Đôi Mắt

Chou Tzuyu, tên của em thật đẹp.

Nhưng đôi mắt đen láy của em càng khiến tôi tò mò gấp bội.

Em có thể nhìn thấy những điều mà người lớn không thấy. Em có thể nhìn thấy những điều mờ nhạt phản chiếu trong đôi mắt tôi. Em phản ánh chúng - những sự kiện, con người với lòng bao dung, chân chất và thật thà.

Đôi mắt của một đứa trẻ bao giờ cũng đẹp.

"Tại sao chúng ta không thể làm một cái thang bắc lên trời, hả chị? Bầu trời cao kia có nhiều thứ hay ho lắm, nào là kẹo bông gòn này, nào là một ông kẹ này, nào là một cây rìu này. Em muốn chạm vào chúng, mây ấy."

"Là bởi vì càng lên cao, không khí càng loãng, con người sẽ không thể thở được.  Ấy là chưa tính với sức gió, sức lao động của con người và nguyên liệu. Chuyện đó tất nhiên là không làm được."

Tôi tưởng em sẽ cựa quậy, chối bỏ cái sự thật nghiệt ngã của năm 9 tuổi. Nhưng không, em chỉ ngồi im, cúi đầu. Mãi đến một lúc sau, em ngước mặt nhìn tôi, mỉm cười.

"Em hiểu rồi. Là vì thần gió sẽ cướp con người đi mất đúng không?"

Tôi hơi nào so đo với em. Tôi bị cái đói, cái khát của cuộc chiến làm cho mờ mắt, để rồi nhận ra bản thân ghét sự lạc quan của một thế giới êm đềm, hạnh phúc. Tôi không buộc em nghĩ như mình, nhưng cũng không phải là không chống chế.

"Ừ, cứ cho là vậy. Nhưng mà sẽ chẳng có ai đợi nổi cái cầu thang đó xây xong. Con người tối đa cũng chỉ 100 năm cuộc đời. Ấy là chẳng biết ngày hôm nay, ngày mai, hoặc là một tháng sau đã bị khói đạn cay xè vùi lấp hay không."

"Nhưng mà họ đều biết mình đang xây một cái thang bắc lên trời mà. Chẳng lẽ biết mình ngày mai sẽ chết mà từ bỏ ước mơ hay sao."

Cơn gió thoảng qua xào xạt, thảm cỏ dưới chân đung đưa. Em nhìn tôi, lại mỉm cười.

"Hồi nào giờ, nhìn lên bầu trời kia, em chỉ thấy độc mỗi ngôi sao. Em tự xem mình là ngôi sao kia, nên là em cứ nghĩ nó lẻ loi, cô độc lắm, nhưng mà bây giờ em nghĩ khác rồi. Em được nghe kể trên đó có nhiều ngôi sao ẩn giấu trong đêm, chỉ là bóng tối dày đặc quá khiến chúng bị vùi lấp đi. Chị à, thật ra là đêm đầy sao."

Tôi không thể lí giải lý do em nói điều đó với tôi. Nhưng tôi chắc chắn một điều, con bé là một đứa trẻ ấm áp, và em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn của một thế giới mới.

Xứng hay không xứng? Ông trời lại khác tôi.

Đôi mắt em phản chiếu màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng le lói trong đôi mắt bé nhỏ nhưng khiến tôi chói mặt. Con bé giơ tay, quờ quạng trong không trung như đang cố thu hết bụi sao vào lòng bàn tay khô quéo của mình.

Tôi nắm bàn tay của em, kéo con bé đứng lên, cảm nhận vết sẹo dài trong lòng bàn tay. Thật khác với cảm nhận thường thấy đối với đứa trẻ 9 tuổi.

Khác hẳn chính tâm hồn em vậy, phẳng lì và trong sáng.

"Chị đưa em về. Dạo này nghe thấy cả tiếng súng đùng đùng đấy."

Có thể, em đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top