CHƯƠNG 27
Sana khẽ khàng đến bên cạnh con người vẫn đang mải miết phân vân với đống đồ ăn vặt trên tay. Cô nhìn nàng trưng ra bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con khi thấy cô tới gần, phì cười một tiếng, giọng điệu mềm mại mang theo tia dụ dỗ: "Nếu chị khó chọn quá thì để tôi mua hết cho chị nhé".
Nayeon vốn dĩ tưởng cô muốn giành đồ ăn của mình, đang vận sức nhằm quyết một trận sinh tử, nào ngờ người kia lại chả theo lẽ thường ra bài. Nàng ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt thỏ xinh đẹp, biểu cảm thập phần khó tin nhìn Sana, sợ bản thân lãng tai rồi.
"Em nói thật chứ? Em sẽ mua cho chị ư?"
"Naee~"
"Mua hết".
"Ừ, chị muốn gì cũng được".
Im tiểu thư bây giờ không chỉ nghi ngờ nữa, nàng đang cảm thấy hãi hùng luôn ý. Tại Minatozaki Sana đột nhiên dịu dàng với nàng quá thể, nãy giờ cô đều một bộ mỉm cười như gió xuân tháng ba, nàng chỉ vài thứ trên kệ cô đều gật đầu chả chút do dự. Cho dù nàng hồn nhiên đến mấy cũng nhận ra sự khác thường đến bất thường này, chắc chắn cô đang âm mưu muốn hại nàng!!
"Sana-ssi, chính em thỏa thuận rằng chúng ta không chơi bẩn..."
Người nào đó bị hiểu lầm cũng chưa tức giận, nhướng đôi mày liễu liếc thỏ con một cái, tủm tỉm đáp: "Ai chơi bẩn với chị, tôi thật lòng muốn mua cho chị mà".
"Nhưng vì sao?"
"Chúng ta không phải là bạn à, tôi vẫn thường đối xử với bạn bè của mình như thế".
Bạn? Em coi chị là bạn thật sao Sana?!
Nayeon quan sát kĩ càng khuôn mặt người nọ, hòng tìm kiếm một tia gian xảo dối trá. Nàng thừa nhận bản thân không tin câu nói kia, các nàng đã làm hòa là sự thật, bất quá mối quan hệ hiện tại của hai người đâu chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ "bạn bè". Dẫu rằng nghe cô thốt lên câu đó vẫn khiến nàng lâng lâng vui sướng.
"Em thực sự không có ý đồ xấu?"
"Haizz, sao chị hỏi lắm thế, có mua nữa không đây?"
"Mua!"
Nghi ngờ thì nghi ngờ, Nayeon vẫn là khó cưỡng được sức hấp dẫn của đồ ăn. Nàng hô lên một tiếng liền vội vàng thả những thứ trên tay vô xe đẩy, thoăn thoắt lấy thêm vài gói nữa.
Yoo Jeongyeon đầy mặt hoang mang quan khán diễn biến chẳng giống với tưởng tượng, há hốc mồm ngơ ngác trước khung cảnh thuận hòa nọ.
"Chewy à, chị đang mơ đúng không? Nayeon và Sana thân thiết từ lúc nào thế?"
Chou tiểu thư chả nói chả rằng, giơ tay tát Hội Trưởng của em một cái, khi chị quay sang định chất vấn liền thản nhiên đáp: "Nếu chị đau thì không phải mơ ạ".
Jeongyeon muốn nổi giận, lại bị đôi mắt long lanh chứa ý tứ "Em chỉ đang giúp chị" của đối phương cản bước. Cô ấy ủy khuất ôm lấy má, rất đau đó, con bé ra tay mạnh kinh.
Không làm gì được bên này, thì ta qua bên kia xả tức. Nghĩ như thế, Hội Trưởng Yoo đùng đùng giậm chân tiến tới chỗ nhị vị tiểu thư đang cao hứng mua đồ, mặt mày hầm hầm mắng: "Minatozaki Sana, mình ngăn bà Thỏ chả xong, cậu còn dung túng chị ấy mua thêm là sao? Mấy người đi dã ngoại có hai ngày, định bê nguyên cái siêu thị đi cùng à?! Đây là gì, mua thứ này thì chưa tới địa điểm cắm trại đã hỏng luôn rồi lấy gì mà ăn".
Sana vội ôm lấy vai Jeongyeon khi cô ấy định vươn tay bốc bịch bánh ra, cười hì hì lấy lòng: "Thôi mà~ Cứ để Im Nayeon chọn những thứ chị ấy thích, nhu cầu ăn uống là nhu cầu tối thiểu của con người đó. Mình nghĩ Jeongie cũng không muốn chị ấy bị đói đâu, đúng hông nà. Với lại, nữ sinh tròn tròn trắng trắng mềm mềm nhìn trông rất đáng yêu đó~ Giống Im Nayeon nè~~ Vậy nên, cậu nỡ lòng nào để đôi gò má phúng phính kia biến mất hả?"
Nói xong còn kết hợp nháy nháy đôi mắt hai cái, tỏ vẻ cậu thấy mình nói chuẩn không, chuẩn thì mau gật đầu đi chớ còn chần chờ chi nữa.
Nàng Thỏ của chúng ta đang bận rộn lựa xem nên lấy Oreo kem sữa hay Oreo hương chocolate. Đôi tai nhạy bén bắt giữ đoạn đối thoại từ hai em bạn, nghe đoạn đầu chưa có vấn đề gì, nàng còn định quay sang giơ ngón cái với Sana lận. Nhưng càng về sau càng thấy sai sai nha, cái gì mà trắng rồi còn mềm...
"Cậu đang mô tả con heo à Satang?"
'Oành'
Một tia sét lóe qua rạch ngang bầu trời, đánh thẳng vào đỉnh đầu Im Nayeon.
Ahhhh, biết ngay mà, con bé kia sao có thể tự nhiên tốt ngang. Thì ra ẻm muốn nuôi mình thành heo, để mình tăng cân, để mình xấu xí thì ẻm liền thắng trong cuộc thi đấu giữa hai người rồi.
Đúng là cáo già, à không, cáo trẻ mới nhú!
Im tiểu thư càng nghĩ càng tức giận, lừ mắt lườm hai con người vẫn đang hăng say thảo luận cách nuôi heo.
"Yahh Minatozaki Sana!!! Tôi biết cô luôn luôn muốn hại tôi mà. Thế nào, muốn để tôi ăn tới mức béo phì để cô dễ dàng giành được Kang Seo-jun đúng không? Chị đây còn tỉnh lắm nhé, cưng đừng mơ mà chơi được chị!"
Minatozaki Sana nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, bộ dạng dương dương tự đắc vì nghĩ rằng đã đoán trúng mục đích của cô, buồn cười dữ lắm nhưng vẫn phải cố gắng nén xuống.
Sana giả bộ kinh ngạc khó hiểu, thanh âm ba phần ủy khuất đáp: "Đâu có, tôi thật sự muốn mua thức ăn cho chị mà".
"Thôi khỏi diễn, chị đây đẹp nhưng không ngốc. Tôi chả thèm nữa, cô thích ăn thì tự đi mà mua".
Nayeon mạnh miệng là thế, khi đưa mắt nhìn xuống đống đồ ăn bản thân vừa vất vả kiếm tìm, cảm giác đáy lòng như đang nhỏ máu. Nhưng nghĩ tới bản thân gần đây quả thực đã tăng lên một kí, lại quan sát khuôn mặt trái xoan của đối thủ, cắn răng dứt khoát quay gót đi thẳng.
"Ơ không lấy nữa thật hở?"
"Không!!!!"
Yoo Jeongyeon nhìn tấm lưng thẳng tắp kiên quyết của Im Nayeon, lúc này mới phản ứng những sự việc nãy giờ. Cô ấy chả nhịn nổi cười ha hả, thập phần khâm phục mà tặng Minatozaki tiểu thư hai cái like.
Quá thông minh! Tại sao mình lại quên mất bà Thỏ rất để ý đến cái nhìn của crush cơ chứ.
Trái ngược với phản ứng trầm trồ cảm thán từ hai đứa bạn, Sana khuôn mặt chẳng chút thay đổi, như thể cô thực sự không phải muốn lừa Nayeon như lời nàng cáo buộc, tất cả hoàn toàn là sự trùng hợp.
Chị vẫn để tâm tới Kang Seo-jun nhiều như vậy sao?
Mải miết đeo đuổi nguyên nhân khiến bản thân đột nhiên cảm thấy khó chịu, Sana bị cái đụng tay của Tzuyu kéo trở về hiện thực.
"Unnie, có chuyện gì thế?"
"Không." Minatozaki tiểu thư lắc lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ tạp nham. Dư quang thoáng thấy Yoo Jeongyeon đã dọn gần hết đống đồ ăn vặt của Im Nayeon, nhìn thứ trên tay cậu ấy, bỗng nhiên thốt lên: "Jeongie, mua Jelly đi, năm gói".
Hội Trưởng Yoo kinh nghi ngước sang cô bạn thân.
Từ bao giờ mà Sana thích ăn kẹo dẻo?
Nhưng cô ấy cũng khó mà nhận thêm lời giải thích nào nữa, bởi vì sau câu nói như thể tiện mồm của Minatozaki Sana, người kia đã nhanh nhẹn quay người đi đến gian hàng khác rồi còn đâu.
-----
Trung tâm thương mại, tầng 8.
Son Chaeyoung từ trong phòng thử đồ bước ra, trên người mặc một chiếc áo lửng bó sát kết hợp quần short ngắn, bên ngoài khoác áo hờ hững, phong cách vừa đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ. Em vừa đi vừa lấy tay che lấp phần bụng bị hở, bẽn lẽn hỏi: "Ổn hông ạ?"
Park Jihyo quan sát từ trên xuống dưới, cô ấy thấy rất đẹp à nha. Bất quá trông bộ dạng xấu hổ của em kìa, hẳn không quen với việc mặc có chút mát mẻ thế này.
"Chị thấy... hay là em muốn thử một chút bộ này không? Chân váy chữ A, hơi hướng đáng yêu, chị nghĩ em sẽ thích nó đấy!" Vừa nói còn vừa nháy mắt với bé Chaeyoung một cái.
Dâu Tây tiểu thư như thể tìm được cọng cỏ cứu mạng, khuôn mặt rực sáng chăm chăm vào bộ đồ trên tay Jihyo, gật gật lia lịa. Cũng không phải em chê gì trang phục trên người, chẳng qua nay em mới lớp 10, tuy ngày ngày đi theo Momoring sang chảnh quyến rũ, nhưng em tự nhận bản thân còn bé lắm, em vẫn nên chọn những thứ dễ thương một chút.
Son tiểu thư vừa đi vô thì phòng thay đồ còn lại cũng vừa vặn mở cửa, Kim Dahyun xuất hiện. Nàng mặc một chiếc váy yếm ngang đùi phối cùng áo cánh dơi, tóc buộc thấp hai bên trông đặc biệt thanh thuần tươi sáng.
"Woaaa so cute~"
Đôi mắt một mí cười tít lại trước cơn mưa lời khen của Park Jihyo. "Em cũng rất thích cái này ạ~"
"Chốt luôn em ơi, không cần đắn đo gì sất! Em vừa đi ra là chị cảm thấy không gian bừng nắng, thế này mà mặc hôm cắm trại chắc Chewy bảo bối chả dám rời khỏi em nửa bước mất, con bé giữ của ghê lắm".
"Jihyo unnie cứ trêu em quài~" Bé Đậu ngại rồi, đôi tay ôm lấy hai gò má ửng hồng, chẳng dám trực diện nhìn con người miệng ngọt tựa hũ mật ong kia nữa.
Hội Phó Park cười khúc khích khi thấy Dahyun như vậy, rồi lại giả vờ giận dỗi: "Em hổng tin unnie hỏ? Unnie nói thiệt đó~~ Momo, cậu mau lên tiếng, mình khen Dahyunie có chuẩn hông nài?"
Vị tiểu thư nọ đang ngồi trên ghế chờ không xa, đôi mắt cứ thỉnh thoảng liếc xuống chiếc điện thoại trên tay. Đột nhiên bị gọi tên nên có chút chưa phản ứng kịp, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía hai đứa bạn.
Park Jihyo bất lực thở dài đánh thượt một cái, ba bước gộp làm một tiến đến cốc vô đầu bạn Gấu Mèo, tay phải nhanh nhẹn giật luôn thứ nãy giờ cậu ấy luôn cầm chặt.
"Cậu thôi ngay cái dáng vẻ này đi trước khi mình chả nhịn nổi nữa tẩn cho cậu một trận!! Chúng ta đã đi được gần ba mươi phút vẫn không có bất kì tin nhắn nào gửi đến, mình nghĩ bà Thỏ đang vui vẻ lắm đấy, có mình cậu suốt từ khi đặt chân lên đây là cứ một bộ hồn lìa khỏi xác thôi".
"Arghh trả điện thoại cho mình".
"Từ chối ạ! Cậu mau vô thử y phục đi".
"Đợi mình gọi cho Jeongyeon hỏi thử tình hình đã..."
'Ting ting'
Tiếng báo hiệu tin nhắn vang lên cắt đứt lời từ chối sắp trào khỏi họng Jihyo. Bé Ji bị bất ngờ suýt thì vứt luôn thứ trong tay, đây chính là nguồn cơn dọa cô ấy tí nữa thì bay tim đấy nhé, đáng ném!
Song, tựa hồ đọc được ý định trong đầu Park tiểu thư, Hirai Momo đã kịp thời nhảy bổ tới đoạt lại nó. Hai người kia thấy cô bạn biểu cảm càng ngày càng một lời khó nói hết, thắc mắc tràn ngập, nhanh chóng chạy qua xem.
Là Tzuyu, em ấy gửi một đoạn video ngắn vào nhóm chat giữa bọn họ, chính là cái nhóm lập ra để hàn gắn con thỏ với con sóc ấy.
Chẳng lẽ hai vị kia gây gổ nhau thiệt à?
Park Jihyo và Kim Dahyun chưa hẹn mà gặp ăn ý nảy sinh suy nghĩ nọ, biểu cảm vì thế mà nghiêm trọng hơn khá nhiều. Nhưng cũng giống Hirai tiểu thư, sau khi xem từ đầu chí cuối đoạn video, các nàng đồng loạt nhìn nhau, từ đôi đồng tử đen nhánh của đối phương thấy được tia hoảng sợ.
Này, rốt cục đã có chuyện gì? Minatozaki Sana thích mua đồ ăn cho bạn bè từ khi nào thế? Còn có không khí hài hòa đầm ấm kia là sao, chẳng lẽ giữa Sóc với Thỏ còn tồn tại bí mật gì đấy mà các nàng chưa phát hiện ư?
"Unnie, do em hoa mắt ạ?"
"Dahyunie, nếu vậy chị cũng muốn được hoa mắt giống em".
Hirai Momo hiển nhiên là người sốc nhất trong ba đứa, dù sao lúc nãy cô cũng suýt đánh nhau với con người đang nhất mực dịu dàng đáp ứng mọi nhu cầu của chị gái cô.
Vậy cô có cần gửi lời xin lỗi chân thành sâu sắc đến Minatozaki Sana chăng?
Không thể trách các cô tâm trạng kích động thái quá, bởi vì bé Tzuyu chả biết tính toán ý đồ gì, em chỉ quay đúng đến phần Sana tươi cười ấm áp, ôn nhu gật đầu trước mỗi cái chỉ tay của Nayeon vào một món đồ ăn trên kệ. Vậy nên, thất kinh sợ hãi cũng là điểu dễ hiểu. Tự nhiên đang tình địch gặp nhau là đỏ con mắt, quay gắt trăm tám mươi độ thân thiết y hệt mấy đứa mới yêu đương, ai nhìn mà hổng sốc. Nếu các cô không phải dạng có một thân thể khỏe mạnh, chỉ sợ lúc này đã sớm trụy tim đột quỵ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top