CHƯƠNG 22

Thấm thoắt, một đầu tuần mới lại đến, hứa hẹn sẽ mang tới thật nhiều niềm vui tiếng cười cho học sinh Trung học JYP.

Hiện tại, trước sảnh hội trường đang được vây chật tựa nêm cối. Không chỉ có các bạn nhỏ háo hức ngóng trông mau mau tới giờ diễn ra buổi chào cờ, ngay cả những vị phóng viên vinh dự có một vé ghi hình hôm nay cũng nhịn không được mà nhấp nhổm đứng ngồi.

  "Hội học sinh đến rồi!"

Tiếng hô lớn thành công lôi kéo sự chú ý từ quần chúng. Dẫu chưa xác định người ở phương nào nhưng cũng chả ảnh hưởng cái tay nháy ảnh liên tục của những con người chuyên nghiệp.

Yoo Jeongyeon nhìn chiếc micro trước mặt, khẽ cau mày khó chịu. Trước khi mời bọn họ, cô đã đề cập rõ ràng rằng cự tuyệt tiếp thu phỏng vấn, vậy mà vẫn có tòa soạn cố tình chơi trò giả ngu.

  "Anh trai này, quản lý của anh không nhắc nhở anh cái gì hả?"

Chàng phóng viên bị đôi mắt hình viên đạn của nữ sinh mười bảy tuổi trừng trừng lừ cho da gà da vịt dựng ngược, khóc không ra nước mắt. Cái tay run run rẩy rẩy thu mic trở về, cũng thành công cảnh báo mấy con người đang lăm le đút tay vô túi chuẩn bị lôi ra thứ gì đó.

  "Được rồi, mời mọi người đi theo tôi vào hội trường sắp xếp vị trí. Các bạn học sinh nhanh chân ổn định chỗ ngồi, buổi sinh hoạt năm phút nữa sẽ chính thức khai màn".

Park Jihyo tươi cười nhẹ nhàng hóa giải tình huống lúng túng, duỗi tay làm động tác mời với những con người nơi đây.

Đợi khi sự cố tắc đường được giải quyết, mấy vị tiểu thư là nhân vật trọng tâm cần xuất toàn lực 'đưa tin' trong miệng cánh báo giới mới khoan thai tới muộn.

Hirai Momo và Son Chaeyoung y hệt hai bà mẹ trẻ dắt tay đứa con nhỏ nhập lớp một, trên mặt dù lo lắng, nhưng bước chân vẫn không ngừng di chuyển. Quả nhiên thường đến giờ G con người mới cảm thấy sợ hãi, chị Thỏ nhà tụi em cũng vậy, sáng giờ cứ nằng nặc đòi nghỉ ở nhà thôi.

Myoui Mina đi bên cạnh Minatozaki Sana, tay nắm chặt bạn Sóc, đảm bảo cô sẽ chẳng nhân lúc lơ là lẩn trốn sang nơi khác. Mina giương mắt nhìn chị bạn lớn hơn một tuổi, dịu giọng trấn an: "Nayeon unnie đừng sợ a, còn có chúng em cơ mà".

  "Hu hu chả chịu đâu, chị không làm được..."

  "Unnie bây giờ thay đổi quyết định đã quá muộn rồi, mau đi nhanh lên, chút nữa em mà bị điểm danh vắng mặt là chị xác định đấy nhá!!"

Im tiểu thư né né ánh mắt đe dọa phóng xuất từ em bé Dâu Tây bảo bối của nàng, đáy lòng âm thầm chảy nước mắt ngắn nước mắt dài.

Nàng máy móc đi phía sau những em bạn, cố gắng xem nhẹ việc bản thân đang làm trung tâm của sự chú ý. Hôm nay chỗ ngồi của các nàng đều được xếp lên hàng đầu, thành ra con đường phải đi càng dài hơn không ít. Vào lúc Nayeon tưởng chừng bản thân sắp giống con rắn đang thời kì lột da, các nàng cuối cùng cũng an ổn đứng trước vị trí của mình. 

Và gặp một chút rắc rối nho nhỏ...

  "Mình không ngồi cạnh chị ta đâu!!!" Minatozaki tiểu thư bị hai vị quyền lực trong Hội học sinh đe dọa, nhịn cả buổi không gây war với Im Nayeon. Nhưng bắt cô phải ngồi chung với chị ta suốt thời gian sinh hoạt, còn phải tỏ ra mối quan hệ tốt đẹp, mơ hay nhờ?

  "Chị cũng không muốn!!"

Chou Tzuyu với Kim Dahyun lúc nãy vô trước để giúp Hội học sinh ổn định vị trí cho mọi người, vì vậy mà đã sớm an tọa chờ các chị từ lâu. Mở tròn đôi mắt xem sự trẻ con của hai chị lớn, dư quang bắt gặp mấy ánh đèn flash chớp nháy liên tục, nội tâm bất lực thở dài não nề. 

Đậu Đậu lôi ra tuyệt chiêu làm nũng, đồng tử lấp la lấp lánh tràn ngập khẩn cầu chiếu tướng nhị vị thiên kim nọ, nhẹ giọng van vỉ: "Unnieee~ Hai chị chỉ cần chịu khó một bữa nay thôi mà, một bữa thôi~~ Nếu hai chị cứ trưng bộ mặt nhăn nhó giống hệt con khỉ đít đỏ, tẹo nữa Nayeon unnie có giải thích khô cổ rát họng thì người ta cũng chả tin đâu! Ngoan ha, ngồi xuống đi nè. Đây, hai chị ngồi đây~"

Sau mỗi câu là một cái đẩy, trực tiếp nhấn 'hai em bé' dính chặt vô ghế.

Bốn vị tiểu thư chứng kiến hành động dứt khoát của Dahyunie, đồng loạt giơ ngón cái nhấn like. Nếu biết 'bạo lực' có thể áp chế tính nhõng nhẽo của hai đứa kia, các nàng chắc chắc sẽ chẳng tốn cả tấn nước bọt nói lời ngọt ngào nãy giờ đâu.

Minatozaki Sana và Im Nayeon tâm bất cam tình bất nguyện, xoay sang liếc nhau một cái, sau đó nhất trí hất cằm quay đi. 

Đấy, nói trẻ con thì lại tự ái!

  "Chào buổi sáng các em thân mến. Hôm nay trường ta rất vinh dự khi được truyền hình về chủ đề....."

Nayeon hơi tí xuất thần, mơ mơ màng màng lọt vô tai vài chữ mở đầu của ngài Hiệu trưởng, đoạn sau hoàn toàn rơi vào trạng thái thiền định. Người thu hút nàng nhiều hơn vào thời khắc này, chính là vị bên cạnh - Minatozaki Sana. Từ khi gặp nhau ở văn phòng Hội học sinh, xuyên suốt một đường đến đây, cô im lặng một cách quái lạ. Chẳng còn mỉa mai châm chọc, chẳng còn cãi vã, chẳng còn ánh mắt khinh bỉ giễu cợt, dày đặc một sự lạnh lùng xa cách.

Đúng vậy, chính là nó, Minatozaki Sana đã thực sự xem Im Nayeon trở thành người không quen biết.

Chợt thấy khó chịu...

Tại sao nhỉ?

Nayeon vốn dĩ cũng muốn chấm dứt việc gây gổ giữa bọn họ mà, nàng vốn dĩ đâu thích cãi nhau với người khác. Thế mà, giờ phút này, lần đầu tiên trong thâm tâm Nayeon nảy sinh ý tưởng trái ngược, không muốn kết thúc.

Nàng chán ghét việc trở nên xa lạ với Minatozaki Sana!

  "Chị làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Đang tính kế gài tôi nữa à?"

Bất giác đôi mắt đã hướng về phía người ta từ lúc nào chả hay, Nayeon bị câu nói vô cảm của đối phương kéo giật lại hiện thực. Rõ ràng câu nghi vấn, nhưng khuôn mặt phẳng lặng không tí gợn sóng kia đã chứng minh hết thảy.

Như thể, Im Nayeon có gây nên tội ác tày trời đi chăng nữa, Minatozaki Sana cũng khinh thường ngó mắt liếc xuống. 

Im Nayeon hiện tại chỉ là một hạt cát nhỏ li ti không nhập nổi đáy mắt Minatozaki Sana.

  "Cô ghét tôi lắm sao?"

  "Đương nhiên! Có ai sẽ thích người đã tính kế bản thân hả?"

Vẫn đều giống hệt máy móc.

  "Nhưng tôi không có! Hoàn toàn là hiểu lầm, lúc đó tôi không nghĩ rằng mọi người lại tưởng tượng nhiều đến vậy".

  "Ồ, chị đang giải thích với tôi ư?! Im Nayeon, tôi không nghĩ chị trơ trẽn tới mức độ này đấy. Chị có dám thề rằng hôm đó chị chẳng có một xíu xiu giả bộ để nhận được sự đồng cảm của Kang Seo-jun không? Tôi luôn tự nhủ sẽ thi đấu công bằng với chị, tôi thật sự coi chị là một đối thủ ngang sức, cuối cùng thì sao. Chị quay sang cắn ngược tôi một phát. Bây giờ chị lại chạy tới trước mặt tôi giả vờ đáng thương cầu xin sự tha thứ à? Im Nayeon ơi Im Nayeon, bàn tính của chị đánh quá xuất sắc rồi ý".

Cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc rồi!

Im Nayeon vô thức nở nụ cười vui vẻ, bỏ ngoài tai sự chì chiết từ Minatozaki Sana. Nàng nghiêng hẳn đầu về phía cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình, âm giọng khe khẽ lại rất mực rõ ràng truyền vô tai đối phương: "Chị dám!"

  "Cái gì?"

Đối diện khuôn mặt có phần ngạc nhiên của Minatozaki Sana, nàng Thỏ lặp lại lần nữa: "Chị nói rằng chị dám thề! Hôm đó chị hoàn toàn không có ý định tranh giành Kang Seo-jun".

Minatozaki tiểu thư nhíu chặt đôi mi thanh tú, thập phần khó hiểu quan sát vị trước mặt: "Im Nayeon, rốt cuộc chị muốn gì từ tôi?"

  "Hầy, nói thế nào thì chị cũng chả thể phủ nhận một phần trách nhiệm của vụ hiểu lầm này xuất phát từ chị. Chị muốn xin lỗi Sana-ssi và nhận được sự tha thứ của em".

Sana vô thức lảng tránh đôi đồng tử đen láy đang chiếu hướng bản thân, trái tim nơi lồng ngực khẽ đập thịch một cái thiệt mạnh.

Ơ tự nhiên mình bị làm sao ý? Chả lẽ tim có vấn đề?

Im Nayeon nói suốt từ nãy đến giờ, còn bày ra vẻ chân thành tha thiết như vậy, nói không tin là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng Minatozaki Sana chả dám gật đầu dễ dàng nữa, cô vẫn ám ảnh lắm, lúc trước cô suýt thì chấp nhận chị ta, sau đó chị ta đâm cô một nhát thật đau.

Dẫu hiện tại chị ta đang lên tiếng giải thích chuyện này cho cô, và chỉ chút nữa thôi cũng sẽ thanh minh trước toàn trường, nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng lần này sẽ không lại xảy ra sự cố. Nhỡ cô vừa đáp ứng làm hòa cùng chị ta, và đột nhiên phát hiện Im Nayeon đích thực giống hệt bạch liên hoa trong mấy bộ phim chiếu mạng, vậy thì không ổn tí nào.

  "Tại sao?"

Nayeon có chút chưa theo kịp mạch tư duy của người bên cạnh, đôi mắt thỏ to tròn tràn ngập nghi hoặc: "Hả??"

  "Tôi hỏi là tại sao chị làm thế? Vì muốn để lại ấn tượng tốt với Kang Seo-jun và học sinh toàn trường? Hay vì để nội tâm bớt dày vò hơn?"

Im tiểu thư thực lòng cũng chẳng rõ ràng lắm mình đang muốn điều gì.

Những ngày qua, không dưới mười lần nàng nảy ra suy nghĩ muốn tìm Minatozaki Sana xin lỗi, bởi vì bản thân nàng là người làm sai, dù cố ý hay vô ý thì nàng vẫn sai. Tuy nhiên, đoạn đối thoại vừa rồi hoàn toàn chả có kế hoạch nào cả. Khi nàng nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của Sana, nàng chỉ có duy nhất một ý niệm, muốn nhanh chóng đập tan nó!

  "Có lẽ cả hai nguyên nhân đều đúng, hoặc là còn vài nguyên nhân khác nữa... Vậy Sana-ssi đã quyết định tha thứ cho chị chưa?"

Minatozaki Sana nhướng mày liếc xem Im Nayeon, suy nghĩ nãy giờ đều không thể hiểu nổi mục đích của nàng là tính toán cái gì.

Chị ta... đừng nói muốn thân thiết với cô đấy nhé?

  "Tôi tha thứ hay chăng rất quan trọng ư, chúng ta cũng đâu thể làm bạn. Thế nào, chả lẽ chị định nói sẽ nhường Kang Seo-jun cho tôi?"

  "Minatozaki tiểu thư mà cũng cần người ta nhường đối tượng hả?"

  "Đừng có dùng giọng điệu ấy với tôi, Im Nayeon".

  "Không phải mà, chị xin lỗi ạ. Ý chị là, chị muốn thi đấu công bằng với Sana-ssi, em chấp nhận chứ?"

Sana quan sát kĩ càng biểu cảm khuôn mặt Im Nayeon, thầm thắc mắc rằng trong bộ óc bé xinh kia đang suy tư thứ gì, ngữ điệu này hiển nhiên đang làm nũng, mà mối quan hệ giữa bọn họ đủ thân thiết tới mức để nàng nhõng nhẽo với cô một cách mượt mà như thế rồi à?

Song, có lẽ Sana phải ôm thất vọng thôi. Bởi vì, cô chăm chú quan sát nàng là thế, vậy mà ngoài chút thách thức, sự vui vẻ, hòa trộn ý tứ đùa giỡn, cô chẳng đọc thêm được cảm xúc nào nữa. Cô trước giờ đều nghĩ bản thân là người khó đoán và che giấu giỏi nhất, chẳng ngờ Im Nayeon còn cao hơn cô một bậc.

Đâu chỉ riêng Minatozaki Sana biết phân tích người khác, trong lúc đợi câu trả lời từ cô thì Im Nayeon cũng đang đánh giá biểu cảm của cô. Nhưng nàng phải thú thật rằng, người nọ quản lý khuôn mặt cực kì tốt, nguyên lai những lần thể hiện thái độ khó ở với nàng đều do cô lười chả thèm mất công biểu lộ sự khéo léo.

Nayeon đợi đợi chờ chờ, thời gian năm phút trôi qua, đối với nàng lại đằng đẵng tựa hồ một thế kỷ. Nàng còn thực sự tự hỏi trong đầu rằng, phải chăng lúc nàng đợi kết quả thi đại học cũng chưa nóng ruột đến thế này.

Ông Trời có lẽ đã nghe thấy nỗi lo lắng xé gan từ Nayeon, bởi vì Sana cuối cùng cũng he hé môi mỏng. Tuy rằng cô chẳng biểu hiện chút cảm xúc khuôn mặt nào khiến nàng hơi hơi thất vọng, cơ mà còn may lời chấp nhận của cô cũng khiến nàng an ủi phần nào.

  "Đồng ý. Nhưng chị đừng hòng chơi tôi thêm lần nữa Im Nayeon. Một khi tôi phát hiện, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách khiến chị muốn sống không được muốn chết không xong".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top