sana's diary
11/02/1997
Được hôm đi tới tiệm sách với bà chị họ của mình, tôi vòi bả được một cuốn sổ bìa trắng ở giữa đính hình con bướm xanh tuyệt nhất trần đời. Tôi quyết định từ giờ sẽ dùng nó để viết nhật kí, cho dù tôi đã từng chê cái thói quen này thật hợm hỉnh và ngốc nghếch hết chỗ nói, nhưng tôi thà làm người không có chính kiến còn hơn dùng quyển sổ này để viết mấy môn nhàm chán trên trường. Nói chung, hôm nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra trừ chuyện tôi kiếm được vài ngàn won từ việc bán ảnh tên cầu thủ bóng rổ ngốc nhất trần đời cho một con nhỏ ngơ chẳng kém. Tôi dùng nó để mua một bức áp phích của rock n roll và treo nó giữa phòng. Nhưng tôi sợ cái cảm giác họ cứ nhìn chăm chăm mình nên không biết tối nay tôi có ngủ được không.
17/03/1997
Tôi cho là sự kiên trì của tôi với quyển nhật kí xinh xắn này không hề thuyên giảm nhưng lạ thay, tôi không ngờ đã nhiều ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa chỏ ngòi bút vào viết tiếp. Thật lòng là tôi đang bị đè nén bởi việc bố tôi đang điều hành một công ty mới do ông sáng lập, thế là suốt ngày tôi và mẹ tôi nghe đủ mọi điều than thở chẳng đâu vào đâu của ông, mặc dù tôi biết ông mệt và thiệt tình chẳng muốn phải than vãn, nhưng tôi dần nản chí, và đã từ bỏ việc ăn sáng hay tối cùng gia đình mình từ dạo đó. Tôi đang tập tình để chụp cho đẹp hơn, dù tay nghề tôi được khen là điệu nghệ sẵn.
18/03/1997
Một trong những đứa làm trong đoàn trường bắt gặp tôi lén chụp ảnh cho một vị khách mới. Vì bị bắt tại trận nên tôi không cãi gì được, tôi nói là tôi chỉ chụp cho vui thôi, nhưng nhỏ đã thấy khách hàng đưa tiền cho tôi rồi, và nhỏ cảnh cáo tôi không được làm ăn bất chính như vậy trong khuôn khổ trường học nữa. Tất nhiên là tôi đồng ý, nhưng hai ngón tay tôi bắt chéo lại ở sau lưng, tôi đâu thể từ bỏ công việc ngon lành này được.
Kể cũng lạ, tôi không hiểu mấy đứa đó lấy ảnh crush về để làm gì nữa? Trưng bày? Thờ cúng? Hay dùng nó để..thẩm? Nhờ không quan tâm chúng mà tôi mới không thấy dằn vặt lương tâm, vì thế mà tiền cứ vào túi, tôi cũng hay tăng giá cho mấy tên nổi nổi trong trường, đúng là tôi hơi "bất chính" thật.
20/03/1997
Chắc tôi nguyền rủa cái thị trấn chán òm này mất. Chẳng có gì để làm hay để giết thời gian ở cái nơi nhàm chán và ngột ngạt này hết. Đây là thời đại nào rồi vậy? Khủng hoảng tiền tệ!
23/03/1997
Cửa hàng đồ gia dụng của bố Miyeon đã ngưng kinh doanh, cậu ta đem cho tôi một cặp chổi và đồ hốt rác nhân dịp "cửa hàng phá sản" và nói rằng ba tôi đã phải vững vàng và chiến lược đến cỡ nào khi công ty của ông vẫn trụ lại sau cuộc khủng hoảng vì sự phá sản của tập đoàn Hanbo. Cả nước đại Hàn đang lâm vào tình trạng nguy khốn tận cùng và rồi thì doanh nghiệp nào cũng sẽ đến bước đường cùng thôi, nhưng cậu ta nói cậu ta hi vọng bố tôi sẽ ổn.
Tôi có nghe điều này từ cuộc tranh cãi của bố tôi khi ông họp với nhiều người đàn ông khác ở phòng khách, và khi ông nói chuyện với mẹ, và khi mẹ nói chuyện với những người mẹ khác trong thị trấn. Mẹ nói bố tôi không "đút lót" hay phải đi "cửa sau" để doanh nghiệp hoạt động được, vậy nên sự sụp đổ của Hanbo không kéo sự ổn định của công ty ông xuống theo, bây giờ chỉ còn về vấn đề thời gian và ông sẽ đợi thời điểm chín muồi để tái tạo lại cơ cấu công ty. Nói thật là tôi không hiểu gì hết, nhưng tôi thấy mừng khi có một người ba tài tình như vậy, giờ tôi nghe nói bố của Miyeon đang làm công việc giao hộp giấy, tôi thấy buồn cho nó và đã tặng cho nó toàn bộ đĩa của rock n roll mà tôi có.
24/03/1997
Bố tôi vừa mới tặng một cái ống nhòm không nhân dịp gì cả. Ông nói vậy. Nhưng tôi thừa biết ông đang cố ý muốn làm hoà với tôi vì đã lâu tôi chưa dùng cơm với ông. Tất nhiên là tôi tỏ vẻ không để ý, nhưng chiều đó tôi đã làm một cái bánh kẹp cho ông.
25/03/1997
Nhân dịp có cái ống nhòm, tôi lên gác dọn dẹp qua để quan sát cái tổ chim trên cây táo trước sân nhà tôi. Vừa vặn cái cửa sổ mắt cáo trên gác phóng thẳng ra ngoài sân luôn, nên tôi đặt cái ống nhòm trước đó, rồi trông ra là y đúc. Cái gác có hơi lộn xộn và phải mất hai tiếng tôi mới xếp ngay ngắn đống đồ mẹ không dùng đến nữa. Bụi bám đầy mọi chỗ, mặt tôi cũng thế, tay tôi như nhúng bùn khi dọn xong.
Tôi nhòm cái tổ chim qua ống nhòm và thấy thật vui vì công sức bỏ ra thật xứng đáng. Có điều tôi cũng nhìn thấy cái căn nhà hoang trước nhà tôi qua đó luôn nên nó có hơi rợn rợn. Lúc nào tôi cũng có cảm giác có người đang theo dõi mình từ ngôi nhà đó hết. Nghe nói có người từng thắt cổ tự tử ở đó, sợi dây được người ta quăng xuống cái giếng trong sân vườn nhà khi người ta phát hiện ra. Tôi được kể hồi còn bé, đứa bé nào trong thị trấn ngày đó mà không biết chuyện này chứ.
28/03/1997
Tôi túc trực trong chuồng thỏ trường để chụp ảnh Somin(người phụ trách chuồng động vật của ngày hôm đó), và bị ám mùi thức ăn trộn lẫn lông thỏ lên đồng phục cho đến khi tôi đưa bức ảnh cho khách hàng của mình, Yuna. Tôi hỏi cậu ta ai là người muốn có bức ảnh này, cậu ấy nói là chính cậu ấy muốn nó, thế là tôi nhận ra cậu ta thích Somin thật, việc cậu ta không kiêng nể gì mà để cho tôi biết cậu ta thích con gái là một chuyện khó hiểu. Nhưng tôi không muốn để ý làm gì, bản năng nghề nghiệp nói cho tôi biết là tôi không nên quá nhiều chuyện nếu muốn có khách hàng dài lâu.
29/03/1997
Ban nhạc Smooth trường tôi lại tổ chức đêm diễn ở nhà ga Seokgang, tôi thích ban nhạc đó chết đi được, cụ thể hơn là tôi thích âm nhạc của họ và cách họ mang những cảm xúc đó đến với mọi người. Tiếc là ban nhạc chỉ biểu diễn cho người quen và họ đăng tải các clip nhạc lên mạng xã hội để kiếm tiền. Vì ban nhạc lập ra cho vui và cũng vì vài lí do cá nhân nào đó của trưởng nhóm, nên họ quyết định không tiến tới sự nổi tiếng hay danh vọng, thứ mà họ chắc chắn sẽ đạt được nếu họ trình diễn công khai. Giá như tôi cũng quen biết một trong số họ để có được tấm vé xem trực tiếp, nhưng chỉ có tay trống là còn đi học ở trường chúng tôi, mà ảnh thì hơn tôi một tuổi nên chẳng bao giờ có cơ hội làm quen hay nói chuyện. Ước gì trước khi chết tôi có thể
01/04/1997
Gia đình bốn chị em nhà họ Im vừa chuyển tới căn nhà hoang đối diện nhà tôi, và giờ tôi mới được đính chính lại cái truyền thuyết ma cỏ trong nhà đó là không có thật, và trong sân cũng chẳng có một cái giếng nào hết. Tôi trách mẹ vì bà khiến tôi tin vào điều mê tín dị đoan, mẹ thì nói bà làm vậy là có lý lẽ vì hồi đó tôi hư đến độ chẳng ai trị nổi, nên bịa ra một câu chuyện ma nhà đối diện sẽ đến và bắt tôi nếu tôi quậy phá lại có hiệu quả ngay tức thời. Nghe vậy thì tôi không bực bà nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy các chị em một nhà mà cách tuổi nhau sát như vậy. Mẹ tôi bắt tôi qua đó tặng bánh bí ngô để làm quen. Người đầu tiên tôi nói chuyện trong số các chị em là Chaeyoung, em út trong nhà, 16 tuổi. Ẻm đang trồng hoa trong sân khi tôi gõ cửa mãi mà chẳng thấy đâu, "Trời ơi! Momo! Mina! Nayeon! Có ai trong nhà thì chạy xuống mở cửa dùm cái!" Tôi nghe Chaeyoung hét toáng lên rồi em lại chỗ bờ rào ngó sang cửa chính, tôi thấy em rồi nói lời chào, hai bọn tôi tám với nhau từ đó và ẻm nói bánh bí ngô mẹ tôi làm là cái bánh ngon nhất từng được ăn.
02/04/1997
Bốn chị em nhà họ trở nên nổi tiếng trong trường, lúc nào vào giờ giải lao họ cũng tụ tập lại ở canteen hoặc ở sân bóng rổ để xem tụi cầu thủ trổ tài. Tôi thấy bọn họ chỉ ngồi lại và nhìn xung quanh chứ hiếm khi nào thấy họ ồn ào trò chuyện. Và mỗi lần có bất cứ ai đi ngang thì bốn người họ đều cùng nhìn chăm chăm vào người đó như soi cả tấm hồn người ta. Tôi cũng là nạn nhân của ánh nhìn đó khi tôi vô tình đi ngang mặt họ. Nhưng may thay Chaeyoung lại vui vẻ với tôi và giới thiệu tôi với mấy người còn lại. Tính ra bọn họ cũng không đáng sợ như tôi từng tưởng tượng. Mina và Momo và chị em sinh đôi, bằng tuổi với tôi, họ học cạnh lớp tôi. Hai người họ đeo vòng tay một xanh một vàng, họ nói làm vậy để phân biệt nhưng tôi thấy họ không giống nhau đến mức cần phải làm vậy. Tuy hành động của họ đôi khi y rang nhau và lúc nào cũng đồng thanh khi nói gì đó, nhưng gương mặt chẳng giống nhau tí nào hết. Mina thì hay nhìn người khác hơn là nói, và lúc nào cũng nói ra một câu siêu chất. Momo thì nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và có vẻ dễ làm thân hơn. Vì bằng tuổi nên tôi có một cảm giác đặc biệt thân quen sâu sắc với hai chị em họ, hai người họ nói đã từng nhìn thấy tôi khi họ chuyển về, họ nói họ thấy tôi khi tôi đang trám xi măng lên cây táo trước nhà, tôi nói cái cây sắp chết rồi, họ trả lời họ lấy làm tiếc về việc đó. Người chị cả là Nayeon, 18 tuổi, ngồi cạnh bên nhưng chị ta không quá chú tâm đến cuộc nói chuyện, thiết nghĩ chị đang mải chăm chú đến tay chơi bóng người Đài bảnh tõn nhất đội nên không để ý tới tôi cho tới lúc Chaeyoung làm một hành động là húc vào vai bả, lúc đó Nayeon mới xoay qua tôi rồi hỏi, "em có info của tên kia không?" Lúc đó cả đám xoay lại nhìn theo ngón tay của Nayeon, rồi tôi xoay đầu nói tôi không có. "Bất lịch sự quá Nayeon" Chaeyoung cau mày nhìn người chị cả. "Chị nghía anh ta à?" Mina và Momo đồng thanh rồi Momo nói thêm một câu, "Thế còn Taemin ở Jeollanam thì sao?"
Không cần nói cũng biết Taemin là ai. Tôi nhìn chăm chú vào mặt Nayeon, đột nhiên tôi nghĩ tôi và chị ta là hai kẻ khác nhau một trời một vực.
04/04/1997
Tôi cảm nắng anh giao sữa khi tôi gặp bằng xương bằng thịt người thường xuyên giao chúng cho nhà mình. Nhưng chỉ trong giây lát thôi khi tôi thấy ảnh đi qua nhà đối diện, rồi một điệu bộ quái đản đi song song với gương mặt điển trai đó thật khiến tôi choáng váng, ảnh cùng Nayeon, làm một tín hiệu mờ ám gì đó mà thật tình là ngại đến mức không thể nhìn nổi, vậy còn tên cầu thủ người Đài kia thì sao? Vậy còn tên Taemin gì đó thì sao? Rồi tôi cho cái tình cảm nhất thời đó dành cho người con trai kia vào thùng rác, và cho Nayeon là danh sách những người con gái trơ trẽn và có trái tim rỗng tuếch nhất(nói thật thì chị ta làm tôi phải lập ra một cái chứ làm gì có đứa con gái nào thiếu tự trọng đến vậy). Tại sao Chaeyoung lại quá đáng yêu, Momo và Mina đôi lúc hơi kì lạ nhưng cũng tốt tính chẳng kém lại có một cô chị cả không ra gì như vậy? Hay là vì chị ta có một trái tim xúc cảm quá nên gặp ai cũng yêu, gặp ai cũng thả thính à? Tôi đóng rèm cửa lại, hậm hực khi chưa kịp tán tỉnh đã bị hớt tay trên, trước một đối thủ mà tôi nghĩ mình sẽ nhận thua dù đã rất cố gắng.
06/04/1997
Bữa đó là cuối tuần và nhà họ Im tổ chức tiệc dưới tầng hầm để làm quen hàng xóm, nhiều đứa cùng trường trong thị trấn đó cũng tới, tất nhiên là họ mời tôi và tất nhiên không thể từ chối nổi họ. Căn nhà đã thoáng trở nên lộng lẫy và đầy sinh khí từ khi họ chuyển đến ở, vậy nên không còn cái cảm giác rờn rợn tôi có mỗi lúc nhòm sang nữa. May thay Chaeyoung với tôi rất hợp cạ, quá chán vì thức uống trái cây và rượu brandy ngọt lịm, tụi tôi đi lên phòng ẻm để ẻm thao thao bất tuyệt về câu lạc bộ môi trường em vừa gia nhập tuyệt cú mèo. Rồi ẻm nói chuyện tê giác đen châu phi chỉ còn có 10 cá thể ở hiện tại và rồi chắc chắn một ngày nào đó chúng sẽ tuyệt chủng thôi. Ẻm nói rất nhiều nên tôi nghĩ em đã xỉn, nhưng ai lại xỉn khi uống rượu trái cây cơ chứ?
08/04/1997
Gia đình Hoshi trong thị trấn tôi vừa mua một con ngựa trắng, họ dẫn nó đi khắp nơi, chủ yếu để khoe mẽ và thành công làm điều đó với tôi, vì tôi muốn được cưỡi nó chết.
11/04/1997
Chaeyoung rủ tôi đi xem nhạc kịch, tôi không nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Chaeyoung là đứa thú vị nhất mà tôi từng gặp, ẻm còn có mười cái hoa tay và siêu giỏi vẽ tranh "phù phiếm" luôn. Ý là mấy đường vẽ nguệch ngoạc của ẻm lại hoà hợp với nhau và xinh xắn lạ thường. Tôi khuyên ẻm nên tham gia câu lạc bộ vẽ vời nhưng ẻm nói ẻm chỉ thích vẽ chứ không thích mấy người trong câu lạc bộ đó, ngược lại mấy người ở câu lạc bộ môi trường lại hài hước hơn.
12/04/1997
Chaeyoung vẽ tặng tôi một bức chân dung, khi tôi đang ngồi trên bậc tam cấp trước nhà và cắn một quả táo. Tôi cảm ơn và khen em tới tấp, sau đó lại hỏi tiếp tại sao lại vẽ tôi ngay lúc đó. Chaeyoung nói vì Nayeon bảo em làm vậy. Lúc đó ẻm và Nayeon đang ngồi đọc tạp chí trên sofa, cọ vẽ và tranh đang nằm sõng soài dưới đất, Nayeon bỏ quyển tạp chí xuống và quăng mấy thứ đó lên người ẻm, bất ngờ quá nên ẻm mới hỏi Nayeon làm gì vậy, rồi chị ta chỉ qua cái cửa sổ và nói, có cái bức tranh thật đẹp cần em phác hoạ kìa, chị ta nói vậy, không sai một từ, tôi chắc chắn sẽ không láo lếu khi đang ghi nhật kí đâu. Kể cũng lạ, tôi chắc chắn chị ta đang mỉa mai tôi, nhưng Chaeyoung nói chị ta không xấu tính mà chỉ vì có cái bộ mặt tỏ vẻ không ưa người khác mà thôi.
13/04/1997
Các lời đề nghị ảnh iếc tăng lên chóng mặt khi bốn chị em họ chuyển tới. Số lượng ảnh càng tăng lên khi tụi trong trường biết tay nhiếp ảnh lén số 1(hơi xấu hổ nhưng đó là tôi) ở ngay đối diện nhà họ Im. Vậy nên bọn họ trả tiền tôi càng nhiều vì họ muốn những bức ảnh "đời thường" của người họ thích sống trong ngôi nhà đó, mặc dù giá họ đưa ra cho các tấm ảnh là cao chưa từng ghi nhận trong suốt hai năm tôi hành nghề, nhưng tôi vẫn không đồng ý nếu chụp Chaeyoung-cô bạn thân mới được công nhận của tôi đâu, sẽ rất tuyệt tình nếu tôi lợi dụng sự nổi tiếng của ẻm để lén lút kiềm tiền, và cả hai chị em song sinh đó nữa, tuy tôi không thân với họ lắm dù bằng tuổi(vì khó mà làm thân với tụi sinh đôi lắm, họ lúc nào cũng có người kia bên cạnh và lúc nào cũng hiểu nhau hơn cả bố mẹ ruột nên tôi nghĩ chắc họ không cần thêm một người bạn mới là tôi) nhưng tôi vẫn sẽ không chụp hình họ cho dù tôi và họ không thân nhau. Thật tình tôi sẽ không bị gán tội nếu chụp ngoài trường, nhưng không hiểu sao tôi không làm được điều đó.
Tôi nghĩ tôi sẽ kiếm tiền từ ảnh Nayeon, tôi và chỉ không hề thân thiết và tôi cũng không ưa gì bả nữa. Nên tôi không bị day dứt khi kiếm tiền từ mấy bức ảnh. Mấy tên con trai ra giá cho bả cao vượt trội luôn nên tôi khó mà từ chối nổi. Tôi nghĩ nếu bị bả hay mấy đứa trong đoàn trường bắt gặp thì tôi sẽ chối bay dễ như chơi, và tôi sẽ không để bị bắt gặp đâu, tôi sẽ tận dụng gác mái nhà mình để làm điều đó, một cách tương đối hiệu quả vì giờ còn có cả cái ống nhòm để nghe ngóng tình hình.
Không biết chừng nào tôi sẽ bắt đầu chụp ảnh. Nhưng tôi sẽ làm nó sớm thôi, vì dạo này tôi đang mê một cái áo ở thiriftshop mà gia đình tôi lại chẳng bao giờ cho tiền tiêu vặt nhiều vì lòng tin về sự nuông chiều quá mức có thể khiến tôi ỷ lại.
16/04/1997
Chaeyoung sang nhà rủ tôi chơi croquet với chị em của em trước sân. Tôi từ chối và giả vờ nói tôi bận làm đồ án. Sau đó tôi cầm cái máy ảnh số của mình, bay vút lên gác mái, chạy lại cửa sổ mắt cáo và nhìn thẳng ra sân vườn nhà họ, tôi thấy Mina và Momo đang đứng cầm cây gậy gỗ và cười nói gì đó, lần đầu tiên tôi thấy Mina cười hớn hở vậy. Tôi nhìn thấy Nayeon đang nằm trên cỏ, có lẽ đã chán ngấy hoặc đang muốn thư giãn, vậy thì thật có lợi cho tôi, tôi ngồi trên bệ cửa, cầm máy ảnh và nhấn vài cú lấy nét, không cần phải di chuyển quá nhiều, tôi chỉ cần đúng ba tấm đẹp nhất cho ba tên yêu cầu nó. Xong rồi tôi đi xuống phòng, hân hoan vì tài nghệ của mình.
17/04/1997
Tôi gặp Haein tại phòng lab, đưa flim rồi ngồi lên bệ nhìn nó rửa trong khi giảng tôi đủ thứ về chuyện tôi đang làm nó kinh khủng như thế nào. "Cứ coi như chị chưa làm gì đi, họ đâu có biết." Nó chả nghe tôi tí nào mà cứ nói, "Nhưng mà chị lấy tiền người ta! Chúa cứu rỗi tôi vì đã giữ bí mật này của chị!" Nó nói vậy vì muốn tốt cho tôi, ai mà hổng biết, nhưng tôi vẫn trả tiền rửa ảnh cho nó đàng hoàng mà.
"Lần này là ai vậy?" Nó kẹp bức ảnh lên giá và nheo mắt nhìn trong ánh đèn đỏ của phòng tối di động. "Một bà chị vừa mới chuyển về." Tôi không nói gì thêm và Haein cũng biết rõ tôi ít nói về khách hàng mình.
"Lần này chuyển địa điểm rồi à?" Tôi muốn ghi lại cái thái độ của nó khi nó nhìn tôi ghê, mà tôi dở văn lắm. "Khách hàng yêu cầu thế nào thì nhận được thế đó." Tôi trả lời ra vẻ chuyên nghiệp.
"Làm như hay lắm." Là lời em ấy nói. "Chị ấy đang làm gì vậy? Chết rồi hả."
Tôi bật cười, rồi nói, "Đang chơi bóng cửa với chị em trong nhà, rồi nằm ngủ."
"Trông chẳng giống như đang ngủ gì hết."
Tôi bặm môi, lắc lư cổ, "Vậy chắc là đang nghĩ ngợi gì đó."
Haein xoay qua nhìn tôi. "Giá thế nào?"
"5000 won mỗi tấm."
"Trời, cho em chụp với!"
"Điên! Mà vì đó là Nayeon nên giá mới cao như vậy." Tôi bịt miệng mình ngay tức thì.
"Há, tên là Nayeon à? Mà bộ chị ta hot lắm à?"
Tôi không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn ẻm làm bộ làm tịch.
"Chị có nói chuyện với chị ta chưa?" Lúc này hai bọn tôi ra bên ngoài phòng. Tôi lắc lắc đầu, "Không thích bả cho lắm."
"Thật à? Mà em nghĩ ai lại không thích người khác khi chưa nói chuyện với nhau bao giờ?"
Kì lạ tôi quên chuyện Nayeon bảo Chaeyoung vẽ tôi cho Haein nghe lúc đó. Không biết Haein nghe xong thì sẽ nói gì, hay bày vẻ mặt gì, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra chúng vì Haein rất phức tạp. Nhưng sao tôi nghĩ đến chuyện đó như vậy nhỉ? Hay tại vì tôi đang ghi nhật kí trên bàn học? Mà ngay bàn học tôi lại đang treo bức tranh đó?
18/04/1997
Momo lại chỗ tôi hỏi làm cách nào để lấy điểm cao môn Sinh vì cậu ta đã quá bất lực rồi. Tôi nói chỉ cần tập trung vào tiết giảng của chuyên gia gây mê thì sẽ ổn thoả thôi. Xong cậu ấy nói Mina dạo này cứ tập thể dục miết trong khi em ấy ốm nhom, giờ tôi mới biết Momo là chị đó, tôi trả lời tập thể dục đôi khi chỉ để cho khoẻ người và dáng đẹp thôi. Momo nói thêm gì đó về chuyện đấy và tôi gật gù lắng nghe, rồi cậu ấy chuyển chủ đề, nói trong trường này không quen ai trừ tôi và chị em của cậu ấy. Tôi hỏi vậy mấy người kia đâu. Mina hôm nay không đến lớp, Chaeyoung chui vào câu lạc bộ rồi và Nayeon thì có riêng đám bạn của chị ấy. Momo nói có vẻ rầu rĩ.
"Vả lại chị ta cũng không thèm quan tâm đến người thân của bả đâu." Đó là lời Momo nói về Nayeon. Chắc là mối quan hệ chị em của họ không được tốt lắm, ý là giữa Nayeon và mấy người còn lại. Chứ tôi thấy ba người kia vẫn thấy hài lòng vì nhau.
"Chắc chị ta có nhiều bạn trai lắm hửm?" Tôi không định kể về anh giao sữa của tôi đâu. Tôi không muốn họ lại ghét cay ghét đắng bà chị họ.
"Đó là công việc của chỉ mà, ý là, làm bạn gái người khác."
"Đó cũng là tên của một công việc à." Tôi nghĩ điều đó thật giễu cợt.
"Phải, chị ta cặp kè để lấy tiền của họ." Không biết có phải vì quá tin tưởng tôi hay không mà Momo lại than thở những điều này. Cậu ấy chào tạm biệt và nói sẽ không làm phiền tôi nữa. Lúc đó đúng là tôi bận đi chụp ảnh lén nữa thật, nên tôi hẹn cậu ấy bữa nào nói chuyện tiếp.
Vậy Nayeon đúng là kẻ đào mỏ như tôi đã nghĩ. Không bất ngờ lắm, hành động của chị ta đã chứng minh được điều đó. Nếu chị ta biết được ảnh của chị ta có giá thế nào thì chắc cũng không trách tôi đâu nhỉ? Vì chúng tôi cũng hành động vì tiền cả thôi mà.
19/04/1997
Phải nói thế nào nhỉ. Nayeon bắt gặp tôi đang "hành nghề" tại trường. Chị ấy ló đầu ra khỏi cửa sổ, nơi tôi đang núp trong đống cây để chụp ảnh tên con trai giáo viên, nhưng chị ta chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi, chị ấy có vẻ đang cười nhưng môi chị không cong lên. "Không phải em thích hắn đâu." Không ai ép nhưng tôi tự khai. Đúng là khùng.
Chị ta giữ nguyên nụ cười đó. Cái nụ cười nửa mỉa mai nửa ngờ ngợ như nhận ra chuyện gì của chị ấy làm tôi thấy lo lắng. "Phải rồi, không lẽ em cũng thích chị à?"
Tôi nhìn Nayeon trân trân. Thật đó. Tôi không biết diễn tả như thế nào. Cái cảm giác khi bạn biết được hẳn chị ta đã nhìn thấy bạn lén lút chụp ảnh chị ấy ở trên gác mái dù bạn đã cố gắng che giấu chúng như thế nào.
Nhưng đột nhiên Nayeon chào tôi rồi đi mất. Không xen ngang việc tôi đang làm nữa, có lẽ chị ta đã biết rồi, nhưng sao lại không hỏi gì thì tôi không rõ.
Bữa đó tôi không chụp được một tấm nào và đành phải giảm nửa giá để có được cơ hội cho số tiền lần sau. Tôi lo rằng Nayeon sẽ đi bàn tán chuyện này và thế nào tôi cũng gặp rắc rối. Biết sao bây giờ, tôi không có gì để mua chuộc chị ta cả. Tôi cần thời gian để xem liệu chị ta có tính phớt lờ chuyện này không.
21/04/1997
Chị ta làm chạy bàn tại quán tôi hay ăn mỳ lạnh. Bất ngờ vãi chưởng. Tôi cứ tưởng chị ta chỉ có mỗi một công việc là "làm bạn gái người khác" thôi chứ, nhưng tôi thấy chị ta vẫn thường xuyên cặp kè mà, chẳng lẽ chị ta làm nhiều công việc cùng lúc hay sao? Tôi đi cùng bạn và thấy ngạc nhiên đến mức tôi nhìn chị ta đến ngây ra. Nhưng chị ta có vẻ để ý đến công việc của mình hơn là tôi.
25/04/1997
Gần một tuần mà tôi vẫn bình an vô sự. Tụi đoàn trường hoàn toàn coi tôi là không khí khi đi ngang mặt tôi. Có lẽ Nayeon không nói về chuyện này với đám bạn của chị ta thì phải. Không hiểu sao mà tôi không thấy mừng. Tôi thấy lo lắng hơn.
Tôi hỏi Chaeyoung liệu em ấy có ghét Nayeon không. Em ấy hỏi ngược lại tôi là tại sao và tôi quyết định thành thật với ẻm là bữa trước Momo than vãn với tôi về chị ấy.
Chaeyoung không trả lời, mà em ấy kể một câu chuyện. Nói rằng vì Nayeon là chị cả nên mẹ ẻm
để chị ta tự kiếm tiền đóng học phí lẫn sinh hoạt. Đó là một thứ gọi là "băng chuyền". Bố mẹ hà khắc với chị ấy, chị ấy hà khắc với mấy đứa em. Bố mẹ rầy chị ấy, chị ấy rầy với mấy đứa em. Bố mẹ không yêu chị ấy, nhưng chị ấy yêu mấy đứa em.
"Vậy nên em không ghét Nayeon." Chaeyoung chấm một điểm màu đỏ vào bức tranh em, nước từ đó chạy xuống một hàng. "Có lẽ Momo và Mina không hiểu, nhưng em hiểu.
Tóm lại: Gia đình họ không thương Nayeon và chị ta phải tự kiếm sống. Chị ta có đủ lý lẽ khi hành xử thiếu suy nghĩ. Tôi mừng khi ba mẹ tôi làm trọn vẹn bổn phận của họ. Tôi vẫn không thích Nayeon. Tôi thấy tiếc cho chị ta. Tôi hết ghét chị ta. Tôi nghĩ về chị ta.
27/04/1997
Con ngựa trắng của gia đình Hoshi vẫn làm nhiệm vụ hằng ngày của nó là dạo quanh thị trấn, tôi hay chơi với thằng đó hồi nhỏ nhưng lớn rồi thì không. Tuy vậy nó vẫn rất nhiệt tình cho tôi cưỡi thử con ngựa của nó, nó nói nó dắt con ngựa suốt xóm mà chẳng thấy ai đoái hoài ngoài tôi hết, nên nó mừng khi tôi ngỏ ý.
Tôi ngồi trên con ngựa vững hơn tưởng tượng và có nhiều thời gian rất vui vẻ khi nhìn cảnh thị trấn từ góc nhìn này. Thằng hoshi dễ gì biết cưỡi, tôi cười và nó xấu hổ hay sao đó mà la làng lên, nói rằng nó còn giỏi hơn cả tôi và bắt tôi xuống để cho nó chứng minh. Thấy nó giận vậy nên tôi đành đi xuống, ấy mà không cẩn thận thế nào đấy, mà thằng đó cũng dở nữa chứ, tôi bị hụt chân rồi ngã sõng soài xuống, may thay đó ở trước sân nhà tôi, có một bụi cỏ nên tôi không chết, chỉ bị trật chân thôi.
"Áaaa, sao mày không đỡ tao!?"
Tôi trách nó và quan sát cái chân đau điếng của mình. Nó chẳng giúp ích được gì vì con ngựa đang trở nên mất bình tĩnh vì tiếng hét của tôi, "Mẹ mày đâu rồi? Dì ơi!!" Nó vừa hét to vào nhà vừa giữ con ngựa nhưng không thể cân bằng hai điều đó nổi. Rồi con ngựa chạy mất cùng với nó, khiến tôi muốn xỉu ở đây luôn.
May thay Nayeon nghe tiếng hét của tôi nên chị ấy chạy qua chỗ tôi và nghe tôi giải thích về chấn thương vì con ngựa hiền lành nhưng có một người chủ ngu ngốc. Tôi thấy chị đang gặm bánh mỳ và tự hỏi cái kiểu người gì mà ăn trưa vào lúc ba giờ chiều?
"Không tệ lắm." Nayeon nhìn tôi rồi chị ấy cười. Tôi bực mình muốn chết, vậy mà không tệ thì chắc tôi chết đi mới tệ hả. Tôi nói y rang vậy vì tôi chỉ quan tâm tới cái chân mình thôi. Nhưng Nayeon không nói gì, cũng không bỏ đi, mà chị ấy bế tôi dậy, như công chúa ấy, rồi đi vào nhà tôi, đặt tôi lên sofa, chị ấy hỏi đồ cứu thương, tôi chỉ chỗ, rồi chị mang ra.
"Tự băng đi, tay không sao mà đúng không?" Nayeon trông có vẻ khoái chí khi thấy tôi bị như vậy. Tôi không biết nữa. Nhưng chị ta vẫn ở đây cho đến khi tôi băng bó xong, dường như chị nghĩ trong nhà tôi không có ai.
"Ủa Nayeon? Qua chơi hả con?" Mẹ tôi nhìn Nayeon. "Trời đất Sana! Con bị làm sao vậy?" Mẹ tôi nhìn tôi.
Bà đi lại và tôi trách mẹ đủ điều vì sao bà không nghe thấy tiếng hét của tôi. Bà trách tôi lại vì tôi tự làm mình bị thương. Hai bọn tôi cãi nhau một hồi và bà đi mất vì vẫn còn khách ở đó.
"Sana, sao em hư đốn vậy?"
Tôi xoay ngắt sang Nayeon. Xem kìa. Chị ta đang trách móc tôi hả? Trong khi chị ta chẳng tốt đẹp gì hơn. "Thì sao? Chị nghĩ chị có thể mắng mỏ em vì chị vừa mới giúp em đó hả?" Tôi đáp ngay.
Lúc này vì tôi không nhìn Nayeon nữa nên tôi chẳng biết chị ta có về hay chưa, vì chị ta im lìm.
"Mẹ em quan tâm tới em và em thì hành xử như một đứa trẻ. Phải chi em biết mẹ em đã làm tốt như thế nào trong chức vụ làm mẹ như vậy."
Nayeon đứng lên rồi rời đi. Trong khoảnh khắc đó tôi thấy lòng mình như bị cục đá đè nén, không phải vì bực dọc câu nói của chị ấy, không phải sự tốt tính lại đột nhiên biến mất, không vì điều gì cụ thể hết. Tôi nhìn chăm chú vào bàn cờ trước mặt mình. Tôi hiểu lòng Nayeon đang nghĩ gì, thật sự đấy. Và tôi thấy buồn khi để người như Nayeon chứng kiến hành xử của mình, cứ như tôi vênh váo với chị ấy, cứ như tôi xem thường chị ấy, mà tôi không, mà tôi không..
30/04/1997
Tôi đến xem vở Hai quý ông của Verona của đội làm kịch ở trường. Tôi có nhiệm vụ nên đem máy ảnh theo, và ngồi trong một góc tối để không ai để ý đến. Tôi sẽ được số tiền của ba tấm ảnh nếu tôi chụp được lúc Nayeon trong vai Julia khi chị ấy đọc bức thư của Lucetta. Tôi đã có thể chụp, và lấy tiền, nhưng tôi không làm được, vì tôi đã quên mất nhiệm vụ của mình khi cuốn theo lối diễn xuất tài tình của chị. Giờ tôi biết tại sao mọi thằng con trai lại điếu đổ chị ta. Và có thể có cả con gái nữa, vì hôm trước nhỏ hậu bối làm trong tờ báo trường đến để yêu cầu tôi một tấm ảnh học thể dục của Nayeon. Tôi không nói khi nào sẽ đưa nó, vì tôi cần tìm hiểu lịch học của chị ta. Và một lần nữa tôi tiếp xúc với chuyện tình giữa nữ sinh, và lấy làm lạ lẫm khi nghĩ về tôi và Nayeon, trong khi không cần phải nghĩ tới.
02/05/1997
Tôi nhìn thấy bọn họ làm chuyện gì đó trên nóc nhà vào lúc hai ba giờ sáng. Vì không ngủ được nên tôi lên gác để quan sát cái tổ chim, trứng của nó đã sắp nở rồi và ước gì tôi nhìn được cảnh vỏ trứng nứt và những con chim non chui ra kêu ót ét. Thế là tôi nhìn thấy Nayeon và tên cầu thủ người Đài đó đang thân thiết với nhau trong một tình cảnh tôi không muốn nhìn thấy tí nào. Áo của họ đã vứt đi đâu đó, không, chỉ có mỗi áo của Nayeon thôi. Tôi không hiểu tại sao mình đứng đó làm gì, cũng không hiểu sao tôi lại thừ người ra và ngột ngạt đến nỗi tôi nghĩ tôi sẽ mở cửa sổ ra luôn. Nhưng tôi không làm điều đó mà chỉ đơn giản là bật đèn lên, chờ một lúc, tôi lén lút nhìn qua cửa sổ một lần nữa, và hiện tại chỉ còn mỗi Nayeon trên nóc, tên kia đã chuồn đi mất. Tôi thấy chiếc xe của hắn tháo chạy, nhìn lên thì Nayeon nằm sõng soài ở đó, chân đan chéo, đã mặc áo vào, và dường như đang ngủ hay sao đó giữa cái không khí ẩm ướt này. Tôi tắt đèn.
03/05/1997
Nayeon bấm chuông nhà tôi. Chị ấy cầm một cái chảo đựng kimchi cải thảo và nói rằng mẹ chỉ tặng cho nhà tôi. Xong chị ấy cảm ơn tôi vì đã làm điều đó. Tôi trả lời tôi không hiểu chị đang nói gì. Chị nhìn tôi lâu đến mức tôi nhớ từng nốt ruồi lẫn tàn nhang trên mặt chị có vị trí cụ thể ra sao. Chị bước về phía trước, lên bậc tam cấp và đối diện với tôi. Xong ngón tay chị lướt qua má tôi rồi giữ ở đó, nói rằng tôi giả ngây trông thật tệ vì chị đã nhìn thấy tôi rồi.
06/05/1997
Đêm hôm trước Hoshi đưa tôi tới một công viên mà ở đó những người đàn ông tìm đến nhau và những phụ nữ tìm đến nhau. Cậu ta bảo tôi cứ dạo chơi xung quanh và đừng nhìn vào mắt bất kì ai nếu không có hứng thú. Vì nhìn vào mắt ám chỉ muốn chuyện ấy. Tôi ngồi trên một cái ghế và nhìn khung cảnh những cái bóng đang di chuyển trên con đường, cạnh gốc cây, chỗ khu trò chơi. Tôi thấy buồn cho Hoshi vì cậu ấy phải đến đây để tìm kiếm bạn tình. Thế rồi tôi thở dài và rồi có tiếng thở kèm tiếng thầm thì kế bên, "Em là học sinh à?" Một người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi trả lời ừ rồi len lén nhìn xem người đó là ai, xong rồi tôi xoay đi và cảm nhận ánh mắt người đó lướt từ đầu cho đến chân mình. "Em có thích trường học không?" Chị ta nói thêm nhiều điều về hệ thống giáo dục dở dang của chỗ tôi và tôi nghĩ rằng mình đã gặp chị ấy đâu đó trong đời rồi. Lại xoay sang xem xét và ánh đèn vàng phía trên tự nhiên sáng hơn khi tôi nhìn gương mặt chị ấy, sau đó tôi biết chị ấy là người làm trong quán mì lạnh, nhưng chị ấy đẹp tới mức tôi không nghĩ rằng chị thích người cùng giới. Chị nói thêm nhiều thứ và dù không muốn làm chị ấy mất hứng, nhưng tôi buộc phải nói tôi không phải người đồng tính và chỉ đến với bạn thôi. Nói rồi chị ấy đứng phắt dậy và đi mất. Tôi thấy mừng vì mình không để mọi chuyện tiến xa hơn, tôi không muốn làm chị ấy tổn thương.
Nếu Nayeon biết chị ta đang làm chung chỗ với người như vậy thì không biết Nayeon nghĩ gì nhỉ? À mà liệu chuyện này có vượt qua phạm vi hiểu biết của Nayeon không? Chắc là Nayeon chưa bao giờ nghe chuyện có những người thích người cùng giới với họ đâu. Tự nhiên lòng tôi thấy nôn nao ghê, giống như cảm giác đói bụng nhưng nhìn đồ ăn là nôn ấy.
15/05/1997
Nayeon học thể dục vào tiết thứ 4 hôm thứ 2, vậy nên tôi xin đi vệ sinh rồi lên tầng thượng lấy cái máy ảnh được giấu ở đó, tôi tìm lớp chị ấy trên sân trường rồi mở máy ảnh lên để chụp. Tôi lấy ánh sáng và cố gắng tìm kiếm thời cơ khi Nayeon không di chuyển quá vội, nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị cười tươi và hạnh phúc như vậy. Ý tôi không phải hạnh phúc, mà là thật sự tận hưởng thời gian đó của chị. Nayeon đùa giỡn, chạy nhảy, và đánh bóng chuyền điệu nghệ. Chân chị thon thả nhanh nhẹn và cả người chị toả sáng dưới cái tiết trời hậm hực. Chị thu hút mọi ánh nhìn, điều tôi đúc kết khi đưa máy ảnh nhìn quanh người khác. Tôi nhanh nhảu chụp một tấm khi chị cầm lon nước để uống, thấy rõ mồ hôi chị ướt đẫm tóc mai và những giọt sương ẩm lấm tấm quanh chiếc cổ thon gọn của chị. Bức ảnh làm tôi xúc động, khiến tôi đứng yên một hồi lâu mà không màng cái nắng day dứt. Việc phải đưa tấm ảnh cho người khác làm tôi nhận ra tôi đang buồn bã, tôi nói chung cho cảm xúc của tôi mà thôi, có lẽ chưa tới lúc tôi nên bắt đầu hình dung cảm xúc của tôi có tên là gì.
Tôi đưa tấm ảnh cho hậu bối. Em ấy mừng hứm và cầm tấm ảnh xem tới xem lui bằng cả hai tay. Rồi em ấy đưa tôi thêm "phí phụ thu" trong khi tôi không cần. Tôi không cảm kích tí nào. Không một chút nào hết. Đừng hiểu lầm, tôi đã giả vờ cảm kích. Tôi hỏi em ấy, "Em thích Nayeon à? Theo kiểu lãng mạn phải không?"
Em ấy xoay lại nhìn tôi. Gương mặt em ấy ngây thơ, ngọt ngào và hồn nhiên. Em ấy đẹp, không phải kiểu đẹp lạ. "Thường thì chị không hỏi mấy thứ này đâu." Tôi cố làm cho em được khích lệ. "Chị cũng không có thành kiến hay gì hết, chị chỉ muốn biết thôi."
Phải đắn đo dữ lắm em ấy mới thành thật nói, "Vâng ạ, em thích chị ấy."
Tôi mang thứ cảm xúc không tên yên vị trong đầu. "Sao vậy? Sao em thích chị ấy vậy?"
Hậu bối kể chuyện đã lâu, khi Nayeon cùng chị em họ Im vừa mới chuyển tới thôi. Lúc em ấy bị bạn cùng lớp bắt nạt, Nayeon là người đã tới giúp, còn làm nhiều thứ để khiến ẻm không còn bị hành hung cho đến hiện tại nữa. Và đôi khi ẻm nằm mơ thấy Nayeon, nói rằng giác quan thứ sáu của ẻm mách bảo Nayeon thích con gái, nên ẻm mới nuôi hi vọng đến giờ, vì đôi khi ẻm và Nayeon hay nói chuyện lắm và chị ấy luôn khen em dễ thương.
16/05/1997
Tôi đến quán mỳ lạnh và khi chị gái ở công viên nhìn thấy tôi, chị ấy đứng trơ một lúc trước khi chị ấy vào trong rồi để Nayeon ra phục vụ. "Bạn em đâu?"
"Cậu ấy không đến, sao thế?" Tôi ngước nhìn chị.
Nayeon nhìn tôi, "Không thấy thì hỏi thôi, em ấy đẹp gái nên chị nhớ mặt."Nghe chị nói vậy khiến tôi nhớ tới giác quan thứ sáu của hậu bối. "Chị muốn gặp cậu ấy sao? Bữa nào em lại rủ cậu ấy đến nữa."
Nayeon không nói gì, tay phải cầm viết tay trái cầm sổ, "Vậy em dùng như cũ à?" Tôi gật đầu, nhìn xung quanh thấy quán khá vắng, nên tôi nán chị lại, "Chị sẽ làm gì khi tim chị bắt đầu đập loạn lên khi nhìn người khác?"
"Vậy có nghĩa là thích người đó rồi?" Chị nói. "Thì nên đưa người đó đi ăn, đi ngắm trăng, đi dạo quanh phố, rồi sau đó là cầu hôn trong một bối cảnh lãng mạn chẳng kém." Nayeon ra vẻ suy tư.
Tôi phì cười, lắc lắc đầu, "Cái chị nói là từ thích lên kết hôn luôn rồi, em đúng là đồ ngốc khi hỏi chị."
Nayeon nhoẻn miệng nhìn tôi, chị ghi ghi vào trong giấy, ánh mắt lơ đãng, "Lần đầu tiên thấy em cười đấy."
18/05/1997
Tôi hỏi Nayeon vậy lúc đó là chị bị ép à? Chị hỏi tôi đang ám chỉ chuyện gì vậy. Tôi ậm ừ hồi lâu mới thẳng thắn nói chuyện trên mái nhà. Chị trả lời là chị thấy mừng khi hắn bỏ đi, nhưng chị sẽ không từ chối hắn nếu tôi không bật đèn. Vậy là chị thích hay không thích nhỉ? Chị hỏi tôi. Chị không biết à? Chị bảo chị không biết. Vì chị có yêu ai bao giờ đâu. Chị nói.
4/06/1997
Mẹ tôi tổ chức tiệc nướng, thói quen mẹ vẫn ưa khi bà cảm thấy vui vẻ về chuyện gì đó, lần này là bà vui khi tôi tặng cho bà một cái áo lông bằng chính tiền mình làm ra. Nhưng nếu tôi nói số tiền đó từ đâu ra thì chắc bà té xỉu mất.
"Qua rủ gia đình bác Im đi con."
"Con sẽ rủ mỗi Chaeyoung thôi." Tôi mang bếp lò ra trước sân rồi thở hồng hộc. Mẹ tôi nói làm vậy là bất lịch sự khi chỉ rủ mỗi một người trong khi họ có bốn người con gái. Tôi nói tôi chỉ thân với mỗi Chaeyoung thôi và bà lại bực dọc rầy tôi nên học cách làm quen với bạn bè quanh xóm. Thế là tôi quyết định sẽ mời người tôi gặp đầu tiên và may mắn khi người mở cửa lại là Chaeyoung. Tôi nhắn ẻm và ẻm đồng ý ngay, tôi còn nói thêm là rủ mấy người còn lại và ẻm cũng tán thành, thế là tôi làm trọn bổn phận trong khi không cần phải tốn thời gian để đi gặp từng người và nói một lời mời y đúc.
Bữa ăn nhộn nhịp không phù hợp với tôi cho lắm. Trời thì càng lúc càng tối và mẹ tôi bật máy cái đèn trong vườn lên, bố tôi thì nhậu với mấy người đàn ông trong khi Chaeyoung và tôi đi dạo quanh nhà. Tôi thấy Momo và Mina nằm đè lên người nhau ở sofa và coi tivi, thế nên tôi hỏi em ấy rằng Nayeon không đến à.
"Chị ấy nói hơi mệt." Lời Chaeyoung.
"Mệt vì hẹn hò quá nhiều hả?" Lời Mina.
"Chị ấy có biết cậu tên gì không vậy?" Lời Momo.
Tôi nhìn sang Chaeyoung và thấy ẻm không có biểu hiện gì nên tôi cũng đành không lên tiếng. Sau đó tôi để Chaeyoung ở lại còn mình thì chuẩn bị một dĩa thịt mang qua nhà họ Im. Bố mẹ họ đang ở đây và tôi không chắc họ có để ý đến sự không có mặt của Nayeon không nữa.
Tôi không biết phòng Nayeon ở đâu nhưng theo lời Chaeyoung thì nó nằm heo hút sau phòng kho ở tầng hai, cạnh phòng tắm chung. Rất dễ dàng để nhận thấy sự đối đãi khác biệt khi đi ngang phòng ba người còn lại, tôi từng mong muốn có một đứa em nhưng chắc giờ phải nghĩ lại thật kĩ. Tôi không nghĩ mình sẽ chịu đựng nổi nếu bị đối xử bất công thế này, dù tôi biết ba mẹ tôi chẳng bao giờ thiếu suy nghĩ như thế đâu(nói thế không có nghĩa là tôi trách cứ ba mẹ của nhà này, nhưng chắc là có chút ít đó).
Tôi gõ cửa và khẽ gọi tên chị. Không có âm thanh gì trong phòng nên tôi mở cửa đi vào. Căn phòng nhỏ nhưng gọn ghẽ, tôi thấy đồ trang điểm, đĩa nhạc, sách vở, chổi, phụ kiện ở xung quanh, một mùi hương nhẹ bay quanh mũi. Tôi thấy Nayeon nằm trên giường, nằm sấp, khăn đắp quanh người chị, phải nhìn thật kĩ tôi mới biết chị có mặc áo, vì cái áo dây trông giống như áo ngực.
Tôi cứ đó nhìn chị, nhìn nửa gương mặt chị lộ ra, gió từ cửa sổ chưa đóng thổi vào, dường như tôi ngửi thấy mùi đồ nướng bên nhà tôi luôn.
"Sana à?" Chị hỏi, khi đột nhiên chị mở mắt, ngồi dậy để cái chăn rớt xuống, nhìn tôi. Chắc chắn là Nayeon không có ngủ. Tôi đứng đực ra đó, bối rối như bị bắt tại trận. "Em để đồ ăn dưới phòng khách đó, sao chị không qua chơi?" Tôi vẫn đứng ở cửa nên Nayeon bảo tôi đóng cửa lại rồi đi vào đi.
"Chị làm biếng." Chị đáp. "Chị có ngủ đâu." Tôi khẽ thầm thì. Nhưng chắc là Nayeon vẫn nghe thấy. "Chị hay giả vờ ngủ để xem người khác làm gì." Tôi thấy chị cười mỉm.
"Vậy chị có biết em làm gì không?" Thế nên tôi hỏi ngược lại để xem chị nghĩ thế nào.
Nayeon vuốt tóc, chị mặc áo hai dây màu đen, da dẻ chị trắng hồng, có những đốm đỏ ở quanh xương quai xanh, tôi biết đó gọi là hickey, "Chắc là em đang nhìn căn phòng này."
Tôi lắc lắc đầu.
"Nhìn chị hửm?"
Tôi gật đầu.
Nayeon giở cái chăn ra, chị thả bàn chân xuống sàn, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt gì đó không thường thấy, "Nay em diện thế? Cái em đang mang là choker à?" Tôi lại giường theo cái ngoắc tay của chị rồi ngồi bên cạnh, tôi sờ sờ cái choker và gật gật đầu. "Bạn em vừa tặng cho em đó. Nếu tỉnh rồi thì sang chơi cho xôm, vì em vẫn thấy chán."
"Có Chaeyoung mà em vẫn chán hả? Chị cứ tưởng tụi em dính nhau lắm?"
"Đôi lúc tụi em cũng không đồng ý với nhau, mấy lúc vậy thì Chaeyoung im lặng lắm, không giống thường ngày."
"Phải rồi." Chị ấy xoay mặt về trước. "Nhiều lúc em ấy khó mà hiểu nỗi." Xong chị xoay qua tôi, "Nhưng em khó hiểu hơn nhiều đó." Chị cười, nụ cười tôi từng thấy khi chị đánh bóng chuyền.
"Em á?" Tôi chỉ vào mình. Quên mất tôi từng ghét chị ra sao. Chị gật gù. Tôi cũng không biết tại sao chị lại nói vậy nữa, hay không có gì nên chị mới nói vậy.
"Cái đó có đau không?" Tôi chỉ vào vết đỏ trên làn da chị. Chị nhìn nhìn theo tôi rồi lắc đầu, "Không đau, em chưa quen ai bao giờ sao?" Tôi nói rằng tôi chưa và cũng sẽ không để người ta làm vậy với mình.
"Rồi khi có người em yêu thì em sẽ nghĩ khác thôi." Chị cười đầy dụng ý. Tay chị đưa lên nắm cái choker và kéo tôi lại gần, đôi môi chị đưa sát cổ tôi, không chạm, nhưng môi chị đưa lên đưa xuống, hơi thở chị nóng ẩm trên làn da tôi, "Người đó sẽ làm như vậy, và rồi những vệt đỏ sẽ hiện lên..." Tim tôi đánh khẽ, rùng mình một cái, giống như đang mơ vậy, "Nhưng sao em chưa đẩy chị ra nữa?"
Nghe vậy thì tôi ngay lập tức lùi lại, xoay người và đưa tay ôm cổ. "Chị đúng là.."
Tôi biết chị chỉ đang giỡn, vậy nên tôi lấy lại tinh thần của mình. "Em có biết cái bài của một người đàn ông mặc vest mang giày trượt hát không? Bữa chị thấy nó trên tivi, nhưng chờ mãi nó chẳng phát lại nên chị lỡ mất rồi."
"Em ít xem tivi lắm...Nayeon." Lần đầu tiên tôi gọi tên chị ta.
"feeling so unlike myself, always used to dislike myself, but now my love has got me riding high, she likes me, so do i.."
"Em không biết chị cũng có thể hát." Tôi đứng dậy đi theo Nayeon lại bàn. Tôi dở tiếng Anh và chắc chắn mọi đứa ở trường đều thế. Vậy nên tôi không hiểu bài hát đó có ý nghĩa gì vào lúc đó, nhưng sau này tôi cũng đã biết.
Nayeon lấy trong đống đồ ra một cái vé, đưa cho tôi, "Nhưng không hay bằng mấy người này đâu."
Tôi cầm cái vé lên, ban nhạc Smooth!!! Tôi đã xỉu ở đó rồi, tôi hỏi tại sao Nayeon lại có được nó, và chị nói rằng chị đang quen tay chơi trống nên mới xin được.
"Chaeyoung nói em hâm mộ họ quá trời mà vẫn chưa đi được, vừa hay chị xin dùn em luôn."
Không vì dịp gì hết, Nayeon nói. Tôi cảm ơn rồi đi ra ngoài phòng. Trời lúc này đã tối, 6 giờ hơn thì phải đó. Tôi thấy mấy người nhà mình đang quây quần cùng nhau và Momo gọi tôi lại để khui chai rượu cũ mới được tặng. Tôi khoe tấm vé cho Chaeyoung và ẻm nói Nayeon thật sự thích tôi thì phải. Tôi ậm ừ và nghĩ điều đó chỉ đúng một phần. Chaeyoung xem xét biểu hiện trên vẻ mặt tôi, và truyền cốc nước sang tay tôi. Có lẽ ẻm biết tôi đang nghĩ gì.
10/06/1997
Nayeon để tôi tận hưởng không khí ban nhạc một mình trong khi chị lui về sau cánh gà với tên trống. Tự nhiên bài hát của họ mất hay hẳn khi thiếu một thành viên, tôi thích nhất bài Better than you của họ, nhưng giờ chỉ toàn là âm thanh của sự trống trải được che lấp một cách vụng về. Chỉ có những người lạ nên tôi thấy cô đơn khủng khiếp. Rồi hết nhạc trong sự lười nhác thì tên ca sỹ chính xuống chỗ tôi, tôi đã rào trước là tôi thích nhạc họ và chỉ có thế thôi, nhưng hắn ta lầm tưởng chuyện hâm mộ nhạc đồng nghĩa với việc hâm mộ nhân cách của họ hay sao đó. Tôi biết mọi chuyện tệ như thế này thì tôi đã không đến. Có lẽ tôi chỉ nên nghe băng của họ thôi thì đủ với tính cách tôi rồi. Tên ca sỹ kéo tay tôi vào một cái buồng tối đầy những sợi dây đá lấp lánh đính ở cửa, rồi hắn mở cửa căn buồng nọ, tôi nghe thấy tiếng đàn ông chửi rủa rồi hắn đóng sầm cửa lại, sau đó hắn và tôi sang chỗ khác. Tôi giật tay mình ra khỏi tay hắn và đứng lại, ánh đèn tối khiến tôi không nhìn rõ hắn, "Nayeon đang ở trong phòng đó à?" Lúc nãy tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi, không chắc, nhưng tôi biết đó là giọng của tay chơi trống. Sau đó tôi thấy tên ca sỹ cởi từng nút áo ra, môi nhếch lên, "Mình cùng làm như bọn họ đi nhỉ?". Nghe xong tôi liền đá ngay vào giữa chân hắn, khiến hắn đau đớn ngã khuỵ xuống, môi lẩm bẩm điều gì đó mà chắc chắn không còn là một câu nói hoàn chỉnh nữa. Tôi ra khỏi quán bar, đi rất nhanh nên tôi không nhìn thấy ai đang có ở đó, có lẽ cuộc sống này đau đớn hơn tôi tưởng.
13/06/1997
"Nayeon lại kiếm con nữa kìa."
"Mẹ nói với chị ấy là con đang ngủ rồi."
"Hai đứa cãi lộn à? Sao con không xuống gặp chị ấy nói chuyện cho rõ ràng đi? Đã ba ngày nay rồi còn gì."
Tôi đi ra chỗ cửa sổ, đứng cạnh màn và nhìn xuống dưới sân. Nayeon đi trong sân và hướng về nhà chị và có lẽ là vì mẹ tôi lại nói cho chị nghe câu y rang nhau từ ba ngày qua. Rằng Sana nó mệt và hãy thông cảm cho nó. Chị đứng một lúc lâu ở dưới đường, xoay lưng lại và tôi thấy tóc chị bay bay. Hôm qua trời mưa nên hôm nay trời quang đãng. Khung cảnh có màu xám ẩm ướt. Chị mang áo cổ cao và xoay lại, mắt chị hướng lên cửa sổ khiến tôi buộc phải chạm đôi mắt ấy. Môi chị mấp máy, nói gì đó tôi không biết, xong rồi chị đi về nhà.
Tối đó tôi mới nhận ra là chị nói hai từ xin lỗi. Nhưng chị không có lỗi gì ở đây. Chị cũng chẳng cần phải có sự cho phép của tôi mới được gặp tôi. Chị có thể mạnh dạn hơn, có thể lên thẳng phòng tôi để đối diện với tôi và nói lời đó. Nhưng chị không làm vậy. Và tôi ghét chính mình khi tôi làm chị phiền lòng như thế.
23/06/1997
tôi gửi chaeyoung đưa cho chị một cái đĩa nhạc. tôi đã tìm được cái bài chị cần tìm nhờ những lần túc trực ở tivi sáng tối. đó là bài i like myself của gene kelly. chaeyoung nói nayeon chẳng bao giờ có ở nhà dạo gần đây hết nên đừng buồn khi chị ấy không nhận được cái đĩa ngay lập tức. tôi nói chuyện đó không quan trọng và chaeyoung nói em ấy biết cái đĩa này sẽ quan trọng thế nào với chị ấy. vì nayeon dạo này suy sụp đến độ dường như nghĩ rằng thế giới đã sụp đổ và ẻm cũng biết đó là do tôi. "có phải lỗi của chị đâu" tôi kêu lên, và bỏ đi.
01/07/1997
Kì nghỉ hè đã đến, tôi có nhiều thứ cần làm như đi sửa lại cái máy ảnh, thăm họ hàng và lên công ty ba làm vài cái hợp đồng ông ý đưa cho tôi. Tôi lên gác để xem chim mẹ và chim con thế nào và những gì tôi nhìn thấy chỉ là một cái tổ rơm khô trống rỗng, có lẽ tụi nó đã quyết định rời tổ và tôi nhớ lại quãng thời gian đã quan sát chim con tập bay đáng yêu thế nào rồi cách mớm mồi không công bằng của chim mẹ ra sao. Tôi đã thật sự buồn bã. Nhưng chỉ còn cách quên đi và làm những chuyện tất yếu khác, vì tôi còn quyết định một chuyện quan trọng chẳng kém, điều khiến Chaeyoung phải dụi mắt nhiều lần khi em ấy gặp tôi ở chợ.
"Chị mới cắt tóc á?" Chaeyoung tự thấy câu hỏi mình kì cục nên tiếp tục nói câu khác, "Người ta nói hễ mình cắt tóc là trông mình lùn xuống đấy, bởi vậy nên em chưa từng cắt tóc."
"Điều đó đúng thật là lầm tưởng tai hại." Tôi cười khi Chaeyoung luôn bị ám ảnh về chiều cao của mọi người. "Chắc chắn là em sẽ muốn thử tóc ngắn vào ngày nào đó."
"Ngày đó là ngày mà em hết để ý đến suy nghĩ của người khác rồi." Chaeyoung thỏ thẻ. Tôi nhìn em và hiểu điều em nói.
10/07/1997
Tôi ở nhà suốt. Lâu lâu tôi lên nhà Miyeon và săn sóc cho đứa em của nó như một nhỏ chuyên trông trẻ còn nó thì bận bịu với việc riêng của mình mà chẳng đoái hoài liệu em nó còn sống hay không. Nhờ thế mà tôi mới có sự liên kết sâu sắc với đứa em nhỏ nhưng tôi nghĩ đôi lúc mình không hiểu tại sao ẻm hay pha trà nhưng lại chẳng bao giờ uống. Hoshi sẽ dẫn con ngựa-thứ làm tôi đi cà nhắc nhiều ngày liền sau khi tôi té chổng mông, tôi gọi nó là "thứ" bởi vì tôi vẫn còn ghét nó quá đi. Nhưng Hoshi bảo động vật có linh cảm rất nhạy bén, nếu con ngựa biết tôi không thích nó thì thế nào tôi cũng sẽ lại gặp tai nạn nếu cứ ở quanh quẩn nó, tất nhiên là tôi chả bao giờ để chúng vào tai vì tôi đâu có ý định cưỡi nó nữa.
13/07/1997
đám lá khô ran giòn khấu mỗi lần tôi giẫm lên chúng. khung cảnh ảm đạm có màu trắng xám chịu, tâm tình tôi cứ thế lên xuống, tôi chẳng tập trung vào thứ gì nổi và không nhớ mình đang ở đâu với một vài dòng suy nghĩ. những ngày này tôi biết sẽ chẳng có gì mới mẻ và tôi biết rằng tôi phải đối mặt với nhiều thứ buồn rầu và tuyệt vọng mà không hiểu tại sao.
17/07/1997
DẠO NÀY TÔI KHÁ KHÓ CHỊU VÌ MẸ VÀ BA TÔI CÃI NHAU MIẾT, SẼ CHẲNG CÓ GÌ NẾU HỌ KHÔNG LÔI TÔI VÀO CUỘC. TÔI CŨNG CHẲNG BIẾT TẠI SAO MÌNH LẠI VIẾT HOA TỪNG TỪ MỘT THẾ NÀY, CŨNG CHẲNG RÕ TẠI SAO TÔI RẦU RĨ ĐẾN MỨC CỨ TẮM NƯỚC LẠNH SUỐT THỜI GIAN DÀI. TÔI THẤY TÔI MONG MANH BIẾT BAO VÀ CÓ LẼ TÔI NÊN NUÔI MỘT CON CHÓ HOẶC MÈO VÌ TỤI CHIM ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA.
24/07/1997
Tôi lên nhà chị họ mình ở Damyang và dự định ở đó trong suốt mùa hè này. Tạm biệt Miyeon và Hoshi không phải là chuyện khó bởi vì họ cũng có chuyến đi riêng của mình. Chỉ là đôi khi tôi thấy nhớ nhà và ba mẹ kinh khủng khi họ vẫn ở đó để quản lí công việc nhà lẫn ở công ty. Mẹ tôi nói gửi tôi đi để tôi có thể học tập được điều gì đó ở chị và gia đình nhà chị, nhưng họ có gì xuất chúng đến mức tôi phải làm thế đâu, có phải vì chị ấy học luật và vô cùng dịu dàng nên mới nghĩ chị ấy tốt đúng không? Nhưng đôi khi sự tốt bụng quá mức của chị ấy làm tôi thấy khách sáo vô cùng, vì ngay cả khi hắt xì thì chị ấy cũng phải xin lỗi tôi một cái mới chịu được, bởi chị ấy nghĩ chị ấy làm tôi giật mình. Tôi nghĩ chị ấy không phải là một đứa trẻ hạnh phúc.
Nhân tiện, gia đình tôi đã bắt đầu cho tiền tiêu vặt hàng tuần và hứa sẽ mua cho tôi một cái điện thoại khi tôi học năm cuối. Vậy nên tôi cũng từ bỏ chuyện chụp ảnh ở trường và để dành số flim để chụp thêm nhiều thứ tôi thật sự muốn chụp. Tôi có chụp mẹ khi bà nướng bánh, chụp ba khi ông đọc báo(lúc đó tôi còn ở nhà), còn ở đây thì tôi chỉ chụp con bướm khô đặt trong bức tranh kính thôi, nhưng tôi không thực sự thích nó, vậy nên tôi tặng cho bà chị họ mình.
11/08/1997
Tôi trở về sớm hơn dự định vì ở nhà họ chán muốn chết và tôi cũng không muốn "ăn bám" họ nữa. Nhà họ có người làm và mấy người đó luôn làm tất cả các công việc nên tôi lúc nào cũng thấy bản thân bồn chồn và vô dụng hết sức khi chẳng giúp được gì trừ ăn và ngủ hết. Chị họ bảo chị ấy muốn tôi ở lại nhưng chị sẽ không ép buộc tôi. Tôi biết chị thật lòng khi nói vậy, chắc chị ấy chưa từng tiếp xúc với con gái tuổi tôi và chị luôn tò mò về suy nghĩ lẫn cảm xúc của tôi khi có chuyện gì đó xảy ra. Tôi nói chị nên học ít đi(hoàn toàn không mỉa mai). Chị chỉ cười và nói chị đã luôn muốn làm điều đó nhưng không thể.
Ở nhà tuy hơi cô đơn nhưng lại thấy tự do và thoải mái hơn hẳn. Có tiền nên tôi rủ Chaeyoung đi ăn này ăn kia, đi chơi này chơi nọ, và đôi khi có sự xuất hiện của Mina và Momo. Gia đình nhà họ không về thăm họ hàng cũng như đi du lịch vì hoàn cảnh không cho phép. Tôi không hỏi lí do, vì Chaeyoung nếu muốn thì sẽ luôn nói ra. Nhìn ba người họ cùng nhau thế này khiến tôi quên mất sự tồn tại của người chị cả, nếu thật sự tôi là người ngoài và không biết gì về chị em họ Im, thì tôi sẽ không nghĩ rằng còn thiếu một người ở đây đâu. Khi đi cùng thì họ chẳng bao giờ nhắc đến Nayeon, dù đôi khi bọn tôi nhìn thấy chị ấy, không phải ngoài đời mà ở trang bìa của một quyển tạp chí không dành cho những người như chúng tôi.
"Nếu bố mẹ chúng em giỏi làm bố mẹ như nhà chị thì Nayeon sẽ không làm như vậy đâu Sana." Chaeyoung nhìn chăm chú vào bìa tạp chí. Tôi xoay qua nhìn em, không nói gì.
"Đừng nhìn em như thế, em đã luôn muốn giúp chị ấy, nhưng chị ấy cho rằng chị cả thì phải chăm lo cho các em, chứ không phải ngược lại."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy người tuy chậm chạp nhưng đầy nhựa sống như em thở dài. "Mong chị hãy chấp nhận mọi thứ của Nayeon nhé Sana? Chị biết không? Lần đầu tiên Nayeon than thở với em về một chuyện như vậy, chị ấy bảo chị ấy khiến chị phải buồn phiền và mười ngày sau đó chị ấy luôn đứng chờ ở cửa sổ, ngó qua sân nhà chị để xem chị có đột nhiên xuất hiện không. Nayeon chưa bao giờ nhận lỗi với người khác, chị ấy không phải kiểu người như vậy. Không phải...Đó là lí do mà Mina và Momo luôn khó khăn với Nayeon, các chị ấy luôn nghĩ đó là bản chất của Nayeon, trong khi điều đó là không đúng."
Tôi nhìn quyển tạp chí lần cuối và nhận ra họ không để tuổi thật của chị ấy lên đó. Im Nayeon, 20 tuổi, vũ công. Tôi thấy màu hồng không hợp với chị, và cách trang điểm đó cũng không bao giờ đủ để khiến chị đẹp hơn. Những bức ảnh chụp vội của tôi vẫn bắt mắt hơn nhiều. Và trong đó chị chẳng cần phải ăn diện, hay trang điểm, hay tạo dáng gì. Và đó mới là con người thật của chị ấy.
17/08/1997
Mẹ tôi vào phòng một cách không báo trước như bà vẫn thường làm. Điều đó không bao giờ khiến tôi tức giận. Nhưng lần này thì khác, tôi không kịp giấu vội quyển tạp chí đi và bà bắt gặp gần như ngay tức khắc tôi đang xem gì, nhưng bà không kiểm tra nó mà chỉ ngồi lên giường, đặt đống quần áo mới sấy của tôi lên đầu tủ gỗ và chậm chạp nói. "Mẹ biết con đã lớn và thấy tò mò đủ thứ chuyện, con biết là con có thể hỏi mẹ bất cứ thứ gì mà đúng không?"
Bà ấy luôn thành công khiến tôi thấy an tâm và tôi hỏi bà rằng bà có nghĩ môi trường tác động rất lớn đến một đứa trẻ hay không. Bà trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời không chỉ tác động đến mà còn gây ảnh hưởng lâu dài đến cách hành xử của nó sau này nữa, cho dù có ở trong môi trường đó hay không.
Tôi nói như vậy không đúng lắm. Tương lai không thể biết được.
Mẹ tiếp tục nói bà chỉ nghĩ như vậy thôi, vì mẹ tôi vẫn còn thói bứt rứt trong lòng khi chưa làm xong chuyện gì đó, vì ông ngoại hồi đó luôn hà khắc với bà, nhưng ông đã mất khi bà lên 7 vậy mà điều đó vẫn ám ảnh bà tới bây giờ. Mẹ tôi còn nói tôi đừng lo lắng, vì bà sẽ không để điều đó xảy ra với tôi. Tôi ôm bà thật chặt và thật lâu, nói tôi thật sự may mắn khi có bà làm mẹ và có ba làm ba.
Nhưng mẹ tôi không quên chuyện quyển tạp chí, bà nói tôi không nên đọc mấy quyển như vậy và thủ thỉ thêm rằng cơ thể phụ nữ rất quyến rũ với mọi người dù đó là nam hay nữ. Tôi ngờ ngợ bà đã định nói thêm gì đó nhưng bà đổi ý. Xoa đầu tôi rồi bà để tôi lại trong phòng.
29/08/1997
Tôi đã mơ về một đám mèo đen đứng ở công viên và chúng xếp thành một hàng rồi cất tiếng chào tôi, tôi nghĩ vì dạo này tôi ước mong nuôi một con mèo quá nhiều lần nên mới mơ thấy.
Giấc mơ của tôi vỡ tan khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Lúc đó chỉ mới 6 giờ sáng nên tôi nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng thấy day dứt nên tôi ra mở cửa.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một con gấu mèo. Sau đó là tôi nhìn thấy Nayeon khi chị để con gấu mèo bằng bông ra khỏi mặt, tôi đứng yên một hồi và đưa tay véo má để coi thử đây có phải là mơ hay không. Nhưng nó không phải mơ. Nayeon nói chị ấy mới trở về và qua nhà tôi ngay, may thay mẹ tôi thức sớm như các bà mẹ khác, có khi còn sớm hơn nên chị mới được vào đây, dù bà ấy cũng khó hiểu về chuyện tại sao chị muốn gặp tôi sớm thế này.
Tôi nằm lại lên giường, nhìn Nayeon trong cái ánh sáng màu xanh nhạt chiếu qua từ cửa sổ. Gương mặt chị hồng hào, không có vẻ gì là ngái ngủ hay mệt mỏi. Tôi hỏi chị là hè vừa qua chị đã đi đâu, Nayeon nói chị làm tay chân chạy vặt cho một ông khách hàng thích đánh golf ở câu lạc bộ đồng quê. Và nói rằng ông ấy rất thích chị vì chị làm rất tốt, hoặc có lẽ là vì chị quá dễ thương nữa, chị ấy cười khi nói vậy.
Tôi chớp mắt nhìn chị. Tôi muốn nói rằng tôi đã nhớ chị rất nhiều. Nhưng tôi muốn biết chị có nhớ tôi hay không trước đã, "Tất nhiên là nhớ em rồi." Chị véo má tôi, vỗ vỗ lên như thể muốn để tôi thiếp đi lần nữa. "Vậy nên vừa về mới chạy qua gặp em liền nè." Không hiểu tại sao giờ giấc của chị lạ lùng như vậy, ai lại về nhà lúc sáng sớm cơ chứ.
"Ông ấy trả tiền rất hậu hĩnh, vậy nên chị nghĩ rằng chị có thể học được đại học nếu tiếp tục làm việc với ông ấy. Có nghĩa là chị sẽ phải chuyển về Yeosu vì ông ấy sẽ về đó. Những công việc ở đây không giúp chị chi trả khi chị lên đại học được, nhưng chị không muốn bỏ học Sana."
Nayeon sờ lên mái tóc tôi, "Ô, em cắt tóc rồi ư? Hợp với em quá."
Tôi nói, "Chị ốm lại rồi hả? Không hợp với chị gì hết."
Và rồi Nayeon nằm xuống kế bên tôi, chị vô phòng tôi đã lâu mà người chị vẫn cứ lành lạnh, nhưng khi chị đắp chăn với tôi và ôm tôi thì cái lạnh đó biến mất, tôi chẳng biết làm vì ngoài việc gục vào cổ chị, tôi có thể nghe tiếng tim chị đập và cái nhịp đập đó yên bình đến nỗi tôi biết chị hạnh phúc đến cỡ nào. "Hôm ở cùng với nhóm Smooth ấy, chị nghe thấy tiếng động bên ngoài nên chạy ra, sau đó chị thấy tên ca sỹ nằm xuống đất mà gần như tắt thở luôn vậy, chị hỏi hắn có chuyện gì xảy ra nhưng hắn không trả lời, hoặc không trả lời nổi, rồi chị chạy ra để kiếm em nhưng không thấy em đâu, vậy là chị biết em có chuyện nên vội vàng chạy về ngay."
"Vậy sao lúc đó chị không vào nhà kiếm em?" Tôi thỏ thẻ hỏi, tôi thở trên vai chị, làn da chị trắng ngần, nhìn kĩ có các tia máu xanh đỏ, chạy đâu đó ở xương quai xanh chị.
"Chị không biết, lúc chạy về chị đến trước sân nhà em, tính nhấn chuông nhưng rồi lại thôi, rồi chị đi về nhà."
"Chị và tên chơi trống đó..đã làm gì chưa?"
Nayeon im lặng hồi lâu. Không phải để nghĩ câu trả lời, mà nghĩ về cảm xúc của tôi, chắc là thế. "Tất nhiên là chưa rồi, lúc nghe tiếng động chị đã ngay lập tức chạy ra, tên chơi trống thì tức giận kêu chị ở lại vì hắn đang trần như nhộng, nhưng đúng là chưa làm gì với nhau cả."
"Chị thích hắn à? Chị còn gặp hắn sau chuyện đó không?"
"Cùng lớp nên hiển nhiên gặp nhau rồi em, nhưng sau chuyện đó tụi chị không liên lạc gì với nhau hết."
"Chị chưa trả lời câu hỏi của em mà, chị có thích hắn không?" Nếu chị trả lời chị thích, thì tôi sẽ buồn vì hai chuyện. 1 là vì chị thích hắn, 2 là vì tôi phá đám chuyện của chị với người chị thích.
"Dĩ nhiên là không, chị không nghĩ chị nên trả lời vì dẫu gì em cũng biết mà, sao em lại không biết thế?"
"Đâu phải cái gì em cũng biết."
Tôi thấy tay chị vòng dưới cổ tôi, để tôi nằm lên chúng, chị và tôi xoay lại nhìn nhau, nhưng tôi không nhìn chị lâu như chị nhìn tôi, vì giờ dù gì tôi cũng nhớ hết mọi thứ trên mặt chị, nhưng chị chắc cần thời gian để nhớ mọi thứ trên mặt tôi. "Em nhìn thấy chị trên quyển tạp chí."
"Vậy hả? Em thấy sao? Dù không trả được bao nhiêu nhưng chị đã tiết kiệm được kha khá đó."
"Trông không hợp với chị gì hết, em có mua một quyển kìa."
"Em không thích thì sao lại mua chứ? Nói chị nghe xem, em thích bức nào nhất?"
Tôi không trả lời mà chỉ nhìn chị thật lâu. Để giải đáp thắc mắc một cách tốt nhất tôi chỉ còn có thể diễn lại hình ảnh đó, bằng cách đặt tay ngang ngực mình rồi thả một sợi dây áo ngủ xuống hờ hững, tôi nhìn chị và khẽ nói, "Bức này."
Nayeon nhìn vào mắt tôi. Chị mở hờ môi nhưng không phải chị định nói gì đó, có gì để nói đâu. Tay chị đưa lên rồi kéo dây áo lên. Sau đó chị cười cười như thể nói là được rồi, chị biết rồi. Tôi thấy chị buồn buồn. Chị kéo tôi lại gần rồi chúng tôi ngủ cạnh nhau, chị ngủ trước tôi, vậy nên tôi gỡ cái ôm ra để nhìn gương mặt chị. Không biết hôm nay tôi sẽ sống thế nào khi chị rời đi. Đột nhiên tôi thấy chị thật giống một con mèo, đột nhiên đi mất dạng rồi lại đột nhiên xuất hiện tươi tắn như thường. Chị làm vậy hại tim tôi quá. Ai đó làm ơn cho chị biến đi dùm cái.
01/09/1997
Kì nghỉ đã kết thúc và học kì 2 đã bắt đầu đếm ngược. Miyeon đã về và chúng tôi lại đi chơi với nhau. Chuyện trường học không làm tôi thấy nản chí sau kì nghỉ dài như những đứa khác. Trái lại, tôi thấy vui vẻ lạ thường, vì Nayeon đã về, và tôi sẽ được nhìn thấy chị đâu đó ở nhà, đâu đó ở trường, đâu đó ở các tiệm bán hàng, ở tiệm mỳ lạnh. Chị vẫn làm công việc cũ vì công việc với ông chủ chơi golf sẽ bắt đầu vào năm sau, khi chị tốt nghiệp. Nayeon nói chị sẽ học đại học vào năm tới, sau khi chị có đủ tiền để lên thành phố và trả tiền học phí, vậy nên rất có thể chị và tôi sẽ cùng là sinh viên năm nhất. Tôi hỏi chị bao năm nay chị vẫn tiết kiệm để rời đi à. Chị nói chị chẳng thiết tha gì với cha mẹ mình từ lâu nhưng vì còn em gái nên vẫn ở lại, nhưng tốt nghiệp rồi thì chị sẽ đi ngay vì mấy đứa nhỏ cũng đã lớn.
"Chị có bao giờ nói chuyện với em gái chị không? Ý em là Mina và Momo ấy?"
"Hả? Sao em nói vậy?"
"Em nghĩ là chị nên nói chuyện với hai người ấy, nghĩa là, nói với họ biết nỗi khổ của chị và tại sao chị lại làm vậy, vì nếu chị không nói thì họ sẽ không hiểu."
Nayeon gật đầu. Chị xoay người và đi giữa đám bạn của chị. Tôi không biết liệu chị có thật sự lắng nghe lời nói của tôi hay không. Hay chị có thay đổi hay không. Và chị có thích những việc chị đã làm hay không. Tôi thích chị, nhưng có nhiều điều về chị tôi khó mà thấu tình đạt lý được. Nói thẳng ra, tôi không hiểu chị.
07/09/1997
Chị phục vụ ở quán mỳ lạnh mà tôi gặp ở công viên hồi trước tiến lại ngồi với tôi khi tôi đến ăn. Tôi nói lời chào và chị ấy cũng chào tôi lại. Rồi chị ấy đưa cho tôi coi một tấm ảnh, chụp chị và một anh chàng nào đó, tôi liếc nhìn chị và cố gắng hiểu những chuyện này.
"Đây là bạn trai chị hiện tại." Chị nói. Gần như không dừng lại, nói thêm. "Chuyện ở công viên mong em hãy quên đi, chị không phải người như vậy, em hiểu chứ?"
Tôi không nghĩ chị lại để tâm quá nhiều đến chuyện đó vì tôi đã gần như quên mất rồi. Chị cho rằng tôi sẽ nhiều chuyện về việc ấy à, tôi hỏi chị, nhưng chị đáp thẳng thừng đó chỉ là một phút giây nông nỗi của chị thôi và hi vọng tôi đừng bép xép về nó.
"Dù chị có thích ai thì người ta cũng không có quyền để bàn tán về chuyện đó." Tôi nói. Chị xoay người nhìn tôi và nói rằng tôi không hiểu gì cả, chị kể câu chuyện bác của chị ấy đã bị dòng họ và người trong thị trấn ném đá tới chết khi biết chú ấy thích anh bạn đồng nghiệp của mình, và chị thề rằng sẽ không bao giờ có đủ can đảm để nghĩ đến cảm xúc riêng của mình nữa.
"Đó là thế giới mà chúng ta đang sống, không có ngoại lệ đâu cô bé, vậy nên nếu nghĩ cho chị thì hãy giữ kín chuyện đó đi, à mà, công viên đó đã bị cấm sử dụng rồi."
Thế là tôi nghĩ tới Hoshi, tôi không biết cậu ấy đã biết tin đó chưa, và liệu cậu ấy có tâm sự chuyện đó với tôi hay không? Đây là lần đầu tiên tôi không ăn hết tô mỳ, và đôi khi tôi nhìn thấy Nayeon chạy xuôi chạy dọc với nụ cười trên môi. Tự hỏi nếu tôi không tỏ tình bây giờ thì liệu mười năm sau, khi thời đại đã cởi mở hơn thì lúc đó có thành ra quá muộn hay không? Lỡ Nayeon có chồng có con khi tôi quyết định bày tỏ thì sao? Lỡ như lúc đó tôi hết thích Nayeon rồi thì sao?
Nhưng tôi vẫn muốn mình thích chị ấy. Tôi chỉ muốn thích mỗi mình chị ấy. Khi chị ấy trong hình hài một người con gái và tôi cũng vậy.
22/09/1997
Hôm đó là sinh nhật của Nayeon. Chị ấy tổ chức tiệc ở trong tầng hầm và rất nhiều người có mặt, tôi nghĩ toàn bộ học sinh năm cuối đều ở đó luôn ấy chứ.
Tôi tặng cho Nayeon một cái đầm và nói vài lời đơn giản. Nhưng không tự nhiên nổi khi đám bạn chị ấy cứ ở quanh đó, thế là nói xong tôi liền chạy lên phòng chơi với Chaeyoung vì em ấy cũng chẳng thích tiệc tùng là mấy và cũng đã tặng quà cho Nayeon từ ba hôm trước rồi.
"Nayeon có nói với chị là chị ấy sẽ lên Yeosu khi tốt nghiệp chưa?" Chaeyoung hỏi và tôi nói tôi đã biết rồi.
"Chị ấy đã gọi em và Momo Mina vào phòng để nói chuyện, nói rằng chị ấy xin lỗi khi lúc nào cũng không có ở nhà, và kể luôn chuyện bố mẹ đã quá nghiêm khắc với chị đến mức chị không chịu nổi. Chị ấy muốn dành thời gian với tụi em nhiều hơn trong quãng thời gian còn lại để hiểu tụi em hơn, cũng như hiểu cho chị ấy nữa."
"Hai người đó có nói gì không?"
"Hai chị ấy nhìn nhau rồi bật khóc, và họ đồng thanh nói là bao lâu nay cũng chỉ chờ mỗi câu đó."
Tôi lại gần ôm em vào lòng khi em cũng bắt đầu thút thít. Tôi luôn biết Chaeyoung là người khóc nhiều nhất, vì tâm hồn nghệ sĩ của ẻm khiến ẻm đa sầu đa cảm hơn nhiều người khác. "Chị ấy xin lỗi và rồi sau đó chị ấy chuyển đi, thế thì thật quá đáng, thà rằng chị ấy đừng xin lỗi làm gì."
"Yeosu đâu có xa đây lắm Chaeyoung, em chỉ cần bắt vài chuyến tàu là có thể gặp chị ấy, hoặc chị ấy bắt vài chuyến tàu để về thăm em." Cách này có vẻ hiệu quả vì em bắt đầu nín. Tôi khuyên em xuống dưới để ăn mừng với chị ấy đi, và em xuống thật, cùng tôi. Nhưng khi mở cửa ra thì Nayeon đã đứng ngay trước mặt, "Chaeyoung, cho chị mượn Sana một tí." Với vẻ mặt như vậy của Nayeon thì Chaeyoung không tha thiết hỏi gì mà lẳng lặng đi ra ngoài, để cho hai người bọn tôi trò chuyện, tôi nghĩ Chaeyoung nên ở lại thì tốt hơn.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi khi gương mặt Nayeon gần như là nghiêm khắc.
"Tại sao Kangnam, Joonwoo và Joseph lại có ảnh của chị hả Sana?" Rồi Nayeon đưa tấm ảnh lên cho tôi xem. Và đó chính xác là những tấm ảnh tôi đã chụp chị lén lút trên gác.
Tôi lúng túng và bất ngờ đến mức chỉ nhìn mấy tấm ảnh mà chẳng làm gì. Thấy tim mình từ từ bóp chặt theo từng cái chớp mắt hằn học của chị.
"Nhìn chúng đi nè, mấy cái góc độ này không cần nhìn cũng biết là từ nhà em qua rồi, em có biết họ đã nói gì không? Họ nói em chụp ảnh chị rồi bán chúng cho họ, với cái giá cao nhất mà em từng được trả."
Mặc dù tôi biết chị đang tức giận, nhưng giọng chị cứ đều như một dòng nước chảy, điều đó khiến mọi chuyện đáng sợ hơn nhiều.
"Em cứ tưởng chị đã biết rồi, hồi đó rõ ràng chị đã úp mở như vậy..." Tôi nhớ lại lần bị chị bắt gặp chụp lén ở bên hông trường. Tuy chị không nói thẳng về chuyện đó, nhưng điều đó khiến câu chị nói càng ẩn ý hơn.
"Em làm trong báo tường của trường! Chị tưởng em chụp để lấy tư liệu thôi, giống như lần đó em chụp tên con trai thầy Kim vậy!" Lần này chị hơi lớn tiếng một chút. Rồi chị thảy mấy bức ảnh qua cửa sổ, nơi mà tôi biết có một cái hồ nước nhỏ ở đó và nếu không có gió thì mấy tấm ảnh hẳn sẽ bị nhúng nước rồi rệu rã ra.
Nayeon đi lại giường rồi ngồi xuống, chị vẫn nhìn tôi, "Em lợi dụng chị để kiếm tiền đó sao? Sao em lại làm thế chứ? Chị không hiểu chút nào."
Tôi đến bên cửa sổ, thở ra một hơi dài và cho rằng các tấm ảnh xuất hiện thật sai thời điểm. "Vì lúc đó em vẫn còn ghét chị chứ sao."
Nayeon như không tin nổi vào tai mình. "Em ghét chị?"
"Phải, hồi đầu chị còn không giới thiệu tên chị với em mà để Chaeyoung làm điều đó, chị còn thể hiện chị đa tình thế nào khi quen đủ thứ con trai trên đời nữa chứ. Nói thật thì em ghét chị hơn ghét bông cải xanh nữa-thứ mà em luôn tránh xa mỗi khi nhìn thấy hình dáng mờ nhạt của nó."
Vụ bông cải xanh khiến lông mày chị giãn ra, rồi chị bước lại nhìn tôi, trong mắt chị là hàng tá câu hỏi khác nhau, lo lắng hiện rõ trên lông mi chị. "Em ghét chị nên mới làm vậy à? Vậy giờ em nghỉ kinh doanh mấy tấm ảnh của chị rồi đúng không? Vì như vậy có nghĩa là em hết ghét chị rồi?"
Tôi ngước lên nhìn chị. Tôi không nhớ mình đã hết ghét chị vào lúc nào. Tôi không nhớ mình bắt đầu thích chị khi nào. Tôi cũng không biết mình thích chị vì điều gì, chị đâu có gì để tôi phải thích, tôi tự hỏi.
"Vâng, em có ghét chị nữa đâu.."
Chị nâng cằm tôi lên để chắc chắn tôi không ủ dột. Rồi chị chuyển tới chuyện chị sẽ mặc thử cái đầm cho tôi coi, chị dắt tôi về phòng, chị ở đó cùng tôi suốt đêm dù đó là sinh nhật của chị, đôi khi có nhiều người gõ cửa phòng nhưng chị ra mở cửa và nói rằng chị đang bận và có gì thì để ngày mai tính, xong chị lại vào phòng nói với tôi đủ thứ, dù cho tôi có giục chị đến đâu thì chị vẫn ép tôi phải im lặng để chị kể cho tôi nghe về mấy bức ảnh gia đình chị. Đôi khi chị kể mấy câu chuyện dị dị như có một người đàn ông giàu có đã giả chết và giả luôn cả đám tang để coi phản ứng của người yêu cũ ra sao. Đôi khi chị im lặng thật lâu và tôi hi vọng chị không thấy hối hận khi bỏ bữa tiệc để ở đây cùng tôi, nhưng sau đó thì chị trở về và kể tôi nghe câu chuyện khác.
Giờ thì tôi biết tôi thích chị vì điều gì. Vì không điều gì cả.
09/10/1997
Vài ngày trước tôi cảm nhận được một chuyện tôi chưa từng trải qua trong một quãng thời gian dài, tôi cảm thấy mình xinh đẹp. Tôi đại diện lớp thi hoa khôi của trường và thành công rinh về giải á hậu, thua trước một hậu bối với mười hai lượt bình chọn. Tôi không thấy buồn vì tôi không nghĩ mình đi được tới đây, và cũng vì tôi công nhận vẻ đẹp của cô gái đó nữa. Điều vui vẻ là bố mẹ tôi cũng đến và họ chứng kiến được cảnh tôi được trao vương miện, tôi thấy bố cầm máy ảnh tôi lên để chụp và dám cá là bức ảnh đó tệ dữ lắm vì khi ông đưa cho mẹ coi thì mặt bà mang thái độ đầy kinh hãi.
Tôi nhìn thấy Nayeon ở dưới khán đài, chị giơ ngón tay cái khi tôi phát biểu, và chị mỉm cười rồi rời đi khi đến phần phát biểu của hoa khôi. Tôi đã hi vọng chị ở lại để khi kết thúc cuộc thi tôi có thể san sẻ niềm vui với chị, nhưng chỉ có mỗi gia đình tôi và gia đình họ Im(trừ Nayeon) đến gặp tôi. Đây là lần đầu tôi thấy bác trai họ Im không say sỉn và bác gái họ Im không cau có. Họ nói tôi xứng đáng được giành hạng nhất, nhưng bố mẹ tôi đồng ý á hậu vậy là được rồi, thế là bố tôi đưa tấm ảnh ông chụp tôi cho tôi xem, và tôi biểu cảm y rang mẹ lúc nãy khiến ông ấy phì cười.
17/10/1997
Tôi tự hỏi điều gì đã khiến tôi không tỏ tình với chị, dù tôi biết chắc có lẽ chị cũng yêu quý mình, với tư cách là gì thì không biết, nhưng chắc chắn là hơn hẳn một đứa em.
Liệu chị có ném đá tôi khi tôi thổ lộ không? Bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì khi biết tôi thích Nayeon? Họ chỉ có một đứa con duy nhất, và cũng là người đù khả năng để bố tôi có thể giao lại công ty cho. Và tôi sẽ làm gì sau khi tỏ tình xong? Tôi chưa từng hẹn hò với ai, và cũng không chắc mình muốn hẹn hò với chị. Nayeon thì quá trải đời rồi, nếu chị cũng thích tôi và muốn hẹn hò với tôi thì chị sẽ nhận ra sự vụng về của một người chưa yêu ai như tôi thôi. Yêu nhau thì sẽ chia tay. Hẹn hò với nhau thì sẽ cãi nhau. Liệu tôi muốn làm điều đó chăng? Hai chúng tôi đều là con gái cả, ai sẽ là người lại dỗ dành người kia, ai sẽ là người đầu tiên nhận sai, ai sẽ là người lấy xe chở người kia đi chơi, ai sẽ là chỗ dựa cho người kia?
Nhiều quá
nhiều quá
nhiều quá
bút tôi đã nhoà đi rồi, tôi sẽ thay một cây bút mới, viết nghiêng như vậy khó quá đi.
29/10/1997
Lí do cho sự ẩu đả giữa hai gia đình bắt nguồn từ việc bố tôi thuê bố Im vào làm một chức vụ trong công ty ông. Nhưng ông ấy bị sai thải chỉ sau vài tuần chỉ vì biên thủ một số tiền, tuy không quá lớn nhưng đó là điều không chấp nhận nổi cho một nhân viên mới như ông. Ba tôi đã cố gắng sắp xếp cho ông vị trí khá ổn vì tình nghĩa làng xóm và ông trả ơn như thế đó. Điều đó thành ra ba tôi cấm tiệt tôi không được giao du với chị em nhà họ nữa, tất nhiên tôi quyết liệt từ chối với đủ mọi lí do tôi có thể nghĩ ra, và tôi không thể thắng nổi ông.
Mẹ tôi không bênh tôi được vì bà có luật là không xen vào tranh cãi giữa hai bố con, và ngược lại bố cũng không xen vào tranh cãi giữa hai mẹ con. Tôi năn nỉ để bà nói gì đó giúp tôi, bà bảo rằng đôi khi tôi nên học cách chấp nhận một vài khó khăn để tôi có thể trưởng thành. Tôi trả lời lại (tôi thề là tôi không hay mất dạy như vậy đâu) là đôi khi bố mẹ nên chấp nhận con cái không nghe theo yêu cầu vô lý của họ.
Tôi gặp Chaeyoung khi em ấy ngồi xích đu trước nhà, tôi ra hiệu để chúng tôi có thể gặp nhau ở nơi nào đó mà gia đình hai bên không nhìn thấy, nhưng Chaeyoung lại vờ chúng đi và đi vào trong nhà, khiến cho tôi ngỡ ngàng. Có lẽ bố mẹ em ấy đã nói điều gì đó kinh khủng đến mức em ấy ghét lây cả tôi. Tình chị em của chúng tôi kết thúc một cách lãng xẹt như vậy đó, đến giờ tôi vẫn giữ bức vẽ của Chaeyoung, tôi thấy buồn quá đi, tôi không muốn viết tiếp nữa.
30/10/1997
Dĩ nhiên Momo và Mina không thân thiện hơn Chaeyoung là mấy. Hai người họ hoàn toàn coi tôi là cục đá khi tôi đi ngang, có lẽ coi tôi là cục đá thì đơn giản hơn việc bất chấp tranh chấp giữa gia đình mà vẫn còn làm bạn. Đôi khi tôi nhớ cái thói lì lầm của Mina và cái miệng luôn mồm nói của Momo. Họ là hai người bạn khiến tôi thấy thoải mái dù tôi không ghi về họ quá nhiều. Có lẽ họ khiến tôi thoải mái đến mức tôi không nhớ bất cứ thứ gì về họ, vì họ để cho ta tâm sự về bản thân mình. Họ tốt như vậy đó, tốt giống như Chaeyoung.
01/11/1997
Nayeon gặp tôi ở thư viện và chị hỏi tôi có ổn không. Tôi nói tôi không ổn tí nào và hỏi lại chị tại sao ba người kia lại ác cảm lây cả tôi như vậy.
"Ba đứa nhỏ thần tượng bố của chúng nó lắm, tuy ông uống rượu hơi nhiều và không có nổi một công việc đàng hoàng nhưng ông lại luôn là người bố tốt, đặt lợi ích của ba đứa lên đầu nên tụi nhỏ luôn yêu ông hết lòng." Nayeon nói đều đều, chị không hề có ánh nhìn vô cảm như Chaeyoung hay ánh nhìn dửng dưng của Momo Mina, chị nhìn tôi như mọi ngày, không có gì thay đổi trong trái tim chị hết. "Ba chị kể ông ấy bị vu oan nhưng không kịp chữa oan đã bị đuổi mất, và còn bị để trong lý lịch nghề nghiệp một vết nhơ xấu đến nỗi ông biết ông sẽ không kiếm được một công việc nào khác nữa. Nhưng chị biết đâu phải vậy đâu đúng không? Chị biết ba chị rõ hơn ba đứa nhỏ, và những thứ tiêu cực đó thì ông ấy giấu rất kĩ khi đối mặt với chúng, ông ấy không muốn hình ảnh một người bố tốt tiêu tan, ông ấy không muốn đối diện với cái ngày mà ông mất đi lòng tin của con gái mình."
Giờ đây là giây phút tôi thấy Nayeon thật trần trụi, nhạy cảm và thật dễ bị tổn thương. Tôi nghĩ chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ để làm chị tan nát. Tôi để chị dựa vào người mình. "Không sao mà Nayeon, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, nước chảy đá mòn là vậy, từ từ rồi gia đình chị sẽ ổn thôi."
"Thay đổi à.." Nayeon chậm chạp nói, "Em có biết người ta hay nói hễ mình đã từng làm cái gì thì điều đó sẽ không rời bỏ mình không?"
Chị nhòm dậy rồi nhìn tôi. "Giống như chị khi kiếm tiền bằng nghề chụp ảnh tạp chí bẩn và đi làm người đào mỏ vậy, điều đó sẽ đi theo chị suốt đời này, chị sẽ không bao giờ trở thành một người có giá trị cho dù chị thật sự mong muốn đổi thay điều đó."
Chị đứng dậy và trước khi chị đi. Tôi lấy hết can đảm của mình để thách thức nói với chị, rằng tôi thích chị, chỉ muốn có chị và tất cả chỉ có thế thôi, tôi yêu mọi sai sót, lỗi lầm, nụ cười, trò đùa, lời chế nhạo, tất cả mọi thứ của chị, tôi chỉ muốn có chị(tôi chỉ nhớ là mình nói vậy, vì lúc đó tôi nói vấp và lan man vô cùng), tôi còn nói thêm là xấu hổ biết bao khi chị nghĩ rằng chị sẽ không bao giờ tốt hơn hay trở thành người có giá trị, và tôi đã bớt thích chị từ lúc chị tự nói vậy về bản thân mình(tôi nói xạo đấy, nhưng nói vậy để khiến chị nhận ra lỗi lầm của mình thì tôi không buồn).
Có ai tỏ tình xong rồi bỏ đi không nhỉ? Vậy thì hèn quá.
Tôi là kẻ hèn như thế.
05/11/1997
Giờ tôi mới ngẫm nghĩ lại về mọi thứ.
Tôi ước gì Nayeon hành xử giống như Chaeyoung, Momo và Mina. Nayeon không hành xử như vậy là vì chị tin tưởng gia đình tôi, đồng nghĩa với việc chị mất niềm tin ở bố mình hoặc bị đối xử không ra gì đến mức hành xử chống đối lại điều đó.
Vậy nên nếu Nayeon có một tuổi thơ đầy ắp tình yêu từ bố mẹ, thì chị đã ghét lây cả tôi luôn rồi, và có khi để chị ghét tôi thì sẽ tốt hơn.
Tôi nghĩ rằng đây là tình yêu. Tôi mong chị sống tốt mà không cần chị phải yêu thương mình. Giống như việc tôi không ngắt bông hoa đẹp cho riêng mình mà để nó tự sinh trưởng vậy. Than ôi, tôi nghĩ về chị quá nhiều, giờ nhìn lên đám mây tôi cũng chỉ thấy mỗi mình chị.
15/11/1997
Tôi không tính ghi vào đây việc tôi nhận được vô số lời tỏ tình từ khi tôi thi hoa khôi đâu. Nhưng lỡ ghi rồi nên phải bắt đầu thôi. Họ hỏi tại sao tôi sống ẩn dật và tại sao tôi luôn luôn đeo kính và không bao giờ xoã tóc. Tôi trả lời lại rằng tại sao tôi lại làm những điều bản thân thấy không thoải mái kia chứ. Nhờ câu đó mà có kha khá anh chàng hết thích tôi, họ nói tôi chảnh choẹ và lạnh lùng quá.
Nói thật thì tôi mất hết năng lượng vì đủ thứ chuyện, trong đó có cả cảm giác trống rỗng khi gặp Chaeyoung ở trường mà không nói gì với nhau. Miyeon lại vừa gia nhập câu lạc bộ môi trường và cậu ấy thi thoảng rủ tôi nữa, từ chối không được nên tôi đành đối mặt với nhóm họ vài giờ liền và bao gồm cả Chaeyoung ngồi bên cạnh. Nhưng Chaeyoung không nói gì với tôi cũng như với mọi người. Tôi thấy em cứ "yểu yểu" kiểu gì. Một lần tôi huých vai em hỏi em có ổn không, em liền kể cho tôi nghe chuyện bố mẹ em ấy cãi nhau liên tục mỗi ngày từ sáng đến tối mỗi khi họ đụng mặt nhau, và trong một lần ba chị em nghe lén đã nghe nói rằng mẹ em biết tỏng ông ấy lừa dối công ty nhà đối diện vì tên cờ bạc xóm trên đã nói với bà rằng ông nướng một số tiền lớn vào casino và thất bại thảm hại khi không lấy về nổi một đồng bạc lẻ nào. Bà ấy cũng nói thêm rằng thật may khi gia đình tôi không bắt ông phải trả lại số tiền mà chỉ đuổi ông đi, và xấu hổ biết bao khi bêu xấu gia đình họ với con cái mình.
Chaeyoung nói ba em ấy đã bỏ đi rồi và giờ thì mẹ em nhìn có vẻ yêu đời hơn hẳn. Thật ra trong phút giây đau khổ em ấy đã nói hết mọi chuyện không chỉ với tôi mà với toàn bộ những người trong câu lạc bộ ở đó. Đừng trách tôi, tôi đã ngăn em lại nhưng không thành công, thành ra Chaeyoung đỏ mặt đi khi biết em đã hớ lời. Nhưng rất nhanh em ấy liền ôm tôi thật chặt và nói rằng em ấy biết ơn khi tôi không để bụng mà vẫn hỏi han xem em có ổn không. Tự nhiên tôi thấy lòng mình lâng lâng, có lẽ vì đây là chị em ruột của người trong lòng tôi nên tôi mới thấy vậy, cảm giác này sẽ không có nhiều người hiểu được đâu, bạn phải trải qua những gì tôi đã trải mới hiểu được niềm hạnh phúc của tôi bây giờ, còn không thì bạn chỉ có thể tưởng tượng ra chúng thôi.
22/11/1997
Hai mươi mốt ngày kể từ lời tỏ tình của tôi. Và tôi hoàn toàn thấy ổn khi Nayeon không hành động gì về điều đó. Tôi nghĩ chỉ cần nói lòng mình thôi thì đã đủ cho tôi rồi, trong thời đại này mà trái tim tôi lại hướng về một người con gái thì tôi còn mơ tưởng đến chuyện gì được chứ.
Nhân tiện, bác gái Im đã mua cho tôi một con mèo, thay cho sự bù đắp về lỗi lầm của chồng mình. Và tôi cũng yêu cầu bố tôi xin lỗi khi cấm tôi không được qua lại với gia đình họ, ông ấy quá yêu thương tôi nên kiếm được một công việc tốt hơn cho bác gái thay cho lời xin lỗi. Dĩ nhiên là mọi người đã yên ổn trở lại và tôi có một con mèo tai xoắn xinh thật là xinh.
30/11/1997
Hai chín ngày kể từ lời tỏ tình. Nayeon gặp tôi tại một triển lãm do một doanh nghiệp tư nhân mở hàng tuần để quảng cáo. Tôi đi một mình và Nayeon cũng vậy. Chúng tôi đứng trước một bức tranh tên là Walk.
"Chào em." Nayeon mỉm cười đi tới. Chị có mùi hoa lài.
"Chào chị." Tôi gật đầu. "Lâu rồi mới gặp."
"Lâu rồi mới gặp." Chị gật gù rồi chỉ vào bức tranh, "Chị mới nghe cô hướng dẫn nói về bức tranh này, ở đây chỉ toàn là tranh chép thôi."
"Nó nói về gì vậy chị." Tuy những ngày qua không phải là không nhìn thấy chị, nhưng hôm nay ở gần chị nhất. Tôi nhìn Nayeon và chị vẫn như vậy, nhưng tóc hơi ngắn một chút.
"Em thấy một người đứng ở dưới một người thì bay ở trên nhưng họ vẫn nắm tay nhau đúng chứ? Đó là tình yêu họ dành cho nhau, vượt qua khoảng cách và quy luật thông thường." Nói xong thì Nayeon mỉm cười nhìn tôi, lần này thì khác, chị đã thật sự nhìn thấy tôi.
"Ý nghĩa biết bao." Tôi bày tỏ.
"Phải rồi."
Tại sao lại đúng ngay tấm ảnh này vậy nhỉ? Tôi tự hỏi, và rồi Nayeon nhẹ nhàng thừa nhận.
"Thật ra chị thấy em từ lâu rồi, nhưng chị đợi em đến xem bức này mới đi lại, rồi nếu em không hỏi về ý nghĩa của nó thì chị sẽ tự nói, giống như lúc nãy vậy đó."
Tôi a một tiếng dịu dàng. Khẽ chớp mắt nhìn chị. Tôi đã luôn không nhìn thấy bất cứ điều gì rõ ràng, nó chỉ đi từ điều này đến điều kia và tôi luôn mơ màng như vậy. Nhưng hôm nay đột ngột mọi thứ thật dễ để nhìn thấy, gương mặt chị như muốn nói với tôi là, nó thuộc về tôi.
Tôi ghi lại điều chị nói ở đây, và không chọt vào từ gì thêm. Nayeon nói rất dài và chị cực kì bình tĩnh, cứ như thể chị chỉ đang nói về thời tiết hôm nay thế nào và mọi người ồn ào ra sao chứ không phải đang nói về thứ tình cảm đầy định kiến này. Sau đó chị có thừa nhận là chị đã chuẩn bị lời này rất lâu, đó là vì sao đến giờ này chị mới gặp tôi.
Chị thích em Sana. Chị đã từng nghĩ thích người giống mình rất dễ, còn thích người khác mình thì là một điều không thể. Chị đã luôn biết em hoàn toàn trái ngược với chị, em có một gia đình êm ấm, em sống trong sự đầy đủ và giàu có, em còn luôn suy nghĩ quá nhiều và ít bận tâm về người khác nữa, và hơn hết em còn hơi trẻ con với bố mẹ em nữa, trong khi chị ghen tỵ với điều đó vô cùng. Những việc ấy khiến chị thấy em thật ngây thơ và vô tình. Nhưng em biết đó, chị vẫn thích em và đã luôn nghĩ về em kể từ khi hai ta gặp nhau, em không biết điều đó sao?...Thật đó hả? À mà cũng vì em quá thân thiết với Chaeyoung nên chị thấy mình phiền phức thôi. Ngày đó khi em bật công tắc ở gác mái để khiến tên cầu thủ chạy mất dạng thì chị đã biết chị tìm đúng người rồi.
Mà phải thành thực một chuyện, chị sẽ không bao giờ tỏ tình với em đâu, dù thích em đến cỡ nào thì cũng sẽ không nói, nhưng em hiểu mà đúng không? Em không trác-..em trách chị á?! Thật à?..
Điều đó không quan trọng, em là người tỏ tình trước nhưng Sana, chị hứa là, chị thề là, chị sẽ yêu em hơn những gì chị có thể, chị biết nói như vậy thì không có ích gì, nhưng chị muốn em biết chắc chắn chị không hề giả vờ hay toan tính hay lừa lọc gì em. Có thể em sẽ nghĩ người có một quá khứ như chị thì yêu ai đó sẽ rất giả tạo, nhưng xin em đừng nghi ngờ gì về điều đó hết. Ngày nào chị cũng mong rằng mình chưa bao giờ gặp em, để khi đi ngủ chị sẽ không biết có người như em tồn tại trên cõi đời này. Chị thích em thật lòng, hãy đối xử tốt với chị, chị chỉ có thể nói với em bấy nhiêu thôi...
07/12/1997
Dù đó chỉ mới là tình yêu đầu, song tôi vẫn luôn biết đó luôn là tình yêu chân thành nhất, sâu sắc nhất tôi từng nhận được, cho dù là sau này hay là mãi mãi.
Nayeon đang ôn thi, chị hiếm khi ra khỏi phòng và hoàn toàn tập trung vào bài vở. Đôi khi tôi qua chị chơi, chị sẽ mở bài i like myself từ cái đĩa tôi tặng chị lên nghe. Hai bọn tôi thường thường chỉ ngồi cùng nhau mà không nói gì, chị thì giải bài, tôi thì nhìn chị, lâu lâu Chaeyoung sẽ qua đây ngó vào nói gì đó, Mina đi ngang chỉ nhìn tôi, Momo thì sờ đầu tôi bảo rằng cậu ta nhớ tôi.
08/12/1997
Gia đình Hoshi đã đón thêm một chú ngựa con, sau khi nhà nó mua thêm một con ngựa cái về, tất nhiên tôi vẫn chưa cưỡi nó lại lần nào kể từ khi chuyện đó xảy ra và Hoshi bảo tôi thù dai.
Chuyện công viên bị cấm sử dụng đã được Hoshi biết ngay khi có thông báo, nhưng đến giờ cậu ấy mới chịu tâm sự với tôi, cậu bảo cuộc sống của mấy người như cậu rất khó khăn và đôi khi cậu ước mình bị vô cảm. Tôi không kể cho cậu ấy nghe chuyện tôi thích một chị gái, vì tôi không muốn an ủi cậu ấy theo cách đó. Thay vào đó tôi nói một ngày nào đó thế giới này sẽ khác đi, chuyện thích một ai đó sẽ không còn lạ lẫm nữa. Tôi đã luôn nghĩ mình là một người an ủi tệ, nhưng Hoshi trông đỡ sầu hơn sau khi tôi nói. Mà tôi biết tôi không giúp được việc gì hết.
15/12/1997
Mẹ Nayeon đã tính bán mảnh đất còn lại của gia đình để bà có thể lo chuyện đại học cho Nayeon mà không để chị phải đi làm việc vất vả. Đó là một cử chỉ chuộc lại lỗi lầm trong vô vọng, Nayeon bình luận. Chị hẳn đã từ chối sự chu cấp dù đã chấp nhận lời xin lỗi từ người mẹ. Chị ấy đã không quên những gì mình đã trải, và thấy sẽ ổn hơn nếu chị cứ lên Yeosu để tự kiếm tiền thay vì bán mảnh đất cuối cùng chỉ để bà ấy không thấy cắn rứt nữa. Tôi biết mình không có nghĩa vụ để đưa ra giải pháp cho chị, tôi chỉ ngồi đó và lắng nghe chị thôi, đôi khi tôi thấy chị thở dài.
Tôi chỉ kể cho chị về việc con mèo tai xoắn rất thích con gấu mèo bông chị tặng, và tôi đã cắt tóc ngắn hơn, mẹ tôi thì nói tôi cá tính và tự tin sau một quãng thời gian dài, bố tôi thì nói thích tôi tóc dài hơn. Tôi kể cho chị sáng hôm đó tôi ăn ba cái hotdog và chị cười nói rằng nhờ có tôi mà chị đã ổn hơn.
20/12/1997
Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu tôi thích một người bình thường hơn, có một gia đình bình thường hơn và người đó không phải là con gái thì có phải tốt hơn không. Vì đã rất lâu rồi tôi và Nayeon chẳng nhắc đến tình yêu có vẻ đang nảy nở giữa chúng tôi. Nayeon cư xử bình thường như mọi ngày, tôi hiểu cho chị vì sự kiện với mẹ chị và việc chị sắp thi tốt nghiệp nên không dành nhiều thời gian nghĩ tới tôi hay nghĩ tới chuyện hẹn hò. Tôi có hơi buồn và hơi tức giận. Nhưng mỗi khi thấy Nayeon và ở bên cạnh chị, cho dù chúng tôi không làm gì thì tôi vẫn thấy bình yên kì lạ lắm. Có phải đang yêu là vậy không? Tôi không biết đang yêu là gì và cũng thấy mông lung với mớ cảm xúc tôi đang có. Bàn tay tôi run rẩy, tôi cười với chị, tình yêu này quá nhiều? Không! Quá ít!
29/12/1997
tôi mãi hi vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt lên, nhưng xui xẻo thay mọi thứ không tốt lên tẹo nào. tôi biết rằng chaeyoung không cố ý để cho tôi biết chuyện đó, mà là vì em đã quá vô ý không hề mảy may nghi ngờ về chuyện tình cảm giữa tôi và chị. sau khi tôi tỏ tình chị khoảng ba ngày, nayeon đã tìm đến chaeyoung để nhờ em ấy đi cùng chị tới phòng khám thai, và kết quả là chị đã mang thai hai tuần.
chị đã chọn cách từ bỏ đứa nhỏ, chaeyoung nói em đã khuyên hết mình nhưng cũng đã dành sự tôn trọng cho quyết định của chị cả. có lẽ chaeyoung không để ý đến vẻ mặt của tôi, và cũng không nhìn thấy tấm thiệp mời tôi dự định đưa cho em, cho momo mina, cho nayeon.
tôi không trách chị, tôi chỉ buồn thôi, tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc chị trở thành một người phụ nữ mà đã không ở bên cạnh chị, tôi cũng không hề mảy may quan tâm tới việc đột nhiên chị thật khác thường và uể oải quá nhiều cho dù đó có là học hành nghiêm khắc đi nữa.
hôm nay là ngày sinh nhật buồn nhất trong đời. đến đây thì nét mực đã nhoà như tô màu nước vậy, vì tôi đang khóc quá nhiều, tôi nghĩ mình chưa từng khóc nhiều như vậy trong suốt cuộc đời.
tôi đau khổ quá, nếu biết yêu ai đó mà phải đau lòng thế này, thì tôi thà để chị đi mà không thốt ra tình cảm này thì hay hơn, hay hơn...?
07/01/1998
Kì nghỉ đông đã tới. Tôi đã được lên lớp và Nayeon đã thi đậu. Giờ chị đang chuẩn bị sắp xếp để lên Yeosu với ông chủ vì ông ấy đang hối chị dữ lắm. Tôi nói rằng thật không công bằng khi chị đi, giờ thì tôi ở lại nơi mà ở đâu cũng toàn là kỉ niệm có chị, và chị bảo tôi thôi đi, đừng khiến chị phải buồn nữa.
"Chị sẽ quay lại chứ?"
Nayeon cầm hai cái va ly. Tàu đã tới và chị đội một cái mũ vải, ánh nhìn chị ảm đạm và mắt chị dường như đổi thành màu nâu. "Chắc chắn rồi."
Tôi gật đầu, nhìn về phía người đàn ông mặc đồng phục trong khi tay cầm một cái chuông, đột nhiên tôi muốn ông ta biến mất ghê.
"Em sẽ nhớ chị lắm."
Không một nụ hôn, không một cái ôm hay một cái nắm tay, duy chỉ có gương mặt chị và nụ cười trên môi thôi. "Chị cũng nhớ em mà."
"Chúng ta chưa từng làm điều gì cho nhau hết." Tôi nói.
"Chị rất mừng khi chúng mình đều thích nhau, Sana. Chị không muốn mình hối tiếc về chuyện gì cả, kể cả việc mình có phải xa nhau. Chị sợ nếu thời gian đó mình quá thân thiết rồi sau này lại không nỡ rời đi, chị không muốn kết cục cho hai ta là một kết cục xấu. Bây giờ thì chị thấy hối tiếc rồi."
Nayeon bước lên một bước cho gần tôi hơn, đến khi đôi mắt chị ngang hàng với tôi, tôi chỉ biết mắt chị ngập nước và mắt tôi cũng vậy-có khi là nhiều hơn.
Nỗi hối tiếc-khiến trái tim tôi thổn thức. "Chị vẫn thích em đúng không?"
Tôi chỉ không muốn chị đi rồi mà vẫn còn để lại trong tim nỗi hoài nghi. Nếu có thể thì tôi mong chị sẽ nói cho tôi biết.
Chị chẳng nói gì, người đàn ông mặc đồng phục giơ cái chuông lên rồi rung nó, tạo thành một cái âm thanh rền rĩ và đau nhói, tôi nhìn ông ấy rồi xoay qua nhìn chị, những hành khách đã bắt đầu bước lên.
Chị hôn lên môi tôi. Một nụ hôn không hề tủi nhục, không hề xấu hổ, không hề muốn rời đi. "Tôi yêu em." Và chị cuốn theo dòng người lên tàu. Bây giờ khi ghi lại, tôi mới biết rằng đã có vài người nhìn thấy cảnh đó. Nhưng có gì quan trọng đâu.
Để khiến tâm hồn mình ra hoa thì cần bao nhiêu nỗ lực nhỉ? Tôi không biết, ngay cả khi tôi đang nói về điều này.
Tôi về nhà và dọn phòng mình ba lần, dọn bếp một lần(vì mẹ tôi đã rất sạch sẽ), đi dạo quanh khu đó tám vòng, chơi với mèo hai tiếng, lên gác ngồi vài giờ. Tôi thấy mình giống như vừa mới thức dậy khỏi một cơn ác mộng mà vẫn chưa tỉnh hẳn, cũng không biết có muốn tỉnh hay không.
Gia đình nhà chị không tiễn chị vì chị muốn có thời gian riêng cho tôi. Tôi qua nhà và gặp Chaeyoung ngồi ở trong phòng trống của Nayeon, em hỏi Nayeon có nói gì về em ấy lần cuối hay không?
Tôi lại gần ôm em. Đôi khi không nói gì thì tốt hơn. Lần này cũng vậy.
10/01/1998
Tôi dọn tuyết với ba mình và nhận ra cây táo đã chết hẳn khi các cành của nó bắt đầu khô xơ và rụng lã chã trên nền tuyết trắng. Đôi khi tôi thấy bụi kim cương mịt mù. Bộ dụng cụ bóng cửa của nhà Im đã bị chôn vùi trên sân, tôi có nên nhắc họ cất nó vào nhà không nhỉ? Nhưng tôi nghĩ họ cũng tự thấy được mà.
15/01/1998
Tôi sắp sửa trở thành tiền bối trong trường rồi và muốn biết Nayeon đã làm gì trong cái cương vị như vậy, nhưng có lẽ chị không cần làm gì nhiều, chị đã vốn luôn có thần thái chị cả mà.
Đột nhiên muốn biết chị đang làm gì. Tôi muốn nói ở đây lạnh kinh khủng, mái tóc ngắn khiến tôi thấy hối hận muốn chết và nhiều lần tôi ước gì mình béo phì để bớt cóng.
Tự nhiên chị đi khiến tôi không nhớ được những ngày không biết chị tôi đã làm gì. Những ngày mà bốn chị gái họ Im chưa chuyển tới tôi đã làm gì, đã nhìn ngôi nhà trước mắt với cảm giác gì, đã nghĩ về điều gì. Ngôi nhà, sân chơi, trường học, phòng ngủ, tầng hầm đã là những nơi lưu giữ trái tim chị, tôi đang nhìn về cánh cửa sổ chỗ phòng chị, ánh mắt chị mắc kẹt ở đó, kế bên cái rèm cửa, nhìn tôi thiết tha. Có chị, cuộc sống như thường lệ, không có chị, cuộc sống đúng là không chịu nổi.
Thật ra, tôi chỉ đang chờ đợi thôi.
Lần hôm đó ở phòng chị với Chaeyoung, em ấy đưa tôi cái băng đĩa, đó chính là cái đĩa nhạc i like myself tôi tặng chị và phía sau mặt đĩa chính là một tờ giấy gián lên hoàn chỉnh đề một câu "sana trong tim nayeon." Đến lúc đó tôi mới biết chị đã yêu tôi đến nhường nào, và bây giờ có lẽ chị đang đau khổ hơn tôi, bởi vì tôi không hề biết chị đang làm gì hay nghĩ gì hay đi đâu vào hiện tại, chị đã trải qua quá nhiều thứ mà tôi không giúp được gì, vậy mà chị vẫn giữ nguyên tình cảm đó.
Đừng nghĩ tôi quá ảo tưởng. Tôi chỉ có thể cảm nhận điều đó qua trải nghiệm của tôi thôi. Nhật kí thì làm sao bộc lộ rõ điều đó được.
Còn việc tại sao cái đĩa vẫn còn ở đây thì Chaeyoung bảo em đã mượn nó từ lâu mà quên trả lại, Nayeon thì nghĩ cái đĩa đã ở trong hộp xốp của chị rồi, vậy thì thế có nghĩa là từ lâu Chaeyoung đã biết chuyện của chúng tôi.
Nayeon muốn để cho Chaeyoung biết, và muốn cả Momo Mina cùng biết nữa. Đó là chuyện khiến tôi yên tâm biết nhường nào, và không bắt chuyến tàu nào đến Yeosu khi có thể, tôi vẫn cứ im ỉm chờ đợi ngày chị quay trở về, thật lòng cũng có những lúc tôi mong mẹ của chị có thể thuyết phục chị đừng tự lập nữa mà hãy ở lại để bà ấy bù đắp chuyện quá khứ, nhưng tôi biết nếu Nayeon làm vậy thì đó không phải là Nayeon nữa.
Không biết sao nữa. Tôi thật sự không biết tại sao Nayeon lại không than vãn với tôi, hay vì chị thích tôi nên chị mới không làm thế?
Nhưng tôi hứa rằng sau này nếu Nayeon trở về, hoặc tôi lên gặp chị, tôi sẽ để chị dựa dẫm mình, và hoàn toàn yêu thương chị. Tôi sẽ để chị nói hết mọi bí mật, mọi kí ức, mọi kỉ niệm ám ảnh chị. Tôi sẽ hôn lên từng chỗ của chị để khiến mọi quá khứ biến mất. Đang yêu chính là như vậy.
20/01/1998
Đã sắp nhập học rồi. Có lẽ tôi nên dừng nhật kí ở đây. Tôi không nuối tiếc điều gì hết, thật sự đó.
Giờ tôi mới nghĩ mình không viết nhật kí của mình theo khuôn mẫu thường thấy. Tôi viết như thể tôi cho ai đọc ý, hình thức giống như tôi đang viết thư vậy. Còn chuyện tại sao tôi không viết về thời tiết hay ti tỉ thứ khác mà còn nhớ y nguyên các cuộc hội thoại thì có lẽ tôi có máu viết văn chăng?
Nayeon gửi thư cho tôi mỗi ngày, sau khi chị có tháng lương đầu tiên thì phải.
Chị nói chị sẽ tiết kiệm hết mức và năm sau hãy nói cho chị biết tôi muốn học trường nào để chị cũng được học cùng tôi. Kể cũng lạ, học chung lớp với Nayeon, tôi chưa từng nghĩ đến điều gì kì quái mà lại vui vẻ như vậy.
Nhưng sao mà không vui vẻ cho được, khi có ai đó muốn gắn bó với bạn như vậy, đúng không?
Tôi đang rất hạnh phúc. Và khi đọc lại những dòng đầu tiên tôi đã thấy mình không được như vậy. Tôi chỉ hi vọng mười năm nữa mọi người sẽ cởi mở hơn để tôi và Nayeon có thể đường đường chính chính bên cạnh nhau, à mà không biết bọn tôi có chia tay vào lúc nào đó không nữa, nhưng trước hết tôi mong rằng thế giới này sẽ khác đi.
Thế thôi, chào, nhật kí bìa trắng ở giữa đính hình con bướm xanh tuyệt nhất trần đời.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top