Phần 5 : Cận kề cái chết (2)

Như vậy cũng tốt, có như vậy có thể dễ dàng xoá sạch vết tích của NICK và RIB trên đất New York này, haha ngu ngốc, nghĩ giết ta bằng bom là chết được hay sao hay họ nghĩ mình quá tài giỏi rồi, thay vì thế sao không nghĩ ra cách nào tốt hơn nhỉ, nhưng mà họ đã muốn cô chết thì cô cho họ toại nguyện.

Khi cô nghe bom điểm còn 2 phút nữa, với tốc độ của cô thì từng ấy thời gian có thể chạy được đến nhà ga gần nhà của hai chị em cô, khi đó nó tại ra một chấn động lớn cả nước sẽ biết và tổ chức cũng biết, cô bật xe ở chế độ tự lái, nhanh tay cởi mặt nạ, đồ áo trên người thay bộ khác bình thường hơn chỉ giữ lại chiếc áo khoác, như vậy mới có bằng chứng xác định là cô chứ, xong xuôi cô tắt đi chế độ tự lái mà nhấn ga chạy đi với tốc độ cực nhanh như dự đoán, đã gần tới nhà ga cô lại bật chế độ tự lái cho xe tự chạy, khi đồng hồ điểm đúng 00:00:02 giây cô mở cửa xe tung người nhảy xuống đám sỏi trang trí trước cửa trang trại đồng thời nhấn nút cho cửa xe đóng lại, vì quá nhanh chưa kịp tìm chỗ an toàn trốn nên khi xe hoàn hảo nổ tung cô bị áp lực mà văng vào hòn núi giả gần đó mà va đập mạnh vào lưng, cũng như lúc nãy nhảy xuống đất mà cô bị thương không hề ít chỗ, chỉ kịp thời lẩn tránh mà bất giác ngất đi sau đó.

~~~~

Vụ nổ xe đó đã làm chấn động không nhỏ tới cảnh sát và phóng viên, còn có người của tổ chức sát thủ tới kiểm tra, khi xác định được đây là xe của tên NICK sát thủ với mặt nạ ánh kim, trong đó có tang vật là một mảnh của chiếc mặt nạ còn xót lại thì tất cả mọi thứ đều đã cháy rụi hoàn toàn cả xương cốt đều không còn, nhưng lực sát thương lớn như thế cháy rụi hết cũng là điều đương nhiên không ai có ý kiến. Sau một buổi kiểm tra hiện trường tất có kết quả và mọi người giải tán, nếu như người chết ở đây không phải là NICK người mà cả FBI quốc tế săn lùng bấy lâu nay, người coi pháp luật như không, thì không được săn đón nhiều tới như vậy đâu.

~~~~~

Cô ngất từ nãy đến giờ vẫn chưa tỉnh, mặc kệ ngoài kia ồn ào cô cứ ngủ ngủ thật say, ngủ quên hết mọi đau khổ trước đây. Tạm biệt giết chóc, tạm chết hắc đạo.

Bỗng đâu đó có bóng người đàn ông cao to đang tiến về phía cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới tầm 2 phút mới bắt đầu động đậy tiến lại gần coi xét vết thương, thấy thương tích trên người cô khá nặng với phơi người dưới trời nắng như thế này sẽ làm cô mất sức, để lâu sẽ chết, muốn cứu nhưng dè chừng cái người đang ngòii trong xe kia. Nên cứu hay không cứu đây.

Đang phân vân bỗng có người đập vai cậu "Hoàng sao còn không đi" Cậu con trai tên Hoàng lúc nãy quay sang nhìn người đập vai cậu, là người con trai tầm 21,22 tuổi, tóc tím bạc, mang vest đen sang trọng. Hoàng cũng không thua kém với đôi mắt xanh, tóc nâu hạt dẻ của người nước ngoài da trắng.

"Đây" Hoàng chỉ xuống cô rồi nói tiếp "Phải làm sao"

"Muốn cứu" cậu tóc tím nhìn cô suy xét thấy toàn thân vết thương rồi lại nhìn lấy cậu trai tên Hoàng.

"Phải" Hoàng suy nghĩ hồi lâu lại nói "Tuy tôi không thích cứu người khác nhưng cô ta sẽ chết nếu không phải là tôi cứu, mấy tên bác sĩ trong bệnh viện kia đều là bỏ đi"

"Xin phép lão đại, tôi không có quyền quyết định" Tóc tím lắc đầu hết cách.

"Khôi, cậu xin giúp tôi" Hoàng phân vân không biết làm gì mới phải đây.

Cứ kì kèo qua lại mà đùn đẩy cho nhau mà không biết sau lưng hai người có một người đang nghiêm nghị nãy giờ "Hai người tính ở đây đến khi nào, biết để lão đại chờ đợi là tội chết hay không" Người đàn ông tóc đen, mắt màu hổ phách đang lia ánh mắt sắc lạnh về hai cậu.

"Thiên à, cậu đến cũng phải có tiéng động chứ" Hoàng như giỡn như thật mà xoa tim của mình.

"Chuyện gì ở đây" Chàng trai tên Thiên vẫn không vì trò đùa của Hoàng mà lãng sang chuyện khác.

"Tôi cứu cô gái này được không" Hoàng chỉ vào cô rồi quay sang nhìn Thiên với đôi mắt chờ đợi.

"Vô ích, tôi không có quyền, chưa biết cô ta là địch hay thù, dẫn cô ta theo không an toàn" Thiên lắc đầu chống lại ánh mắt của Hoàng "Đúng vậy, vẫn không nên" Khôi nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng phụ hoạ với Thiên.

"Nhưng mình thấy cô ta rất quen nhưng tạm thời chưa nghĩ ra, cứ dẫn cô ta về rồi dần dần nhớ, có khi giúp ích cho ta" Hoàng vẫn không bỏ ý định mà dụ dỗ.

"Không có lệnh của lão đại không được phép dẫn người khác vào đại bản doanh, hay cậu chê mình sống quá lâu rồi" Khôi lên tiếng ngăn cản Hoàng, làm trái lệnh lão đại là tội chết.

"Đi thôi, đừng để lão đại chờ lâu, gọi người tới cứu" Thiên đập tay lên vai Hoàng an ủi.

"Ừ" Hoàng luyến tiếc cô mà quay mặt đi, cả ba người quay lại thì ngạc nhiên mà cũng run rẩy, Là lão đại a, chết bọn họ rồi.

"Các người trễ 2 phút 43 giây, quay về chịu phạt" Người được xưng là lão đại là chúa tể hắc đạo có đôi mắt xanh biển, tóc bạch kim che tới khuôn mày, ngũ quan tinh xảo, đẹp gấp mấy lần ba anh chàng Hoàng, Thiên, Khôi, giọng nói rét lạnh, buốt tim người nghe. Mang tên Sắc Long

"Vâng ạ" Cả ba đều biết mình đã sai nên không cải lại hay biện minh mà tự mình chấp hành chịu phạt.

Sắc Long quay lưng đi thì bỗng dưng dừng lại không quay mặt lại mà tiếp tục bước tới xe chỉ để lại cho bọn họ một cậu "Hốt về"

Cả ba đã ở với anh từ nhỏ nên hiểu từ ngữ ngắn gọn của anh là gì "Cảm ơn lão đại" Hoàng vui mừng nhưng không để lộ ra bên ngoài chỉ cúi đầu cảm ơn. Nói xong anh đi về phía cô bế lên tay.

"Về" Anh thản nhiên nói mà không thèm nhìn lấy bọn họ một lần. Hoàng đưa cô lên xe nhưng không đi chung với anh mà đi với đám vệ sĩ, vì xe anh ngồi không phải ai cũng ngồi chung được, Hoàng ngồi với cô vừa chăm sóc vết thương, cầm máu cho cô. Cô như cảm thấy giảm đau hơn mà ngủ càng say, cứ thế xe lăn bánh về......

______

Mọi người ủng hộ và follow cho mình nha. Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top