Chap 2


      Dấu in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé mọi người ^-^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ... Đêm khuya thanh tĩnh, tại biệt thự Minatozaki đã phá lệ, các bảo vệ đang đi tuần tra thì bỗng có một bóng đen lướt qua, nhanh như chớp và không để lại bất cứ tiếng động nào.

Từ ban công lầu 2, nơi phòng ngủ của sana, bóng đen ấy thoáng chốc đã lên đến cửa ,thấy chủ nhân của căn phòng vẫn đang say ngủ, hắn nhanh tay mở cửa sổ rồi thản nhiên đi vào .

'' Đến cửa sổ cũng không đóng sao ? "- Bóng đen ấy nghĩ thầm. ( Bóng đen là ai chắc hẳn các bạn cũng biết rồi đúng ko? ^^)

Nơi chiếc giường êm ái, có một nữ thần xinh đẹp đang nằm yên giấc.Bóng đen đó đưa bàn tay xinh đẹp như một nghệ sỹ piano lên đôi mắt kia, khóe miệng vô thức giương lên, tạo nên một đường cong hoàn mỹ.

"Bảo bối, về nhà nào" - Nói xong liền bế Sana lên, ôm trọn vào vòng tay của cô. Người con gái này trông thật nhỏ bé, thật xinh đẹp, khiến cô chỉ muốn bảo vệ em mãi mãi... Rồi như cách ban đầu, cô bế em ra khỏi biệt thự.

Sáng hôm sau, Sana tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, căn phòng mà em đang nằm tràn ngập màu tím, từ bức tường, đồ dùng, rèm cửa tất cả đều mang một màu tím xinh đẹp, trong phòng còn có mùi hương mà em yêu thích. Nhưng chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình, Sana nhất thời sợ hãi hét lên. Rồi Sana chạy ra khỏi phòng, trước mặt em là ngôi nhà siêu to khổng lồ được thiết kế theo kiến trúc bên Tây, xung quanh lại rất nhiều người giúp việc đi tới đi lui.

" Đây là đâu vậy trời"- Sana run rẩy đi xuống dưới nhà, đôi mắt sắp đọng nước.

"Dậy rồi sao ?" - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng em, khiến cho em giật mình mà bật người ra sau, Nayeon nhanh chóng đỡ lấy cô, lên tiếng " Không cần phải giật mình thế đâu".

" Chị là ai, tại sao tôi lại ở đây"- Sana cố đẩy cô ra mà không được liền lên tiếng.

" Em là vợ tôi, vậy tôi là gì của em, hửm... ? - Nayeon nhếch môi hỏi.

Chị ... là chồng tôi - Sana trố mắt trả lời.

" Ngoan lắm! Chịu nhận tôi là chồng rồi sao!? - Nayeon đắc thắng lên tiếng.

Sana trừng mắt cô khi biết rằng mình bị lừa " Chị ... " cái miệng nhỏ xinh chưa của em còn nói hết câu thì đã bị cô chặn lại bằng cách hôn em. Môi lưỡi dây dưa với nhau, em dãy dụa nhưng càng làm cô thích thú mà tham lam hút hết mật ngọt trong miệng em, một hồi lâu mới buông ra. Sana bất lực đành gục đầu vào lòng cô mà thở dốc.

"Chị ... chị. Chị thật là quá đáng - Sana tức giận hét lên.

"Em là vợ tôi, tôi có quyền - Nayeon thản nhiên trả lời. " À, phải rồi, chiều nay chúng ta sẽ kết hôn đó. Em ở nhà chuẩn bị đi nhé, tôi có việc rồi, có gì thì cứ bảo quản gia. - Nyeon buông em ra rồi dặn dò.

'' Kết... hôn"

" Phải"

"Nhưng tôi không muốn"

"Em có quyền lựa chọn sao" - Nayeon nhếch môi, lộ vẻ bản chất nắm quyền.

Em chỉ biết im lặng cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo. Nayeon xoa đầu em, mặt không biểu tình nói " Ăn sáng đi, còn đồ của em đã được đưa đến rồi đấy"

Sana gật đầu, nhưng chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu em, em lập tức hét lên " Nhưng sao chị dám bắt cóc tôi, YA "Hôm qua em còn ngủ ở phòng mình sao giờ lại ở nhà cô.

Nayeon nghe được, quay đầu lại, mặt đầy hứng thú "Thì tôi bắt cóc em về làm vợ mà". Rồi sải bước lại còn xe audi sang trọng của mình, mà cô cũng ko quên buông lại câu châm chọc em" Sóc nhỏ, em chậm tiêu như vậy chắc trí nhớ cũng không được tốt, nên đừng có mà đi lung tung đấy."Sana bực tức không nói nên lời, đành cắn răng đi vào.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng viết xong rồi mình viết phải ko mọi người mong m.n thông cảm^^

Thôi mình đi ngủ đây mỏi tay quá chúc các bạn ngủ ngon.^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top