CHƯƠNG 29
Cổng trường Trung học JYP.
"Mau lên, mau lên!"
"Bên này, 10-5 ở bên này. . ."
"Á, tập trung ở đâu vậy??"
". . . . ."
Một buổi sáng thật nhốn nháo, ồn ào đối với những cư dân sinh sống quanh khu trường học nổi tiếng nọ. Mọi người thi nhau nghé đầu ra cửa nhìn xem, tự hỏi tại sao hôm nay lũ học sinh lại đến trường học sớm như vậy?
Hiện tại, đỗ đầy sân trường là hai mươi lăm chiếc xe khách thương hiệu Hyundai Universe 47 chỗ, xếp thành từng hàng từng hàng thẳng tắp, chờ đón các bạn nhỏ trên hành trình thú vị sắp tới. Hướng dẫn viên của mỗi lớp thay phiên hô loa, tìm kiếm những thành phần còn chưa tỉnh ngủ mà đi nhầm sang vị trí lớp khác.
Sinh viên JYP cũng không còn mặc đồng phục sơ mi chân váy kẻ sọc như mọi hôm, thay vào đó là những bộ quần áo yêu thích theo phong cách riêng của bản thân, mỗi người đều xúng xa xúng xính hết sức xinh đẹp. Hiển nhiên nữ sinh ăn diện, nam sinh cũng không thua kém chút nào. Đã có bao nhiêu cô nàng đến giờ khắc này mới phát hiện thì ra đồng học của mình lại đẹp trai đến thế, để rồi như si như say ngắm nhìn người ta mà bỏ mặc yêu cầu tập trung của giáo viên chủ nhiệm.
Hội học sinh đương nhiên phải có mặt từ sớm để sắp xếp danh sách và ổn định trật tự giúp nhà trường. Lúc này, Hội Trưởng Yoo đang đầu tắt mặt tối, cắm cúi lụi hụi vào đống giấy tờ trên tay. Chẳng là đột nhiên phía bên kia thông báo chỉ có thể điều đến tối đa hai mươi lăm chiếc xe, tức là sẽ có năm lớp không thể đi riêng mà phải chia đôi gộp xe với những lớp khác, rồi còn cả cán bộ giảng viên đi kèm nữa, thành ra bây giờ cô đang phải gấp rút làm lại toàn bộ danh sách.
"Cậu quyết định rồi hả?"
"Nae, khối 12 là anh chị lớn, nhường các em là điều hiển nhiên, cứ làm như mình sắp xếp đi. Jihyo, cậu mau đánh máy sau đó đem in ra, mình sẽ ra ngoài kia thông báo trước, ok?"
"Naeee~"
Yoo Jeongyeon vội vàng như một cơn gió, tất tả chạy đến nơi tập trung, một mình bé Tzuyu ở ngoài đó chẳng biết có ổn không a?!
Câu hỏi lo lắng của Hội Trưởng Yoo rất nhanh được giải đáp. Chắc cô bận quá quên luôn mình còn lũ bạn thân hơn ruột thừa. Tuy các nàng nghịch ngợm như quỷ, nhưng khi bắt tay làm việc thì gạo cũng phải chấp nhận bị nghiền thành cám thôi.
Chỉ thấy ba bé maknae đang đi tới đi lui giữa các lớp khối 10, Momo với Mina chia nhau khối 11, còn khối 12 là phần của Sana và Nayeon, còn có Kang Seo-jun. Vâng, nói đến đây chắc mọi người cũng đoán được, chị Thỏ của chúng ta với lí do sợ người lạ, quang minh chính đại đóng vai con cún nhỏ đi theo sau lưng crush của chị ta.
Vậy nên, khối 12 yên tĩnh như lá rụng mùa thu là do bọn họ đã trưởng thành chín chắn, hay là do hàn khí từ vị Nữ thần nào đó tỏa ra khiến bọn họ không dám hít thở?!
Jeongyeon nhận ra bản thân hình như bất động hơi lâu, cô e hèm một tiếng, cầm micro dõng dạc nói: "Các vị bạn học, tôi có một tin buồn muốn chia sẻ với mọi người. . ."
"Gì a? Đừng nói là hoãn nhé?"
"Ôi đừng có miệng quạ, không hoãn đâu~"
"Mình muốn đi cắm trại!!"
Hội Trưởng Yoo gõ gõ chiếc mic, nghiêm giọng hô một tiếng trật tự, đợi không gian lắng xuống mới tiếp tục thông báo: "Tôi còn chưa nói hết mà! Chúng ta vẫn đi cắm trại theo kế hoạch, chuyện tôi muốn nói ở đây liên quan tới phương tiện giao thông của chúng ta. Ban đầu nhà trường dự kiến sẽ phân mỗi lớp một xe cho rộng rãi, kèm cả chư vị cán bộ giảng viên đi cùng. Nhưng chúng tôi vừa nhận được tin công ty bên họ nhất thời chỉ có thể điều ra hai mươi lăm chiếc, vì thế sẽ có năm lớp phải tách ra và đi gộp chung với các lớp khác. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định chọn năm lớp đầu của khối 12 để làm việc này, các bạn sẽ chia đôi và đi ghép xe cùng những lớp còn lại. Tôi biết điều này là không công bằng với các bạn. . ."
"Không sao không sao, tụi mình muốn được ngồi chung với các hậu bối~"
"Ahh mình muốn ngồi xe lớp 11-1!!!"
"Ước gì tôi được phân vào xe 12-10. . ."
"11-1 ơi, anh đến đây!"
". . . . ."
Cô kinh ngạc nhướng mày nhìn đám loi nhoi kia, lớp được yêu cầu tách thì vui như trẩy hội, các lớp còn lại trong khối 12 thì mặt ủ mày chau xin phép được chia cùng. Này là có chuyện gì?! Thì ra bấy lâu nay bọn họ đoàn kết toàn là để qua mắt thiên hạ à?
"Danh sách sẽ được gửi đến tay của anh chị hướng dẫn viên ngay bây giờ. Mọi người chú ý làm theo nhanh chóng để có thể khởi hành cho kịp thời gian dự kiến nhé. Xin cảm ơn sự hợp tác của mọi người".
Và hình như có một sự sắp xếp không hề nhẹ ở đây!! Nhóm chín vị tiểu thư quyền lực ở JYP rất trùng hợp mà được ngồi chung với nhau, trên hai xe. Hội maknae đương nhiên vẫn an ổn trong 10-1, chủ yếu là sáu bà chị của các em đều có tên trên con xe mang nhãn dán 11-1.
Vậy nên cũng thật dễ dàng đoán ra hiện tại nơi đó không khác gì một chiến trường đẫm máu. Ai chẳng muốn ngồi chung với Nữ thần của mình. Cho dù có phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, chỉ cần được ngồi cạnh bọn họ trong bốn tiếng đồng hồ, có trả giá thế nào cũng đáng!!
Anh hướng dẫn viên hết sức khó xử nhìn những vị khách mà hôm nay mình phải dẫn tour, lần đầu tiên gặp phải trường hợp hơn phân nửa đoàn không chịu lên xe, chỉ vì một hai muốn đợi cho kì được người nào đó trong miệng họ ngồi cạnh ai.
Thế "người nào đó" trong miệng anh trai hướng dẫn hiện tại đang làm gì mà mãi không ra xe?
Tại một gốc cây không xa, Im tiểu thư đôi mắt chớp chớp, mồm miệng há hốc vì câu nói vừa rồi của em gái Moguri.
"Em nói để chị ngồi một mình á?!?"
"Không phải muốn chị ngồi một mình, mà là muốn chị chọn ngồi cùng người khác. . ."
"Tại sao?"
Hirai Momo hơi chút chột dạ, nhưng liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, thầm xin lỗi chị em một tiếng, cắn răng đáp: "Đây là chiếu lệnh của Dâu Tây, con bé bảo là để chị tập cho quen, đến khu cắm trại ở cùng lều người ta đỡ bỡ ngỡ. . ."
"Ahh chị không muốn, chị không muốn~" Nayeon khóe mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Momo, mong rằng em thương xót mà đừng làm điều ác độc như vậy với nàng.
Nhưng lần này thật sự khác biệt, Hirai tiểu thư kiên quyết đến lạ, dù nàng năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc cầu xin cũng không nhận được một cái gật đầu của em.
Jihyo quan sát cảnh tượng này, trong lòng nghi ngờ dày đặc. Vừa hôm trước còn bảo vệ người ta như trứng mỏng, sao hôm nay lại một hai cứng rắn thế này rồi? Cho dù có thông suốt cũng không thể nhanh chóng rũ bỏ tới mức đấy chứ?!
Myoui Mina bặm bặm đôi môi, đương nhiên đoán ra tình huống này là bởi vì mình. Nhớ lại hai ngày trước, đột nhiên Hirai Momo nói lời kia, nàng thật sự hoảng sợ, càng là đau đớn khi nghĩ rằng cô là bởi vì thương hại bản thân nên mới miễn cưỡng làm thế. Nàng không cần thứ tình cảm hèn mọn đó!
Nhưng cô không chịu buông nàng, ngược lại càng siết chặt vòng tay trên eo nàng. Người nọ thế mà khảng khái thừa nhận bây giờ chưa thích nàng, bất quá là có hứng thú với nàng, vì vậy nên mới đưa ra lời đề nghị kia. Bọn họ chỉ đang bước vào giai đoạn tìm hiểu, nếu cảm thấy rung động thì tiến xa hơn.
Nàng nghe cô giải thích, đáy lòng mắng cô tham lam. Điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc cô chơi chán rồi sẽ một phát đá nàng?! Song ngoài mặt vẫn là đáp ứng, nàng cũng không tin trong thời gian tìm hiểu này bản thân không thể nắm giữ Hirai Momo!
Chính vì thế, nàng cược, nàng đặt cược vào sức hấp dẫn của nàng với đối phương. Về sau mà có thua đi chăng nữa, ít ra nó cũng sẽ không khiến nàng tiếc nuối vì bản thân còn chưa bắt đầu...
"Minari! Minari! Cậu thất thần cái gì thế?"
Myoui tiểu thư quay sang nhìn Jihyo, đôi mắt ánh lên câu hỏi nghi vấn.
Hội Phó Park nhận được tín hiệu của bạn, chưa đợi nàng mở miệng đã trả lời: "Mình muốn nói là cậu mau lên tiếng khuyên nhủ hai người kia, kì cà kì kèo sắp trễ tới nơi rồi~"
Mina liếc sang hai chị em nọ sắp sửa cãi nhau, thấy Nayeon unnie thật sự khóc rồi, Momo thì đầy mặt khó xử. Nội tâm trào dâng cảm giác áy náy, các nàng như vậy thật không công bằng với chị ấy chút nào.
"Momo, Nayeon unnie, chúng ta phải lên xe, hai người cứ ngồi cùng nhau đi thôi. Đợi tới đó rồi để Nayeon unnie dần dần làm quen cũng được mà. . ."
Hirai Momo làm sao không nhận ra đây là sự từ bỏ của Myoui Mina. Cô trừng mắt lườm người kia một cái, quay ngoắt sang chị Thỏ, có chút giận mắng: "Thế sao chị không ngồi chung với Kang Seo-jun?"
Im Nayeon ủy khuất nhìn biểu cảm đáng sợ của em, tủi thân chảy nước mắt. Nàng không hiểu, tại sao em đột nhiên lại thế, rõ ràng mấy nay nàng đâu có chọc gì đến em cơ chứ.
Momo cũng ý thức bản thân vừa xúc động, thấy chị khóc đến độ đỏ lừ hai má, trong lòng tự trách muốn xỉu. Tay chân luống ca luống cuống vội vàng ôm lấy chị, nhẹ nhàng lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn, thủ thỉ dỗ dành: "Em xin lỗi, em xin lỗi, chị đừng khóc. Ngoan, đừng khóc, em biết lỗi rồi. . ."
"Chị không cần Momo nữa!!" Nayeon vừa nói vừa lấy tay đẩy em ra, phồng mang trợn mắt quay sang hướng khác, nàng không dễ dãi thế đâu nhé.
"Vậy chị nói xem tại sao không ngồi cạnh Kang Seo-jun?!"
"Em ấy ngồi cùng Minatozaki Sana rồi còn đâu! Hơn nữa, đi tận bốn tiếng chị biết nói gì với em ấy a, còn không phải ngại ngùng muốn chết!"
Im Nayeon càng nghĩ càng thấy giận, vừa nãy không biết vị kia nói cái gì mà Kang Seo-jun đột nhiên chạy ra xin lỗi nàng, nói không thể ngồi cạnh nàng. Đặc biệt, Minatozaki Sana còn nhướn mắt khinh khỉnh nhìn nàng, cười cợt chế giễu nàng. Đúng là đồ đáng ghét!!!!
Vậy mà chẳng qua bao lâu, đứa em gái luôn cưng chiều nàng, hôm nay một hai cứ muốn cự tuyệt nàng. Vừa tức vừa ức, hai thái cực dồn nén khiến nàng cảm thấy khó thở, thế nên mới xảy ra tình cảnh khóc bù lu bù loa như vừa rồi.
"Chị qua xe Chaengie ngồi, nếu có bị hỏi tội thì em tự đi mà giải quyết!"
Hirai tiểu thư nhìn bóng lưng đơn bạc trước mặt, nội tâm trào dâng từng đợt tự trách. Cô đã hứa sẽ chăm sóc chị thật tốt, đáng lẽ cô nên thảo luận trước với chị. Mà cô biết nói kiểu gì a?! Đột nhiên ghép xe nên mới phá hỏng mọi kế hoạch đó chứ. Vốn dĩ ban đầu đã nhờ Jeongyeon ngồi cùng chăm sóc chị Thỏ, bây giờ thì...
Thở dài đánh thượt một tiếng, giương ánh mắt cầu cứu nhìn Park Jihyo: "Cậu xếp danh sách giùm mình với. . ."
Hội Phó Park chứng kiến toàn bộ sự việc, vỗ vỗ vai cô bạn tỏ vẻ đồng cảm. "Nae, cứ để mình! Hai người mau lên xe đi".
Jihyo cũng rời đi, chỉ còn lại Momo và Mina vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nàng chậm rãi bước tới gần người kia, vươn tay nắm lấy một góc áo của cô, có chút ngập ngừng nói: "Chút nữa đến nơi. . . thì cùng nhau đi xin lỗi Nayeon unnie nhé. . ."
Hirai bị hành động của nàng chọc cho phì cười, không cần khúm núm tới mức đó chứ. Cô thản nhiên đan tay mình vào bàn tay của nàng, mười ngón siết chặt, vừa dắt nàng vừa đáp: "Nae, có cậu đi cùng mình sẽ an tâm hơn~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top