04.
sana tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hôm nay ngày nghỉ nên em nướng đến tận trưa.
theo bản năng em với tay lấy cái điện thoại nằm lăn lóc trên tủ đầu giường lên, ừ thì cái việc lướt điện thoại ở trên giường nằm rất là phê ý.
nhưng mà hình như có gì đó sai sai? em mới nướng có xíu thôi mà chuyện gì đã xảy ra thế này?
chị gái phát thanh viên đăng insta sau nhiều năm.
mà sau nhiều năm thì tin tức chị đăng lại dữ dội đến vậy.
'những đêm mơ' sẽ kết thúc.
thứ giúp đỡ em có giấc ngủ ngon trong những năm xa nhà sẽ kết thúc.
em sẽ không còn được nghe giọng nói ngọt ngào của chị phát thanh viên nữa ư?
có gì đó như nghẹn lại ở trong lòng em, phải làm sao đây? đã rất lâu rồi em mới lại xuất hiện cái cảm giác khó chịu này.
thật sự sẽ kết thúc sao?
những câu chuyện ý nghĩa sẽ dừng lại, phải tạm biệt rồi ư?
em chìm đắm trong những suy nghĩ đấy vài tiếng cho đến khi thông suốt tất cả.
"không"
"sẽ không kết thúc một cách hụt hẫng như thế"
em sẽ không để thanh xuân của mình biến mất chớp nhoáng như thế.
ít nhất, thì cũng phải giữ lại chút kỉ niệm gì đó.
em vội vàng ngồi dậy mở máy tính lên, vào thật nhanh hòm thư điện tử của 'những đêm mơ'.
gửi đi một chiếc email thay đổi rất nhiều thứ sau này.
"xin chào chương trình 'những đêm mơ' tôi là minatozaki sana, một ký giả và nhiếp ảnh gia của tạp chí twice.
tôi đã theo dõi chương trình này rất lâu, giờ đây khi biết nó sắp kết thúc tôi muốn làm gì đó cho chương trình để lưu lại những ký ức thật đẹp của 'những đêm mơ'.
hy vọng trong những số cuối của 'những đêm mơ' , tôi có thể đến phỏng vấn và chụp ảnh để viết một bài trên tạp chí twice với đề tài 'giấc mơ hoài niệm'.
nếu tổ chương trình đồng ý xin hãy liên lạc sớm nhất với tôi qua địa chỉ này, mong nhận được phản hồi sớm nhất từ tổ chương trình.
lời cuối.
'những đêm mơ' cảm ơn và tạm biệt"
"xong" chiếc email đã được gửi đi, gửi cùng với tấm lòng và sự biết ơn của sana sau tất cả những gì mà 'những đêm mơ' mang lại cho em.
em chẳng biết rằng liệu có được chấp thuận hay không nhưng mà có lẽ nếu không thì em cũng sẽ viết một bài cảm nghĩ cho 'những đêm mơ'.
đây cũng có thể là một việc tốt để trả ơn cho chương trình cũng như cho mớ deadline của em, vì em đã không có một bài viết nào trong gần một tháng nay.
chiếc email chất chứa tâm tư của sana lúc này đã được gởi đến jihyo và nayeon.
vì 'những đêm mơ' sắp kết thúc nên cả hai muốn các số cuối cùng phải thật chất lượng.
đó là lý do mà cho dù đến tối mới thu âm thì họ vẫn có mặt ở đây từ sáng, mặc cho đêm qua thức đến khuya.
"nayeon" jihyo quay sang gọi con người đang nằm vật vờ trên ghế sô pha đọc các bức thư chứa đựng nhiều câu chuyện.
"chuyện gì?" cô nàng vẫn đang đắm chìm trong đống thư đầy ắp, có một số còn trong rất cũ kĩ bạc màu.
"qua đây xem cái này lẹ đi" jihyo hối thúc.
"chuyện gì căng thế"
nayeon ngồi dậy đi sang bàn máy tính của jihyo, nhoái người hóng hớt.
"vãi ***" nayeon không kiềm được mà buông ra một câu chửi thô tục.
chuyện gì đây? một chương trình sắp chết lại có cơ hội được lên một trong những tạp chí du lịch đời sống nhất nhì hàn quốc.
có nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến chuyện này.
"mày nghĩ thế nào?" jihyo kéo nàng khỏi thế giới của riêng mình.
"còn gì nữa? mau chấp nhận đi, tạp chí twice đó"
thật sự đây là một điều tuyệt vời cho 'những đêm mơ'.
ít nhất, lời tạm biệt của họ cũng sẽ huy hoàng hơn một chút.
sẽ không phải chia tay một cách ngắn ngủi.
một điều tuyệt vời ở những giây phút cuối cùng.
"chúng ta sẽ kết thúc thật hoành tráng, sau này chắc chắn mấy ông giám đốc sẽ phải hối hận vì đã loại bỏ 'những đêm mơ' cho coi" nayeon nói một câu với thái độ chắc cú.
và đôi chút tuyệt vọng.
không biết tại sao, nhưng sau khi biết được tin này tâm trạng của nayeon và jihyo có hơi bùng lên.
cảm động đan xen buồn bã.
"mày làm tao sắp khóc rồi đấy" mắt jihyo đỏ lên trông thấy.
"khóc gì chứ" nàng kéo tay jihyo vào phòng thu âm, nhìn quanh căn phòng quen thuộc rồi đưa tay lên mặt hét thật lớn.
"chưa kết thúc đâu, 'những đêm mơ' mãi mãi không kết thúc... hức" phải làm sao đây? nàng bảo jihyo không được khóc mà nàng lại khóc trước rồi.
"mày cũng nói lớn hết những gì trong lòng đi, ở đây sẽ không ai nghe thấy đâu" nayeon quay sang nói với người bạn thân thiết lâu năm.
đó là lý do nàng dẫn jihyo vào phòng thu âm, vì hiệu quả cách âm ở đây rất tốt.
cho dù la lớn bao nhiêu cũng sẽ chẳng ai nghe thấy cả, những bí mật và đau khổ sẽ được bộc lộ hết cỡ mà không cần lo sợ mọi người biết được.
"mấy ông giám đốc đáng ghét, các người cho chúng tôi xây dựng nỗ lực, rồi cuối cùng lại đạp đổ nó" jihyo cũng giống nayeon, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt.
"các người đáng bị đem thả từ tầng năm à không tầng mười xuống đất"
"tầng hai mươi hai chứ" nayeon thêm mắm dặm muối vào.
cả hai đứa sau khi trút hết mớ hỗn độn trong lòng, thì ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười.
bảy năm một cuộc hành trình.
có người rời đi, có người ở lại.
nhưng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc lại chỉ có bọn họ.
như một gia đình.
bây giờ kết thúc thì họ vẫn thế, vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của chính mình.
nhưng chắc chắn khi nhìn lại, họ vẫn sẽ nhớ đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top