CHƯƠNG 25

Chuyến Healing Camping của Trung học JYP sẽ đưa sinh viên trở về với cuộc sống làng quê thanh bình, rũ bỏ sự ồn ã hối hả nơi trung tâm thành thị.

Ban tổ chức đã làm việc trực tiếp cùng quản lý địa phương, bao trọn cả một khu đất rộng hơn nghìn hécta để tạo điều kiện thoải mái nhất cho học sinh. Chi phí đương nhiên không thấp, hay nói trắng ra là một con số mà khó ai có thể tưởng tượng nổi. Bất quá JYP là chỗ nào chứ? Nơi hội tụ toàn những con người không phú thì quý, tùy tiện vung tay tài trợ cũng chỉ là chút lòng thành.

Hirai Momo nghe Yoo Jeongyeon thao thao kể lại khoảnh khắc bàn bạc hợp đồng thuê địa điểm và vật dụng liên quan, kinh ngạc muốn rớt luôn hai con ngươi xuống đất.

Cô thở dài đánh thượt một cái, mười phần cảm thán than thở: "Ôi, giàu dữ ta ơi!! Chắc sau này đi trên hành lang trường học phải khúm núm luôn quá, chỉ sợ đụng phải thiếu gia thiên kim nhà nào đó thì xác định, bay màu".

  "Momo-ssi, mình nhớ không nhầm là Hirai gia nằm trong top năm nhà tài trợ lớn nhất đấy ạ!" Hội Phó Park thập phần khinh bỉ sự giả trân của đứa bạn.

Nàng Gấu Mèo bị đồng đội vạch trần, le lưỡi cười cười, nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi đặt bản thân vào vòng nguy hiểm.

  "Jeongie, cậu nói lều trại, bếp, và các thứ đều được đặt tại chỗ rồi mà, vậy chúng ta còn cần đi mua gì nữa hở?"

  "Nae, nhưng chúng ta vẫn cần tự túc mang đồ ăn trưa. Nhà trường chỉ tổ chức BBQ vào buổi chiều tối thôi".

  "Ki bo".

Hội Trưởng Yoo cốc một cái rõ kêu vào đầu cô bạn cutie-sexy, trừng mắt lườm: "Cậu chê cái gì mà chê! Tính cả học sinh và giáo viên tổng cộng là gần một nghìn suất, nếu bữa nào cũng tập trung ăn uống còn không phải mệt chết. Hơn nữa ngân sách của trường có hạn nhá!!"

Park Jihyo cũng lên tiếng giải thích: "Ngài Hiệu trưởng muốn để chúng ta tham gia thêm nhiều hoạt động ngoài trời, và có cơ hội giao lưu làm quen, thể hiện kĩ năng teamwork nên mới quyết định như vậy".

Dahyun nghe hai chị nói thế, có chút thắc mắc quay sang hỏi em bé người yêu: "Tzuyu, teamwork gì thế ạ?"

Thư ký Chou mỗi lần đi họp đều rất chăm chú lắng nghe, em chẳng cần suy nghĩ vẫn có thể trích dẫn nguyên văn kế hoạch của Park Jin Young.

  "Lần này ngài Hiệu trưởng muốn đổi mới không khí, cũng để tăng tính đoàn kết trong toàn bộ trường học, vì vậy quyết định phân chia lều trại bằng cách random, tất nhiên sẽ không trộn chung nam nữ".

  "Cái gì???"

Sáu con người, một phản ứng. 

Park Jihyo quan sát biểu cảm mà hôm trước cô được dịp thể hiện trong văn phòng Hội học sinh, chính xác là khi cô tiếp thu thông báo này của ngài Hiệu trưởng, quả thật chưa có một tí ti khác biệt.

Son tiểu thư nãy giờ đang tập trung trông chừng bà chị Thỏ. Từ khi đặt chân vô khu siêu thị ở trung tâm thương mại, bả cứ lăng xa lăng xăng hòng chạy, đôi mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm mấy túi đồ ăn vặt. Không phải em không muốn mua cho bả, mà là cả nhóm quyết định sẽ phân công nhau chia ra mua những đồ thiết yếu cho buổi cắm trại, bây giờ danh sách còn chưa lên, bả đã hấp ta hấp tấp, háu ăn đến thế không biết. 

Đang mải mê dỗ dành em bé lớn nhất nhóm, đột nhiên câu nói của Tzuyu lọt vào đôi tai, Chaeyoung mới đầu còn tưởng bản thân nghe lộn, ngước lên phát hiện mọi người đều một bộ mắt chữ A miệng chữ O, tràn ngập thất kinh chiếu tướng ba vị cán bộ Hội học sinh.

  "Mình tưởng chúng ta sẽ được tự do chọn lựa".

Chou Tzuyu cũng rất buồn bã, em muốn ở chung với Dahyunie nhà em cơ. Vốn dĩ em tưởng rằng phân theo danh sách lớp thì cũng thôi, ít ra còn có tia hi vọng may mắn sẽ xảy đến. Ai biết, ai biết lần này ngài Hiệu trưởng chơi khác thường như vậy. Ba khối, chín trăm học sinh, xác suất em được ở cùng bạn gái em là bao nhiêu?

  "Tụi mình có xin xỏ ỉ ôi hết nước hết cái mà thầy chả chịu đồng ý".

Sáu vị tiểu thư trông ba người kia bộ dạng lắc đầu bất lực, không nén được tiếng thở dài chán nản.

Im Nayeon cung phản xạ hơi chậm, bộ não bấy giờ mới tiếp thu xong toàn bộ dữ kiện vừa được nêu. Tiếng nổ ầm vang lên trong đầu, nàng bây giờ chỉ nảy ra duy nhất một ý niệm: Nàng tiêu rồi!

Bắt nàng và những người xa lạ ở chung với nhau, còn ngủ qua đêm?

Excuse me?!

Thà trực tiếp giết nàng còn dễ chịu hơn!!!

Đôi chân nhanh chóng chạy tới nguồn viện trợ mỗi lúc khó khăn, Nayeon giương tròn đôi mắt ầng ậng nước, cái đầu lắc lắc lia lịa, mười phần van vỉ: "Moguri, chị chạ muốn đâu, đừng mà, cho chị ở cùng Moguri với Chaengie đi. Chị chạ chịu nổi đâu mừ..."

Hirai Momo hết cách, cô cũng không muốn để Im Nayeon một mình xíu nào. Chị ấy nhát như vậy, lại chẳng dám bắt chuyện người lạ, nếu gặp phiền toái thể nào cũng im bặt chịu đựng. Mà vốn dĩ bà Thỏ này có phải người biết tự chăm sóc tốt bản thân đâu cơ chứ.

  "Jeongyeon à, thật sự không có cách nào để sắp xếp chỗ ở hả?"

Hội Trưởng Yoo quan sát cảnh tượng 'mẫu tử tình thâm' trước mặt, bị câu hỏi của Momo dồn vào thế bí, nhẹ đánh mắt sang hướng khác.

  "Mình cũng chịu thôi. Lần này Hội học sinh bị cấm tham gia chia danh sách tên, nếu không mình đã nhúng tay từ lâu rồi".

Chaeyoung tiếp nhận tín hiệu cầu cứu truyền sang từ Momoring, em quan sát bộ dạng sắp khóc của Nayeon, treo lên tươi cười hiền hòa, đi tới khoác tay qua vai chị Thỏ, ngữ điệu cổ vũ nói: "Unnie, chị có thể mà~ Hôm qua chị còn dõng dạc trước bàn dân thiên hạ rồi. Bây giờ thăng cấp một chút, sinh hoạt chung một tối với bạn học, đây cũng là một biện pháp giúp chị nhanh chóng hòa đồng xã hội đấy".

  "Không, chị cự tuyệt!!"

Mấy vị tiểu thư nghe Nayeon trả lời kiên quyết, tưởng rằng chị ấy chỉ đang sợ hãi nên mới phản ứng mạnh như thế. Buổi chào cờ Nayeon ngoài ý muốn phát biểu rất tốt, tuy về sau hơi chút ngập ngừng run run, nhưng nhìn chung là thành công vượt mong đợi.

Bất quá các nàng nào biết nguyên nhân sâu xa của việc đó. Im Nayeon được bao bọc bởi lời động viên, đáy lòng nước mắt chảy ngược. Nàng sở dĩ nói trôi chảy, là do khi ấy vẫn còn hân hoan bởi vì cuối cùng cũng làm hòa được với Minatozaki Sana. Thành ra khi đứng trên bục sân khấu, cảm xúc vui mừng lấn át nỗi sợ, khiến nàng quên luôn cả việc bản thân đang bị nghìn người chú mục. Mãi gần cuối ánh đèn flash chớp nháy liên tục thì nàng mới nhận ra.

Bây giờ Im Nayeon phải giải thích thế nào để tụi nhỏ hiểu, rằng chị gái của mấy em thật sự chưa thể tiếp nhận ở chung cùng người lạ.

  "Được rồi được rồi, thế có định đi mua đồ nữa không đây? Không đi thì mình về nhé, đứng đau chân muốn chết".

Minatozaki Sana tuy đã chấp nhận bỏ qua mọi khúc mắc với Im Nayeon, song, điều đó cũng chưa đồng nghĩa rằng cô và nàng sẽ ngay lập tức thân thiết. Tình hình còn phát triển theo chiều hướng trái ngược, bây giờ mỗi lúc cô chạm mắt với nàng đều cảm thấy không được tự nhiên chút nào.

Sana chẳng rõ bản thân đang bị cái quái gì nữa, trông như thể cô sợ hãi Im Nayeon vậy.

Và lúc này, cô vẫn đứng nguyên vị trí cũ, bước chân không một tí dịch chuyển, đôi mắt quan sát cảnh tượng mùi mẫn tình thương mến thương. Còn lũ bạn được mệnh danh thân hơn cả chị em ruột thịt của cô hiện tại bỏ mặc chả thèm ngó ngàng đến cô mà chạy theo bà chị từng là tình địch của cô. 

Mà cho đến giờ phút này thì Im Nayeon vẫn đang ngồi vững vị trí đó à nha!

Sana tủi thân ghê gớm. Cô chợt nảy ra một suy nghĩ, phải chăng bà chị răng thỏ kia xuống nước xin lỗi cô là để thực hiện một âm mưu to lớn hơn cái trước.

Chị ta không những muốn giật Kang Seo-jun, mà còn định dụ dỗ hết tất cả người thân xung quanh cô!

Vậy thì quá đáng sợ rồi~

Myoui Mina bắt gặp nụ cười nguy hiểm của cô bạn thân, vô tri vô giác rùng mình một cái. Nàng đột nhiên lành lạnh sống lưng ghê gớm, chưa ai chọc đến bé Sóc mà. Cậu ấy đột nhiên trưng ra khuôn mặt kia là có ý gì?

Nhận thức bọn họ nãy giờ thiếu chú ý cô, Mina nhanh chóng thúc cùi chỏ vào người Jihyo, đánh mắt ra hiệu.

Chỉ thấy hai người chị em của Minatozaki tiểu thư ba bước gộp làm một đi về phía cô, nói cười yến yến ngăn cản: "Đừng về a~ Đi liền đi liền, lập tức đi mua đồ ha~~"

Im Nayeon không được đáp ứng mong muốn, trong lòng tồn tại uất ức, bị đoạt đi sự chú ý càng là khó chịu. Nàng vô thức giương đôi mắt ngập tràn ủy khuất chiếu tướng người kia, bĩu bĩu đôi môi bất mãn, bộ dạng y như đứa trẻ con ba tuổi bị người ta cướp mất đồ chơi yêu thích.

Minatozaki Sana vừa vặn đối diện với ánh nhìn đó, vừa vặn thu hết biểu cảm của nàng vào trong đáy mắt. Cô khẽ nhướng hàng mi thanh tú, không nghĩ rằng nàng sẽ bày ra vẻ mặt đó với cô, rồi lại có chút thích thú bật cười vì sự đáng yêu nọ.

Chậc, là do Im Nayeon có chứng đa nhân cách, hay là do Minatozaki Sana quá mâu thuẫn? Lúc thì nghi ngờ nàng mưu hèn kế bẩn, khi lại cảm thấy nàng đơn thuần dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top