cảm giác đày đọa đi ngược lại mong muốn
(có thể là một câu chuyện độc lập)
1. Đày đọa
Em nhớ điệu nhảy đầu tiên của chúng mình.
Nhạc chậm, đèn mờ, gió chạm ngưỡng cửa, đủ để mùi hương của chị quấn lấy em.
Thế mà lúc đó, thấy dâng trào lên trong mắt, em khép dần đôi mi.
Và từ giấy phút ấy, ngay tức thì, em lại òa lên khóc.
Kể cả trong lúc tình yêu cận kề, em vẫn không chịu dung nạp, không chịu để hạnh phúc kịp gõ cửa, em đẩy tất cả ra xa, như cách em đẩy đi vòng tay của chị khi điệu nhạc còn chưa đến hồi kết.
Em đã bị đày đọa rồi.
2. Vô cảm
Vì thấy chị là người ngọt ngào và dễ dàng cho đi, hôm đó em có hỏi chị một câu như thế này.
"Chị đã yêu như thế nào vậy?"
Em đoán chị hẳn đã yêu nhiều lần, vì chị biết cách cho đi tình yêu. Nhường cho em bờ môi dưới, cử chỉ yêu đương đều rất sành sỏi, tới mức gần như lừa gạt. Em hỏi, vì thấy chị dường như khác hẳn hình ảnh co cụm và như luôn luôn thiếu thốn một thứ gì đó của em, một vỏ bọc khó gần.
Chị châm vào cái bọc đó một nỗi buồn nhột, tâm tình không còn cách nào khác, rỉ ra như nước chảy.
Có nhiều kẻ mê chị, nhưng rốt cuộc chị chẳng yêu ai. Ngược lại, em đem lòng thầm mến rất nhiều người, nhưng chẳng được ai yêu lại.
Chị nói.
"Vì chị đã đem lòng yêu em, nhưng em không để chị được bước chân vào."
3. Ngộ nhận
Thế rồi một đêm em tự hỏi, không biết ai sẽ hỏi em thích ăn gì, màu sắc yêu thích của em, ngày hôm nay của em thế nào, em có niềm vui hay nỗi buồn gì không, thể loại nhạc gần đây mà em thích,...đó là cách mà người đó có thể khiến em cảm thấy đặc biệt.
Đơn giản, đúng không?
Không hề, cả em và chị đều biết điều đó.
Chị nói, "Em quá khó hiểu."
Không phải kiểu khó nắm bắt, em mềm lòng và dễ xúc cảm, gần như em tự coi mình là vô tích sự.
Nhưng em vẫn thật khó hiểu.
4. Ngộ nhận
Hôm qua, em đã nghĩ về tình yêu.
Em là người thiếu thốn tình cảm, em hay nghĩ về tình yêu.
Hôm qua thì khác, em vẫn nghĩ về tình yêu, nhưng đã không còn tha thiết mong vào nó nữa.
Thế là em tự gắn cho mình một nguyên tắc, một lời khẳng định, và em chắc mẩm với bản thân về nó, như một cách tự xoa dịu.
"Có lẽ không yêu ai cũng không đến nỗi nào đâu."
5. Ngộ nhận
Dường như em quên mất em vẫn luôn ngộ nhận về bản thân gần như mọi lúc.
Như lúc này đây, em tưởng rằng chị đang ở cạnh em, đang nói những lời này với em.
Nhưng chị đâu thật sự có ở đó, cuối cùng vẫn chỉ có mình em thôi.
6. Ảo mộng
Cảnh giới cao nhất, ảo mộng đẹp nhất là khi xuất hiện một thực tế đi ngược lại hoàn toàn với ảo mộng đó. Rốt cuộc thì người ở bên em cũng không phải là chị. Tới tận bây giờ, em đã không còn tin, rằng có một cái gì gọi là vỡ mộng.
Vốn dĩ mộng tưởng đúng nghĩa, được nhào nặn bởi tâm trí và hoàn toàn không có thực. Vậy nên dù sự kiện ngoài đời có ngang ngửa ngược xuôi thế nào, cũng không thể phá hủy được những ảo mộng này.
Bằng chứng là, em vẫn thấy chị ở bên mình trong những giấc mơ.
Ảo mộng trở thành hiện thực chính là đồng nghĩa với bị phá vỡ. Vì thế nên để bảo tồn trạng thái đẹp đẽ nhất của ảo mộng, chính là đừng để nó xảy ra.
Nhưng chị, và tất cả những khoảnh khắc ngày đó mà ta còn ở cạnh nhau, tất cả đều thuộc về hiện thực, còn em, em sống nhờ những ảo mộng. Mong muốn của em, tất thảy, đã bị đày đọa rồi.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top