Chúng Ta Còn Lại Gì?
Chou Tzuyu cảm thấy nơi này quá đỗi phù hợp với em.
Em mặc một chiếc áo thun đen, quần tập màu đen và cả đôi giày cũng là tông đen nốt. Em đeo khẩu trang bước vào quán, chọn một chiếc bàn mà theo em là ít người để ý nhất, và gọi nước uống, có lẽ em không có ý định gỡ nó xuống cho đến khi ra về.
Một quán cà phê ít người lui tới, không có kết nối với mạng, cùng một cái giá chất đầy sách, bên tai là âm thanh của chiếc CD vào những năm 90 chạy cọt kẹt bên trong máy phát cũ mèm. Và ở đây chẳng có ai để ý một kẻ đeo khẩu trang như em, khác hẳn với thế giới xô bồ ngoài kia. Bên tai du dương bản nhạc đã phai dần theo thời gian cùng tiếng giở sách sột soạt của các vị khách khác. Mặc dù chỉ vừa đến đây được vài phút nhưng em nghĩ em đã mê mẩn nơi này mất rồi.
TWICE debut đã 9 năm, em theo thời gian mà nay đã 25 tuổi. Trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu, tổ chức các tour diễn và concert thu hút thật nhiều fan, có được sự nổi tiếng mà ai ai cũng phải mơ ước. Nếu được hỏi 9 năm qua em cảm thấy như thế nào, nhất định em sẽ nói "Chóng vánh".
Thời gian nhanh quá, để rồi chúng ta còn lại gì? Câu hỏi này em thật sự không có câu trả lời.
Em trốn buổi tập nhảy với mọi người. Em tin chắc anh quản lý đang phát điên mà gọi điện cho em dẫu có biết điện thoại đã tắt nguồn. Em tin chắc khi về mình sẽ bị mắng cho một trận thoả đáng. Em tin chắc các thành viên sẽ hiểu cho sự ích kỉ của em. Em mệt mỏi với những bình luận ghét bỏ em. Em ích kỉ với các thành viên luôn bảo bọc em. Em trốn tránh những cái nhìn xoáy sâu vào em. Em sợ sệt trước những tiếng kêu từ chiếc máy ảnh của phóng viên, chói mắt quá, đau đầu quá.
(1) Chỉ có hai cách để sống: hoặc cho rằng chẳng có điều gì là kì diệu, hoặc cho rằng tất cả mọi thứ đều kì diệu.
Em đã từng tiếp xúc với biết bao thực tập sinh, họ đến từ những nơi khác nhau, xuất thân khác nhau nhưng họ đều có cùng một ước mơ. Em từng chứng kiến một trong số họ đã thành công và debut với công chúng, số còn lại tiếp tục tập luyện không ngừng với hy vọng mình sẽ được chọn vào đội hình debut sau này, và hẳn nhiên cũng có những người đã bỏ cuộc. Vậy thì đối với họ mọi thứ đều là kì diệu hay chẳng có gì là kì diệu?
Em từng nhìn thấy những bức tường chi chít chữ gồm tên em, tên các thành viên và những nhóm nhạc thịnh hành khác. Họ đã mơ ước được sự nổi tiếng như vậy nhưng tương lai lại lạc lối, mù mịt thì bỏ cuộc không phải do yếu hèn. Sống ở trên đời cũng chỉ để cho mình hạnh phúc. Quá khứ là một bước đệm mà ai ai cũng trải qua, chẳng ai sống mãi với quá khứ. Sống là để tiến về tương lai, mà ở đó guồng quay cuộc sống luôn tàn nhẫn như thế, sẽ hất bạn đi nếu bạn dừng lại.
Và đó cũng là lý do loài người không thể xoay đầu 180 độ.
---
Em quay về kí túc xá khi trời đã bắt đầu qua ngày mới, một ngày rong chơi cùng chiếc khẩu trang đến tối muộn.
Có bóng người đang ngồi ở ghế, ánh đèn mập mờ của ánh trăng rọi vào khiến môi em khẽ nở nụ cười. Bất chợt em khẽ nhíu mày khi thấy một túi bia lon ngỗn ngang dưới đất cùng mùi bia theo từng hơi thở của chị phả ra từng cơn.
"Em đã đi đâu?"
Em ngồi xuống bên cạnh chị khiến cho khoảng trống sofa lún xuống. Luồn tay vào mái tóc mát lạnh của chị, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán và nở một nụ cười không mấy vui vẻ.
"Đi tìm tình yêu của em, nhưng mà quên mất là tình yêu của em đang ở nhà chờ em nên là không tìm nữa. Uống bia không tốt, ngày mai còn có lịch trình nữa"
"Ai là tình yêu của em?"
"Là chị"
"Một điểm ưu"
Minatozaki Sana bật cười, gục đầu vào vai em. Một lon bia mà chị đã muốn say mất rồi.
"Chị này"
"Có chuyện gì?"
"Sau ánh hào quang trên sân khấu, sau tiếng hò reo của fan thì chúng ta còn lại gì?"
Một khoảng im lặng giữa hai người, chị lẩm bẩm lại câu nói vừa rồi. Và có lẽ chị không biết câu trả lời, chẳng một ai biết câu trả lời.
Khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực không ngắn cũng chẳng dài, khoảng cách đó phụ thuộc vào ý chí của người chạy trên con đường đến giấc mơ ấy. Chúng ta theo đuổi ước mơ. Ước mơ làm cho ta có động lực tiến về phía trước. Ước mơ khiến cho chúng ta ganh ghét nhau. Ước mơ làm cho ta quên đi mỏi mệt. Em thấy tiếc thay cho những người không có lấy một ước mơ, họ cứ như vậy sống ngày qua ngày, gàn dở và an phận. Em thấy tiếc thay những người vì ước mơ mà đánh mất những thứ bên cạnh mà họ lại không hề hay biết. Em thấy tiếc thay những người vì ước mơ của người khác mà bỏ quên đi ước mơ của mình. Em thấy tiếc thay những người sống vì ước mơ mà rút cục cũng chẳng thể có được một hạnh phúc.
Sau những thứ em có hiện tại thì em được gì? Mỏi mệt, ngu ngốc, gàn dở, chóng vánh.
8 năm trước, concert đầu tiên của nhóm đã diễn ra. Được cháy hết mình trên sân khấu, nhìn thấy nét vui cười trên khuôn mặt của từng fan, cả sân khấu lấp lánh ánh sáng. Chou Tzuyu đã bật khóc, khóc trên chiếc xe trên đường về nhà như một đứa ngốc khiến các chị trở nên lo lắng. TWICE đang dần nổi tiếng, em có thể cảm nhận. Sự nổi tiếng tăng cao tương đương với mọi sự ganh ghét từ kẻ khác, những lời chỉ trích nhóm trên các trang mạng xã hội. Phải chú ý từng việc mình làm để không bị mang đến rắc rối, đó là thứ mà nhóm đã được học.
Nhốt mình trong phòng tập ròng rã 4,5 năm. Chị Jihyo đã mất 10 năm để ra mắt. Chôn chặt tuổi thanh xuân ở phòng tập và sân khấu, thực tập sinh đôi lúc ganh đua nhau chỉ để dành lấy một suất debut. Nhưng cũng có các nhóm nhạc đã debut lâu, cho ra thật nhiều album nhưng vẫn mãi chưa được mọi người biết đến. Nghề ca hát vô cùng khắc nghiệt, em đã nhận ra điều đó.
Em đã từng là số 0 với mong muốn được trở thành số 1, và ngay khi đã trở thành số 1 em lại muốn được như số 0 năm xưa. Thật kì lạ, sự nổi tiếng trói buột em. Đi đâu, nói gì cũng phải cân nhắc thật kĩ, cân nhắc cả biểu cảm từng fan và tự vấn em đã làm tốt hay chưa? Em mệt mỏi và em trốn chạy.
Chị thấy thanh xuân vơi đi nhiều quá, cô đơn đong đầy. Chúng ta lặng nhìn thanh xuân trôi qua để rồi bật cười khô khốc khi biết mình chẳng còn thời gian. Cuộc đời bận bịu, thời gian chảy trôi không chờ đợi một ai. Sắp qua 30, cái tuổi chẳng còn trẻ trung được nữa.
Chị tự hỏi chúng ta đã sống hết mình vì ước mơ, vậy chúng ta đã lần nào sống vì tuổi trẻ chưa? Vèo một cái lên cấp 1, vèo một cái lên cấp 2, vèo một cái lên cấp 3 mà chẳng biết mình đã thành người lớn tự lúc nào. Chúng ta đem đến niềm vui cho người khác vậy còn niềm vui của chúng ta ở đâu?
Thanh xuân phù phiếm quá, dù có muốn quay trở lại cũng không thể. Ước mơ kì lạ quá, che lấp cả đôi mắt của con người. Cả đời đâu có nghệ sĩ nào cháy mãi trên sân khấu, và cũng đâu có fan nào dùng cả cuộc đời của họ để luôn nhớ về một nghệ sĩ. Qua mất rồi, chẳng thể quay lại.
Em khẽ khàng nói như một điều đương nhiên. Uống một ngụm bia đăng đắng dư âm trong cổ họng, không giống như mấy chai nước đóng chai mà bọn em luôn uống để giữ cổ họng mạnh khoẻ. Em nhìn ra cửa sổ, thanh xuân đã chảy trôi.
Chúng ta chẳng còn gì.
Chú thích:
(1) Câu gốc là:"There are only two ways to live your life: as though nothing is a miracle, or as though everything is a miracle"-Albert Einstein
•Bản dịch: quyển sách Chạy Trốn Mặt Trời của tác giả Minh Nhật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top