CHƯƠNG 13
Bốn vị tiểu thư đứng dưới trưng ra khuôn mặt của người mẹ hiền, ánh mắt rưng rưng ngậm nước, đồng loạt làm động tác cổ vũ nhìn bé Thỏ thân yêu ngày càng tiến gần 'pháp trường'. Cái này thì chả ai giúp được nữa rồi, mê trai đầu thai không hết đó chị Im ơi!
Nayeon hiện tại đang hối hận muốn chết, nàng không nên vì một phút bốc đồng mà đưa ra quyết định ảnh hưởng mạng sống như vậy.
Nhỡ con tàu này không an toàn, hay là đột nhiên gặp sự cố trục trặc, nàng vẫn còn yêu đời lắm ý, chưa muốn chết trẻ đâu.
Song, tâm bất cam tình bất nguyện đến mấy cũng đã muộn. Nayeon theo sự lôi kéo của Chaeyoung mà ngồi xuống ghế, giương tròn đôi mắt thỏ vô lực, để mặc bản thân bị dòng đời xô đẩy.
"Đồng học Kang, cậu muốn ngồi ở đâu?"
Park tiểu thư nhìn cô bạn sau cuộc trò chuyện ngắn với mình mà trở nên trầm tư hơn, nói không đau lòng thì là nói dối. Cô ấy thở dài một tiếng, chuyện này chỉ có mình Sóc Sana mới thông suốt được thôi.
Kang Seo-jun hơi liếc hướng Minatozaki Sana, sau đó nhanh chóng tươi cười quyết định: "Mình vừa bảo rồi mà, để mình ngồi cạnh Im tiền bối cho".
Hắn có một phỏng đoán, từ khi bức ảnh chụp hắn dùng bữa với Im Nayeon lộ ra, Minatozaki Sana liền quan tâm tới hắn rất nhiều. Những lúc trước mặc kệ hắn có tin đồn thân mật hay gần gũi cô gái nào, Sana cũng không thèm liếc mắt lấy nửa cái. Kang Seo-jun từng nghĩ rằng cô không thích mình, hoặc là cô phải nhẫn nhịn tốt lắm, nhưng xem ra đều không đúng rồi. Căn bản mấy nữ sinh kia đều chưa lên nổi mặt bàn, chả đáng để thiên kim cành vàng lá ngọc nhà Minatozaki hạ thân xem ngang tình địch. Mà giờ đây, Im Nayeon xuất hiện, hẳn cô đã cảm nhận được sự đe dọa nên mới quay sang lấy lòng hắn.
Kang Seo-jun đặt cược vào vụ này, hắn giả bộ ngồi xuống bên cạnh nàng, bất quá đôi mắt luôn vô ý cố tình mà quan sát từng động thái của người nọ.
Im Nayeon chưa kịp vui vẻ vì câu nói của crush, một thanh âm trong trẻo vang lên đã thổi tan mọi sự ảo tưởng của nàng.
"Khoan đã! Seo-jun à, cậu lên đằng trước ngồi đi, hôm nay mình thấy không khỏe, muốn ngồi hàng ghế cuối".
Vâng, còn ai khác ngoài Minatozaki tiểu thư. Cô bỏ qua ánh nhìn tràn ngập kinh ngạc của Jihyo và Son Chaeyoung, kéo Kang Seo-jun đứng dậy, sau đó liền thản nhiên ngồi xuống.
"Ơ, vậy có ổn không? Cậu mệt hả, hay đừng chơi nữa..." Kang Seo-jun che dấu nụ cười đắc thắng, lo lắng hỏi han 'Phu nhân tương lai'.
Sana khẽ lắc đầu ra hiệu bản thân chẳng vấn đề, cũng mau chóng lùa bọn họ ổn định vị trí. Cứ đứng hoài như vậy, quản lý trò chơi đã liếc sang đây mấy lần rồi đấy.
Trong tâm trí của Minatozaki tiểu thư lúc này, mặc dù cô chưa thể làm rõ trái tim mình có rung động với thanh mai trúc mã hay chăng, nhưng nó không hề ảnh hưởng tới việc cô ngứa mắt hai con người kia đứng cạnh nhau tình tứ. Cô là ai chứ, Minatozaki Sana sẽ chẳng bao giờ làm trái ý bản thân mình cả. Vậy nên, cô thà để cho Jihyo hiểu lầm, còn hơn bấm bụng cắn răng nuốt sự khó chịu vô trong.
Quay sang nhìn vẻ mặt chưa hết kinh sợ của người bên cạnh, hẳn là do chị ta đi! Cô ghét Im Nayeon nên mới không muốn bạn thân của mình tiếp xúc với chị ta. Đúng, sự thật chính là như thế.
Tiểu thố tinh đột nhiên bị con sóc nào đó đem crush đuổi thì thôi, bây giờ còn phải chịu đựng cái lườm cháy sém của người nọ. Nàng tức giận, nàng không cam lòng, ánh mắt thập phần lên án trừng trở về.
"Minatozaki tiểu thư, cô là đang ghen hả? Cô thà rằng bản thân ngồi với tôi, còn hơn để Kang hậu bối tiếp xúc với tôi ư?"
Sana chỉnh chỉnh dây đeo bảo hộ, giọng điệu bất cần đốp chát: "Chị cũng không ngu ngốc lắm ha, biết vậy thì tránh xa người của tôi ra!"
"Cái gì mà người của cô? Hai người đang hẹn hò sao?"
Minatozaki tiểu thư cười khẩy một tiếng, đột nhiên nhào tới trước mặt Nayeon, ngón trỏ phe phẩy vuốt vuốt trên gò má trắng nõn của nàng: "Chị đừng thách thức tôi. Chị có tin chỉ cần tôi ngoắc tay, Kang Seo-jun sẽ chẳng nói hai lời chấp thuận làm mọi thứ tôi muốn không, thỏ con bé bỏng?"
Nàng phản ứng chậm một nhịp, đồng tử nở to nhìn cô gái đang kề sát mặt mình, quanh quẩn chóp mũi là hơi thở của đối phương. Vội vàng vung tay đẩy Minatozaki Sana, cảm giác này là sao? Nóng quá, tim cũng đập nhanh nữa...
Cô không thèm quan tâm trạng thái của người vừa bị bản thân hù dọa, khẽ nhắm hờ đôi mắt đợi con tàu chạy. Tiếng tu tu báo hiệu vang lên, âm thanh hò reo thích thú của đám đông dày đặc bên tai cũng chưa thể đánh động tiểu Công chúa nhà JYP.
Bất quá, tận hưởng yên bình chẳng bao lâu, tay trái truyền đến cảm giác đau nhói bắt buộc Sana phải hé mi. Cô liếc con người đang nhăn nhó cắn chặt môi, răng thỏ phô bày hẳn ra ngoài, vỗ bốp một phát yêu cầu nàng mau buông. Ai biết con thỏ kia thế nhưng lì lợm, cô càng đánh thì càng bấu hăng, móng tay đã ghim chặt nơi làn da tuyết trắng.
Vừa đau vừa tức, Sana không nhịn được hét ầm lên: "Buông ra, chị định chơi xấu à Im Nayeon".
Im tiểu thư bấy giờ chỉ cảm nhận được tiếng xé gió mạnh mẽ bên tai, đôi mắt nhắm tịt nào nhìn thấy cái gì, túm được đồ vật là cầm hết.
Suốt bốn phút chịu đựng đau đớn, Minatozaki Sana đã bao giờ phải khổ sở như vậy. Tàu vừa dừng cô liền hất mạnh cặp móng thỏ kia, giơ tay lên trước mặt, quả nhiên chảy máu rồi.
Cô và Im Nayeon rõ ràng bát tự tương khắc, chị ta chính là sao chổi trong cuộc đời cô!
Nhanh chóng tháo đai an toàn, mặc kệ tiếng gọi í ới của Kang Seo-jun và Park Jihyo, cô cần phải đi rửa tay, ngay lập tức!!
Nayeon thân thể hư thoát dựa vào bé Dâu, nàng sẽ không bao giờ chơi tàu lượn siêu tốc nữa, có cho tiền cũng không chơi.
Kang Seo-jun đương nhiên không bỏ qua cơ hội tỏ vẻ ga lăng, hắn xin lỗi một tiếng liền trực tiếp bế Im Nayeon lên, bước từng bước chậm rãi trước bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Có vài vị khách đã rút điện thoại để quay video, trai tài gái sắc, đẹp đôi thế kia cơ mà.
Bốn vị tiểu thư đứng dưới thì trợn tròn đồng tử quan sát khung cảnh ngôn tình. Đợi khi bị Chaeyoung gọi mang nước qua mới tỉnh táo trở lại.
Park Jihyo ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh bé Sóc.
"Minari, Satang đâu?"
"À, cậu ấy nói vào nhà vệ sinh... Có chuyện gì hả?"
"Mình không biết, cậu ấy đùng đùng bỏ xuống chẳng chịu đợi ai hết trơn".
Im Nayeon uống phân nửa ly trà sữa mới thoáng lấy lại sắc hồng nhuận. Đoạn đối thoại kia lọt vô tai nàng, kết hợp quá trình chơi tàu lượn vừa rồi, nhìn xuống bộ móng giả hôm trước bị Moguri một hai ép gắn lên.
Ặc, hình như nàng vừa gây chuyện...
Hơi run giọng hỏi: "Có ai mang băng cá nhân không?"
Son Chaeyoung và Hirai Momo nghe chị Thỏ hỏi mà hốt hoảng, dồn dập kiểm tra khắp thân thể nàng xem chỗ nào bị thương. Miệng như bắn súng liên thanh không để người khác chen ngang.
"Chị không sao, hai đứa bình tĩnh đi đã, mau trả lời chị có đem băng cá nhân không?"
Kim Dahyun rút từ túi xách một hộp urgo hình thù dễ thương đưa cho Im Nayeon. Sau đó, mọi người chưa hiểu tình hình, chỉ thấy nàng Thỏ bỏ lại câu cảm ơn liền vội vã cắm đầu chạy.
Khựng vài giây, hai bạn nhỏ Mo-Chae chợt nhớ tới bệnh mù đường khó chữa của chị gái nhà mình, tá hỏa nhanh chóng rượt theo. Những người khác mặc dù đầy đầu hoang mang, nhưng vẫn quyết định trước tiên cứ đuổi kịp rồi tính.
Im Nayeon thục mạng tiến về phía trước, dọc đường chắn vài người hỏi thăm đường đi, thế mà cuối cùng cũng tới được đích mới tài. Nàng chống tay thở hổn hển, đảo mắt một vòng tìm kiếm nữ sinh tóc hồng.
Hình như là kia.
Khẽ khàng đến bên cạnh cô gái đang chăm chú rửa tay, nhát gừng mãi chẳng thốt nổi chữ nào. Nàng cúi đầu di di mũi chân, đôi tay đan chéo đặt ở trước người, thấy cô không thèm chú ý tới mình càng khiến nàng không dám mở miệng.
Sana tắt vòi nước, rút khăn giấy, tuyệt nhiên coi người bên cạnh như chưa tồn tại.
Nàng nhìn cô xoay người mới vội vã nắm lấy tay cô kéo giật: "Đợi đã..."
"Chị muốn gì nữa đây?!"
"Ách, tôi, tôi xin lỗi. Cô có cần dùng băng cá nhân không?"
Minatozaki tiểu thư lười phản ứng, lạnh nhạt gạt tay nàng ra, một lần nữa nhấc lên bước chân. Cô bây giờ chỉ muốn tránh xa con người này mà thôi.
Nayeon nổi tiếng bướng bỉnh từ nhỏ, hơn nữa cảm giác tội lỗi khiến nàng vô pháp để mặc cô rời đi như thế. Chạy qua chặn trước mặt cô, giương tròn đôi mắt lóng lánh, điệu bộ năn nỉ hối hận, ngay cả âm điệu aegyo cũng đem ra sử dụng: "Đừng mà~ Đừng đi mà~ Cho tôi xem vết thương của cô..."
Sana có chút ngạc nhiên ngắm nghía người đối diện, chị ta bị ấm đầu à? Hay là nãy chơi tàu lượn bị dọa ngốc luôn rồi?
Nayeon mà biết suy nghĩ đang nảy nở trong đầu Sana, nhất định sẽ chẳng thèm để ý mà đạp thêm cho người ta một cước, sau đó hiên ngang rời đi. Quan tâm lo lắng lại bị mắng thành ấm đầu thì hỏi có ai mà không tức.
Bất quá, nàng mãi mãi cũng không biết điều này. Chính vì thế, Im Nayeon hiện tại đang mải lôi kéo ống tay áo Minatozaki Sana, nhìn vết thương bản thân gây ra mà cảm thấy xon xót, chắc đau lắm.
Cô vẫn luôn giữ yên lặng quan sát biểu cảm nhăn nhó như chính mình mới là người bị thương của bà chị đối diện. Thấy nàng cẩn thận bóc băng cá nhân, dán lên ba vết bấu chảy máu đỏ lừ trên cổ tay cô, còn nhẹ xoa xoa vài cái.
"Tôi xin lỗi..."
Minatozaki tiểu thư lần đầu tiên gặp phải người khiến cô bất lực buông bỏ. Cô nhìn biểu cảm chân thành của Im Nayeon, tự nhủ thầm: Chỉ cần chị đừng động đến điểm mấu chốt của tôi, vậy sau này bất kể chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không đối xử với chị quá tàn nhẫn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top