CHƯƠNG 14

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, huống chi lần đi chơi này còn chả mấy suôn sẻ. Đầu tuần lại tới, Trung học JYP mở rộng cánh cổng đón chào các em học sinh thân yêu trở về với trường với lớp.

Sau những ngày sôi nổi đăng ký tham gia cuộc thi, cuối cùng danh sách những gương mặt sáng giá đã được treo lên bảng thông báo của nhà trường. Học sinh túm năm tụm ba nô nức tìm tên của nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng hú hét thất thanh khi nhìn thấy điều khiến bản thân hứng thú.

  "Xem này, xem này, Hirai Momo-ssi và Son Chaeyoung-ssi đều có tham gia. Hai người đó chính là idol của mình, biết bình chọn cho ai bây giờ".

  "Ôi Myoui tiểu thư cũng có tên nè~"

  "Đâu đâu? Ui, Black Swan của mình!"

  "Cái gì mà của cậu, Myoui Mina-ssi là của mình!"

  "Ây Dahyunie cũng đăng ký hả? Lần này coi bộ sẽ hoành tráng lắm cho coi".

  "Ơ, có ai thấy tên của Sana tiền bối không ạ? Chị ấy không đăng ký à?"

  "Cả Im Nayeon tiền bối nữa, chị ấy xinh đẹp như vậy mà không tham gia thì uổng lắm đó".

  ". . . . ."

Mọi người tranh nhau tìm tên của Queen trong lòng họ, có người vui vẻ có kẻ buồn đau, hỗn tạp cảm xúc đều được thể hiện tại bảng thông báo. Đặc biệt, phòng Hội học sinh chưa từng tấp nập như thế này, ngày hôm nay hẳn nên được lưu vào sử sách.

Park Jihyo cố gắng nở nụ cười tiễn đưa nam sinh nọ ra tận cửa, đợi khi bóng lưng người ta vừa khuất liền mệt mỏi ngồi uỵch xuống ghế. Mệt chết cô rồi.

Chou Tzuyu bưng khay cà phê còn nóng hổi đi qua, đặt vào vị trí của Hội Trưởng và Hội Phó, săn sóc đưa khăn giấy cho Jihyo.

  "Unnie nghỉ ngơi chút đi".

  "Chị cũng rất muốn nghỉ đó bảo bối~ Rốt cục trong đầu đám học sinh này đang nghĩ cái quái gì thế, đã thông báo như vậy rồi vẫn còn tới hỏi danh sách sai lầm là sao".

Hội Trưởng Yoo nãy giờ cắm cúi vào những tài liệu chi chít chữ, nghe được lời than thở của cô bạn cũng thả lỏng thân thể mà ngẩng lên. Cô nhấp vài ngụm cà phê trước khi đưa ra lời giải đáp: "Cậu cũng tự hiểu lí do mà, tại mấy vị kia nổi tiếng quá".

Chou tiểu thư cười khúc khích một tiếng, hiếm khi đùa theo: "Naeee, Nữ thần của họ mà, không thấy tên đương nhiên là thất kinh rồi!"

Hội Phó Park ngược lại càng bùng lửa giận, cô như tìm được nơi phát tiết, miệng bắn súng liên thanh mắng: "Vậy cũng không cần quy kết trách nhiệm cho Hội học sinh chớ. Cái gì mà danh sách thiếu rồi, cái gì mà các bạn làm việc chểnh mảng phải không? Có người còn trực tiếp bắt thêm tên của Minatozaki Sana. Ơ hay, người ta không muốn tham gia thì bắt ép được à?! Giải thích cũng chả thèm nghe, cứ như một đám học sinh tiểu học nhốn nháo lộn xộn!! Đặc biệt là, mình đã đăng bài trên web trường làm rõ chi tiết mọi thắc mắc, bọn họ chưa được dung nạp kĩ năng đọc hiểu à, hỏi đi hỏi lại một câu không thấy nhàm sao? Cho dù đám người đó chưa nhàm thì mình trả lời đi trả lời lại cũng mệt lắm chớ bộ!!!"

Yoo Jeongyeon không phải lần đầu diện kiến tài năng thiên bẩm của cô bạn 'đồng nghiệp'. Cô phì cười trêu chọc người nọ, cố gắng hạ hỏa trước khi văn phòng Hội học sinh bị đốt thành than tro.

Bé Tzuyu lướt lướt điện thoại, trang xã hội của trường giờ đây toàn là bình luận than khóc thôi. Em cũng thấy lạ, bình thường mấy hoạt động này chị Sóc sôi nổi lắm mà.

  "Jihyo unnie, tại sao Sana unnie không muốn đăng ký thế?"

Park Jihyo trợn mắt một cái, hơi bĩu môi đáp: "Ai mà biết được trong cái đầu bé nhỏ của Satang đang nghĩ cái chi? Chị hỏi thì cậu ấy bảo chán lắm, năm nay để nhường cơ hội cho người khác".

Hội Trưởng Yoo cười ha hả: "Minatozaki Sana vẫn kiêu ngạo như ngày nào".

  "Còn phải nói, cái tính tình đó của cậu ấy ngay cả nhị vị phụ huynh cũng bất lực rồi".

Yoo Jeongyeon đột nhiên nhớ tới gì đó, buông hẳn tập tài liệu xuống bàn, chống đôi tay làm điểm tựa, lười nhác nhưng cũng không mất đi vẻ chín chắn nhìn chằm chằm Park Jihyo.

  "Việc mình nhờ cậu giúp thế nào rồi?"

Hội Phó Park thở dài não nề, chán nản đáp: "Mới có mấy ngày thì ra được kết quả gì, may mắn là chưa nhảy vô choảng nhau ý..."

  "Mà Jeongyeon unnie à, tại sao chị cứ nhất quyết muốn hòa giải mâu thuẫn của Sana unnie và Nayeon unnie thế? Có vấn đề liên quan ạ?"

  "Bởi vì bọn họ ều là bạn của chị a! Một người chung lớp, một người chung hội, chị còn định tìm thời gian giới thiệu hai bên với nhau nữa cơ~ Nào biết được hẹn còn chưa kịp hẹn đã nghe thấy tin tức gây gổ từ nhị vị tiểu thư nọ".

Park Jihyo ngửa mặt nhìn trần nhà, vẫn là không nhịn được thốt ra tiếng cảm thán: "Đúng là số mệnh an bài. Cậu quyết định nhảy lớp, Im tiền bối chuyển tới, thêm chuyện Tzuyu và Dahyun yêu nhau, rất nhiều mối liên kết kéo hai nhóm chúng ta buộc cùng một chỗ. Những tưởng sẽ có thể vui vẻ chơi chung, lại bởi vì tranh chấp giữa hai bà chị già tuổi nhất nhóm mà trở nên căng hơn dây đàn".

Yoo Jeongyeon nhận thấy hình như hơi sai sai, cô tròn mắt liếc maknae xinh đẹp của Hội học sinh.

  "Mình không nghe lầm chứ? Cậu vừa nói ai với ai yêu đương cơ?"

Chou tiểu thư bấy giờ mới nhớ ra Hội Trưởng unnie chưa biết em đã công khai, cười hì hì tỏ ý xin tha: "Em quên mất chưa nói với chị..."

  "Chị đang cảm thấy bản thân bị bỏ rơi~"

  "Thôi mà, em xin lỗi nha, chút nữa đãi chị một bữa nhá!" Tzuyu vừa dỗ dành vừa bước tới ôm Jeongyeon.

  "Gọi cả người yêu em tới cho chị gặp mặt".

  "Naeee~"

Hội Trưởng Yoo trêu chọc bé maknae chán chê mới quay lại chủ đề chính, cô hắng giọng một tiếng, nghiêm túc nói: "Jihyo à, mình biết sẽ khó khăn nhưng chúng ta bắt buộc phải giải quyết mâu thuẫn giữa hai con người kia. Đó là danh dự của nhà trường, tại đoạn video nơi canteen bị tuồn ra khiến cho cánh nhà báo đánh hơi thấy mùi. Mà Minatozaki gia lại có địa vị không nhỏ, hôm trước ngài Hiệu trưởng còn đặc biệt nhấn mạnh Hội học sinh phải nhanh chóng hòa giải vụ này. Sắp tới Im gia cũng sẽ góp vốn đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, chúng ta không thể để bất kì một 'vụ tranh chấp' nào tiếp diễn nữa".

  "Ừ, mình biết... Mà khoan! Cậu nhắc Im gia làm chi?"

Park Jihyo bỗng nhớ đến tên của vị tiền bối kia, chẳng lẽ trùng hợp như vậy.

Jeongyeon nhìn khuôn mặt càng ngày càng kinh sợ của Jihyo, có chút khó hiểu vấn: "Mình chả lẽ chưa nói với cậu Im Nayeon-ssi là thiên kim nhà họ Im hả?"

  "Cậu chưa có nói!!! Trời đất, sao chuyện quan trọng như vậy mà cậu không thông báo cho mình một chút nào thế Hội Trưởng Yoo?"

Jeongyeon bị quát hoảng sợ, lại bị cặp mắt to đùng kia chiếu tướng, bộ dáng giống thể Park Jihyo sắp nhảy vồ tới ngoạm lấy cô mấy phát. Cô run run đưa ánh mắt cầu cứu Tzuyu, phát hiện con bé cũng đang kinh ngạc nhìn cô. 

Chuyện gì vậy a?

  "Mình, ách, khả năng quên mất... Với lại khi đó cậu không thân thiết Nayeon-ssi mà..."

  "Nhưng lúc tiếp nhận hồ sơ của chị ấy cậu cũng nên đề cập qua chứ!!"

  "Mình xin lỗi, tại mấy tháng nay nhiều việc quá. Mà Nayeon-ssi là tiểu thư Im gia thì làm sao đâu? Có phải cậu phản ứng hơi mạnh không?"

Park Jihyo ngồi phịch xuống ghế, bộ dáng đau khổ lấy tay ôm đầu rên rỉ: "Chết mất thôi! Minatozaki Sana cứ luôn miệng mắng Im Nayeon-ssi nghèo, gà rừng, đủ thứ từ ngữ mà chả biết người ta chính là thiên kim của tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Kiểu này mà bị truy cứu xuống, cậu ấy thể nào cũng bị chú dì đánh gãy chân cho xem".

  "Không nghiêm trọng tới mức đó chứ..." Yoo Jeongyeon đưa mắt dò hỏi cô bạn thân, nhận lại là cái lắc đầu buồn bã của đối phương. 

Chou Tzuyu cũng biết chuyện quá khứ, rất tri kỉ mở miệng giải đáp nghi vấn cho Hội Trưởng Hội học sinh.

  "Lần trước Sana unnie dính vào vụ đối đầu của trường ta với trường bên ý, chú dì đặc biệt tức giận, còn suýt tống chị ấy vô quân đội rèn luyện một tháng cơ. Xin xỏ mãi, hứa hẹn đủ kiểu nên chị ấy mới sống được đến giờ phút này đó unnie à".

Yoo Jeongyeon rốt cục cảm nhận được độ căng của sự việc, bất quá cô vẫn rất khó hiểu: "Nhưng Satang hình như không lo lắng chút nào nhờ?"

  "Con sóc đó cung phản xạ dài từ Seoul qua tới Osaka mà, cậu cũng đâu phải không biết! Chưa tới thời khắc cuối thì cậu ấy vẫn còn nhởn nhơ lắm".

Tzuyu nghe hai chị nói qua nói lại, nội tâm tràn ngập lo lắng. Nhỡ Sana unnie thật sự phải ngồi xe lăn thì sao...

Yoo Jeongyeon liếc biểu cảm mếu máo của bé maknae, cố gắng lạc quan an ủi: "Đừng lo lắng Chewy. Mà cậu nữa Jihyo, cậu bi quan quá rồi đấy, dọa bảo bối sợ rồi nè. Hiện tại còn chưa có gì xảy ra tức là tin tốt, Im Nayeon-ssi cũng không phải người thích gây chuyện, bố mẹ Sana hẳn sẽ không biết đâu".

Park Jihyo đảo mắt một vòng: "Hừ, mình là đang lo Satang tự đi kiếm chuyện trước kìa!!"

  "Vậy nên mới phải nhanh chóng hòa hoãn quan hệ bọn họ~"

Jihyo đương nhiên cũng đã nghĩ tới điều mà Jeongyeon nói, cái chính là xung đột của nhị vị tiểu thư nọ chẳng dễ giải quyết tí nào.

  "Khó lắm, hai người đó đang tranh giành Kang Seo-jun kia kìa..."

  "What?" Hội Trưởng Yoo kinh ngạc đứng bật dậy, mặc kệ xấp tài liệu rơi xuống đất cũng chả quan tâm.

  "Minatozaki Sana trước giờ đều không có tình cảm với Kang Seo-jun mà! Còn có Im Nayeon lại là chuyện gì xảy ra? Mình mới chỉ vắng mặt một tuần mà đã trở thành tối cổ rồi hả?!"

  "Nae~ Cậu lên lướt trang xã hội của trường sẽ thấy đầy rẫy bài đăng liên quan tới chuyện tình tay ba giữa Hoàng tử - Công chúa - Lọ Lem nhà JYP đấy".

Chou Tzuyu luôn là bảo bối tri kỉ của các unnie. Em đã sớm mở điện thoại từ lâu, đi mấy bước đem tới trước mặt Yoo Jeongyeon, cũng tiện thể nhặt luôn tài liệu đang vương vãi trên sàn.

Hội Trưởng Yoo sau một tuần đi nước ngoài xử lí công việc của gia đình phụ bố mẹ, điện thoại cài trạng thái quốc tế đến giờ còn chưa kịp đổi lại. Cô nhìn chằm chằm vào hàng loạt những dòng chữ, đôi mắt lia nhanh lướt một lượt các bài tin của tuần vừa qua. 

  "Ồ xem này, có cả tin đồn hẹn hò của bé Tzuyu! Chậc, đầu óc của học sinh JYP phong phú ghê, là do xem nhiều drama quá à?!"

Vâng, sau mười phút tóm tắt tất cả sự kiện, Hội Trưởng Yoo nổi tiếng thực tế lý tính đã đưa ra kết luận một cách hết sức khách quan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top