CHƯƠNG 1

Canteen trường Trung học JYP chưa bao giờ hỗn loạn như hiện tại. Tuy rằng mỗi lần ăn trưa đều là một cuộc chiến đẫm máu, giành giật đến mức người chết ta sống, bất quá hôm nay dường như thật khác thường.

Nhìn từ ngoài, chỉ thấy một đám đông quây thành vòng tròn, có ngạc nhiên, có sợ hãi, có hả hê, có rỉ tai nói nhỏ... nhưng ánh mắt đều tựu chung vào một hướng, chính là nơi trung tâm hình tròn. Và, cùng khám phá xem chuyện gì lại gây chú ý tới vậy?

Chỉ thấy bên trong có ba nữ sinh đang đứng đối diện nhau, đều rất xinh đẹp. Ồ mà khoan, hình như cũng không hẳn...

  "Im Nayeon, chị làm vậy là có ý gì hả?" Cô gái đứng phía trước bên phải mở miệng, âm giọng mang theo tức giận hét lớn.

Người được gọi tên giật bắn thân thể, ánh mắt trốn tránh nhìn chằm chằm xuống đất, ngập ngừng đáp: "Tôi, tôi xin lỗi... Nãy có người đột nhiên đẩy tôi nên tôi mới..."

  "Chị đừng có ngụy biện! Ai trong cái trường này chả biết chị đi đứng hậu đậu, đụng đâu đổ đó. Làm thì phải biết nhận, đổ lỗi cho người khác như thế không biết nhục à?!"

Im Nayeon cảm thấy rất tủi thân, lần này thực sự là có người đẩy nàng nên nàng mới chới với làm đổ thức ăn vào đôi giày của nữ sinh kia. Nhưng là nàng giải thích lại không một ai tin tưởng, hai người trước mặt đã vậy, đám đông vây quanh cũng thế.

  "Thôi bỏ qua đi Sana, khả năng chị ta cũng không cố ý." Vị tiểu thư đứng sau cô gái đang tức giận bất ngờ lên tiếng, tay đưa lên khoác vai bạn mình, khuyên nhủ. Thật ra nàng cũng không phải tốt bụng gì, chẳng qua đứng đây nhiều người thật phiền phức, coi như hôm nay các nàng xui xẻo nên đụng mặt con vịt xấu xí vụng về của trường đi.

Minatozaki Sana nghe Myoui Mina nói vậy, cơ mà cục tức này vẫn khiến cô khó có thể nuốt trôi. "Đây là đôi giày mình mới mua đó, đợi tận một tháng đấy." Cô vừa đáp vừa lườm người đối diện, ánh mắt phóng dao găm ghim thẳng vào cơ thể đang run bần bật kia.

Hừ, bày đặt yếu đuối cái gì, nơi này cũng sẽ không ai thương xót chị đâu đồ xấu xí ạ!

  "Im Nayeon, chị định thế nào đây?"

  "Đ-để tôi đền..."

  "Đền?! Nó là bản giới hạn, đã hết từ tám đời rồi. Hơn nữa nhìn bộ dạng của chị thế kia thì lấy cái gì mà đền, chị biết đôi giày này bao nhiêu tiền không?"

Im Nayeon ngẩng phắt đầu lên, biểu cảm kinh ngạc nhìn người trước mặt. Nàng trông nghèo đến mức đó sao?

Bất quá, phản ứng này của nàng lại khiến mọi người hiểu lầm, tiếng xì xào cười nhạo càng thêm to hơn, truyền rõ ràng tới tai nàng.

  "Đúng là đồ ngu!"

  "Chị ta suốt ngày sách vở thì làm sao biết được giá trị của đôi giày mà Sana đang mang chứ~"

  "Nhìn kìa nhìn kìa, chắc sợ hãi lắm~~"

  ". . . . ."

Im Nayeon đang định mở miệng phản bác, bực rồi nha! Có hai chiếc giày cũng làm ầm lên, tôi mua cho cô hẳn mười đôi cũng được nhá!! Bày đặt!!!

  "Sana đừng khó dễ tiền bối Im nữa. Nếu không để mình giúp chị ấy đền cho cậu, vừa hay công ty nhà mình có quen biết làm ăn với hãng này, để mình nhờ người ta làm riêng một đôi tặng cậu nhé".

Đám đông rẽ lối, một chàng trai thư sinh xuất hiện. Như Hoàng tử bước ra từ câu truyện cổ tích, khuôn mặt điển trai bừng sáng, dáng người không chỗ nào chê được, từng bước chậm rãi tham gia vào cuộc chiến của các vị thiên kim.

Kang Seo-jun, hotboy trường Trung học JYP, là một trong những nhân vật làm mưa làm gió trên diễn đàn mạng xã hội của giới học sinh trong trường. Học giỏi, đẹp trai, gia thế tốt, tính cách lại dịu dàng ấm áp, quả thật có kể ba ngày ba đêm cũng không hết được đặc điểm khen ngợi chàng trai này.

Chính vì thế, thật hiển nhiên khi nhóm nữ sinh bắt đầu kêu ré lên khi thấy hắn xuất hiện, đôi mắt biến thành hình trái tim trao trọn cho Hoàng tử trong lòng bọn họ.

Nhân vật phong vân kia tựa hồ còn chưa biết đủ, như cố ý như vô tình trưng ra nụ cười tỏa nắng, trực tiếp gây sát thương trên diện rộng, có vài người tinh thần yếu chuẩn bị ràn rạt ngất thành hàng rồi.

Và cô nàng Im Nayeon của chúng ta cũng không thoát khỏi.

Khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng của nàng làm sao qua được ánh mắt như tia laser của Minatozaki tiểu thư. Cô cười khinh khỉnh một tiếng, trong đầu chợt lóe lên cái ý tưởng. Sana đưa ánh mắt có chút đáng thương nhìn chàng trai đang đi tới chỗ cô, giọng điệu ba phần nũng nịu hô: "Seo-jun~"

Như hồi chuông thức tỉnh người trong mộng, đám nữ sinh nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Hoàng tử của các nàng đã sớm có Công chúa rồi còn đâu! Không thể trách bọn họ nhụt chí, hai người kia nghe nói là thanh mai trúc mã, còn có tin đồn sắp đính hôn tới nơi, mà lại đều được cao xanh ban cho nhan sắc cấp bậc thần tiên. Trong thâm tâm tất cả học sinh trường JYP, dẫu không cam lòng cách mấy đi chăng nữa, thì bọn họ cũng phải thừa nhận rằng, chẳng một ai xứng đôi với người còn lại ngoài đối phương.

Minatozaki Sana vừa đứng nói chuyện với Kang Seo-jun vừa thỉnh thoảng liếc mắt quan sát biểu cảm vị đối diện. Chị muốn làm cô bé Lọ Lem, vậy cũng phải hỏi thử xem tôi đồng ý hay không đã nhé!

Im Nayeon nhìn cậu trai khiến bản thân rung động, có chút đau lòng vì người ta chỉ nói đỡ nàng duy nhất một câu, sau đó liền mặc kệ chả thèm để ý. Dù sao cũng là người đầu tiên mang tới cho nàng cảm giác tim đập bồi hồi như vậy, làm sao có thể không buồn đây?

  "Tiền bối Im... Tiền bối Im..."

Kang Seo-jun nhận ra nữ sinh nọ thất thần, cho rằng nàng vẫn còn sợ hãi. Hắn đi qua chỗ nàng, vươn tay nhẹ lay lay người nàng, tươi cười trấn an: "Tiền bối Im, chị sao thế? Đừng sợ, em vừa nói chuyện với Sana, cậu ấy đồng ý sẽ không truy cứu việc này nữa rồi".

Im Nayeon phản ứng chậm nửa nhịp, trong đầu nàng lúc này chỉ còn tiếng bùm bùm nổ tung. Hành động chưa qua xử lý của đại não, nàng ngơ ngác trưng ra nụ cười ngốc nghếch mà ngắm nhìn chàng trai trước mặt. Phải tới tầm mấy phút mới nhớ ra nên đáp lời, bất quá Nayeon như bị con gì nuốt mất lưỡi vậy, lúng búng mãi cuối cùng thốt lên được vài chữ: "Chị, chị... cảm ơn..."

Minatozaki Sana không nhìn nổi nữa, nhanh chóng mở miệng gọi Kang Seo-jun quay lại, sau đó kéo cả hắn và Myoui tiểu thư hướng thẳng cửa mà đi. Cô chẳng muốn phải chứng kiến cái bản mặt xấu xí kia thêm lần nào nữa, huống chi chị ta còn định cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga?! Mơ tưởng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top