Phần 6 : Lâm Thiên Phong-Địch hay bạn(1)

Đang đi học, giờ nghỉ giải lao nên cậu cần điện thoại cập nhật tin tức, vừa lướt qua trang mạng thì thấy vụ nổ xe ở nhà ga gần nhà cậu, tính lướt qua đi vì chuyện này cũng chả có liên quan gì tới nhưng khi thấy dòng chữ R1806 thì cậu dừng lại, là biển số xe của chị cậu, đúng vậy là R1806 chị luôn lấy chữ cái đầu tên cậu là RIB và ngày sinh của cậu 18 tháng 06 làm biển số xe, không thể nào, không đúng, nhìn nhầm thôi, chị không sao không sao cả, nhưng mà họ lại đề danh tính chiếc xe là của NICK sát thủ 01 New York mà cảnh sát truy lùng mấy năm qua nay đã chết, thì cậu mới hoàn hồn mà chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngành của các bạn học. Cậu vừa chạy vừa gọi điện cho cô nhưng trả lời bên kia đều là giọng của tổng đài, làm cậu càng lo lắng mà chạy thật nhanh về nhà, cậu bạt mạngmaf chạy chạy và chạy, đến nơi thì mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại vết cháy còn dư lại trên nền đường và đám cỏ gần đó, mọi thứ như đổ ập xuống người cậu, cậu muốn gục ngã, muốn chết theo chị cậu, muốn hét lên thật lớn nhưng sao cậu không cất giọng lên nỗi, chị lừa cậu, thất hứa với cậu, chị thât độc ác mà, khi mà cậu thấy thất vọng nhất cũng là lúc cậu phát hiện ra khoảng cách gần đó ngay đám đá sỏi trang trí có vết máu, cậu theo vết máu thì tới ngọn núi giả gần đó thì máu một nhiều hơn, tuy cậu luôn mong muốn nó là máu của chị cậu nhưng vẫn chưa mấy chắc chắn, nếu thoát ra khỏi xe chị có khả năng sống sót nhiều hơn, tính quay về điều tra thêm thì ngay khe núi có móc khoá trái tim gỗ mà cậu làm cho chị nhân ngày sinh nhật lúc 18 tuổi, nếu nó ở đây vậy chị cũng ở đây, không sai được, chị không bao giờ vứt nó lung tung, luôn luôn đeo nó theo bên người vì chị xem nó như bùa hộ mệnh vậy, nó luôn hiện diện ở thắt lưng của chị, chị còn sống, thật may, chị còn sống, chị mình là ai chứ, là NICK, kẻ bất diệt haha không sao, không sao là tốt rồi, chị nói ở đây đợi chị, chị sẽ trở lại, chị đã không thất hứa mình sẽ ngoan ngoan nghe theo lời chị dặn, chị cần ở nhà đợi chị về là được. Tuy vậy nhưng cậu vẫn rất lo lắng, máu ra rất nhiều, có lẽ chị đã bị thương, cuối cùng cũng đi về nhà bỏ luôn cả học.

~~~~~~

Khi được Hoàng chữa trị thì vết thương đã bớt nghiêm trọng không có đau đớn như lúc trước nữa, cô cứ như vậy mà ngủ đến 19:00 tối thì tỉnh dậy mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì phát hiện trần nhà không phải phòng cô cũng không phải của bệnh viện vậy đây là đâu, địch hay là bạn, đầu cô đau quá, rán ngồi dậy xem xét xung quanh thì cảm thấy thân mình ê ẩm nhưng thân là một sát thủ không cho phép cô gục ngã, vất vả ngồi lên tựa vào thành gường, thấy mình được băng bó cẩn thận, chân trái đã gảy được bó thạch cao thì hơi ngạc nhiên "Đây là đâu"

"Đã tỉnh" Cô quay sang nơi phát ra giọng lạnh nhạt thờ ơ, cô thấy người đàn ông cao to với mái tóc tím bạc đang ngồi bắt chéo chân tựa lưng vào thành ghế mà đọc báo, không liếc lấy cô đến một cái.

"Anh là ai" cô không vì anh ta thờ ơ mà tức giận nhẹ giọng hỏi.

Bỗng dưng cửa phòng mở ra, một tên tóc vàng, mắt màu ngà đang cầm dụng cụ băng bó vết thương đi vào nhìn cô hỏi, khuôn mặt vẫn không nở một nụ cười "Cô đã tỉnh rồi"

"Mấy người là ai" cô không kiêng dè mà hỏi thẳng, cô là ai chứ vừa nhìn là biết bọn họ không phải người tầm thường, sát khí toả ra trên người họ lấn áp cả cô, là người cô không thể đụng vào.

"Tôi đã cứu cô" Hoàng vẫn chăm chú vào đồ nghề của mình mà nói.

"Vậy sao, cảm ơn" cô không phải người không có lí lẽ, người cứu cô cô sẽ làm bất cứ việc gì để trả ơn, nhưng ai hại cô cô trả lại gấp ngàn lần.

"Cô nên cảm ơn lão đại của tôi, nếu anh ấy không cho phép thì tôi cũng sẽ bỏ mặc cô" Hoàng nghe vậy nhún vai nói.

"Lão đại anh là ai, bây giờ ở đâu" cô cũng muốn gặp người này một lần, sẵn cảm ơn, không nợ nần.

"Lão đai tôi không phải người như cô có thể gặp" Khôi nãy giờ ngồi đọc báo nghe cô muốn gặp lão đại mà liếc mắt khinh thường

"Ồ" cô cũng không muốn nói nhiều, họ không muốn gặp thì mình cũng không muốn làm phiền.

"Tôi có thể về không" em cô đang chờ cô ở nhà, với tính cách của nó coi sợ nó sẽ vì cô mà liều mạnh mất, cô phải về.

"Không được, chân cô đang bị thương rất nặng, cứ ở lại tĩnh dưỡng đến khi khoẻ rồi hẫng đi" Hoàng nghe cô nói vậy tức giận nói, muốn què luôn hay sao mà nói đi là đi, không tự lượng sức mình.

"Vậy cho tôi mượn điện thoại" Đúng bây giờ cô chưa thể về, ra mặt bây giờ rất nguy hiểm, tạm thời lánh mặt ở đây vậy.

"Cho ai" Vẫn phải cận thận hơn, tuy cô trông yếu đuối nhưng vẫn cần đề phòng.

"Em trai, không thấy tôi, nó sẽ lo" cô cũng không ngại nói ra, thất sự cô cũng không trách họ, nếu không nghi ngờ mới là bất bình thường.

"Được, cô có 3 phút" Hoàng đưa điện thoại cho cô, quay sang rửa dụng cụ của anh.

"Cảm ơn" cô bấm số của cậu mà gọi, nghe thấy tiếng nói quen thuộc cô mới thả lỏng một chút "Chị đây, chị không sao, ở nhà ngoan ngoãn đợi chị về"

Nói xong cô cúp máy, cô hiểu em cô, nó sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời cô, nó vẫn bình thường, an toàn là tốt rồi. Cô đưa điện thoại cho anh "Xong rồi, trả anh"

"Tốt" Hoàng rất thích những người ngoan ngoãn nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top