CHƯƠNG 28
Hirai Momo suy cho cùng vẫn không tin Minatozaki Sana sẽ đối xử tốt với Im Nayeon. Cô nghĩ nghĩ một hồi, bất ngờ thốt lên: "Không được! Mình phải đi xuống xem thử!"
Chưa nói xong đã khai mở cước bộ muốn lao ra thang máy đi tầng 5.
Park Jihyo vội vàng kéo cánh tay cô bạn, giữ chặt.
"Cậu gấp gáp cái gì? Tzuyu cũng vừa nhắn lại là hai người đó đang tốt đẹp không phải sao. Hay là cậu vẫn chả tin tưởng tụi này, cậu vẫn luôn nghi ngờ tụi này có ý đồ xấu đúng không?"
Momo bị giọng điệu nghiêm túc đặt câu hỏi của Jihyo dọa sợ, chân đứng khựng lại chẳng dám di chuyển, liếc liếc người bên cạnh, hơi ren rén phủ nhận: "Mình không có..."
"Thật hả?"
"Nae, mình thực sự coi các cậu là bạn bè mà, nhưng mối quan hệ của hai người kia..." Thanh âm càng về sau càng nhỏ, cuối cùng im bặt nín lặng.
Jihyo đoán đã lừa được con bé Gấu Mèo, đáy lòng nín cười, ngoài mặt vẫn giả bộ trang nghiêm đáp: "Cậu tưởng tụi mình không lo chắc. Nhưng cũng phải để hai người họ tiếp xúc với nhau chứ, nếu không mỗi lần đi chơi nhóm đều phải e dè vì sợ bọn họ đánh nhau à?"
Nói rồi Jihyo tiến tới ôm lấy tay Momo, vỗ lưng đối phương ân cần khuyên nhủ: "Việc cậu cần làm là tin tưởng Sana và Nayeon unnie sẽ vì chúng ta mà cải thiện mối quan hệ của chính họ. Hai người đó mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra trẻ con nhưng suy nghĩ lại chín chắn lắm, mình biết cậu cũng nhận ra nó mà. Vả lại còn có Tzuyu và Jeongyeon đi chung nữa, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngay bây giờ cậu hãy mau chóng đi thử đồ, chuẩn bị thật tốt cho concept tuần này~"
Hirai Momo nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Park Jihyo, dần dần bị những lời tâm tình từ cô ấy thuyết phục. Khả năng cô quả thực lo lắng thái quá rồi, miệng luôn nói muốn để Im Nayeon tiếp xúc nhiều hơn với người khác, nhưng trong lòng thì sợ hãi bất an. Jihyo nói đúng, chị Thỏ nhà cô chỉ là thích làm nũng, lại chẳng phải đứa trẻ thật sự, cô vẫn nên nới lỏng sự bảo bọc của mình ra thôi.
"Naeee~ Mình xin lỗi đã để cậu với Dahyun căng thẳng như vậy, bây giờ mình đi thay đồ liền đây".
"Thế mới ngoan chớ, mau vô trong đi".
Kim tiểu thư trông theo chị Gấu Mèo đóng cửa mới quay sang người bên cạnh, nhướn mày một cái.
"Jihyo unnie tuyệt ghê~"
"Chuyện! Chị mà lị, chả có gì Hội Phó Hội học sinh không giải quyết được hết!!"
"Nhưng mà unnie, chị không bất ngờ khi thấy Sana unnie và Nayeon unnie như vậy hở?"
"Ai nói em chị không bất ngờ. Lúc xem đoạn video chị cảm thấy hoảng sợ đến nỗi trái tim sắp vọt lên cổ họng đây nè. Hiện tại chị vẫn chưa thể tin vào đôi mắt mình nữa..."
Kim Dahyun cười khanh khách, giang tay ôm lấy chị gái hãy còn bày ra bộ dáng hoang mang.
"Thôi nà, lát sau gặp hỏi là biết liền, bây giờ thì đi xem quần áo bên kia với em đi, em muốn mua thêm ạ~~"
Park Jihyo theo cái đưa đẩy của em mà tiến sang chỗ đó, thành ra hai người cứ vừa ôm ấp vừa đi có chút khó khăn. Bất quá, Kim tiểu thư không thấy kì lạ, Park tiểu thư cũng chẳng tỏ vẻ ghét bỏ, thế nên hai người cứ mặc kệ ánh nhìn tò mò từ người khác mà thể hiện tình cảnh công khai thân thiết.
"À mà Minari sao đi vệ sinh lâu thế nhở? Chả lẽ bị lạc..."
Hội Phó Park lúc này mới nhớ đến cô bạn khuê mật, quay sang hỏi bé Đậu muốn mượn điện thoại gọi cho nàng, chẳng là điện thoại cô đút trong túi xách vứt ở chỗ ghế chờ mất tiêu rồi.
"Mình đây nè".
"Á!!!!!"
Vâng, tình hình hết sức là tình hình. Không biết Myoui tiểu thư có ý định gì mà đột nhiên xuất hiện sau lưng người ta, thì thầm báo hiệu sự trở lại của bản thân.
Và, cái gì đến sẽ đến, nhị vị tiểu thư nọ đang bận ôm ôm dựa dựa, phía sau bỗng vang lên tiếng nói âm trầm như văng vẳng từ thế giới bên kia, sợ hãi hét toáng lên, đồng loạt ngã chổng vó dưới sàn đất lạnh.
Mina vội vàng đỡ hai bạn đứng dậy, có chút bối rối than: "Hai người sao thế? Cũng không cần chào đón mình nồng nhiệt vậy chứ".
Jihyo đôi tay xoa xoa bờ mông đau nhức, trợn mắt lườm Mina, giận dỗi mắng: "Nồng nhiệt cái đầu nhà cậu!!! Myoui tiểu thư của mình, mình biết là cậu học ballet, nhưng cậu cứ đi không nghe thấy tiếng chân có biết mình sợ lắm không hả? Còn có, ai dạy cậu cái kiểu đứng sát vô gáy người ta nói chuyện thế, mình nổi hết da gà da vịt rồi đây nè!!"
Mina bấy giờ mới ngớ người, thì ra nàng vừa gây họa. Cười cười bày tỏ hối lỗi, giọng điệu mềm mại xin tha: "Mình xin lỗi nha~ Ôi thương lắm, hai người có đau ở đâu không, để mình xem nào, có cần đi khám không ạ".
Bé Đậu vẫn xứng đáng là đứa em gái yêu quý của các chị, tuy đau muốn rưng rưng nước mắt nhưng vẫn kiên cường lắc đầu bảo không sao. Mina nhìn thấy càng hối hận muốn chết, ôm ôm xoa xoa chân tay của bé, nếu mà có chả may bị thương thật thì nàng đau lòng lắm, càng đau hơn khi nghĩ tới khuôn mặt hầm hầm của đứa em họ Đài Loan.
Ba vị tiểu thư đứng nghiên cứu cơ thể nhau một hồi mới đảm bảo mọi sự vẫn bình an tốt đẹp, vì thế tiếp tục công cuộc đi kiếm tìm y phục phù hợp cho bản thân.
"Mina unnie xinh đẹp tựa nữ thần luôn ấy, em cảm tưởng chị chỉ cần khoác đại một cái áo cũng khiến người ta ngắm mòn con mắt".
"Ai bảo không đây, Dahyunnie chưa biết thôi, nhiều lúc đi cạnh bên bé Cụt khiến chị áp lực xỉu up xỉu down".
Myoui tiểu thư bị hai người kia tâng bốc khiến cho mặt mày ửng hồng, trốn tránh quay sang hướng khác chẳng dám đối diện trực tiếp với bọn họ. Miệng đóng đóng mở mở, ngập ngừng mãi mới thốt được vài chữ: "Đừng có hùa nhau trêu chọc tui".
Jihyo và Dahyun khúc kha khúc khích khi chứng kiến bộ dáng ngại ngùng của Mina. Kẻ tung người hứng thêm vài câu nữa mới đập tay nhau bỏ qua cho nàng.
Nhưng lời của hai người họ hoàn toàn là sự thật nha, các nàng cảm tưởng chỉ cần vớ đại một chiếc váy trên móc cho Mina mặc là đã đủ lóe mù con mắt rồi.
"Minari, thử chiếc này đi, năng động nhưng không làm mất đi khí chất cao quý của cậu".
Chỉ thấy trên tay Jihyo là một bộ trang phục kẻ sọc ghi trắng. Áo ba lỗ có cổ bó sát vòng một quyến rũ, làm nổi bật lên những điểm sáng của cơ thể. Bên dưới là chân váy có thắt đai lưng làm phụ kiện. Nghe đến đây thì thấy rất bình thường, bất quá điều khiến cho Hội Phó một hai muốn chọn bộ này cho cô bạn Cánh Cụt là bởi vì, nó để lộ vòng eo thon nhỏ. Phần trên và dưới được nối với nhau bằng hai sợi dây thanh mảnh đan chéo trước bụng, vừa khéo khoe ra hết vùng rốn trắng nõn. Cô chỉ cần tưởng tượng Mina khi mặc bộ này đã cảm thấy xịt máu mũi rồi đây.
Myoui tiểu thư ái ngại nhìn nhìn cô bạn họ Park: "C-cậu thật sự muốn mình mặc cái này hả? Hôm đó rất đông bạn học đấy".
Dahyun nghe vậy ngước mắt lên, nghi hoặc hỏi: "Mina unnie ngại á?! Nhưng em tưởng chị cũng thường đi chụp tạp chí mà".
"Thì... chụp tạp chí là làm việc, còn đây toàn bạn học trong trường..."
Park Jihyo đương nhiên đoán ra sự xấu hổ của Myoui Mina, cô vẫn biết người bạn này của mình không giỏi thể hiện trước mặt đám đông, khá giống với chị Nayeon. Nhưng nàng khác, phần lớn Mina có tính cách đó là do nàng sợ mất mặt gia tộc, từ nhỏ được rèn đúc khí chất quý tộc khiến nàng khó mà bỏ đi khuôn sáo để hòa nhập cười đùa cùng người lạ. Lúc trước, cô và Sana cũng vất vả lắm mới thay đổi được sự cứng nhắc này, mới có thể để Mina thoải mái trước mặt các cô như hiện tại.
"Aigoo aigoo mình thấy không có gì khác nhau hết. Cậu cứ xem Prom Queen là công việc đi, mau mau trở về thay đồ. Đây, cầm thêm bộ này nữa, mình với bé Đậu xem xíu nữa xong qua chỗ cậu liền. Ngoan, đến lúc đó mà mình chưa thấy cậu đổi y phục thì mình sẽ giận đó nhé".
Park tiểu thư vừa nói vừa đẩy sau lưng Mina, không chấp nhận bất kì một lý do cự tuyệt nào hết. Thành ra suýt thì trực tiếp xô nàng đụng phải người đang đi hướng ngược chiều.
Bé Cụt lực bất tòng tâm, chả còn cách nào ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời cô bạn thân. Nàng đi trở về gian thử đồ, vừa hay thấy Chaeyoung đang ngồi bấm bấm điện thoại.
"Mina unnie, mọi người đi đâu hết rồi ạ?"
"Họ đang xem quần áo ngoài kia, em muốn ra đấy không?"
Son tiểu thư nghe vậy liền sáng mắt, dù sao đi ngắm nghía y phục là điều tuyệt vời nhất mỗi khi đến trung tâm thương mại mà. Nhỡ em chọn được thêm vài bộ ưng ý nữa thì sao. Nghĩ thế nên Bé Dâu không nói hai lời đứng bật dậy, bỏ lại một câu liền phóng vù chạy đi. Hại Mina phải gọi với theo nhắc nhở em kẻo té.
Nàng lắc lắc đầu một cái trước thái độ hấp ta hấp tấp của đứa nhỏ, hơi giống với Jihyo mỗi khi đi shopping nha~
Myoui tiểu thư không lại linh tinh nữa, nhanh chóng chạy vô thay quần áo, kẻo chút nữa bị Hội Phó Park ca cho một bài thì nguy. Sau vài phút vặn vẹo kéo kéo, Mina chính thức từ bỏ việc che lấp chiếc rốn nhỏ xinh của mình.
Trời ơi, nếu mặc thế này hôm cắm trại còn không phải sẽ bị soi mòn người.
Ngại thì ngại, nàng chung quy vẫn có chút tò mò bộ dạng của bản thân hiện tại, ngoài kia không có tiếng động, hẳn chị em vẫn chưa về. Mina đinh ninh thế, tay nhẹ nhàng xoay nắm cửa, muốn soi gương lớn một lát. Ai biết, ai biết nàng vừa đi ra liền đụng phải một cô gái. Thân thể theo quán tính ngã ra đằng sau, Mina nhắm tịt đôi mắt, hai tay quờ quạng trong không trung muốn bắt lấy thứ gì đó nhằm tự cứu mình.
Hirai Momo vốn đang thong thả đi trở về gian thay đồ cũ của cô, tất nhiên cần phải lướt qua gian đang chứa người. Bên trong đột ngột xông ra khiến cho cô giật thót, bất quá khả năng nhiều năm luyện vũ khiến phản ứng của cô khá nhạy, trước khi người nọ đập đầu vô tường đã kịp thời giơ tay kéo người đó lại. Tay kia theo phản ứng vòng quanh chiếc eo thon nhỏ của đối phương để cố định, chân lùi hai bước mới đứng vững cơ thể. Và hiển nhiên, là do sức mạnh của Momo quá lớn, hay do người nọ quá nhẹ, hiện tại lúc này chỉ thấy một người con gái vận đầm maxi hoa nhí đang ôm gọn một người con gái khác trong lòng.
Myoui tiểu thư nội tâm khóc thét chờ đợi cảm giác đau đớn, cuối cùng thế nhưng cái gì cũng chưa diễn ra. Ngược lại bản thân còn rơi vào một cái ôm ấm áp, chóp mũi thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền, là hương hoa hồng quyến rũ. Đầu óc bỗng xuất hiện bóng dáng mờ ảo của một nữ tử, không hiểu sao khi ngửi nó lại khiến nàng nhớ ngay đến người nọ.
Hirai Momo
Cảm giác cậu ấy thực sự phù hợp với hương nước hoa này
Bờ mi run rẩy tựa cánh bướm khẽ hé mở, đập vào đôi đồng tử đen nhánh thật sự là cô gái nàng vừa nghĩ tới. Mina có thể cảm nhận cái nóng thiêu đốt đang chậm rãi bò trên hai gò má khi vô tình quẹt môi qua khóe môi đối phương.
Bọn họ, bọn họ vừa... hôn nhau?!??
Ai đến cứu bé với, làm ơn!
Myoui Mina chống lên vai Hirai Momo để mượn lực tách hai thân thể ra, lưng nàng đập vào tường đau nhức cũng không thể gây được sự chú ý của nàng hiện tại. Đôi tay vô thức giơ lên che đi gò má đỏ ửng, ánh mắt liếc ngang không dám trực diện nhìn cô, ngắc ngứ nói: "T-tôi xin lỗi, tôi..."
Hirai tiểu thư vốn dĩ chỉ muốn đỡ người ta đứng vững xong nhanh chóng buông tay, nào ngờ xúc cảm mềm mại mà bàn tay chạm đến lại khiến cô có chút lưu luyến yêu thích. Sau đó, độ ấm lướt qua khóe môi, bộ dạng ngượng nghịu của cô bạn khó làm thân đồng thời xuất hiện trước mắt.
Đúng vậy, là khó làm thân. Momo vẫn luôn tự nhận chính mình rất dễ kết bạn với người khác, bằng chứng cụ thể chính là hội Jihyo đấy thôi. Ngoài Minatozaki Sana là người cô chủ động chưa muốn cải thiện mối quan hệ, còn lại chỉ còn vị đang đứng mặt đối mặt với cô - Myoui Mina.
Ban đầu cô còn tưởng nàng ghét mình, dù sao mỗi lần ở chung đều thấy nàng như cố ý như vô tình trốn tránh cô, vì vậy cô liền chẳng mặt dày đi tiếp xúc đối phương. Nhưng hôm nay xem chừng, hẳn rằng cô đã hiểu lầm rồi...
Biểu cảm kia, cũng quá đáng yêu đi!!
Bạn Gấu Mèo nổi hứng muốn trêu chọc bạn Cánh Cụt. Momo thướt tha từng bước đi tới trước mặt Mina, cái nhếch mép ẩn ẩn hiện hiện, tay phải vươn ra ôm lấy vùng bụng bị lộ ngoài không khí, kéo nhẹ, tay trái giơ lên kéo tách đôi tay nhỏ của nàng, khẽ khàng vuốt ve gò má hồng hồng.
Thanh âm vì đè ép mà có chút trầm khàn, rơi vào lỗ tai Mina lại tựa hồ tiếng sấm nổ đùng một tiếng.
"Thích tôi à?"
Myoui Mina cảm giác bầu trời đang sụp đổ, tầm nhìn tối đen chả rõ thứ gì hết, dường như chỉ còn mỗi thính giác là vẫn hoạt động, văng vẳng từ xa truyền đến gần ba chữ của người đối diện.
Nàng... thích Hirai Momo?
Hình như là thế
Nếu không nàng cũng chẳng còn lời giải thích hợp lý nào khác cho những thứ trào dâng nơi đáy lòng mỗi khi nhìn thấy đối phương.
Nguyên lai đó là thích.
Myoui Mina lại thích một người bản thân chưa tiếp xúc bao lâu. Thật nực cười, cũng thật đau quá...
Bởi vì người đó chắc chắn không thích nàng!!!
Hirai Momo chỉ định giỡn với nàng một lát, chủ yếu là muốn kéo gần quan hệ. Cô chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có ngày khiến người khác bật khóc, mà người này còn là Myoui Mina.
Có chút nhói
Giọt nước mắt long lanh tựa chuỗi pha lê rơi xuống, chạm vào ngón tay Momo, khiến cô bỗng dưng nảy sinh một cái ý niệm, cô chẳng muốn thấy nàng công chúa trước mặt khóc chút nào.
Cô tựa hồ hiểu thấu tâm trạng của nàng, lại tựa hồ chả hiểu cái gì cả. Nhưng cô rất rõ ràng suy nghĩ hiện thời của bản thân, chỉ duy nhất một điều, cô phải lau hết những thứ khiến cô gai mắt này đây.
Nói là làm, Hirai Momo nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa đi khóe mắt rưng rưng lệ châu của Myoui Mina. Sau đó như bản năng thôi thúc mà ôm người kia vào lòng, vỗ về bờ lưng mảnh khảnh, ôn nhu thủ thỉ một câu bằng tiếng Nhật: "Mina-chan, nếu cậu thích mình, vậy chúng ta thử tìm hiểu nhau đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top