CHƯƠNG 18
Giữa lòng Seoul nhộn nhịp đông đúc, người người bận rộn với kế mưu sinh, vẫn còn tồn tại một 'cửa hàng' lẳng lặng kinh doanh. Chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi chủ của nơi này là ai mà dám ngang nhiên đến thế, là cảm thấy tiền thuê một tháng của thành phố phồn hoa quá rẻ, hay là đã đạt đến cảnh giới thần tiên coi mọi thứ đều tựa phù du.
Nhưng tất cả đều sai rồi. 'Cửa hàng' kia buôn bán một thứ khá đặc biệt, vì vậy nó chỉ có thể hoạt động khi về đêm mà thôi. Vâng, chính là nó! Nơi mà mỗi thanh niên bước vào giai đoạn dậy thì muốn đặt chân đến thử một lần.
Quán bar.
Nhân viên phục vụ liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi trên ghế xoay đối diện quầy bartender, trước mặt ngổn ngang ly rỗng, cũng phải có đến gần hai chục chiếc rồi. Hắn tính tính một chút, nãy giờ mới trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, tốc độ của vị tiểu thư này cũng đáng sợ quá đi mất. Người nọ cùng lắm chỉ là nữ sinh cấp ba, còn chả biết đủ mười tám tuổi hay chưa, vậy mà dám ngang nhiên một thân một mình xông vô bar uống say bí tỉ.
Với khuôn mặt quyến rũ chết người kia, e rằng...
"Em gái, sao lại ngồi uống một mình thế? Thất tình hả, để anh đây giúp cưng tìm chút niềm vui nhé".
Nam phục vụ che giấu cái liếc nhìn tên thiếu gia tóc đỏ, nhận ra là con trai của một vị chính trị gia có tiếng. Hắn tuy tiếc thương nữ sinh nọ, chung quy vẫn bị sức mạnh của đồng tiền nô dịch.
Minatozaki Sana lười nhác nâng khởi mí mắt, phượng mâu nửa khép nửa hở liếc người đối diện, trong tia non nớt lộ ra sự mị hoặc. Khả năng chỉ có duy nhất mình cô mới thể hiện được hai sắc thái đối lập mà hài hòa đến thế.
Thiếu gia tóc đỏ đồng tử sáng rỡ y hệt cây đuốc, trong bụng thầm nhủ bản thân hôm nay thật hời, không nghĩ trời sáng vẫn câu được con cá lớn.
Hắn lâu rồi không thân mật với các em gái nhỏ tuổi, cảm giác làm tình cùng 'những bé cừu chưa cai sữa' thật sự khiến hắn không tận hứng. Nhưng người trước mặt này lại hoàn toàn khác biệt! Khuôn mặt bởi vì say rượu mà đỏ ửng, mất đi một phần ngây thơ, phong thái yêu tinh đã có chút lồ lộ, lại bởi vì còn chưa biết kiểm soát khiến cho thú tính của nam nhân càng được gia tăng gấp bội. Hắn muốn chà đạp nàng ấy, nhìn nàng ấy yếu ớt khóc lóc dưới thân hắn, rồi chưa nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ van xin hắn cho nàng. Đó chính là cảm giác sung sướng mà hắn luôn tìm kiếm.
"Em tên gì? Cho anh vinh hạnh được ngồi cạnh em nhé".
"Cút..."
Nam nhân nọ vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế trống bên người Sana, đột nhiên nghe được thanh âm lẩm bẩm của cô. Hắn có chút chưa rõ mà ghé sát tai, trưng ra bộ dáng tự cho là dịu dàng ôn nhu: "Anh xin lỗi, em vừa nói gì?"
Sana vốn dĩ khó chịu mới tìm tới quán bar phát tiết, uống quá đà khiến cho đầu óc đau nhức, cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ngả lưng nằm ngủ mà thôi. Ai biết từ đâu chui ra một con ngựa bờm đỏ cứ lải nha lải nhải, còn sáp sáp vô người cô.
Muốn gì đây? Tính kiếm chuyện à?
"Tôi nói anh cút đi!! Điếc thì đến bệnh viện, ok?"
Vị thiếu gia nọ phỏng chừng lần đầu tiên bị người khác quát thẳng mặt, tức giận siết chặt nắm đấm. Song, hắn tự an ủi rằng hoa hồng thường có gai, càng xinh đẹp thì càng gai góc, hắn chẳng muốn bỏ lỡ món hàng cực phẩm thế này. Cố gắng kìm nén lửa nóng nơi lồng ngực, hắn vươn tay qua vai kéo cô ôm vào ngực, nếu nhẹ nhàng không nghe thì cứ trực tiếp động thủ đi.
"Bảo bối ngoan, em say rồi, để anh đưa em về".
Vừa nói vừa nhanh chóng kéo Sana đứng dậy. Vài vị khách bị thu hút bởi tiếng mắng của cô ban nãy đều thập thò hóng hớt, đến khi nghe thấy hắn dỗ dành cô nhẹ nhàng như vậy mới bình thản quay đi. Bọn họ cho rằng hai người kia là tình nhân, cô bạn gái giận dỗi gì đó nên mới chạy tới bar giải sầu.
Minatozaki Sana đột ngột bị ôm khiến cô phản ứng không kịp, lại thêm thân thể đã sớm mềm nhũn, vô lực bị tên điên này kéo hướng ra cửa. Phải đi tầm năm bước mới khiến cô cảm nhận dòng sức lực đang chạy qua từng mạch máu, vung tay táng vào bản mặt ngựa giống kia một cú, trực tiếp kéo dài khoảng cách đôi bên, cô cũng mất đà mà ngã phịch xuống sàn.
"Có bệnh hả? Anh không chỉ muốn vô bệnh viện chữa điếc mà còn muốn chuyển luôn hộ khẩu vào đấy đúng không?"
Sana nhớ tới lời dặn của mẹ, bất cứ lúc nào cũng phải bộc lộ khí thế gia tộc Minatozaki. Chính vì vậy, cô lúc này mặc dù bộ dáng chật vật ngồi trên đất, nhưng mở miệng chửi rủa quả thật oanh động toàn bộ quán bar.
Thiếu gia tóc đỏ bị ánh nhìn soi mói của mọi người khiến cho da đầu tê rần, hắn hơi chút dùng lực ghìm chặt tay Sana kéo dậy, giọng điệu cáu gắt: "Em điên đủ chưa? Anh cũng đã xin lỗi em rồi, mau theo anh về nhà!"
Vài người xung quanh thấy tình cảnh không ổn cũng mở miệng khuyên nhủ Sana đừng quá bướng bỉnh. Cô trợn mắt trừng đám nhiều chuyện, lẩm bẩm mắng bọn họ ăn no rửng mỡ, một lũ mù, trong trường đã thế, ngoài này còn tệ hơn.
"Mấy người biết cái gì mà nói? Tôi và hắn ta quen nhau sao? Con mắt nào của mấy người nhìn thấy tôi và hắn ta là người yêu hả?!"
"Em đừng..."
"Câm mồm!! Tôi không muốn nói chuyện với anh, buông tôi ra và cút đi trước khi tôi khiến anh phải bò lết trở về".
Nam nhân nọ phẫn nộ mặt đỏ phừng phừng, chả thèm thương hoa tiếc ngọc nữa, trực tiếp giật mạnh tay Sana tiến về phía trước. Khách trong quán sau vài câu chửi mắng của cô cũng tức giận, đối với bọn họ, thứ phụ nữ hỗn hào mất dạy kia có bị đánh càng tốt.
Minatozaki Sana luôn tự nhận bản thân tính tình ôn hòa lương thiện, nếu không tên mặt ngựa này cũng chẳng thể 'tiếp xúc' với cô từ nãy tới giờ đâu. Bất quá trần đời có rất nhiều dạng người, loại mà cứ nghĩ chính mình thông minh càng chưa hiếm gặp, để đối diện với bọn họ, chúng ta phải có một trái tim bao dung, tấm lòng biển rộng tựa tình mẹ.
Cô nhìn nam nhân nọ, cố gắng muốn xem rõ bộ mặt vô sỉ kia, thầm nhủ: Nếu hắn đẹp mã, vậy cô sẽ từ bi mà không hủy hoại dung nhan của hắn, dù sao sống ở cái đất Hàn này cũng chả dễ dàng gì, có được bề ngoài là một điểm cộng lớn trong công việc. Tuy nhiên, Sana đã căng tròn con mắt, cảm giác nhãn cầu của cô sắp rớt ra ngoài luôn ấy, vẫn chưa thấy được một điểm tí ti gắn liền với hai chữ "đẹp trai" của đối phương.
Cô buông tiếng thở dài não nề, xem chừng ông trời cũng muốn cô trút sự tức giận trong lòng, vì vậy mới mang tới một chiếc 'bao cát'. Nghĩ thế, Minatozaki tiểu thư đột ngột xoay tay kéo giật người nọ, nhân lúc hắn chưa kịp quay đầu mà thúc chân vào mạn sườn đối phương. Muốn tỏ ra thật ngầu, lại không thể thắng được thực tại cơ thể vô lực, Sana nghiêng nghiêng ngả ngả, lảo đà lảo đảo, may mắn ngã ngay xuống chiếc ghế sô pha gần đó.
Tên nam nhân ăn đau liền kêu la inh ỏi y hệt con heo bị chọc tiết, phỏng chừng kiên nhẫn đã tụt về số âm, chỉ thấy hắn đánh mất hình tượng trực tiếp mở miệng rủa xả: "Con điên này!! Mày tỏ vẻ trinh tiết cái gì, chẳng phải cũng rên rỉ dưới thân đàn ông thôi sao. Thế nào, một đêm của mày bao nhiêu tiền, tao trả gấp đôi! Hôm nay tao mà không bắt được mày lên giường thì tao đéo mang họ Lee".
Những vị khách nghe tiếng quát nạt của nam nhân tóc đỏ mà khó chịu, cũng nhận ra nãy giờ chính mình là bị hắn lừa gạt. Có vài người lòng chính nghĩa trỗi dậy đã định đứng lên giúp đỡ, ngay thời khắc đó, tiếng cười khe khẽ tràn vào màng nhĩ. Mang âm điệu trong trẻo của nữ nhi tuổi mới lớn ngọt ngào, lại như có như không vài tia quyến rũ câu nhân, trầm thấp mà ướt át, khiến con người ta bất giác muốn say.
Sana bị câu nói của người kia chọc cho phụt cười thích thú, chính thức gọi dậy sự nhây ngấm trong máu. Cô từng bước chậm rãi đến bên cạnh hắn ta, ngồi ngang tầm mắt với hắn, đầu mày cuối mắt cong cong tựa hồ ly tinh đang hút yêu khí, ba phần nũng nịu than: "Anh có thể đưa tôi nhiều bao nhiêu a~"
Thiếu gia tóc đỏ bị sắc đẹp lấp não, ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mắt, cái đau đớn âm ỉ nơi bụng cũng hoàn toàn quên sạch. Hắn tựa hồ đã bị câu hết hồn phách, như Trụ Vương muốn làm vui lòng Đát Kỷ, đáp: "Bất cứ giá nào em muốn".
Minatozaki tiểu thư nhếch khóe môi, không thể chịu nổi bản mặt đê tiện thêm nữa, cô giơ cao tay phải, trước sự thất kinh sợ hãi của chục đôi mắt, đúng với nghĩa táng một cú trời giáng cho đối phương. Còn chưa dừng lại ở đó, máu nóng dâng trào khiến Sana tứ chi bứt rứt, trực tiếp đấm đá túi bụi, miệng nhỏ xinh cũng chưa ngừng hoạt động: "Muốn tôi?! Anh đủ tư cách để muốn tôi à? Có mà bán hết cái gia tài nhà anh cũng không đủ mua một phút của tôi đấy! Đồ vô sỉ, dê già, đồ suy nghĩ bằng 'chân giữa'. Sau này nhìn thấy bổn tiểu thư thì đi đường vòng, biết chưa? Trả lời! Câm rồi hả? Này..."
"Ặc, anh ta hình như ngất..."
Vâng, nam phục vụ nọ không nhìn thêm được nữa, cuối cùng run run rẩy rẩy mở miệng 'xin tha' hộ thiếu gia họ Lee. Hắn không nghĩ rằng nữ sinh bản thân cho là cừu non thế mà đanh đá tới mức độ vậy, quả nhiên, đáng lẽ hắn nên sớm đoán được, một mình đi vô bar đâu phải hạng dễ chơi. Người có mắt đều nhận ra từng đòn từng đòn của cô gái tinh chuẩn chính xác, hẳn rằng đã từng luyện võ. Thấy cô sau câu nói kia liền ngồi bệt dưới sàn, thở hổn hển, bất quá bây giờ ngược lại không một ai dám đi tới 'thăm hỏi' nữa rồi.
Yên tĩnh tới mức tưởng chừng có thể nghe được tiếng kim rơi, đột nhiên cửa quán bật mở, hai nam nhân âu phục đen sì hình sự bước vào. Vài người yếu tim đã bị dọa cho run lẩy bẩy, nghĩ rằng là bảo vệ tư nhân của vị Lee thiếu gia mà vô thức mở miệng kêu mọi sự không liên quan tới bản thân. Hai nam nhân nện bước mạnh mẽ, nhanh chóng đi tới trước mặt cô gái đang ngồi trên đất càng khiến những người vây xem tin rằng phỏng đoán của mình là đúng, trong đầu thầm cầu nguyện cho nữ sinh xấu số.
"Đã tìm được người rồi ạ!"
Sana theo tiếng gọi mà ngước nhìn lên, đập vào tròng mắt là mấy bóng hình hư ảo mơ hồ. Cô lắc lắc đầu nhằm lấy tiêu cự, khả năng cồn bắt đầu ngấm, Sana chỉ cảm thấy thân thể hư thoát, chỗ nào cũng đau nhức, mi mày nặng tựa đeo chì dần dần sụp xuống.
Trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, Sana còn cảm nhận được bản thân bị người ta bế lên, cùng với câu nói nhảy ra nơi đầu óc: Cô tàn đời rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top