CHƯƠNG 3

  "Minatozaki?? Em đừng nói với chị là con nhỏ kia nhá Moguri???" Im Nayeon đặc biệt nhạy cảm, hét toáng lên khi nghe thấy cái tên quen thuộc.

Hirai Momo bắt gặp tia hi vọng cô hãy lắc đầu phủ nhận tràn ngập trong đôi mắt to tròn của nàng Thỏ, nhưng cô chẳng còn cách nào ngoài việc thủ vai kẻ xấu để gửi lời chia buồn sâu sắc tới chị ấy.

  "Đúng vậy unnie, là Minatozaki Sana".

  "Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Chị với con nhỏ chảnh chọe đó như có thù hằn kiếp trước ấy nhờ? Nghĩ đến lại thấy tức!! Nếu không phải do nó thì chị đâu có chịu tình cảnh khổ sở như thế này, đi tới đâu cũng bị mấy ánh mắt như cái máy quét từ trên xuống dưới, xong còn soi mói chửa mắng. Ơ hay, Im Nayeon mới là nạn nhân có được không? Đám người kia mất não hết rồi à?! Còn cái gì mà Công chúa Hoàng tử ở đây, thời đại nào rồi còn xưng hô kiểu đó, quê chết đi được. Rồi lại gì mà..."

  "Dừng, dừng, dừng lại! Chị muốn đột tử hả unnie? Nói không cần thở luôn vậy." Son Chaeyoung ngăn chị gái yêu dấu trước khi quá muộn, tay đưa lên vuốt vuốt lưng chị Thỏ giúp nhuận khí, mặt mày đỏ bừng hết đây này. Em thiết nghĩ có nên kéo chỉ gia nhập con đường rapper không nhờ, chứ chỉ bắn từ nãy tới giờ cũng giỏi quá ấy chứ.

Im Nayeon bị em cắt ngang mới thấy mệt, thở hổn hển tiếp nhận không khí. Sau khi uống mấy ngụm coca thấm giọng, trong lòng vẫn còn bực bội, chính vì thế mà chuẩn bị khai khẩu lần nữa. Hirai Momo sợ hãi khả năng nói không ngừng nghỉ này của chị Thỏ lắm, nhanh chóng nghĩ cách rào trước: "Unnie, vấn đề bây giờ là chị có muốn tán Kang Seo-jun nữa không? Còn vụ việc sáng nay thì để sau rồi tính ha~"

Nàng không phục bĩu bĩu môi, cái gì mà sau rồi tính?! Chả lẽ nàng phải đi học như đi trong sở thú, bị một lũ người ngu ngốc đưa ánh mắt chỉ trỏ nghiên cứu à?!??

Bất quá Hirai tiểu thư vẫn là rất hiểu chị bạn thân này, mặc dù nàng tức giận đến mấy nhưng khi nghe nhắc tới tên Kang Seo-jun liền ngay lập tức ỉu xìu. Mặt ủ mày chau cúi đầu xuống, giọng nói lộ rõ sự thất vọng: "Muốn a~ Cơ mà chị làm sao có thể, vị hôn thê của người ta xinh đẹp thế kia..."

  "Ồ, vậy là chị cũng đồng ý quan điểm Minatozaki Sana rất xinh đẹp hở? Chị sợ mình không thắng được cô ấy?"

  "Không nhé!!!! Cô ta xinh thì mặc kệ cô ta, chị đây đâu kém. Chị mà lên đồ thì còn xinh hơn cô ta gấp mười lần." Im Nayeon bị kích động, không nhịn được lớn giọng phản bác. Vì vậy nàng đã bỏ qua nụ cười tràn ngập tính kế của hai đứa em thân thương.

Son Chaeyoung thập phần rạng rỡ, hớn hở tặng cho chị Thỏ một cái ôm siết, hò reo: "Đúng a, chị gái của em, tiểu thư duy nhất Im gia, tất nhiên phải xinh đẹp hơn khối người rồi~ Lâu nay tụi em vẫn bảo chị thay đổi mà chị hổng chịu nên mới bị đám người mắt thấp hơn đầu gối đó khi dễ đấy. Bây giờ chị muốn dành được tình yêu thì phải nghe lời em và Momoring, biết chưa?"

Im Nayeon chu chu cái môi: "Thôi ngay giọng điệu đó đi Chaengie, chị lớn hơn em đó nhé".

Hai người có mặt trong phòng chẳng còn lời nào muốn nói. Chị còn biết bản thân lớn hơn tụi em hả? Từ nhỏ đến lớn toàn là tụi này chăm sóc cho chị đấy Im Nayeon!!

Bất quá nhị vị tiểu thư cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, bật ra khỏi miệng có khi người nào kia lại giãy đành đạch như con cá sắp chết thì khổ.

"Quyết định vậy đi! Đầu tiên là đến spa giúp chị Thỏ sửa soạn vẻ ngoài, sau đó chúng ta sẽ shopping mua đồ. Xem nào, cần phải sắm nhiều thứ phết đấy, đống quần áo trong tủ của chị nên vứt hết..."

Nayeon nghe Momo lẩm bẩm lời này mà toát mồ hôi lạnh, phiền phức tới vậy sao? 

  "Ơ, quần áo chị vẫn mặc được mà, đừng tốn kém thế chứ".

  "Gì mà tốn với không tốn. Chị bị đám bạn học mắng nhiều quá nên thực sự coi mình nghèo luôn à? Mỗi tháng dì Im đều chuyển khoản cho chị mà, dì còn liên tục kêu em và Dâu Tây dắt chị đi đổi phong cách đấy. Nói thật chứ khả năng chú dì thấy con gái ăn mặc kì quặc quá nên mới chẳng dám đưa chị tới tiệc hội đó Nayeon unnie".

  "Hứ, không phải nhá! Chỉ là chị ngại phiền nên mới không đi cùng thôi thưa Hirai tiểu thư".

Ba cô nàng cười đùa qua lại một hồi mới nhấc được mông ra khỏi phòng. Mặc cho Im Nayeon hết lời phản bác, một miệng sao có thể thắng được hai miệng, nàng bất lực bị đóng gói nhét vô xe, đi thực hiện kế hoạch đã vạch ra của hai em nhỏ.

----------

Đối tượng tình địch của Im tiểu thư hiện tại đang ngồi trong quán nước, tính đến giờ là một tiếng bốn mươi ba phút, cô nàng vẫn còn chưa dừng được cái mồm của mình.

Chou Tzuyu vẫn luôn thẳng thắn thừa nhận bản thân thích nghe giọng nói của chị lớn, nhưng hôm nay khiến em muốn rút lại lời tuyên bố đó. Cái gì cũng phải có chừng có mực thôi chớ, chị uống hết hai cốc trà sữa mà vẫn chưa mắng xong con gái nhà người ta là sao? Không chỉ có vậy, tiếng Hàn của em vốn đã chậm, chị lại còn thỉnh thoảng bí từ nên lôi luôn cả tiếng mẹ đẻ ra dùng, sau đó quay sang hỏi hiểu không hiểu không, có mà bố em ở đây cũng không hiểu nhá.

Myoui tiểu thư nhìn ra cô em gái họ của mình sắp tới giới hạn, để ngăn án mạng xảy ra cũng như cứu vớt bé Sóc nọ, nàng vươn tay vỗ về trên lưng Sana, thập phần dịu dàng khuyên: "Thôi mà, mình biết cậu tức giận, nhưng người thiệt thòi nhất trong vụ này là Im tiền bối kìa. Sóc ngoan, bỏ qua chuyện này ha~"

Người còn lại trong nhóm, tiểu thư Park Jihyo, đồng thời cũng là Hội Phó Hội học sinh, rất hợp thời mở miệng thêm vào: "Đúng vậy đó Satang. Cậu chỉ bị mất đôi giày, nhưng cũng được đền bù một đôi mới, còn là thiết kế riêng độc nhất vô nhị luôn nhé. Người kia đâu may mắn như cậu, vốn dĩ đã bị tẩy chay, bây giờ thêm việc đụng tới Công chúa của JYP, chắc bả không dám đến trường học luôn quá".

Minatozaki Sana nghe lời này liền cảm thấy thư thái không ít. Cô vừa uống nước vừa nghĩ tới cảnh tượng ở trường hôm nay, đúng là sảng khoái. Im Nayeon bị học sinh chỉ trỏ sau lưng, đến nỗi tiết học buổi chiều phải xin nghỉ tất. "Hừ, nếu thế càng tốt. Ai biểu chị ta đụng ai không đụng, một hai phải đụng tới mình làm chi?! Đáng đời!!!"

  "Nhưng là unnie, có lẽ chị hiểu lầm thì sao? Im tiền bối cũng bảo rằng có người đẩy chị ấy..."

  "Ôi Chewy bé bỏng, em còn non lắm. Chị ta sao dám nhận tội chứ, chỉ tiếc tỏ vẻ đáng thương nhưng không có người bảo vệ mà thôi".

Hội Phó Park không nhịn được bát quái, tươi cười bất hảo mà đâm thọt một câu: "Ai nói nha, chẳng phải Kang thiếu ra tay bảo hộ cô bé Lọ Lem còn gì?"

  "Park Jihyo!!!!"

Gọi cả tên cúng cơm thế này thì đủ hiểu con sóc duy nhất trong nhóm đang tức giận đến mức độ nào rồi. Hội Phó thôi không trêu chọc bạn mình nữa, tươi cười xin tha, bất quá khi mở miệng vẫn là muốn được giải đáp thắc mắc: "Nhưng cậu không sợ hả Satang, nhỡ thật sự xảy ra chuyện tình Lọ Lem giống cổ tích thì sao?"

Sana bất mãn trề môi, âm thanh phát ra trái lại bình thản đến lạ. "Thì kệ thôi, mình cũng đâu thích Kang Seo-jun. Bố mẹ cứ gán ghép linh tinh, mình với hắn ta mà yêu nhau thì đã sớm hẹn hò rồi, đâu chờ tới giờ phút này".

Myoui tiểu thư luôn được nhận xét lãnh đạm an tĩnh, cơ mà khi ở trước mặt người thân ngược lại rất thoải mái bày tỏ cảm xúc. Nàng nhíu nhíu đôi mày thanh tú, nhướn mi khẽ liếc người bên cạnh: "Vậy sáng nay cậu hành động như vậy là có ý gì? Cậu đột nhiên tỏ ra thân mật với Kang Seo-jun, mình còn tưởng cậu có bí mật giấu giếm tụi mình".

  "Nào có~" Minatozaki Sana cười khẩy đắc ý, nhận ra sự kiên nhẫn của hội bạn sắp hết mới đủng đà đủng đỉnh trả lời: "Mình phát hiện vịt con xấu xí thích thầm Kang Seo-jun a~~"

  "Chị đang dằn mặt Im tiền bối?"

  "Bingo, Chewy của chị thông minh ghê~"

Chou Tzuyu được khen cũng chả lấy làm sung sướng, em có chút không thể chấp nhận cách làm của chị lớn. "Unnie, chị như thế có phải quá... ừm, chị đang trêu đùa tình cảm người ta đó..."

  "Bảo bối, nếu em muốn mắng con sóc này thì cứ nói thẳng, bé Sóc nhà chúng ta mặt dày lắm, không biết ngại đâu." Jihyo luôn là người tiên phong trong nhóm, hơn nữa những lời cô nói hoàn toàn là sự thật nhé. Được cái tiểu Công chúa của JYP cũng rất hiểu tính cách bản thân, mặc dù trừng mắt liếc người đối diện nhưng cũng chỉ ra vẻ mà thôi.

  "Chewy à, em đừng lo, Sana unnie của em là người có chừng mực mà".

Nói thì nói thế, mấy người ngồi đây vẫn không tránh khỏi lo lắng khi thấy đáy mắt ẩn hiện mưu kế của nàng Sóc. Mina vỗ vai bạn mình một cái, lên tiếng nhắc nhở: "Đừng có đi quá giới hạn. Kang gia với nhà cậu là thân hữu, mà Hirai gia và Son gia đều chả phải thứ dễ chọc".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top