CHƯƠNG 17
Park Jihyo tròng mắt dày đặc khó tin nhìn về phía nữ sinh lớn tuổi nhất chỗ này, âm giọng thập phần nghi hoặc dò hỏi: "Im tiền bối, Sana thật sự đẩy chị ngã sao?"
Cô không phải nghĩ Im Nayeon lừa dối, nhưng cô cũng rất hiểu tính cách bạn Sóc, chỉ cần cậu ấy làm thì tuyệt đối không trốn tránh. Hơn nữa, một đoạn clip chả nói lên được gì hết!
Nayeon lắc đầu quầy quậy phủ nhận, như sợ các em chưa nhìn thấy mà còn kết hợp lớn tiếng la: "Không a~ Mọi người đừng nghe mấy lời nói nhảm linh tinh! Lúc đó chân chị đau, chới với suýt té thì may mắn được Minatozaki-ssi kéo lại. Về sau, ừm, là do đột ngột bị Kang hậu bối gọi khiến hai đứa tụi chị hoảng loạn..."
"Nayeon-ssi, chị nói rằng Sana unnie với chị không những chưa cãi nhau, mà còn giúp đỡ?"
Đừng trách Chewy nghi ngờ về tính đúng đắn của sự thật này, mấy con người ngồi nơi đây đều không nhịn được chiếu cái nhìn săm soi về phía bà chị răng thỏ. Trong đầu một đống nghi vấn: Nhị vị tiểu thư nọ từ lúc nào trở nên thân thiết thế, còn vươn tay hỗ trợ nhau khi khó khăn?
Im Nayeon cảm thấy thập phần ủy khuất, sao hội bạn bè của nàng cứ nghĩ nàng và Minatozaki Sana thù oán sâu thẳm, đụng mặt là chảy máu thế. Chẳng lẽ nhìn tụi nàng thật sự giống như chả có xíu xiu cơ hội ôn hòa nói chuyện à?!
"Chị phải làm sao thì mấy đứa mới tin lời chị nói? Nghĩ xem! Nghĩ xem! Chị đâu có lý do gì để bênh vực Minatozaki Sana, đúng không? Mặc dù chị và cô ta thực sự tồn tại xích mích, nhưng chị nói thiệt, hôm nay chưa hề xô xát gì cả. Tụi chị chỉ đứng châm chọc nhau một xíu, sau đó hoàn toàn là dòng đời đưa đẩy, giống những bộ drama đang hot hiện nay ấy".
Myoui Mina nở nụ cười trấn an với người đối diện, nàng muốn giúp đối phương giảm bớt căng thẳng: "Tiền bối đừng quá lo lắng, tụi em đương nhiên tin tưởng chị mà!"
"Đúng vậy đó unnie, chị trước hết ngồi xuống đi đã." Momo giơ tay kéo con người đang quá mức kích động, còn rất tri kỉ rót cho chị Thỏ cốc nước.
Cô nhìn chị ấy ngoan ngoãn tiếp nhận cái ly đưa lên miệng mới quay sang bên phải, vẻ ôn nhu đã hoàn toàn biến mất không còn sót lại một tia dấu vết. Ánh mắt mang theo năm phần nghiêm nghị mà chỉ khi đi đàm phán công việc mới có cơ hội được chứng kiến, khí thế quanh thân như có như không thay đổi, toát ra mị lực khó ai cưỡng lại được.
"Jeongyeon, cậu định xử lí thế nào?"
Nơi đây chỉ có Hirai tiểu thư và Yoo tiểu thư từ sớm đã được tiếp xúc với công việc kinh doanh gia tộc. Chính vì thế, tuy các nàng còn khá non so với những bậc lão luyện trong thương trường, nhưng khí chất nữ cường nhân lại theo ngày tháng bồi đắp mà từng chút hình thành. Trước mặt bạn bè hai người họ luôn trưng ra điệu bộ tiểu thư phù hợp lứa tuổi, đây vẫn là lần đầu tiên các vị thiên kim được chứng kiến tận mắt khung cảnh thuốc súng trên bàn đàm phán trong miệng người đời.
Myoui Mina không tránh khỏi bị thu hút bởi cô gái kia, mà vốn dĩ từ lúc vô tình bắt gặp ảnh của người nọ trên mạng đã khiến nàng luôn vô thức để tâm. Vì vậy, tuy luôn nhắc nhở bản thân đây không phải là hành động của một đứa con nhà quý tộc danh giá, nhưng nàng vẫn là mải miết tìm kiếm bóng dáng người đó mỗi khi đến lớp.
Hirai Momo
Nữ sinh có cùng quê hương với nàng và Sana, hotgirl nổi đình nổi đám trên mạng xã hội của JYP, vị tiểu thư tài giỏi nhà Hirai thỉnh thoảng góp mặt trên trang đầu tờ báo kinh tế. Nàng tò mò về người này, tò mò tất cả mọi thứ.
Rồi không nhịn được ngưỡng mộ, nàng muốn có được phong thái tự tin của cô, muốn có thể dễ dàng bắt chuyện với người khác, muốn không ngần ngại bộc lộ cảm xúc nơi công cộng. Thật nực cười khi Myoui Mina chảy dòng máu cao quý, là 'sự hoàn hảo' trong miệng toàn bộ học sinh JYP, là vị Nữ thần đứng trên đỉnh vinh quang khiến người người ngước mắt ngắm nhìn, thế mà tồn tại tâm tư không đáng có với một vị thiên kim gia tộc bình thường.
Myoui Mina đố kị Hirai Momo.
Đúng không?
Nàng đột nhiên có chút chưa xác định...
Bởi vì Mina vừa nhận ra, nàng thế nhưng cảm giác khó chịu khi thấy người kia ôn nhu nhìn tiền bối Im. Nàng hẳn nên ghen ghét Hirai Momo, mà không phải là Im Nayeon!
"Minari, Minari, cậu có chuyện gì thế Cánh Cụt tiểu thư của mình?"
Mina theo cái lắc lắc đong đưa cơ thể mà hồi thần, quay sang bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Jihyo. Nàng nhanh chóng che giấu biểu cảm thất thố, vẽ ra nụ cười tỏ ý không sao. Quyết định tạm thời quẳng đi nỗi lo nghĩ của bản thân, trước hết nên tập trung giải quyết tình huống khó khăn mà cô bạn Minatozaki Sana gặp phải đã.
"Mọi người!!"
Bảy nhân mạng đồng loạt triều hướng Hội Trưởng Yoo, khuôn mặt hình sự như thể chờ đợi tòa án tuyên bố kết quả cuối cùng.
"Nayeon-ssi, em vừa nghe Momoring bảo rằng bố mẹ đã gọi điện cho chị?"
Im tiểu thư buông xuống cốc nước trong tay, cảm xúc bình ổn hơn không ít.
"Ừ, chị đã giải thích toàn bộ sự việc, bố mẹ chị cũng nói sẽ giúp ém tin đồn trên mạng. Chỉ cần xóa hết các thứ liên quan là được phải không, chỉ cần làm vậy liền chấm dứt chuyện này đúng không?"
Hội Trưởng Yoo đối diện với đôi mắt khát khao cô hãy gật đầu của chị Thỏ, lúng túng nhìn sang hướng khác.
Nếu dễ dàng như vậy thì em cũng mừng.
"Em có một đề nghị dành cho chị, Nayeon unnie. Vào buổi chào cờ tuần tới, chị có nguyện ý đứng lên kể lại câu chuyện từ đầu chí cuối trước toàn thể sinh viên JYP không? Hôm đó sẽ mời một vài nhà báo và phóng viên tới đưa tin, dưới danh nghĩa quảng bá về sự an toàn bảo mật của trường, chúng ta sẽ lồng ghép giải thích vụ này luôn".
"Được a~"
"Em còn chưa nói xong, mà chị không cần suy nghĩ một lát hả?"
Im Nayeon kì quái liếc bộ mặt ngơ ngáo của Yoo Jeongyeon, thập phần ngây thơ hỏi: "Tại sao phải suy nghĩ?"
Park Jihyo đã làm việc cùng Yoo Jeongyeon hai năm, chưa nói hiểu hết, nhưng khả năng nắm bắt mạch não của cậu ấy cũng tự tin năm phần. Vì thế cô nhanh chóng giúp 'đồng nghiệp' nói ra nghi vấn: "Ý Hội Trưởng là, hôm đó sẽ có rất đông người, còn cả ánh đèn flash được nháy liên tục, tụi em sợ chị chẳng quen..."
Nayeon tưởng tượng khung cảnh đó xảy ra, lúc này mới cảm thấy sợ sệt. Nàng vốn dĩ không thích bị người chú ý, càng có xu hướng thu mình khi giao tiếp với cộng đồng, giờ đây bắt nàng phải đối diện hàng ngàn con mắt mà phát biểu, khóc mất.
Momo thập phần vô ngữ liếc bà chị lớn, nãy bả trả lời không chút chần chừ còn khiến cô kinh ngạc, đang tự hỏi bả chữa được bệnh sợ người lạ từ khi nào. Ai biết, ai biết rằng người ta là chưa nghĩ tới cái vấn đề này.
"Chị, ách, bắt buộc phải nói trực tiếp hả? Để chị quay video sau đó đăng lên không được à?"
Son Chaeyoung cũng chả đành lòng nhìn chị gái yêu quý khó xử, vội gật đầu phụ họa câu hỏi của chị ấy. Trước giờ Nayeon đều được bảo bọc tốt lắm, dù sao thì, sẽ không ai có thể nặng lời trách mắng một 'đứa trẻ' dễ thương giống vậy cả. Huống hồ chị ấy lại rất ngoan ngoãn, tuy đôi lúc vì bị chiều quá nên có chút hư, bất quá những thói xấu đó chỉ là hạt cát. Im gia hậu thuẫn, bên cạnh còn có Momoring và em đây, mấy trò nghịch ngợm của chị Thỏ đều là thứ chưa đáng nhắc tới.
Vả lại, Chaeyoung nghĩ tới quá khứ liền cảm thấy nội tâm đau nhói. Đâu phải tự dưng Im Nayeon để mặc dung mạo bản thân xuống cấp đâu. Tai nạn giao thông năm xưa không chỉ khiến chân trái đau nhức, nó còn tổn thương một phần não bộ của nàng. May mắn điều trị gần hai năm thì khỏi hẳn, nhưng lại khiến nàng khó dung nhập cuộc sống. Trẻ con mà, không thích chơi với những đứa luôn luôn im lặng lầm lì, thành ra Nayeon vốn dĩ là một cô bé hoạt náo lại dần dần bị bạn bè tẩy chay. Cộng thêm sức đề kháng yếu ớt, chẳng thể học những môn thể dục thể chất, mất hẳn cơ hội giao lưu làm quen với đồng lứa, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà em và Momoring luôn tận khả năng để chiều chuộng nàng.
Tuy học cùng lớp, cơ mà Yoo Jeongyeon ban đầu kết bạn với Hirai Momo trước rồi mới được giới thiệu làm quen thêm Im Nayeon. Cô đủ thông minh để nhận ra nữ sinh kia hơi ngại giao tiếp người lạ, lần đầu tiên bọn họ đi ăn chung, Nayeon tựa con hến không thèm nói chuyện với cô ấy lấy nửa chữ. Bất quá, ngài Hiệu trưởng cũng đồng ý phương pháp giả quyết trên, cho đến hiện tại thì đây cũng là cách duy nhất.
"Chị thực sự không thể thử một chút hả?"
"Ách, chị..."
"Có thể!"
Bảy cặp mắt kinh ngạc trợn tròn nhìn về phía cô gái với mái tóc nhuộm ẩn gáy quyến rũ, người đang giữ vẻ mặt kiên quyết thốt ra lời khẳng định vừa rồi.
"Chị đang nói gì thế Momoring?"
"Chúng ta đâu thể để Nayeon unnie như này mãi được Chaengie! Chị ấy bây giờ đã tự tin hơn, cũng có thể tiếp xúc người lạ dễ dàng hơn, bằng chứng là lần đi công viên tuần trước, còn cả sự chủ động với Kang Seo-jun." Hirai Momo cố gắng thuyết phục em nhỏ, tiếp theo quay sang nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt của người chị lớn, hết sức dịu dàng khuyên nhủ: "Unnie, em tin chị có thể làm được mà. Không cần sợ hãi bất luận cái gì, chị phải nhớ phía sau luôn có chú Im, dì Im, Momo, Chaeyoung. Chị cứ thoải mái tiến về phía trước, thoải mái làm việc mình muốn, nếu sai đã có người giúp chị gánh vác rồi".
Im Nayeon nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của em bạn thân, như được tiếp thêm động lực mạnh mẽ. Nàng hiểu bản thân bấy lâu nay luôn trốn tránh mà dựa dẫm vào hai đứa nhỏ, nàng là chị cả, đáng lẽ nàng nên là người chăm sóc cho các em ấy mới phải. Cũng đã đến lúc nàng trút bỏ sự nhu nhược mà bước chân ra khỏi cái kén chính mình tự dệt bấy lâu nay.
". . . Chị đồng ý thử".
Hirai Momo xúc động kéo chị Thỏ vào một cái ôm siết, cô biết chị ấy đã phải đấu tranh quyết liệt thế nào khi đưa ra quyết định khó khăn đó. Tự nhủ sẽ bảo hộ chị thật tốt, càng nhiều là vui mừng vì chị cuối cùng đã dũng cảm bước một bước chân đầu tiên.
Son Chaeyoung cảm xúc tựa vỡ òa, em nhào tới, giang rộng vòng tay ôm cả hai người mà em nhất mực yêu quý vào lòng.
Những người còn lại chứng kiến khung cảnh này mà nở nụ cười ấm áp. Hội Phó Park vốn dĩ là cô nương có trái tim thủy tinh, được tận mắt nhìn thấy tình cảm chị em chân thành thì nào chịu nổi, đã sớm cúi đầu lau nước mắt. Dọa cho Myoui tiểu thư luống cuống, một tay vuốt lưng dỗ dành một tay rút khăn giấy chấm chấm giúp cô bạn mít ướt.
Kim Dahyun xưa giờ luôn nhạy cảm đối với mấy bầu không khí căng thẳng, em nhận ra tâm trạng các chị đang bất ổn, kiểu này có mà ôm nhau khóc thành một đoàn trong văn phòng Hội học sinh mất thôi. Em giả vờ làm ra khuôn mặt tiếc nuối, giọng điệu cũng ba phân thất vọng: "Momo unnie ôn nhu quá chừng~ Có mình em thấy đoạn nói chuyện vừa rồi đặc biệt ngầu ư? Ôi, em cũng muốn gặp người sẽ nguyện gánh vác tất cả thay em đấy~"
Chou tiểu thư bình thường ít nói nhưng không có nghĩa phản ứng chậm đâu nhé. Em quay phắt sang liếc chị bé nhà mình, bắn sang cho chị ánh nhìn tự hiểu, khi mở miệng lại giả bộ ngờ vực: "Dahyunie vừa nói cái gì thế, em nãy chưa nghe rõ, chị muốn gặp ai cơ?"
"Ồ, em chưa nghe thấy hả bảo bối? Hình như bé Đậu vừa nói muốn gặp một người giống Momo-ssi đấy!" Park Jihyo chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, mặc dù còn bận sụt sịt vẫn không ảnh hưởng tới radar hóng hớt của cô.
"Úi chà, Dahyun unnie là đang ngầm mắng Tzuyu đấy à?" Lại thêm một con người nữa chưa chê náo nhiệt.
"Hai em định chia tay à? Chị với Jihyo mãi mới thuyết phục được cho hai đứa quen nhau mà~" Vâng, ngay cả nàng Cánh Cụt cũng góp vô một chân.
Kim tiểu thư nghe thấy tiếng báo động khẩn cấp inh ỏi trong đầu, khẽ cười xòa một tiếng. Bộ dạng lấy lòng ôm rịt em bé Chewy, mặt tựa trên vai em mà thỏ thẻ cứu vãn sai lầm trước khi quá muộn: "Hông có~ Hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Chewy của chị là tốt nhất, Dahyunie chỉ thích Chewy thôi ý~~"
Mấy bà chị thấy dáng vẻ cầu xin của bé Đậu đều không nhịn được bật cười khanh khách. Buồn bã là cái gì, trầm lắng là cái chi, đã sớm bị thổi bay chẳng còn thừa chút manh giáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top