CHƯƠNG 26

Yoo Jeongyeon biết rằng cứ đứng mãi thế này chẳng giải quyết được chuyện gì, cô ấy khẽ ra dấu cho Hirai Momo, bản thân thì hắng giọng hô: "Mọi người, trước tiên cần đi mua đồ dùng các kiểu đã, ngày kia xuất phát rồi. Để mình xem nào, chúng ta phải mua đồ ăn nhanh, nước uống, ở đấy có bếp tự phục vụ nên có thể cân nhắc mua thêm nguyện liệu. Có ai muốn mua quần áo không nhỉ?"

Gấu Mèo tiểu thư một bên ôm gọn chị Thỏ vào lòng tỉ tê an ủi, một bên trừng mắt liếc người vừa đặt câu hỏi ngu ngốc.

  "Cậu quên tụi này muốn tới đó chụp ảnh cho Prom Queen hả? Không mua quần áo thì lấy gì mặc?!"

  "Ừ ha!" Hội Trưởng Yoo đập đập trán vì cái trí nhớ ngắn hạn của mình. Rồi lại như nhớ tới gì đó đặt nghi vấn: "Nhưng các cậu định làm thế nào? Thuê thợ chụp ảnh theo đoàn luôn hả?"

  "Nae~ Trường ta có làm phóng sự mà, tụi em đã xin phép ngài Hiệu trưởng muốn thuê hai nhiếp ảnh gia đi kèm và nhận được sự đồng ý rồi ạ!"

  "Ơ, em xin hồi nào vậy Dahyunie?" Park Jihyo ngạc nhiên thốt lên, họ đi chung suốt cả ngày nay, em ấy xin thế nào nhở.

  "Hì hì, nãy em có hỏi hai chị với Chaeyoung xong cái gọi điện luôn cho ngài Hiệu trưởng ạ~"

Hội Trưởng và Hội Phó đồng loạt giơ ngón cái thán phục, Kim Dahyun đúng chuẩn nhanh tay nhanh mắt nha.

  "Rồi rồi, bởi vì thời gian không còn sớm, mình phân công làm hai nhóm nhé? Nhóm thứ nhất gồm bốn thí sinh và Jihyo, cậu ấy có gu thẩm mĩ tốt nên đi theo giúp đỡ mấy đứa. Những người còn lại thì ở đây để đi mua thực phẩm, đồng ý không ạ?"

Tzuyu nghe nói phải phân tách với chị bé, lắc lắc đầu cự tuyệt: "Em muốn đi cùng Dahyunie cơ".

Kim Dahyun thấy em người yêu nhõng nhẽo dính mình liền nở nụ cười cưng chiều ôm chầm lấy em, khẽ ngước mặt đối diện với đôi đồng tử to tròn đen nhánh của em, ôn nhu hống: "Thôi nà~ Bé đi mua đồ ăn cùng các unnie nhé, chị đi xíu xong về liền ha~ Chewy ngoan, chỉ có em biết khẩu vị của chị thôi, bé đi chọn giùm chị nhá. Nha~~"

Suy cho cùng thì Chou tiểu thư vẫn chả thể đấu nổi mỗi khi Kim tiểu thư hạ mình nũng nịu, đặc biệt là khi nàng còn giở cả lý do quan trọng liên quan tới nhu cầu ăn uống.

Ai trong đây chẳng biết Chou tiểu thư quan tâm sức khỏe chị bé người yêu tới mức nào. Sau lần Dahyun nhịn ăn để thu MV tháng trước và kết quả phải nhập viện truyền nước vì thiếu dinh dưỡng, giờ đây mối bận tâm hàng đầu của em gái Đài Loan chính là làm thế nào để cho bạn bé nhà em ăn thêm một miếng nữa.

  "Em biết rồi".

Các chị nhìn cặp đôi maknae của nhóm, bất giác tươi cười, kèm theo chút ngán ngẩm.

Gớm nữa hai cô, nơi này toàn cẩu độc thân đấy nhé!

Xong một nhóm, tới nhóm tiếp theo. Nhưng là nhóm này trái ngược hoàn toàn với nhóm trên.

Hirai Momo và Son Chaeyoung đều nhất trí không tán đồng việc bỏ mặc chị Thỏ một mình. Thứ nhất là bả mà vô siêu thị thì đúng chuẩn đứa trẻ đang tuổi hiếu động, nhìn gì cũng muốn sờ, cái gì cũng muốn mua. Thứ hai là do bả chưa từng ở riêng với ba người kia, hai em sợ bả sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhỡ bị bọn họ mắng ngập đầu luôn thì chả ai cấp cứu kịp lúc cả.

Yoo Jeongyeon thiếu kiên nhẫn. Minatozaki Sana là người từng có xích mích, tuy bây giờ đã hết nhưng vẫn chưa hẳn tin tưởng. Còn Chou Tzuyu, người chỉ nhiều lời khi có mặt bạn gái thì liệu rằng sẽ chăm sóc chị Thỏ nhà hai em hả?

Ôi, nan giải!!

Bạn nhỏ Im trong miệng hai đứa em sau khi nghe nói được đi mua đồ ăn, cái gì lo sợ người lạ đã hoàn toàn quẳng sang Thái Bình Dương. Nàng ánh mắt đảo đảo tứ phía quét từng kệ hàng, trở nên sáng rỡ y hệt cái đèn pha ô tô lúc thấy được món khoái khẩu của mình. Đôi chân đã sớm gắn tên lửa từ lâu, lại bởi vì hai cánh tay đang bị Moguri và Chaengie giữ chặt mà không thể vận động cơ lao đi.

  "Ứ chịu! cho chị đi mua Jelly".

  "Không được! Chị đi chọn quần áo cùng tụi em!!"

Park Jihyo và Yoo Jeongyeon há mồm rồi lại ngậm mồm, hết sức bất lực nhìn 'hai bà mẹ trẻ' nọ.

Có cần chăm bẵm tới mức này không? Im Nayeon tuy cư xử giống trẻ con nhưng người ta đã đủ tuổi công dân rồi đấy thưa Hirai tiểu thư, Son tiểu thư ạ.

Tụi cô bó tay rồi đấy, ai muốn lên giải quyết chuyện gia đình nhà này thì mau lên đi.

Và, Myoui Mina vinh dự được Hội học sinh cử ra trận. Nàng ái ngại liếc liếc tình huống bên kia, khẽ e hèm một tiếng, sắp xếp ngôn ngữ xong xuôi mới khai mở chiếc miệng vàng ngọc: "Hirai, Chaeyoung, hai người không mau lên thì trời tối mất. Cứ giao Nayeon unnie cho Jeongyeon unnie được mà, chị ấy ngoan lắm, sẽ không gây chuyện, đúng không Nayeon unnie?"

Nayeon gật gật như giã tỏi, khuôn mặt thập phần nghiêm túc thề thốt: "Dạ, chị nhất định ngoan ngoãn".

Song, đôi mắt trong trẻo hiện rõ bóng dáng gói snack thì không đáng tin lắm.

Minatozaki tiểu thư nín nhịn quan sát nãy giờ, rốt cục bùng phát mà bước từng bước rầm rầm tiến tới chỗ ba người nọ. Cô vung tay kéo Im Nayeon qua, hai bàn tay đặt trên bả vai của nàng, cố định, khuôn mặt không cười có chút khó ở, lên tiếng khẳng định: "Cứ để chị ấy đi với chúng tôi! Tôi sẽ không để Im Nayeon mất một cọng lông, cũng không để chị ấy chịu uất ức, được chưa?"

Đây vẫn là lần đầu tiên mọi người chứng kiến trạng thái băng giá nghiêm nghị xuất phát từ Sana, ít nhiều đều có chút kinh ngạc.

Bất ngờ trôi qua, ái ngại cùng lo lắng thi nhau nổi lên. Đừng trách các nàng suy nghĩ thái quá, nhưng bộ dạng tựa dân xã hội đen đi đòi nợ thuê của Minatozaki tiểu thư quả thật khiến các nàng chả yên tâm miếng nào. Đồng loạt chạy tới trước mặt hai người họ, có gì mà chốc nữa nhảy vô choảng nhau thì còn kịp thời ngăn cản.

  "Không! Cậu là người tôi không dám tin tưởng nhất chỗ này đấy!"

Momo hơi nóng giận, đôi mắt tóe lửa nhìn chòng chọc người trước mặt, tay đưa sang muốn kéo Im Nayeon trở về.

  "Aigoo, cả hai cậu thôi đi, trông giống mấy đứa trẻ con tranh giành đồ chơi không cơ chứ? Momoring à, cậu cứ yên tâm để bà Thỏ ở đây, Yoo Jeongyeon này hứa sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt mà. Việc của cậu là nhanh nhanh đi chọn trang phục, đừng để mấy người kia đợi nữa".

Son Chaeyoung cũng nhận ra tình huống đang phát triển theo chiều hướng bất ổn. Vả lại, từ đôi mắt màu trà nọ, em thấy được cảm giác tin tưởng mà đối phương mang lại, hẳn không đến nỗi chị ấy sẽ chơi trò lén lút bắt nạt chị gái em đâu. 

Chính vì thế, em tiến tới bên tai chị thứ, nhỏ giọng thì thầm khuyên: "Được rồi Momoring, chúng ta đi thôi. Nayeon unnie vốn dĩ không thích đi mua quần áo mà, cho chị ấy đi siêu thị sẽ tốt hơn. Em nghĩ tụi mình hơi lo thái quá rồi đấy, Nayeon unnie trông cũng không ngại ngùng khi ở riêng với mấy người kia mà, sẽ ổn cả thôi".

  "Nhưng..."

  "Phản bác vô hiệu!!" Vừa cắt lời vừa trực tiếp nắm Hirai Momo lôi xềnh xệch thẳng hướng thang máy.

Park Jihyo nhạy bén cũng mở miệng chào một câu liền túm Kim Dahyun và Myoui Mina chạy theo.

Im tiểu thư tiễn đưa năm người kia tới tận lúc khuất bóng mới nghiêng đầu nhìn cô gái nãy giờ đang giữ chặt lấy người nàng. Đùa chứ sức tay của Minatozaki Sana mạnh ghê gớm, khiến nàng chẳng thể di chuyển luôn.

  "Cảm ơn em nha~"

  "Khỏi cần, tôi chỉ là thấy chướng mắt!" Chưa nói xong đã quay người dẫn đầu tiến về phía mấy kệ hàng.

Nayeon trề môi một cái thật dài thật dài, liếc con người lật mặt còn nhanh hơn tốc độ mở sách của nàng.

Chou Tzuyu vẫn là lo lắng nhị vị tiểu thư nào đó sẽ không hòa thuận, em đảo mắt, có chút ngập ngừng muốn biện minh cho hành động của Sana.

  "Nayeon unnie, chị đừng để ý... Sana unnie khả năng...ừm, hôm nay chắc tâm trạng hơi hơi thất thường nên mới thế..."

Im Nayeon trông em nhỏ lúng túng như gà mắc tóc, chả nhịn được bật cười khúc khích. Nàng đi qua, rất tự nhiên khoác tay em kéo vô trong siêu thị, dù sao mối quan hệ của bọn họ cũng đủ thân để nàng vượt qua tình trạng ngại ngùng rồi.

  "Naeee~ Chị không có xét nét tới mức đó đâu~"

.

.

Mười lăm phút sau

  "Im Nayeon!!!!"

Mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ tiếng gọi 'yêu thương' này đến từ vị trí mà ai cũng nhận định là ai. Nhưng không, hôm nay nó được thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Hội Trưởng Yoo quyền lực.

  "Chị chỉ được chọn một thứ thôi! Không được lấy hết, cả cái gói snack này nữa, cả bánh kia nữa, bỏ lại kệ đi!!"

Nếu không phải cô ấy đã trót hứa với Hirai Momo rằng sẽ chiếu cố Im Nayeon thật tốt, bây giờ chỉ sợ bả đã sớm bị tác động vật lý rồi. Ai biết đi siêu thị cùng con thỏ kia lại mệt như vậy chớ. Toàn nhân lúc cô thiếu chú ý mà bỏ đồ vào giỏ hàng, chưa đi được sang gian kế tiếp nhưng xe đẩy đã sắp đầy đến nơi.

  "Chị khỏi dùng ánh mắt đó nhìn em, nó chỉ tác dụng với Hirai Momo và Son Chaeyoung thôi. Mau lên, chọn đi!"

Im Nayeon nào chịu, cố gắng giang tay ôm hết đống thức ăn vào trong lòng, nằng nặc mè nheo: "Ứ chịu, mua hết cơ~ Tất cả chúng đều ăn rất ngon đó~"

Yoo Jeongyeon cảm giác trán nổi gân xanh, tự hỏi tại sao hai đứa bạn mình có thể chịu được tính tình của con thỏ trước mặt. Cố gắng đè nén lửa giận đang chực chờ phun trào, cố gắng bày ra bộ dạng bình tĩnh mà thuyết phục: "Chị có thể chọn vài thứ mà chị thích ăn nhất, chúng ta chỉ đi dã ngoại có hai ngày thôi, chị đem nhiều thế làm sao ăn hết được. Về sau nếu chị muốn ăn thì lại có thể đi siêu thị mua tiếp mà, ha".

Im tiểu thư vẫn không cam lòng dữ lắm, cố chấp níu kéo lần cuối: "Thật sự phải chọn à?"

  "Nae".

Nàng chu môi phồng má, đôi mắt lóng lánh sương mai nhìn mấy bịch đồ ăn trong giỏ, người không biết còn tưởng nàng đang ấp ủ chuẩn bị nói lời chia tay người yêu ấy chứ. Mấy phút trôi qua, mặc kệ lời thúc giục của Jeongyeon, Im tiểu thư luôn miệng hô đợi xíu, nhưng một gói bánh cũng chưa thể bỏ xuống.

Hội Trưởng Yoo lực bất tòng tâm, thật ra cô ấy cũng đã thử 'động thủ' giúp bà chị thỏ rồi, nào bả thế mà khỏe gớm?! Lúc đó cô ấy rất muốn hét vào lỗ tai của Hirai Momo rằng: "Cậu bị lừa rồi! Cái gì mà chị yêu nhà mình ngay cả bình nước còn không bê nổi, qua đây nhìn xem, ôm cả chục gói snack trốn cô cũng chưa để rơi gói nào nhá!!!"

Giương ánh mắt cầu cứu nhìn sang hai người bên cạnh, một kẻ đang bận chọn thức ăn thức uống cho bạn gái, không care. Kẻ còn lại khiến Jeongyeon có chút không dám nhờ chi viện, nhỡ Minatozaki Sana kiên nhẫn hao mòn trực tiếp đè Im Nayeon ra mần luôn thì sao? Sana có võ đấy, chắc chắn chị Thỏ sẽ chẳng chịu nổi một chiêu và đi chầu ông bà. Rồi cô ấy là người nằm xuống kế tiếp dưới nắm đấm đến từ 'nhị vị phụ huynh' nào đó vì cái tội không bảo vệ được 'con gái' họ.

Tương lai thật đen tối.

Bất quá, tuy Jeongyeon kịp thời thu hồi tầm nhìn trong một phút ba mươi giây, nhưng phượng mâu của vị kia còn nhạy bén hơn cả cô ấy.

Hội Trưởng Yoo chỉ thấy Minatozaki tiểu thư nhoẻn miệng cười đáp trả chính mình, sau đó bước từng bước chậm rãi triều hướng 'con mồi'.

Trong đầu Yoo Jeongyeon nổ oành một tiếng, còi báo động vang lên inh ỏi. Cô ấy đập đập cánh tay bé maknae, khi em nhìn qua liền chỉ chỉ đối diện. Đồng tử va chạm, cả hai đều thấy trong mắt đối phương hai chữ: Xong phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top