Phía Bên Kia Đồi
Con bé đến từ phía bên kia đồi.
Em mặc cái áo xám, quần xanh ngắn đến đầu gối. Tóc em ngắn, nhưng lại cố cột lên nên những lọn tóc dư lòe xòe ra hai bên cái cổ cụt ngủn, gương mặt em lõm chõm, đôi chỗ đỏ ửng lên như bị dị ứng. Trông em áng chừng 12, 13 tuổi.
Chiến tranh. Thế nên, chưa kịp trưởng thành, em đã trở nên già nua.
Con bé núp sau thân cây cổ thụ, đưa mắt nhìn tôi dò xét như là một nhân tố là lạ. Chắc em chưa biết rằng tôi đã nhìn thấy em từ khi em men theo hàng rào bên cạnh.
Mái đầu đen lấp ló tìm chỗ núp khi thấy tôi bất chợt quay đầu. Em thậm chí quên bẵng việc giấu đi bàn tay nhỏ xíu của mình đang bấu chặt vào thân cây cổ thụ. Có lẽ em sợ gió sẽ mang mình đi mất.
Con nhỏ này trốn tệ thiệt.
Tôi không muốn vạch trần màn kịch của em. Tôi muốn đóng giả cái cảnh mà đám người lớn lơ đi những điều quá hiển nhiên bên cạnh mình mà vờ ra vẻ mình là kẻ bận rộn, hơi đâu mà quan tâm chuyện vặt vãnh. Nhưng nói vậy xin đừng nghĩ là tôi muốn trở thành người lớn. Xin thưa, người lớn là kiểu người khó chịu nhất trên đời.
Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Trên cao, những đám mây lờ lững trôi, trong xanh và ướt át. Okinawa đã hiện ra trước mắt tôi như vậy đó, một mảng cỏ xanh mướt, mát mắt, mát cả tâm hồn tôi. Và vì thế, tôi lại càng sợ.
Tôi nghe tiếng cỏ lạo xạo rung chuyển dưới chân. Có lẽ tôi vẫn sẽ đi mà vờ như chả có chuyện xảy ra nếu như em không mở miệng ra trước.
"Này, cậu ơi..."- Em gọi như chẳng có chút gì là ngập ngừng, thậm chí cứ như em đã biết là tôi nhận ra sự hiện diện của em, cứ như là tôi và em đã quen biết nhau từ đời tám hoánh nào. Giờ đây, tôi nhận ra khuôn mặt em đen nhẻm, đầm đìa mồ hôi, trông em lớn hơn tuổi thật của mình, người ta nhìn em cứ ngỡ em đang mang nặng nỗi đau từ tiền kiếp.
Con bé nhìn sâu vào mắt tôi, hỏi thẳng: "...Cậu có giống họ không?"
Con bé chỉ tay về phía những ngôi làng nhỏ lác đác ở dưới chân đồi.
Giống họ? Tôi là một con người, họ cũng là một con người, tôi nghĩ là tôi giống họ. Tự nhiên tôi thấy mình bỗng suy nghĩ như những người lớn, nó làm tôi ghét mình ghê. Người lớn luôn tự cao vì mình là chủng loài thượng đẳng nhất mang tên "con người". Lắm lúc tôi nghĩ, à rồi sẽ có khi họ dương dương tự đắc mà kêu nhau "A...chào con người 1", "Xin chào con người 2, anh có xem chương trình ca nhạc tối qua không?"
Nghĩ thế, tôi lắc đầu.
"Không, tôi là Minatozaki Sana."
Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi không muốn mình phải lớn lên, tôi sợ phải lớn. Chính loài người đã tạo nên chiến tranh, mà bộ phận đông đảo ấy là những người lớn - những con người cho mình cái quyền xem thường lũ trẻ.
Và em nhìn tôi, cười cười.
"Chou Tzuyu, 9 tuổi. Cũng là con nít chứ ha."
Mặt trời bắt đầu lặn, gần cuối chân trời ửng lên cái màu đỏ, đỏ kè như cục máu.
Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng, tôi cứ nhớ đến đôi mắt của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top