viết cho em
năm nay em đón đông ở scotland, sở dĩ vì em cũng đã sang đây được nửa năm rồi.
tàn trời, em tan ca. lật đật đi mua một vài dây đèn trắng nhỏ, một chiếc ngôi sao vàng thật to, năm bao quả cầu tuyết đủ sắc cỡ vừa cùng trang trí cho cây thông đã có sẵn, em mua thêm cả kẹo, socola, bộ chén dĩa có hoạ tiết đêm phục sinh rực rỡ ... thoắng một cái đã ngốn của em vài giờ đồng hồ. lúc em bỏ được tất cả vào cốp rồi lái xe đi về, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, hai bên đường nhà nào cũng đã trang trí này là người tuyết này là tuần lộc, ánh đèn từ mọi phía sáng rực nhấp nháy hoà cùng với những bản nhạc huyền thoại mỗi khi tới mùa này, em vừa lái xe vừa mỉm cười ngân nga, trong năm, rõ ràng em thích mùa này nhất.
dạo này em cũng có học thêm về làm bánh. cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài cùng với chiếc khăn len, đã trang trí xong cây thông ở giữa phòng khách. em bắt tay vào tiếp tục làm thử một mẻ bánh mới, nếu như thành công thì năm nay sana em sẽ có thể tự tay làm một chiếc bánh cho đêm giáng sinh yêu thích của mình, em cũng có thể tự làm tặng mình một chiếc bánh sinh nhật nhỏ chỉ cách đêm noel vài ngày sau đó. sana buộc cao mái tóc màu cà phê sữa, có những lọn tóc mái không đủ dài để có thể buộc lên thì em sẽ cố định chúng bằng những chiếc kẹp hình chú cáo nhỏ. em xắn lên cổ tay áo len màu đỏ, đeo chiếc tạp dề màu xanh rồi bắt đầu làm theo công thức em tâm đắc nhất vì đêm qua em đã thức đến sáng để mày mò.
có phần hơi hậu đậu mà chắc cũng có thể là chú tâm quá không để ý nên bột bánh dính cả lên hai bên má, thỉnh thoảng em vô ý vuốt lên khiến chúng tạo thành những vệt ngắn dài.
em bỏ bánh vào lò vi sóng, căn chỉnh nhiệt độ kèm thời gian hợp lí rồi cởi chiếc tạp dề ra, đi lên trên phòng tắm rửa một chút, thay cho mình bộ đồ ngủ dày dặn ấm áp có màu tím đậm như loài lavender, em pha thêm một cốc socola nóng đặt lên bàn, mở tivi xem chương trình yêu thích cho đến khi nghe thấy tiếng "ting", em cẩn thận bưng chiếc bánh vừa ra lò lên thưởng thức cùng mình
"oa ngon thật đó nha, chắc mình phải mở một tiệm bánh nhỏ mất"
"hmm đặt tên gì nhỉ"
"aa, yeonie's darling home, món này chính xác sẽ là best seller nức tiếng cả khu phố"
sana vỗ tay tự mãn, phổng mũi tự hào về chính em. ăn xong chiếc bánh thì dọn dẹp lại mọi thứ một xíu, tắt đèn và lên giường đi ngủ cùng với những niềm háo hức đang lớn dần.
đêm hai lăm, em vận cho mình một chiếc đầm ngắn chít eo dài đến ngang gối, những phần viền váy được đính một hàng dài bông trắng nhỏ, từ phần cúp ngực đến eo có một hàng cúc màu đen, em xoã tóc chỉ thắt tít hai lọn, trang điểm thật xinh và kẹp một chiếc hình tuần lộc trên đầu.
em mang thêm một đôi vớ đỏ ngắn là vừa vặn, bày biện một bàn đầy ắp socola nóng và latte, một chiếc bánh em tự làm, có cả gà nướng, bánh quy và vài loại trái cây tráng miệng.
em nhìn lên chiếc đồng hồ, đôi mắt cứ to tròn quay vào rồi lại trông ra ở nơi cửa chính, đôi môi căng hồng cứ vô thức cười mỉm
"ding doong"
"em đến ngay đây ạ"
sana chạy ù ra mở cửa, ôm chầm lấy người con gái ở trước mặt
"từ từ chị vào đã nào"
em cười khì buông ra đi vào trước, nayeon xách theo một chai rượu vang và một hộp bánh đủ loại cũng từ từ tiến vào. nayeon thì mang một chiếc áo lụa đỏ tay dài sơ vin, một chiếc quần jean và một đôi boot đen cao. nhìn thấy bé người yêu xinh xắn ở trước mặt cũng không thể nào chờ lâu hơn nữa mà đặt đồ xuống, nắm một tay kéo sana vào lòng hôn nhẹ lên trên trán
"chị đến trễ một chút vì đường có hơi kẹt xe, xin lỗi bé sana nhé"
"là yeonie thì trễ thêm chút nữa cũng không sao đâu ạ"
"có cần phải uống rượu chuộc lỗi không ta"
nayeon khui nắp chai rượu, rót ra ly của mình rồi uống một ngụm đầy, điều duy nhất sana không ngờ là nayeon lại áp môi mình lên môi em, lúc em bất ngờ chỉ kịp mở miệng thốt lên một tiếng thì rượu từ bên nayeon đã sang bên em tự khi nào. sana đỏ bừng cả mặt, chỉ là một ngụm rượu thôi mà uống theo kiểu này em thấy say nhanh quá thể, em vội vàng cầm cốc socola lên làm thêm một ngụm trong tiếng cười giòn tan của người thương ở đối diện.
nayeon dọn một vài món lên bàn ở phòng khách để cả hai vừa có thể xem phim vừa nhâm nhi, em ngồi gọn trong lòng của nayeon thuyết minh một bài thật dài về tình yêu to lớn của em được chứa đựng bên trong chiếc bánh kem ở trên là một ngôi nhà nhỏ, ở trước có một bé thỏ trắng đang nắm tay bé cáo cam
"umm rất ngon"
"phải chứ ạ, em đang định sẽ mở cả một tiệm bánh tên yeonie's darling home đấy"
"có hơi dài"
"dài ạ? để em nghĩ xem nào"
"hay đặt là syfala"
"sao lại là syfala ạ"
"em hôn mình ba cái thì mình sẽ giải thích"
"em mới không thèm nhé"
sana phồng má quay lại xem phim, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi tò mò mà hôn nayeon ba cái. nayeon cười khì gục lên vai sana giả vờ ngủ, hai tay vòng ra phía trước ôm chặt sana vào lòng
"chị đừng có mà giả vờ nhé!"
nayeon nắm lấy hai bàn tay nhỏ của sana mà mân mê, tham lam hít bằng hết mùi đào ngọt ở hõm cổ của em người yêu mình, sana còn phải đợi nayeon hôn lại em thêm thật nhiều cái nữa, có khi là nayeon đã hôn em nhiều đến mức mà hai bên má đã xẹp đi, lem cả vết son của em luôn mất rồi
"syfala ấy à, sayeon's fairy land"
xứ sở thần tiên á? nghe quen quen tựa như khoảng sân em đang trang trí trước nhà vậy. một góc là những cây cổ thụ to với những chú tiên nhỏ làm nhà và vui sống ở đấy, một góc là hai hàng dài những chú lùn đáng yêu nghêu ngao bài hát quen trên đường đi làm về, ...
"a, tụi mình ra trước xây người tuyết đi ạ"
sana mang thêm chiếc áo khoác cùng giày rồi vội vàng kéo nayeon ra. những bông tuyết nhỏ đậu lên trên mũi khiến cho những cơn lạnh đột ngột truyền đến làm em phải rùng cả mình. má đỏ hây hây, da trắng như tuyết, đôi bàn tay đã đeo găng kĩ càng tinh nghịch ném về phía nayeon những cục tuyết nhỏ.
cả hai đã ở bên nhau vui như thế suốt đêm noel, những gì tuyệt vời nhất đều đã chân thành dành trọn cho nhau cả rồi.
... đôi mắt rưng rưng, lau đi những mảng bụi bám lên trên khung ảnh, một mình em ôm hết những kỉ niệm này vào lòng.
em dùng hai tay ôm chặt khung ảnh cả hai vào chính giữa, co gối lại nằm nghiêng sang một bên khóc thảm thương khi một mùa giáng sinh nữa lại đến. đôi mắt đỏ kè, mỏi nhừ nhắm nghiền mong muốn được chìm vào giấc ngủ, từng tấc da tấc thịt lạnh lẽo khao khát được sưởi ấm bằng nụ hôn, mái tóc mềm mại khẩn xin được chải chuốt, đôi môi nứt nẻ thiết tha cái cảm giác ấm nồng. từng chút từng chút trên cơ thể em đều quằn quại la ó, chúng đã quen được nuông chiều, thoả mãn, thiếu nayeon, em chết đi cả nửa xác thịt.
nửa tâm hồn rồi khô cằn rậm rạp lại u tối, em dần thối rữa trong chính mảnh tình này, cố chấp điên cuồng bám víu khoảng mênh mông.
không có gì là mãi mãi kể cả một người đã từng nói sẽ yêu em đến ngã xuống ngàn kiếp, cũng không ai có thể hủy hoại em nếu như em không quá yêu rồi dung túng cho người ấy làm như vậy.
vẫn là ngôi nhà nhỏ ở scotland ấy, vẫn là em đây nhưng không còn cây thông nào cả, không còn chiếc bánh thơm mùi sữa vừa nướng xong, không còn socola, latte hay rượu đỏ, không còn xứ sở thần tiên cũng không còn tiệm bánh vừa chớm nở. đoá hoa cuối cùng giữ không nổi cánh hoa lụi tàn bị cuốn bay, cả thân cây úa tàn ngã quỵ trên nền vườn khô khốc, chúng sững sờ, phút chốc chẳng còn gì ngoài đá sỏi trong vườn địa đàng từng như mơ.
"syfala ơi, syfala hỡi, nếu như syfala vẫn lung linh, xin hãy để nàng yêu em thêm một lần"
nayeon đi rồi, em dứt khoát đã chết ở tuổi đôi mươi
mãi đến nửa thế kỉ sau em mới được chôn cất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top