tơ hồng

Dưới bóng trăng vằng vặc chiếu sáng, Sana đứng lặng lẽ bên hiên, đôi mắt dõi theo bóng dáng của Y/n khuất dần xa. Hai con người ấy từng một thời thề nguyền bên nhau, nhưng những âm mưu, toan tính của thế gian đã vô tình che khuất ánh sáng của trái tim trong sáng, lấp lánh một thời.

Y/n nhẹ nhàng cất giọng, tiếng nói vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, dịu dàng nhưng không kém phần sắc bén,
"Chẳng lẽ, vì chút hiểu lầm mà nàng đành lòng xa rời em ư, Sana?"

Sana cười buồn, tay run rẩy giữ lấy vạt áo dài thanh khiết như tuyết, khẽ nói,
"Chúng ta sinh ra đã khác biệt. Lòng tôi sâu nặng, nhưng có lẽ chỉ là vì tôi ngộ nhận về nàng. Nàng mong muốn tự do, tôi lại muốn trói buộc, khiến cả hai đều bị tổn thương."

Y/n lặng đi, đôi mắt ánh lên sự day dứt,
"Em không hiểu sao lòng mình lại nặng nề đến vậy. Có lẽ vì em quá yêu nàng, hoặc có lẽ vì em đã quá tự cao, không muốn nhận ra sai lầm của mình. Nhưng em chỉ muốn cùng nàng đi đến cuối cùng, dù con đường ấy có khó khăn đến nhường nào."

Sana hạ thấp ánh mắt, đôi bàn tay thon thả đan vào nhau, như thể tự vỗ về bản thân giữa bão lòng giằng xé.
"Đã từng có một thời gian, tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả, nhưng thực tế quá phũ phàng, phải không? Chẳng lẽ yêu thương thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải chấp nhận mọi thiếu sót của nhau?"

"Thiếu sót của em có quá nhiều, nhưng em chưa bao giờ từ bỏ việc hoàn thiện bản thân, chỉ mong có thể xứng đáng với tình yêu của nàng," Y/n ngậm ngùi, giọng nói run rẩy giữa màn đêm.

Sana quay đi, để che giấu giọt lệ đã chực rơi,
"Yêu nàng, tôi đã dốc hết lòng, nhưng có lẽ điều đó vẫn không đủ. Có những điều nàng không thể nào hiểu hết được, và có lẽ, tôi không thể níu giữ nàng thêm nữa. Con đường nàng đi là con đường của tự do, của ánh sáng mà nàng luôn ao ước. Còn tôi...chỉ là một người cũ kỹ, lạc lõng."

Y/n tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sana,
"Vậy từ nay, em và nàng sẽ chỉ là hai con người xa lạ hay sao? Sana, nàng có thực sự muốn rời xa em đến vậy?"

Sana im lặng, như thể câu hỏi của Y/n đã xuyên thẳng vào lòng nàng, đau nhói. Cuối cùng, nàng rút bàn tay ra khỏi tay Y/n, bước một bước lùi lại.
"Có những tình cảm dù sâu đậm đến mấy cũng không thể vượt qua được định mệnh. Từ nay, chúng ta sẽ chỉ là những ký ức đẹp, những hồi ức xa vời. Tôi không trách nàng, cũng không thể ép mình ở lại."

Ánh mắt Y/n dần tối lại, trái tim như bị xé nát từng mảnh. Nhưng rồi, nàng mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng đầy chấp nhận,
"Nếu đó là điều nàng muốn, em sẽ tôn trọng. Em chỉ mong rằng, nàng sẽ sống những ngày bình an và không phải chịu đựng sự giày vò nào. Em sẽ luôn giữ nàng trong tim, dù cuộc sống có thay đổi ra sao."

Sana cúi đầu chào tạm biệt, bóng dáng nàng mờ dần trong màn đêm thăm thẳm, chỉ để lại Y/n một mình giữa khoảng không vắng lặng.

Bước chân của Sana lặng lẽ rời xa, nàng như một cánh chim muốn bay về phương trời rộng lớn, nơi không còn bóng dáng của Y/n. Trong lòng nàng, ý nghĩ về tự do và một cuộc sống mới đã chiếm trọn, nhưng chẳng dễ dàng gì khi phải buông bỏ những gì sâu đậm nhất. Tơ hồng giữa nàng và Y/n, sợi tơ mỏng manh từng thắt chặt họ, giờ đây như sắp bị chính tay nàng cắt đứt, để đổi lấy một quãng đời sáng ngời, không còn trói buộc.

Cánh cửa dần khép lại, chỉ còn lại Y/n giữa căn phòng trống trải, nơi từng chứa đầy những tiếng cười, những cái ôm ấm áp. Nàng ngã gục xuống, cảm giác như cả thế giới đang đổ sụp, vỡ nát từng mảnh dưới chân mình. Lòng đau như dao cắt, nhưng không thể nào gọi Sana quay lại được nữa. Họ đã từ hai người xa lạ gặp nhau, đến trở thành cả thế giới của nhau, và giờ đây lại về với vạch xuất phát, trở thành những kẻ xa lạ một lần nữa.

Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu rơi, những giọt nước mắt của đất trời như cùng đồng cảm với nỗi lòng tan nát của Y/n. Ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng không thể xua tan sự lạnh lẽo trong tim nàng. Nhớ lại từng ánh mắt trìu mến, từng lời thì thầm của Sana, trái tim Y/n như bị dày vò, chẳng thể nào chịu nổi. Cảm giác ấy quá đỗi ngột ngạt, một thứ cảm giác lạc lõng, vô vọng giữa đêm dài bất tận.

Y/n ngước lên, nhìn ra khoảng trời mênh mông ngoài khung cửa sổ, nơi Sana đã rời đi, lòng thầm nhủ,
"Từ nay, nàng sẽ là người xưa, người đã từng khiến tim em rung động, nhưng giờ chẳng còn liên quan gì nữa." Đau đớn nhưng đầy kiêu hãnh, Y/n hứa sẽ không đuổi theo, sẽ để Sana bước đi theo con đường mà nàng ấy mong muốn, dẫu lòng đau như cắt.

"Trời cao, người có thấu chăng?" -Y/n khẽ thì thầm, như muốn gửi nỗi lòng của mình lên nơi xa xăm ấy. Cơn mưa đổ xuống mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt như những mảnh vỡ của quá khứ dội xuống trái tim nàng. Sana có lẽ đã an lòng với quyết định của mình, nhưng trái tim Y/n chẳng thể dễ dàng bình yên như thế. Giữa những đêm mưa tầm tã này, nàng chỉ mong rằng cơn mưa ấy sẽ rửa trôi tất cả nỗi đau, những ký ức nhói lòng để nàng có thể sống tiếp, chậm rãi, nhưng không còn day dứt.

Cơn gió thoảng qua, mang theo âm hưởng của những ngày cũ, những khoảnh khắc ngọt ngào giờ chỉ còn là dĩ vãng. Y/n đứng lặng, như thể cả bầu trời đều nặng trĩu theo nỗi buồn của nàng, để rồi một giọt nước mắt nhẹ rơi, hoà vào màn đêm.

Thời gian trôi đi, đại lộ nơi Sana từng bước đến giờ chỉ còn lại bóng đêm lạnh lẽo. Nhưng trong tim Y/n, hình bóng nàng vẫn còn, mãi mãi là một hồi ức đẹp đẽ và không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top