CHƯƠNG 20

Sana thấy biểu cảm nghiêm túc của anh trai, cũng không nhây nhây đùa nữa. Cô giả bộ e hèm một tiếng mới khai kim khẩu kể lại toàn bộ sự tình liên quan tới Im Nayeon.

  ". . . Chả lẽ hai đứa kết thù chỉ vì đôi giày?!"

  "Isamu-kun đúng là đầu gỗ, bảo sao mẹ đã sắp xếp cho con bao nhiêu cuộc xem mắt mà chả thu được kết quả ưng ý. Vấn đề đâu chỉ cỏn con bằng một đôi giày, em gái bé bỏng của con là đang ghen ý~"

  "Ghen?!??" Hai vị nam nhân ngoài đường oai phong lừng lẫy không tránh được lộ ra bộ dáng sửng sốt.

Minatozaki phu nhân hân hoan đổi chỗ sang ngồi kế con gái, tuy đã đè nén dữ lắm nhưng biểu cảm muốn tám chuyện thì khó mà giấu hết.

  "Con yêu, con thích thiếu gia nhà họ Kang rồi ư?"

Sana không nghĩ bản thân chỉ kể sơ lược mà mẹ vẫn có thể đoán được cô và Im Nayeon là tình địch. Nhưng nghe câu hỏi của mẹ, cô lại có chút chẳng biết nên trả lời thế nào.

  "Con... Mà vấn đề quan trọng bây giờ đâu phải cái đó, đúng không?"

  "Aigoo~ Sana-chan ngại ngùng~"

Cô bị tiếng cười khúc khích của mẹ chọc cho xấu hổ, hai gò má trắng nõn dần dần đỏ ửng. Biểu hiện này thì có phủ nhận cũng chả ai tin.

Nhị vị trụ cột gia tộc quan sát cuộc đối thoại của phái nữ từ nãy tới giờ, trong lòng cũng năm phần nhận định sự thật kia. Cơ mà Minatozaki Isamu vốn dĩ không có hảo cảm với Kang Seo-jun, bây giờ nghe em gái bỗng nhiên vừa ý chàng trai đó, có chút khó hiểu hỏi lại lần nữa: "Em thực sự thích hắn ta hả?"

  "Không mà..."

  "Vậy em nói anh nghe coi tại sao em kiếm chuyện với con gái nhà người ta?"

Sana bị dồn vào ngõ cụt, đôi môi đóng đóng mở mở vẫn chưa thể thốt lên thanh âm nào. Cô ban đầu cho rằng bản thân rung động với Kang Seo-jun nên mới sinh ra tính chiếm hữu với hắn, vì vậy ghen ghét Im Nayeon. Nhưng là, hôm đó bị người kia tính kế, cô ngoài giận dữ, còn có một tia đau lòng vì bị phản bội...

Minatozaki phu nhân quan sát vẻ mặt nhăn nhó của đứa con gái rượu, ôn nhu vuốt ve mái tóc hồng mềm mượt, giọng điệu dịu dàng khiến đối phương cảm nhận được sự chở che yêu chiều.

  "Con có thể chia sẻ mọi chuyện cùng mẹ, con đang hoang mang cái gì vậy bảo bối?"

  "Con, con chẳng biết bản thân có thích Kang Seo-jun hay chăng?"

Phu nhân cười khẽ một tiếng, cánh tay vòng qua bả vai Sana, kéo con gái vào lòng, ngữ điệu ôn nhu tâm sự: "Con còn bé lắm Sana-chan~ Nếu con không chắc chắn về trái tim của mình, vậy thì hãy tìm cách để nghiệm chứng nó. Mẹ biết hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng tính cách con người là thứ có thể thay đổi, con lúc trước không rung động với Kang Seo-jun, lại chẳng có gì đảm bảo rằng tương lai con vẫn sẽ như thế. Vậy nên bé yêu, đừng ngại ngần tiến về phía trước, bảo bối của mẹ dũng cảm lắm mà, hãy làm những gì con cho là đúng đắn, và khám phá thứ quý giá nhất lứa tuổi học trò".

  "Dạaa, con cảm ơn mẹ".

Sana nhào vào lòng mẹ, cảm nhận vòng tay ấm áp của người thân quan trọng. Cô biết rằng cho dù chính mình có gây lỗi lầm lớn đến mấy, có lạc hướng bao nhiêu thì vẫn luôn có người sẽ nguyện ý kéo cô trở về.

  "Minatozaki gia và Kang gia vốn dĩ có đính ước, cho dù hắn thật sự thích người khác, chỉ cần con muốn, bố cũng có cách để hai đứa kết hôn. Hơn nữa, đã là con cháu nhà Minatozaki, chẳng lẽ con còn không đủ tự tin để thắng một nữ sinh ất giáp à?!"

Sana xoay sang nhìn người đàn ông luôn giữ vẻ mặt uy nghiêm, bất quá lời nói có phần ngang ngược này cũng đủ thể hiện sự yêu thương của ông nhiều đến mức nào. Cô cười khanh khách ôm lấy tay bố, thơm chụt một cái rõ kêu trên má ông, nũng nịu hô: "Con biết bố đau con nhất mà~~"

  "Thế vụ này ông định xử lí sao đây? Cũng không thể để bảo bối nhà chúng ta chịu thiệt được".

  "Mẹ ơi, thật ra nhà trường đã có phương pháp rồi. Mina và Jihyo nhắn tin cho con bảo rằng quyết định đầu tuần sau mở buổi họp báo giải thích chuyện này. Cậu ấy cũng nói toàn bộ đoạn video trên mạng đã được xóa bỏ, nhà trường cũng đăng thông tin chính thức trên web rồi ạ".

  "Vậy hả?"

  "Vângggg".

  "Thế còn nữ sinh kia? Em có muốn anh xử lí giúp em không?"

Minatozaki tiểu thư trừng lớn mắt như thấy quái vật, giọng điệu truy vấn: "Anh hai, anh hôm nay chưa uống thuốc hả? Anh định làm gì người ta, không cần quân hàm Thiếu tá nữa à?"

  "Em ngứa da đúng không?"

Sana bị lườm mà rén, giương tròn đôi đồng tử màu trà xinh đẹp tỏ vẻ xin tha: "Thôi ạ~ Em tự giải quyết được~~"

Minatozaki phu nhân rất hiểu nội tâm con gái, hợp thời lên tiếng hòa hoãn: "Rồi, rồi, mọi chuyện kết thúc tại đây. Isamu-kun, em gái con đâu còn nhỏ, để nó tự lo đi, có gì về sau con giúp đỡ cũng chưa muộn".

Thiếu tá nhìn hai đôi mắt long lanh trước mặt, giơ cờ trắng đầu hàng.

Sana được thỏa mãn mà vui vẻ, bây giờ mới thấy đói bụng. Cô hai tay khoác lên nhị vị phụ huynh, mười phần nhõng nhẽo than: "Con đói quá ạ~ Gia đình chúng ta đi ăn cơm nhé".

Suy cho cùng thì ba người này đều sủng đứa nhỏ duy nhất trong nhà đến mức thái quá, chính là kiểu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà nuôi lớn. Thành ra vừa nghe cô kêu một tiếng đã vội vàng người cầm túi, người mặc áo, đồng loạt đứng bật dậy, chưa tới năm phút đã thành công đặt chân ra khỏi căn biệt thự.

----------

Minatozaki tiểu thư thì sướng rồi, mặc dù nguyên do không mấy đàng hoàng, bất quá đơn xin nghỉ học của cô vẫn được phê chuẩn. Ai biểu cô may mắn có những người bạn vừa tinh tế vừa quyền lực làm chi.

Park Jihyo húp hai thìa canh ấm giọng, ấm ức than mắng vị nào đó: "Hừ, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng đấy nhé!!! Mình sẽ không duyệt bất kì một đơn xin nghỉ nào cho con sóc kia nữa! Thiệt đáng ghét, hại chúng ta lo lắng cả một buổi tối, đôi mắt xinh đẹp của mình có quầng thâm luôn nè, tưởng cậu ta gặp chuyện không may, ai dè đi nhậu xỉn quắc cần câu. Rồi còn đánh người khác phải nhập viện cấp cứu, con gái con đứa hổ báo cáo chồn thế không biết".

Myoui Mina nở nụ cười cam chịu, nàng đã nghe ra rả ra rả những lời này suốt ba mươi phút, tai sắp đóng kén thành mạng nhện luôn rồi. Bất quá mặt mũi thì vẫn phải giữ, ngồi trong canteen mà bêu xấu tội danh của nhau thế này có mà chưa tới một giây các nàng đã chễm chệ ngồi lên top một hotsearch của trường mất.

  "Jihyo ngoan~ Thôi nà, đừng giận nữa ha~ Hôm nay gia đình Sana tới thăm cậu ấy mà, dù sao thì cậu ấy vẫn nghỉ thôi hà~~"

  "Nhưng là cậu ấy dám vô bar!!!!"

  "Suỵt, bé mồm bạn yêu ơi, cậu tính để nguyên cái canteen đều biết chuyện này ư?"

Myoui tiểu thư trông bé Ji giận dỗi bặm bặm môi, hết cách, nàng ném ánh mắt cầu cứu sang vài người chung bàn nãy giờ đều một bộ khoanh tay xem diễn.

Đã xác thực Son Chaeyoung là người có tấm lòng từ bi nhất cái đám này, em không đành nhìn bà chị mới thân khổ sở, gắp một miếng thịt bò giơ tới trước mặt Jihyo, giọng điệu dỗ dành con nít dụ: "Unnieee, cái này ngon lắm nè, chị ăn thử đi~"

Đúng vậy, hiện tại trong canteen trường Trung học JYP, sinh viên các khối chẳng còn hăng hái tranh giành miếng ăn giống mọi hôm, bảy mươi phần trăm tinh lực của bọn họ đang dồn vào chiếc bàn hội tụ gần đủ những con người nổi tiếng nhất cái học viện. Bọn họ những tưởng sau tin đồn gây xôn xao cộng đồng mấy ngày gần đây, hai nhóm người kia mỗi lần chạm mặt sẽ là hiện trường ngập tràn khói thuốc súng, nhưng thực tế đã giáng cho họ một cú đau đớn.

Kia kìa kia kìa, Son tiểu thư đang vui vẻ đút thức ăn cho Park tiểu thư, và người nọ cũng cười tươi rói há miệng nuốt xuống?!

Tình huống càng ngày càng phát triển theo chiều hướng khó mà hiểu được.

Bạn tưởng như thế là kết thúc? Nố nồ, một sự kiện tiếp theo đây mới thực sự gây chấn động toàn thể từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài JYP.

Nơi cửa xuất hiện một cặp đôi, nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, là sự kết hợp hoàn hảo của hoàn hảo. Chỉ thấy chàng trai giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại nếp tóc cho cô gái, ánh mắt ngậm ôn nhu chăm chú xem người trước mặt. Mà nữ sinh kia hai gò má ửng hồng, khẽ ngước đầu trông đối phương, rồi như quá mức thẹn thùng mà vội vàng lảng tránh sang hướng khác.

  "Nayeon, chị xấu hổ thực đáng yêu!"

  "Yahh, chị nào có xấu hổ..."

Kang Seo-jun phì cười quan sát Im Nayeon, càng tiếp xúc càng khiến hắn thích nàng hơn. Nàng không giống bất cứ cô bạn gái nào của hắn, Im Nayeon có một dung mạo khiến người ta vừa gặp đã mến, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng y hệt ánh mặt trời, chỉ cần nhìn ngắm nàng đã khiến mọi buồn phiền trong cơ thể tan biến. Hơn nữa, tính cách đôi phần ngô nghê của nàng luôn chọc cho hắn vui vẻ, nó khác biệt với sự cố tình giả tạo của nữ sinh hắn gặp lúc trước, Im Nayeon là thật sự đơn thuần, cảm tưởng nàng như thể một đứa trẻ con đang chập chững tiếp nhận thế giới rộng lớn. Chính những nét đặc biệt này, làm cho hắn muốn tiếp xúc nhiều hơn với nàng, muốn yêu nàng.

Kang Seo-jun không quá ngạc nhiên về suy nghĩ đang nảy sinh trong đầu. Dẫu thì, nếu người nọ là Im Nayeon, hắn cảm thấy có thể chấp nhận được. Chỉ cần nàng đừng khiến hắn chán ghét quá nhanh giống đám nữ nhân kia, vậy thì hắn sẽ cân nhắc khả năng cho nàng được phép thay thế Minatozaki Sana, đứng vào vị trí bên cạnh hắn.

  "Kang hậu bối, em đang suy nghĩ gì đó?"

Hắn cản lại những kế hoạch đang manh nha nơi não bộ, nhìn khuôn mặt lo lắng của nữ sinh lớn hơn mình một tuổi, rất tự nhiên nắm lấy tay nàng kéo vô trong canteen, giả bộ buồn buồn đáp: "Nayeon, chị cứ gọi em Seo-jun thôi nhé, chị gọi hậu bối khiến em cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta chẳng thân thiết chút nào".

  "A, chị... cơ mà..."

  "Hửm? Chị không muốn thân thiết với em ư?"

  "Có chứ, ừm, Seo-jun~"

Kang Seo-jun nghe giọng điệu thỏ thẻ phát ra từ Nayeon, thấy khuôn mặt ửng đỏ tựa trái cà chua chín mọng của nàng. Hắn vươn tay vuốt vuốt đỉnh đầu mềm mại, mái tóc nâu đỏ suôn mượt mang mùi thơm nhè nhẹ, như có như không quanh quẩn trong không gian. Dắt nàng đi về phía đồng học Hirai đang vẫy vẫy tay, tuy hắn muốn cùng nàng ăn riêng hơn, nhưng mới giai đoạn đầu, hắn vẫn nên đừng quá lộ liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top