CHƯƠNG 31

  "Gớm, bảo đi qua xem cái tên thôi mà vẫn tranh thủ thả thính con gái nhà người ta cho bằng được".

Hội Trưởng Yoo chu chu môi ủy khuất nhìn Hội Phó Park, thập phần không phục phản bác: "Mình là con người như vậy sao?! Cô bé kia sợ phải ở cùng hai vị nào đó, vì vậy xin mình đổi lều, mình là an ủi người ta nha~"

Son tiểu thư từ câu nói của chị mà bắt giữ từ ngữ mấu chốt, đúng trọng tâm hỏi lại: "Nayeon unnie và Sana unnie ở chung thiệt hả?"

  "Naee~ Với cô bé hậu bối 10-8 kia, và chị hướng dẫn viên lớp đó".

Mười bốn con mắt đồng loạt chiếu tướng hai nhân vật chính của câu chuyện oan gia, bất ngờ là nhị vị tiểu thư nọ thản nhiên đến lạ. Cảm giác như đây là sự yên bình trước khi giông bão kéo đến ý nhờ.

Minatozaki Sana không cần nhìn cũng biết trong đầu hội chị em đang lo lắng điều gì. Ở chung thì ở chung thôi, có một đêm thì nhằm nhò gì?!

  "Tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi đó! Nếu tìm được lều rồi thì mình vô trong đây, sáng giờ buồn ngủ quá~"

Im Nayeon dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của người nọ, nội tâm đấu tranh tư tưởng một hồi. Thật ra kết quả này cũng khá tốt, so với việc ném nàng vào cái lều bất kì toàn người xa lạ thì việc ở cùng tình địch lại dễ dàng hơn nhiều.

  ". . . Chị cũng về lều đây, mấy đứa tìm được chỗ ở thì nhớ nhắn cho chị một tin nhé~"

Hirai tiểu thư có chút mông lung chăm chăm vào 'ngôi nhà' sát bìa rừng của bà chị lớn, "Bọn họ. . . sẽ ổn phải không?"

Đáp lại cô là từng tiếng từng tiếng thở dài não nề. "Mong là thế!"

-----

Cặp đôi khiến hội chị em bạn dì e ngại giờ đây đang mỗi người một góc làm việc riêng của bản thân. Sau vài phút ngắn ngủi giới thiệu, các nàng cũng đã nắm được tên họ của hai vị 'bạn ngủ' còn lại của mình. Cô bé lớp 10-8 kia là Kim Ae Ri, một fan hâm mộ của Minatozaki Sana. Cô bé kể rằng bởi vì cô nên mới cố gắng để đỗ vào Trung học JYP, nãy được cô ôm một cái mà trực tiếp rớt nước mắt, dọa cho ba chị lớn sợ không nhẹ. Người cuối cùng tên Kwon Cho-Hee, ngoài là hướng dẫn viên phụ trách 10-8, chị ấy đã xác nhận bản thân là cựu sinh viên của trường, rất hài hước vui tính, ở chung khá thoải mái.

Im Nayeon khuôn mặt tươi rói, nàng vừa mượn được cục sạc dự phòng của chị cựu tiền bối, hiện tại đang vừa lướt điện thoại vừa nhai rồn rột gói snack khoai tây. Tuy mới gặp nhưng nàng thích Cho-Hee unnie lắm lắm, cái đầu của chị như một kho tàng truyện cười luôn ấy, cảm giác chỉ cần mở miệng liền có thể phụt ra những câu nói khiến nàng há miệng cười sằng sặc. Chị vừa đi họp rồi, nghe bảo để chuẩn bị cho những hoạt động ngoài trời chiều nay. Cô bé họ Kim hình như là một vlogger, trong túi có nguyên một chiếc máy ảnh xịn xò, nãy cũng đi ra ngoài với bạn để quay phong cảnh rồi. Thành ra còn mỗi mình nàng ở lại, à mà không phải, vẫn còn vị kia nữa mà. Minatozaki Sana từ khi giao lưu ngắn gọn xong liền đặt lưng ngáy khò khò, khiến cho nàng suýt thì quên trong lều vẫn tồn tại một nhân mạng.

Bé Thỏ không phải dân nghiện xã hội, chơi được một chốc liền chán nản ném điện thoại qua một bên. Đôi mắt to tròn quét khắp nơi, chẳng tìm thấy thứ gì thú vị cả. Cái lều trống rỗng bày la liệt bốn chiếc vali, đồ đạc lỉnh cà lỉnh kỉnh. Dư quang bắt gặp khuôn mặt của người nào đó, bởi vì say giấc mà hai gò má có chút ửng hồng, làn mi bị tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào nên rung rung động đậy, như cánh hồ điệp dập dìu bên các đóa hoa khoe sắc. 

Khi ngủ trông đáng yêu hơn nhiều!

Nayeon khẽ khàng bò tới bên cạnh người nọ, đầu hơi cúi xuống, bắt đầu công cuộc đếm đếm lông mi giùm Sana. Nàng phát hiện lông mi của cô vừa dày vừa dài, còn cong ơi là cong, nàng hơi ghen tị đó nhé. Mỗi sáng ngủ dậy nàng đều bị rụng vài sợi, thành ra lông mi của nàng thưa thớt lắm, có đợt nàng còn 'trầm cảm' vì sợ bản thân sẽ không còn một sợi mi nào luôn ý.

Đang chăm chú là thế, đột nhiên người nằm dưới hé mở mắt khiến bé Thỏ giật thót. Người bình thường sẽ ngay lập tức giật lùi và giải thích tình hình, nhưng chúng ta không thể áp dụng cách vận hành của người bình thường cho Im tiểu thư được. Nàng mặc dù khuôn mặt thất kinh hoảng sợ, lại vẫn giữ nguyên khoảng cách gần gũi với cô, thế nên hai khuôn mặt xinh đẹp hiện tại đang kề sát vô nhau. Nayeon thấy biểu cảm ngơ ngác chưa tỉnh ngủ của Sana, chẳng biết suy nghĩ cái gì mà chậm rãi vươn tay vỗ vỗ đỉnh tóc cô, nhỏ giọng thủ thỉ: "Ngoan, ngủ đi~"

Vị tiểu thư nọ bởi vì ngái ngủ, não nhất thời chưa phản ứng, cũng không biết có nhận ra người trước mặt là ai không nữa. Thanh âm dịu dàng ôn nhu lọt vô tai, cô vô thức gật nhẹ đầu đáp lời, giống như nhớ tới gì đó, bất giác khe khẽ nũng nịu: "Nằm xuống đây~"

  "Hả?"

  "Nằm~ Sóc bông~"

Với cung phản xạ dài từ Hàn Quốc tới Nhật Bản của Im Nayeon, đương nhiên vẫn chưa thể hiểu mấy từ ngữ rút gọn của Minatozaki tiểu thư. Nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng việc nàng ngoan ngoãn theo cái kéo tay của đối phương mà nằm xuống cạnh cô.

Sana cuối cùng cũng được ôm sóc bông, thỏa mãn cười hai tiếng. Đôi tay rất tự nhiên kéo thân thể mềm mại ôm vào lòng, tay trái làm gối đầu cho Nayeon, tay phải vắt qua vòng eo nhỏ nhắn. Cô ý thức bé bông hôm nay khang khác mọi ngày, nhưng lại vì 'thứ' trong ngực mang đến cảm giác rất thoải mái, thành ra não bộ tự động bỏ qua sự bất thường vừa trồi lên.

Nayeon bấy giờ mới sợ hãi, đôi mắt thỏ to tròn tràn ngập nghi vấn ngước nhìn người đang ôm mình, ngập ngừng gọi tên cô: "Sana. . ."

  "Sóc bông đừng quậy~ Chị muốn ngủ~~"

Và lại một lần nữa sự ngoan ngoãn của bé Thỏ trỗi dậy, nàng thực sự nghe lời nằm im trong lồng ngực người ta. Cảm nhận hơi thở dần dần đều nhịp của Sana, bản thân bất giác cũng bị cuốn theo, mí mắt run run hai cái, cuối cùng nhẹ nhàng khép xuống.

Khung cảnh bên trong yên bình êm ả, bên ngoài lại thậm thà thậm thụt như chuẩn bị phi vụ ăn trộm.

  "Em không nghe thấy tiếng động, chắc chưa có đánh nhau".

  "Sao em nói như thể tiếc nuối lắm ấy Chewy?!??"

  "Aiyaa trực tiếp mở khóa lều đi Jihyo, đứng hoài bắt đầu có bạn học nhìn sang kia kìa~"

Sau câu nhắc nhở của Myoui tiểu thư, Hội Phó Park đứng cạnh chiếc cửa nhất, giơ tay chầm chậm kéo khóa, mở được một tí liền dừng bặt.

  "Cậu sao vậy?? Nhanh tay lên a~"

Jihyo không nói gì, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng bản thân vừa chứng kiến. Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hội Trưởng Yoo, chân tự động bước sang một bên nhường chỗ cho cô bạn. Cậu thích thì lên mà tiếp tục!

Yoo Jeongyeon tràn ngập nghi hoặc quan sát hành động kì quái của đứa bạn thân, rất thản nhiên đứng vào vị trí của Jihyo. Dứt khoát kéo soạt một cái, toàn bộ chiếc lều bốn người đập vào đôi mắt xinh đẹp của bảy vị thiên kim.

Vâng, Hội Phó Park quả nhiên có tài phán đoán như thần. Cô đã sớm dự kiến, chỉ cần thấy Hội Trưởng nhà mình vừa há miệng liền lập tức vươn tay, không do dự bịt chặt cái loa phát thanh kia. Đôi mắt laser quét một lượt năm đứa bạn thân, hai chữ "Trật tự" hiện rõ nét trong hai con ngươi đen sì.

  "Em, em. . . không phải chỉ một mình em nhìn thấy đúng không?"

  "Hình như chị cũng thấy cái em đang nói đấy Dâu Tây. . ."

Nhị vị em gái kiêm phụ huynh của Im Nayeon hiện tại đặc biệt shock, nhất thời không còn từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng các nàng lúc này. Hirai Momo tựa hồ còn muốn cứu vớt, cô quay sang cô gái bên cạnh, mang theo nghi ngờ và khó lòng tin nổi hỏi: "Mina à, bên trong lều đang có gì thế?"

Myoui tiểu thư đương nhiên hiểu được trạng thái của bạn Gấu Mèo, chính nàng vẫn còn chưa tin vào mắt mình đây nè. "Bên trong, Sana và Nayeon unnie, đang ôm nhau ngủ".

Park Jihyo hiển nhiên luôn là người bình tĩnh nhất nhóm, sau khi cô nháy mắt ra hiệu cho hai đứa nhỏ có tiềm chất hóng hớt như mình. Cả ba người gồm trưởng đoàn Park, hai thành viên Tzuyu và Dahyun với em điện thoại thân yêu ba trăm sáu mươi độ không góc chết, những bức ảnh tình tứ của cặp đôi tình địch đã được ra lò. Xong xuôi công chuyện lưu giữ chứng cứ, Jihyo bình thản kéo khóa đóng lại, còn không quên chúc nhị vị bạn thân ngủ ngon mơ đẹp~

Dắt díu vừa lôi vừa đẩy hội chị em đi sang gốc cây không xa, đảm bảo có thể quan sát toàn cảnh chiếc lều, tránh cho người nào đó không có mắt phá hủy khung cảnh ngọt ngào nọ. Jihyo trong lòng tự hào về mình ghê gớm, cô thiết nghĩ sau khi hai người kia tỉnh dậy thể nào cũng sẽ đem quà đến cảm ơn bản thân rối rít, dù sao cô lo nghĩ cho hai người như thế cơ mà!!

  "Bây giờ các cậu có thể reaction rồi đó ạ~"

Câu nói của Hội Phó Park như một phát súng ra hiệu, sáu vị tiểu thư tranh nhau kêu ré lên, than trời than phật, người ôm đầu kẻ lau lau đôi mắt, nói chung là thành công thu hút những ánh nhìn kì quái của đồng học xung quanh. Bé Ji rất tự nhiên tươi cười giơ tay vẫy vẫy mọi người, xua đi đám lâu la nhiều chuyện. Tuy phản ứng của hội bạn dì khiến cô muốn cười bể bụng, nhưng thể diện thì vẫn phải giữ nha, nhỡ chút nữa mấy giọng ca oanh vàng này đột ngột nâng tone thì nguy to.

  "Jihyo à, cậu không kinh ngạc chút nào hả?"

  "Ai nói mình không kinh ngạc, chẳng qua mình đang hi sinh bản thân để giữ trọng trách ngăn cản đám các cậu đấy. . ."

Jeongyeon nhìn nhìn đôi mắt long lanh vừa ủy khuất vừa ánh lên tia đáng thương của người nọ, tặng qua một ánh mắt thập phần khinh bỉ, bĩu môi nói: "Thì ra cậu tốt như vậy, sao nãy giờ mình không nhận ra nhở? Mình chỉ thấy Hội Phó Hội học sinh đặc biệt hứng thú với 'khung cảnh kinh dị' kia thôi!"

  "Cái gì mà kinh dị?!? Đó gọi là lãng mạn! Lãng mạn, ok??"

Bé Chaeng không thể tin vào tai mình, quái dị liếc chị bạn: "Jihyo unnie, em đồng ý nó lãng mạn, nhưng nếu đó là bất kì một cặp đôi nào khác, chứ không phải hai con người luôn trong tình trạng đấu khẩu nhau kia".

  "Chaeyoungie, em nhìn hình này nè, chị chụp đó, cảm giác có thể làm poster web drama thanh xuân được luôn ấy~"

Mấy cô nàng xúm xít chăm chú vào chiếc điện thoại của Kim Dahyun, truyền qua truyền lại nhằm nghiên cứu tính khả thi của lời đề nghị phía trên.

Bạn Cánh Cụt mở đầu câu truyện: "Rất tình!"

Bạn God tiếp lời khen ngợi: "So cuteee~ Tình yêu là gì? Tình yêu là đây~~"

Bạn Gấu Mèo hoang mang: "Mình vẫn có chút không thể tin được. . ."

Bé Đậu Đậu phủ nhận: "Momo unnie, chị nhìn cho kĩ đi, khuôn mặt Nayeon unnie rúc sâu vào cổ Sana unnie!!"

Chou bảo bối đế thêm: "Và Sana unnie cũng ôm chặt cứng người trong lòng!!"

Bé Dâu Tây thập phần nghi vấn: "Hai chị ấy yêu nhau???"

Bạn Hội Trưởng đưa ra kết luận cuối cùng: "Chính xác! Minatozaki Sana và Im Nayeon không phải tình địch, hai người đấy đang che mắt thiên hạ. Thật tội nghiệp Kang Seo-jun~ Tưởng là nam chính ngôn tình, ai dè là nam phụ bách hợp. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top