Phần 7 : Địch hay bạn (2)
"Mà này, từ giờ tôi có thể lo cho vết thương của mình không phải làm phiền đến anh" đúng nha cô là bác sĩ không tự lo được cho mình thì còn chữa cho ai.
"Cô tự lo cho mình được thì cần gì bác sĩ như tôi" Hoàng bĩu môi khinh thường cô.
"Tôi cũng là bác sĩ" Cô thấy giọng điệu khinh thường của Hoàng cũng không bực mình tức giận, chỉ là danh tiếng của mình tàn lụi rồi sao.
"Hả" Cô ta là bác sĩ sao "Sao cô không nói sớm" suy nghĩ một hồi Hoàng nói tiếp " Mà nhìn cô rất quen, tôi đã gặp ở đâu rồi, vẫn nhớ không ra"
Cô thở dài một hơi, thật là danh tiếng của cô lụi thật rồi "không phải trên đó có tôi sao" cô vừa nói vừa chỉ lên tờ báo Khôi đang đọc, ảnh bìa là hình của cô.
"Sao" Nghe cô nói Hoàng cật lực nhẹ nhàng bỏ dụng cụ bảo bối của mình xuống mà giựt tờ báo trên tay Khôi "Nữ tiến sĩ y học tài ba chưa một lần thất bại trong bất kì cuộc phẫu thuật nào Lâm Thiên Nhi" Ôi trời vậy sao anh bảo quen như thế chứ, tài nữ ngành y, băng lãnh nữ nhân đây mà "Cô là Lâm Thiên Nhi" Hoàng chỉ vào cô rồi chỉ vào tấm hình trên tờ báo.
"Ừ" Với danh tiếng của cô sớm muộn gì họ cũng biết, họ không thể để một người lạ mặt vào bản doanh mà không cho đi điều tra thân phận được, thôi thì cô nói ra trước vậy. "Kia nữa" cô chỉ tiếp tờ báo trên kệ đựng sách ngay ghế Khôi ngồi.
Khôi vội với lấy xem "Lâm Thiên Nhi nữ ca sĩ nổi tiếng với lượng fan hùng hậu trên toàn thế giới" đọc những dòng này họ cũng đoán ra được phần nào cô bị thương nhưng hỏi kĩ vẫn tốt hơn.
"Tại sao cô bị thương" Khôi lơ đễnh hỏi cô, nhưng lời nói bắt buộc cô phải trả lời.
"Nữ nhân ghen tị" Cô nói như vậy chắc bọn họ cũng hiểu.
"Ồ" Hai người bọn họ biết ý cô đang nói là gì, trong showbiz việc này không phải xảy ra một lần, họ cũng không vì thế mà lơ là cô.
"Đây là đâu" Đến đây khá lâu mà cô vẫn không biết đây là đâu thì khá thất bại rồi.
"Nơi cô không nên đến" Hoàng kéo ghế ngồi gần cô xem xét vết thương ở tay sẵn tiễn thay băng.
"Là đâu" Cô vẫn tò mò, có chết cũng phải biết mình chết trong tay ai chứ.
"Sắc Bang" Khôi không ngần ngại nói ra nới này "cô biết mình phải làm gì rồi chứ"
"Hả" Thôi rồi, trốn bên kia, qua bên này lại lao vào miệng cọp, lúc trước đua xe mình có thắng lên Sắc Bang này, họ truy lùng mình khắp nơi, nếu họ biết mình ở ngay trước mặt có lẽ,...thôi không nghĩ nữa, ôi trời địch này mạnh hơn cô rất nhiều. "Tốt, nơi này sẽ được giữ kín" cô biết vào nơi này khi đi ra phải giữ kín chuyện ở đây nếu như bị lộ ra cô sẽ chết, cô cũng không rảnh mà nhiều chuyện tới vậy, sống sót ra ngoài cái đã rồi tính tiếp.
"Cô may mắn lắm mới được tiến vào đại bản doanh của Sắc Bang đấy" Khôi nhìn cô nở nụ cười lạnh quay lưng ra ngoài.
May mắn cái rắm, chắc cô cần, mà thôi họ làm sao biết cô là NICK được chứ đến đâu hay đến đó vậy.
"Cô nên giữ im lặng sẽ tốt cho cô" Hoàng thay cho cô xong theo cất bước ra ngoài để lại một câu "Cô rất giỏi, người có thể ngang hàng tôi trong ngành y này chỉ có cô, đừng để mình phải chết"
Cô rất thích tên Hoàng này, cô biết vết thương của mình nghiêm trọng đến mức nào, nếu như đến bệnh viện lúc đó chưa chắc cô đã được cứu nhưng anh ta chỉ dùng một buổi có thể chữa cho cô cũng như cô tỉnh nhanh như vậy thì cũng biết tài nghệ của anh ta như thế nào có khi hơn hẳn cô, cô thích những người tài giỏi, thích những người tủ mỉ cũng như cận trọng, cô chưa thể chết được.
Cô suy nghĩ mệt mỏi quá mà ngủ luôn khi nào không hay, cứ thế mà ngủ không hề phòng bị như thường, cứ như cô biết họ sẽ không hại cô. Tuy địch này rất mạnh nhưng cô không đụng họ thì họ sẽ không hại đến mình, cũng coi như là bạn.
____
Mọi người ủng hộ và follow cho mình nha. Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top