CHƯƠNG 21

  "Ngồi đây đợi em đi lấy thức ăn cho chị".

Kang Seo-jun vừa nói vừa không quên nở nụ cười ấm áp ôn nhu, thấy nàng đáp lại mới quay người rời đi.

Hirai Momo đợi nhân vật chính khuất dạng liền xoay sang nhìn chăm chăm Im Nayeon, trầm trồ thán phục một hồi khiến cho người nào đó mặt vốn dĩ đã đỏ ửng nay tựa hồ xuất huyết.

  "Chậc, chậc, ghê nha chị yêu~ Kiểu này chẳng mấy mà chị Thỏ của em sẽ có gấu thôi~"

Nayeon trừng mắt lườm Momo, hậm hực đáp: "Là người nào lúc nãy bỏ chị chạy bén? Em còn dám trưng ra vẻ vô tội hả Moguri?!"

Momo cười xòa biện minh: "Em là đang giúp chị tạo cơ hội mà, người ta tốt bụng như thế mà chị còn mắng người ta".

  "Hứ!! Không thèm nói chuyện với em!!"

Kim Dahyun một bên nhai thức ăn bạn gái đút cho, một bên dỏng tai nghe cuộc đối thoại rôm rả của hai chị lớn: "Nayeon unnie, chị đã tỏ tình chưa ạ?"

Im tiểu thư vừa uống được ngụm nước vào miệng đã bị câu hỏi của bé Đậu dọa cho sặc sụa, liên tục ho khù khụ. Hirai Momo ngồi cạnh vội vàng vỗ vỗ lưng chị Thỏ, thương lắm nhưng mà lời ra khỏi miệng vẫn không tránh khỏi trêu chọc: "Chị chột dạ cái gì thế".

Nayeon tặng em cái liếc 'thân thương', tức giận lớn tiếng: "Đừng có ăn nói linh tinh, chị với Seo-jun chỉ là bạn bè thôi".

  "Úi chà, bạn bè mà unnie gọi tên thân mật vậy hở?"

  "Thì... người ta nói muốn đổi nên chị mới..."

Park Jihyo đôi mày hơi nhíu, ngờ vực vấn: "Chị nói Kang Seo-jun là người yêu cầu chị gọi tên á?"

  "Đúng rồi".

Jihyo quay sang nhìn Mina, từ trong mắt đối phương đều đọc được tia lo lắng.

Nếu hai người kia tới với nhau thật thì Satang của bọn họ phải làm sao đây?

Chưa để Hội Phó kịp suy nghĩ quá nhiều, nhân vật chính trên tay bưng một khay thức ăn phong phú đã trở lại. Hắn đặt đồ xuống trước mặt Nayeon, tự nhiên ngồi vào vị trí trống cuối cùng bên cạnh nàng.

  "Em quên mất chưa hỏi chị muốn ăn cái gì nên mỗi loại đều lấy một chút. Nayeon đừng để ý nhé, lần sau em sẽ ghi nhớ khẩu vị của chị".

Im Nayeon nào có bất mãn, nàng đang vui mừng muốn chết ấy chứ. Được crush ân cần quan tâm, còn nói sẽ nhớ sở thích của mình, nàng cảm giác giấc mơ hôm nào giờ đây đã trở thành hiện thực. Thế này thì có đi ngủ cũng cười như điên mất.

Son Chaeyoung còn không biết bà chị của em đang chứa cái gì trong đầu hay sao. Hẳn là trực tiếp mở nhạc quẩy luôn rồi ý, vẻ mặt phởn thế kia cơ mà.

  "Trời ơi anh yên tâm đi, chị ấy dễ nuôi lắm, cái gì cũng ăn được!"

  "Ừ, cậu có biết cảm giác nuôi heo không, Nayeon unnie chính là ví dụ tốt nhất~"

Vâng, chẳng còn ai khác ngoài hai đứa em quý hóa nhà Im Nayeon. Lúc chưa dính thì tìm mọi cách đẩy chị mình về phía crush, bây giờ mới hơi hơi có kết quả đã vội vàng vùi dập thỏ con không thương tiếc. 

Nàng hiện giờ đang cảm thấy hết sức ngạc nhiên, thảng thốt, khó hiểu, vân vân mây mây cũng chẳng thể lột tả hết tâm trạng giống đi tàu lượn siêu tốc của nàng lúc này.

Tụi em đang nói cái quái gì thế? Sáng chưa uống thuốc, hay nãy đầu bị cửa kẹp? Chị bây còn chưa cưa đổ người ta có được không?

Nhị vị thiên kim đương nhiên hiểu rất rõ cái nhìn nhất mực kì thị của chị lớn, bất quá các nàng làm thế này là có lý do riêng chớ bộ. Im Nayeon chắc chắn không để ý, không phản cảm, nhưng tụi em chẳng thích cách Kang Seo-jun chủ động kiểu này chút nào, như thể hắn là một con sói đói đang chực chờ cuỗm mất bé Thỏ nhà tụi em vậy. Mà còn nữa, hôm trước hắn cũng nhớ khẩu vị của Minatozaki Sana, cho dù không phải một dân chơi chốn tình trường, nhưng cách hắn ôn nhu với mọi cô gái thực gây chán ghét. 

Kang Seo-jun có thật sự thích Im Nayeon không?

Im Nayeon đâu biết được nỗi khổ sở suy tư của hai đứa em nhỏ, nàng đang vội vàng quay sang giải thích với crush, chỉ sợ bản thân còn chưa kịp nhận được hảo cảm của đối phương đã bị 'đồng đội' khiến cho mất điểm.

  "Không phải đâu, Seo-jun đừng nghe hai đứa nó nói bậy, chị..."

  "Nayeon cứ bình tĩnh, em không ngại, chị khi ăn rất đáng yêu, ăn nhiều một chút mới tốt".

Sáu cặp mắt nhìn nhìn không trung toát ra màu phấn hồng, cảm giác chưa ăn bao nhiêu nhưng bụng đã no căng.

Đặc biệt là cặp đôi Da-Tzu, các em 'rất may mắn' khi được ngồi đối diện hai vị nào đó, thưởng thức trọn bộ phân cảnh ngôn tình sến rện trong các bộ phim thanh xuân vườn trường. Nhị vị tiểu thư lúc trước đi ăn nhóm toàn bị các chị liếc xéo, tụi em còn không biết sợ mà mở miệng chế giễu các chị độc thân. Bây giờ thì hay rồi, cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Park Jihyo và Myoui Mina lại chẳng vô tư như mấy đứa nhỏ. Trong đầu các nàng hiện tại chỉ cảm thấy lo lắng cho cô bạn Minatozaki Sana. Không chỉ bởi tin đồn thất thiệt, mà còn bởi sợ cô thực sự nảy sinh tình cảm với Kang Seo-jun. Hai người không tiếp xúc nhiều cùng nam sinh kia, nói trắng ra là nếu không đột nhiên có mâu thuẫn giữa bé Sóc và Im tiền bối, thì hẳn là cho đến tận giờ phút này các nàng đối với Kang Seo-jun chỉ dừng ở mức gặp nhau nói câu xin chào.

Chính xác là như thế! Sana quen cả hai bên, nhưng thực buồn cười khi các nàng và đồng học Kang hoàn toàn xa lạ.

Bởi vậy, vào khoảnh khắc này, các nàng đột nhiên nhớ tới Tzuyu từng bình luận rằng, em ấy cảm thấy Kang Seo-jun giả dối từ lần đầu đụng mặt.

Sự việc tựa hồ phức tạp hơn rồi.

  "Mấy đứa không ăn nữa à, ngơ ngác hết lượt vậy".

Tiếng nhắc nhở của Nayeon thành công kéo lại những con người đang bận rộn chìm trong mớ suy nghĩ riêng tư. Sáu vị tiểu thư hợp nhau đến kì lạ, đồng loạt lắc đầu trả lời Im Nayeon, nhếch khóe môi treo lên nụ cười mỉm.

Im Nayeon nhạy bén nhận ra sự khác thường của hội chị em ngày hôm nay, tuy nhiên nàng vẫn chưa thể đoán được nguyên nhân dẫn đến sự kì lạ đó. Nàng đã lượt tới lượt lui một loạt sự kiện xảy ra gần đây, ngoài vụ việc kia thì thực sự rất gió êm sóng lặng mà.

Tại sao mấy đứa đều mang tâm sự nặng nề như vậy?

Có phải liên quan tới Minatozaki Sana không...

Là do mối quan hệ của đôi bên đang dần trở nên tốt đẹp, vì vậy chị và Sana-ssi cùng thích một người khiến các em khó xử sao?

Vậy chị... có nên dừng lại không?!

Đáy lòng Im Nayeon đột ngột nảy sinh ý tưởng nọ, nàng đưa mắt trộm quan sát những người thân nàng không muốn và cũng không nguyện mất đi. Rồi lại quay sang người bên cạnh, nam sinh đang chăm chú bóc vỏ bánh cho nàng, là người đầu tiên cho nàng những xúc cảm khác thường. Dần dần đôi mắt như phủ một tầng sương mù, Nayeon mơ màng để mặc tâm trí trôi nổi, não bộ hiện lên cái nhìn lạnh lẽo của người nọ.

  "Nayeon, Nayeon, chị sao thế, có chỗ nào không khỏe hả?"

  "Không ạ..." Nàng vội vàng gạt phăng hình ảnh kia ra khỏi đầu óc, tươi cười đón lấy chiếc bánh Kang Seo-jun truyền sang. "Cảm ơn em, Seo-jun đừng mải lo cho chị, em cũng mau ăn đi!"

Bữa trưa cứ thế trôi qua, mỗi người đều đeo bám theo dòng suy tư của riêng bản thân. Ngoài mặt cười cười nói nói, ai biết rằng sâu thẳm nơi tâm khảm của những vị tiểu thư thiếu gia đã sớm già dặn trước tuổi này đang thật sự quan tâm đến cái gì. Khả năng ngay cả chính bọn họ bấy giờ cũng chưa thể giải đáp đống thắc mắc rối loạn này.

Phải chăng thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top