2

lần đầu tiên tôi gặp em là ở buổi fansign đầu tiên của nhóm tôi. lúc đó tôi chỉ vừa debut, kinh nghiệm chẳng có nhiều, nên lúc nào tôi cũng mè nheo với chị quản lý.

- cho em giữ đi mà, sao cái gì chị cũng lấy thế?

chị quản lý của nhóm tôi - kim nayeon, chỉ mỉm cười nhìn tôi và cất bé thỏ nhồi bông fan tặng tôi đi mất. quý thì tôi cũng quý chị ấy lắm chứ, chị vừa hiền, mà lại còn cùng tên với tôi nữa. chỉ có điều, chị ấy tôn thờ chủ tịch park quá, nên có bao giờ tôi được giữ đồ của fan đâu.

đây là lần đầu tiên cả nhóm có fansign. số fan đến không quá nhiều nhưng đối với một idol vừa vào nghề lúc ấy thì điều đó đã là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi. tôi nhìn quanh hội trường, nhìn tất cả mọi người bên dưới mà lòng cảm thấy biết ơn vô cùng.

tôi đã đánh đổi rất nhiều điều, có khi là quá nhiều để được làm một nghệ sĩ, để được ca hát, để được nổi tiếng. đánh đổi cả cái mác con ngoan để cãi lại lời mẹ khi mẹ tôi phản đối giấc mơ cả đời tôi. liệu tương lai mờ mịt của ngành giải trí có xứng đáng với những công sức tôi bỏ ra không? điều đó thì tôi không chắc. nhưng tôi đã ra mắt rồi, đã đi được đến đây rồi, có lẽ tôi sẽ không quay đầu lại nữa đâu.

tôi lần lượt ký tên mình vào những cuốn album trên tay fan, cười cười nói nói. nhìn xuống những chiếc camera bên dưới, tôi mới có cảm giác rằng tôi đã là một con người khác rồi, mọi cử chỉ của tôi đều sẽ vào ống kính hết. tôi bỗng nhớ lại lời các tiền bối dặn, luôn luôn phải là một người chuyên nghiệp trước camera, kể cả là một sai sót rất nhỏ thôi cũng có thể làm cái tên của tôi thành một điều gì đó đáng ghét. cứ suy nghĩ như vậy làm tôi cứ đờ ra một lúc, làm bạn fan trước mặt phải gọi tên tôi mấy lần liền.

buổi fansign cũng đã đi hơn một nửa, cũng đã sắp hết thời gian ký tặng. các staff của chúng tôi cứ tự hỏi tại sao còn một bạn fan vẫn chưa thấy có mặt. để có vé đi fansign cũng không phải dễ dàng gì, sao tự dưng lại có một người sẵn sàng để phí?

rầmmm

tiếng mở cửa từ đằng sau hội trường khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn. tôi cũng tò mò ngó ra. có lẽ đó là người đã đi muộn. vì góc bên ngoài cửa ra vào không bật đèn nên tôi không nhìn rõ bạn fan ấy lắm. đến khi bạn ấy chạy lên trên khu vực ký tặng thì tôi mới nhận ra rằng đó là một cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi.

mái tóc vàng hơi xù lên vì rối của em toát lên một sự tinh nghịch và đáng yêu khiến tôi bất chợt mỉm cười. cái cách em vừa chạy lon ton vừa xin lỗi các bạn fan ngồi gần đó trông dễ thương đến lạ. ôi tôi đang bị làm sao thế này?

tôi là người già nhất nhóm nên các thành viên xếp tôi ngồi ghế đầu tiên, nhưng em lại vào nhầm cửa và điều đó có nghĩa rằng tôi sẽ là người ký tặng em cuối cùng. tôi cũng chẳng biết phải cảm thấy như nào nữa. tôi là đang mất kiên nhẫn vì chưa được nói chuyện với em hay là đang mong thời gian trôi chậm lại bởi vì đối mặt với em tôi sẽ ngượng chín mặt nhỉ? tôi xoa đầu và lỡ tay làm rơi chiếc mũ thỏ xuống dưới sàn. tôi chưa kịp nghĩ ra cách lấy thì một bàn tay gầy gò đã nhặt chiếc mũ và nhẹ nhàng đội nó lên đỉnh đầu tôi.

- chị đáng yêu lắm đấy nayeon-unnie ạ.

em nhẹ nhàng nói. tốt nhất là em đừng cười với tôi như vậy nữa được không, vì trái tim tôi sắp nổ tung mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top