấu, suy ra nàng vẫn cần phải giành được trái tim của Kang Seo-jun. Còn về vấn đề nàng có rung động nữa không, nhân cách của hắn thế nào, vậy cứ để thời gian trả lời chính xác đi.

Nàng Thỏ trong đầu nghĩ nghĩ suy suy, cuối cùng làm ra quyết định táo bạo. Nàng kéo hắn đi qua một góc vắng người, lấy hết can đảm nói: "Seo-jun, chị thích em, em có đồng ý làm người yêu của chị không?"

Kang thiếu gia hơi kinh ngạc, hắn luôn nghĩ nàng tính tình nhút nhát, thật không ngờ nàng thế mà dám tỏ tình với hắn chỉ sau gần một tháng quen biết. Hắn không phủ nhận chính mình muốn chiếm Im Nayeon làm của riêng, có chăng thì chỉ nhỉnh hơn so với mấy nữ nhân trước đây, nhưng hiện tại tình cảm hắn dành cho nàng chưa đủ lớn đến nỗi hắn sẵn sàng buông tay từ bỏ Minatozaki Sana. 

Ba hắn hôm trước còn nhắc đi nhắc lại vụ kết thông gia giữa hai gia đình, rằng là bố của Sana đã đánh tiếng muốn hai người tổ chức đính hôn ngay sau khi đủ mười tám tuổi. Hắn mới đầu kinh hoảng, nhưng nhớ tới những hành động dạo này của Sana liền đoán được, xem chừng cô sợ mất hắn nên đã nhờ bố mình ra mặt.

Hắn còn chưa đưa ra được lựa chọn của bản thân, bây giờ đối diện với lời tỏ tình của Im Nayeon, quả thật có chút khó xử. Tiến lên một bước đứng gần vào nàng, đôi tay nâng lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nữ sinh trước mặt, đôi mắt như có ma chú mê hoặc đối phương, dịu dàng nói: "Em cũng thích chị, nhưng em cảm thấy chúng ta như vậy là quá nhanh, em nghĩ rằng chúng ta nên dành cho nhau thời gian để tìm hiểu thêm. Nayeon, em không muốn giữa chúng ta tồn tại cuộc tình chóng vánh để rồi mất đi một người bạn như chị. . . Chị hiểu ý em mà, đúng không?"

Im Nayeon những tưởng chính mình sẽ bị cuốn vào đồng tử nhu hòa tựa nước của hắn, sẽ cảm động khi nghe những lời nói thâm tình của hắn. Nhưng không! Thực tế nàng lại thản nhiên đến lạ, nội tâm như vừa rơi xuống một cục đá nặng, còn bất giác thở phào nhẹ nhõm. 

Nàng... dường như không đau lòng chút nào?!

  "Nayeon?"

  "À, ừ, vậy cứ quyết định thế nhé. Chúng ta qua tìm em gái chị thôi." Nói xong liền dẫn đầu đi thẳng.

Nàng hiện tại khá rối, lâu nay nàng vẫn nghĩ bản thân thích Kang Seo-jun, nhưng tình huống vừa nãy đã trực tiếp giáng một cú đau đớn vào đầu óc nàng, bắt buộc nàng phải nhìn nhận lại trái tim của chính mình.

Im Nayeon có thực sự thích Kang Seo-jun không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top