CHƯƠNG 12

Im Nayeon bị hai đứa em cho ăn cả tấn bơ, lại bị xách tới xách lui, chạy đông chạy tây. Vào khoảnh khắc nàng muốn gục ngã bỏ cuộc, rốt cục Hirai Momo cũng dừng chân.

Và sau đó...

  "Nayeon unnie, Momo unnie, Chaeyoung, ba người cũng tới đây chơi hả? Đã đến lâu chưa, nhập bọn cùng nhóm em luôn cho vui nè".

Sau câu chào mời rất nhiệt tình của Đậu Đậu, kết hợp với sự lôi kéo đưa đẩy của Myoui Mina và Hirai Momo. Vâng, chốt hạ thì Im tiểu thư nhà ta đã được đứng bên cạnh crush rồi nhé.

Nàng ngại ngùng không dám ngẩng đầu, tay ôm khư khư bé Dâu Tây, mặc cho em mấy lần muốn đẩy nàng về phía kia. Chaeyoung vô ngữ liếc con thỏ đang bám trên người em, ở nhà bả còn mạnh miệng lắm mà, sao vừa gặp người ta đã câm giống con hến thế.

Kang Seo-jun hiển nhiên nhận ra Im Nayeon xấu hổ, hơn nữa buổi trước đi ăn cũng khiến hắn có thiện cảm với vị tiền bối này. Lúc được nàng mời hắn còn hết sức kinh ngạc, tại nàng thay đổi nhiều quá, nhất thời hắn chưa thể biết nàng là ai. Phải tới khi nàng kể lại sự việc hôm nọ, cùng với lời nói cảm ơn thì hắn mới phát hiện nàng thế mà chính là vị tiền bối xấu xí trong miệng đám bạn bè. Ngẫu nhiên vươn tay giúp đỡ trong canteen, mục đích chủ yếu là muốn gây thiện cảm với Minatozaki Sana, Kang Seo-jun không nghĩ rằng bởi vì hành động vô tình lại câu mất trái tim của Im Nayeon.

Hắn là Hoàng tử, còn là đứa con trai duy nhất của Kang gia, từ nhỏ lớn lên trong ánh sáng hào quang, bản thân có chút tính tình phong lưu là thứ dễ dàng hiểu được. Kang Seo-jun luôn muốn thể hiện tình yêu với Minatozaki Sana, theo cách bố mẹ hắn vẫn định hướng hắn từ khi ra đời thì, chỉ có dòng họ Minatozaki mới xứng đáng ngồi trên cái ghế Thiếu Phu nhân Kang thị. Bất quá, tuổi trẻ cuồng nhiệt đâu thể tránh khỏi, ngày ngày chịu đựng bộ dáng kiêu căng ngạo mạn của cô cũng khiến hắn rất chán ghét, nếu không mau mau tìm em gái xinh đẹp tới lấy lòng hắn, chỉ sợ hắn đã sớm chẳng chịu nổi Minatozaki Sana nữa rồi.

Kang Seo-jun ngắm nhìn nữ sinh lần thứ hai gặp gỡ, sở dĩ nói vậy bởi cô gái đeo cặp kính dày cộm trong canteen đã sớm bị hắn quên không sót một mảnh. Hắn vốn dĩ luôn ga lăng trước mặt phái nữ, càng là mỹ nhân càng có thể nhận được sự yêu thương săn sóc của hắn. Cô gái trước mặt mang dung mạo thuần khiết mà khó ai ở JYP có thể giữ được, rất hợp với mẫu bạn gái trong lòng hắn, chỉ cần nàng ấy ngoan ngoãn, hắn cũng không ngại chia sẻ chút tình yêu cho Im Nayeon. Hơn nữa, nàng ấy còn là thiên kim tiểu thư Im gia.

Nhanh chóng che giấu đáy mắt tràn ngập tính toán, Kang Seo-jun nở nụ cười đặc trưng cố hữu hướng về phía Nayeon, giọng điệu ôn nhu bắt chuyện: "Im tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi".

Nàng không nghĩ crush sẽ chủ động để ý đến nàng, hai gò má đỏ ửng tựa trái cà chua, gật gật đầu đáp lại, cuối cùng không nhịn được xấu hổ mà nhanh chóng trốn ra sau lưng bé Dâu.

Hội chị em bạn dì quan sát tình cảnh này, khẽ bật cười vì sự đáng yêu của bà chị lớn. Hirai tiểu thư chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, giả bộ bất ngờ hỏi: "Unnie, chị sao thế? Nóng lắm hả?"

  "Ừ, ừ, hơi nóng..." Im Nayeon trong lòng thầm mắng Hirai Momo thật nhiều chuyện, em một ngày không trêu chọc nàng thì sẽ chết à.

Kang Seo-jun dáng vẻ thân sĩ đưa sang tờ khăn giấy, ân cần quan tâm: "Tiền bối nóng lắm hả, có cần nghỉ ngơi chút không? Bên kia hình như có bán trà sữa, để em đi mua cho chị nhé".

  "A, không cần phiền phứ..." Nayeon chưa kịp nói xong lời từ chối đã bị em gái Gấu Mèo kẹp chặt eo, đôi mắt long lanh chảy nước nhìn sang em lên án, sao đột nhiên cấu chị?

  "Quyết định vậy đi, mình cũng hơi khát nước".

Myoui Mina nhận được tín hiệu của Hirai Momo truyền tới, suy cho cùng bọn họ đã quyết định sẽ gán ghép cặp đôi này, tạm thời nàng cứ làm theo kế hoạch trước đi. Nghĩ nghĩ như thế, Cánh Cụt tiểu thư liền lên tiếng phụ họa, còn rất hợp tâm ý mà đế thêm: "Mình cũng hơi khát... Chi bằng để đồng học Kang và tiền bối Im đi mua nước đi, còn mình và Hirai-ssi sẽ qua lấy vé, mấy đứa nhóc ngoan ngoãn đứng đây đợi tụi chị nhá".

Im tiểu thư ngơ ngơ ngác ngác bị đẩy về phía crush, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tụi nhỏ, cầu xin mấy đứa em đừng bỏ rơi mình.

Kang Seo-jun đương nhiên phát hiện Im Nayeon đầy mặt bất nguyện, hắn giả vờ thất vọng, ngữ điệu mang theo ngập ngừng đề xuất: "Vẫn là để Im tiền bối ở đây đi, chắc chị đang mệt lắm hả? Để mình tôi đi mua nước được rồi".

Nayeon bị cái nhìn tóe khói của Momo dọa sợ, lại thêm ánh mắt trông mong cổ vũ của bé Chaeng và bé Đậu. Nàng hít một hơi thật sâu căng tràn buồng phổi, cố gắng khiến bản thân trông thật tự nhiên nhất có thể, đáp: "Không, không phải đâu, chị đi cùng em".

Hirai tiểu thư dõi theo bóng lưng một cao một thấp kia mà thở dài, bước đầu xem như thành công. Cô quay sang vị tiểu thư bên cạnh: "Cảm ơn cậu Myoui-ssi. Cậu cứ đứng đây để tôi đi mua vé cho".

Mina nhẹ tránh đi tầm mắt của cô, từ trong túi rút ra xấp giấy giơ lên: "Nãy tôi đã mua rồi... Còn chuyện kia không cần cảm ơn, tôi chỉ làm theo giao ước thôi".

Momo ngược lại không quá để ý, vậy nên cũng chưa nhận ra sự khác thường của người trước mặt. Cô thấy mọi chuyện đã xong xuôi, giương mắt nhìn bóng dáng hai nữ sinh từ nãy tới giờ vẫn chụm đầu phía xa xa, thắc mắc: "Hai cậu ấy nói gì mà lâu thế nhờ?"

Myoui Mina thở phào một tiếng, theo hướng tay Hirai Momo chỉ, lớn giọng hô: "Jihyo, Sana, hai cậu thì thầm lâu thế? Mau qua đây để phát vé nào".

Đợi khi hai đứa bạn thân chạy lại, Mina vừa gắt gỏng vừa đưa cho mỗi người một tấm vé tham gia trò chơi. Đồng thời lúc này cặp đôi nọ cũng đã mang nước về.

Sana nhìn nhìn hai con người đang cười đùa trước mặt, đầu óc vẫn quanh quẩn câu hỏi lúc nãy của Jihyo.

  "Sana, mình có mua trà sữa cho cậu này, cậu vẫn uống vị cũ đúng không?"

Minatozaki tiểu thư thoát khỏi trạng thái thất thần, vươn tay nhận lấy cốc nước Kang Seo-jun đưa qua: "Cảm ơn cậu".

  "Chuyện nhỏ thôi, nhưng mình phát hiện khẩu vị của cậu và Im tiền bối giống nhau ghê!! Lúc chị ấy gọi nước, mình còn tưởng là đang gọi cho cậu đấy".

Sáu cặp mắt đồng loạt chiếu tướng nhãn dán trên thành ly của Sana, sau đó lại xoay sang săm soi chiếc cốc của Nayeon.

Chậc, ngay cả lượng đá cũng giống nhau.

Park Jihyo không quên nhiệm vụ bản thân, nhân thời cơ tốt mà kéo gần quan hệ: "Ôi hai người cũng có duyên quá rồi~~"

  "Trùng hợp thôi!!!!" Nhị vị tiểu thư nào đó liếc Hội Phó Park một cái, lại liếc nhau thêm cái nữa, đồng loạt mở miệng phản bác.

Mấy người chứng kiến hơi sốc về sự đồng bộ một cách không tưởng này, mắt chữ A mồm chữ O đảo qua đảo lại giữa hai con người tự coi nhau là tình địch.

  "Yahhh, nhìn nữa là móc mắt đó nhé!!" Minatozaki Sana giận lẫy buông xuống một câu kèm ánh mắt 'yêu thương' dành cho mỗi cá nhân có mặt.

Hội chị em biết ý thay đổi chủ đề. Son tiểu thư nghiên cứu tấm vé một hồi, cuối cùng hò reo: "Em muốn đi tàu lượn siêu tốc, ai đồng ý giơ tay!"

  "Được a, chị muốn đi~" Park Jihyo như đã thân thiết từ lâu, khoác vai bá cổ bé Dâu, nhảy cẫng lên vì cuối cùng cũng tìm được đồng minh.

Nguyên lai là do nhóm có bốn đứa, Cánh Cụt tiểu thư sợ cảm giác mạnh, sợ độ cao, sợ này sợ nọ, mỗi lần đi công viên chỉ biết ngồi đu quay ngựa gỗ. Hai nhỏ kia, một người than trời than đất, một người sắc mặt trăm năm vẫn vẹn nguyên như lần đầu, đi chơi với tụi này khiến Park tiểu thư tụt hết cả hứng.

  "Tạ ơn trời đất, rốt cuộc cũng tìm ra người có chung sở thích rồi. Chaeyoung-ssi, em có chơi được trò này, trò này, với trò này không? Chị muốn thử hết một lần, mà mấy đứa kia toàn không muốn nên chưa có dịp".

  "Naeee~ Em còn muốn thử cái đó nữa, nghe bảo vui lắm đó~~"

  "Được, được, đồng ý liền! Sau này Chaeyoung-ssi muốn đi công viên cứ gọi cho chị, chúng ta sẽ phá đảo tất cả luôn~"

  "Chốt luôn chị ơi!! Vậy để em lưu số của chị nhé, em gọi chị là Jihyo unnie nha~~"

  "Naeee~ Chaengie~~"

Hirai tiểu thư và Myoui tiểu thư cảm giác như bị phản bội. Hai con người kia mới gặp nhau bao nhiêu phút, bộ dáng chị em thất lạc lâu năm kia là sao. Còn có ghét bỏ các nàng không chơi được tàu lượn siêu tốc, vâng ạ, trên đời này đầy người cũng không chơi được nhé. Mấy cái trò này chỉ tổ khiến nhan sắc phờ phạc, cổ họng đau nhức chứ chẳng thấy cái niềm vui ở đâu hết. Tốn tiền, phí thời gian!!!!

  "Tụi em không chơi đâu, Dahyunie sợ ạ." Chou tiểu thư xứng đáng nhận danh hiệu người yêu của năm, vừa giúp bạn gái chỉnh sửa tóc tai vừa lên tiếng từ chối.

  "Mình cũng xin kiếu nhé!" Momo và Mina đồng loạt rút lui.

Park Jihyo và Son Chaeyoung tựa hồ bị tạt một gáo nước lạnh, trề môi bày ra dáng vẻ bất mãn. Hai người quay sang mấy nhân mạng còn lại, ánh mắt khát khao cháy bỏng như trẻ con vòi vĩnh món đồ yêu thích.

Minatozaki Sana trắng mắt liếc cô bạn thân: "Mình cũng chưa nói không chơi, cậu dẹp ngay bản mặt đó đi Park Jihyo-ssi".

Người nào đó không tức giận vì bị ghét bỏ, còn muốn nhảy đến hôn người ta mấy cái ý chứ.

Bất quá, có kẻ hạnh phúc thì sẽ có người đau khổ. Im tiểu thư ngước mắt nhìn chiếc tàu lượn khổng lồ dài ngoằng vắt vẻo trên không trung, cúi xuống đối diện với biểu cảm cầu xin của bé Dâu Tây.

Nàng sợ nha, nhưng là không nỡ từ chối a...

  "Chị, chị..."

Hirai Momo suy cho cùng vẫn là thương chị Thỏ, đang định mở miệng nói đỡ giúp chị ấy, nào biết đã bị người khác nhảy vô họng trước.

Kang Seo-jun nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Im Nayeon, lúc này rất ấm áp vỗ về lưng nàng, nhẹ nhàng động viên: "Im tiền bối đừng sợ. Nếu không chút nữa chị cứ ngồi cạnh em, chịu không?"

Vâng, khi yêu rồi thì đầu óc sẽ ấm lên. Im tiểu thư sau một phút bị mê hoặc bởi nụ cười ôn nhu của crush, bây giờ đang nén nước mắt vào trong để chờ xếp hàng lên tàu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top