Phần 4 : Cận kề cái chết (1)

Sáng hôm sau, cô thức dậy làm đồ ăn sáng cho cậu xong xuôi mọi thứ cũng là lúc cậu từ trên lầu bước xuống "Đồ ăn đã xong hả chị"

"Ừ, em vào ăn còn đi học" cô đặt đĩa bánh mì xuống phần của cậu.

"Chị chuẩn bị đi sao" cậu thấy bộ đồ hiện tại chị đang mặc, với chiếc quần da màu xám bó sát kèm theo chiếc áo ống đen bó ngực đi theo nó là chiếc áo khoác màu đen có thể chống đạn được chị cô cải tiến cho cả hai người "không cần em đi theo sao"

"Không cần, em ngoan ngoãn đi học, chị đem đồ tới tổ chức, nhớ những gì chị dặn em" cô với chiếc áo khoác mặc vào, đi lại phòng khách, ấn nút gì đó trên chiếc tivi làm mật thất trong bức tranh treo tường hiện ra cái két sắt, cô đi lại đó mở mật khẩu rồi lôi ra cặp xách đen mà hôm qua cô đã lấy từ hai tên trùm, đóng két sắt lại và nhấn nút lúc nãy trên tivi và mật thất cũng đóng theo.

"Chị cẩn thận, nhớ những gì đã hứa với em" cậu lo lắng rất lo lắng, tuy chị rất giỏi nhưng chủ của tổ chức còn ranh ma, đê tiện hơn chị nhiều, nếu như... không được chị ấy sẽ về, sẽ an toàn mà về với cậu, tin chị ấy sẽ làm được.

"Được, chị nhớ" nói xong cô đi ra khỏi nhà, lấy xe và phóng đi trong cặp mắt luyến tiếc, buồn bã của cậu. Nếu như mình và chị còn ba mẹ thì hay biết mấy, sẽ không, sẽ không phải tiến vào con đường giết chóc này, không may họ mất sớm quá.

Cô bước vào tổ chức với khí chất lạnh lẽo của một sát thủ hạng nhất, ai ai thấy cô không cúi chào cũng phải gật đầu một cái, cô tài giỏi, cô độc ác, cô sẽ giết những ai cản đường cô, chỉ cần cô ra tay người kia chắc chắn sẽ được cái chết mà ai cũng không muốn nhìn thấy nhất, trước mặt cô là vị cha của tổ chức, ai cũng phải thân ái gọi ông một tiếng cha nhưng cô thì không, mặc kệ ai nói gì cô vẫn ngang ngược mà không gọi, ông ta cũng không dám nói gì vì với ông ta giỏi là được tất cả, ông ta người đã kéo cô vào con đường hắc đạo , con đường máu.

"Tới rồi sao" thấy cô tới ông ta bỗng dưng hơn hở nói, khác với khuôn mặt giọng nói với những sát thủ khác, vì cô là cây hái ra tiền cho ông ta.

"Đồ đây, hàng đủ không" cô vẫn không vì cái khuôn mặt coi trọng cô của ông ta mà vui mừng. Vẫn như thế vẫn là khuôn mặt lạnh băng sau lớp mặt nạ phóng ra, giọng nói lạnh lẽo mùi chết chóc kia.

"Đủ, tốt lắm haha tốt lắm, cô không làm tôi thất vọng, đợt hàng lần này tôi cho cô 50%" ông ta ti bỉ cười lớn, tay vỗ mạnh bắp đùi.

"Không cần, chỉ cần ông đáp ứng yêu cầu của tôi" cô khinh bỉ cái thứ tiền đó của ông ta, 50% có là gì đối với cô, cô vẫn là thẳng thắn nói ra yêu cầu rút khỏi nơi đây.

"Được, cô nói đi" vì đã quá quen với con người thẳng thắn kia mà ông cũng không có gì là bực bội cả, cô ta không lấy tiền càng tốt cho ông chứ sao haha.

"Tôi với RIB muốn rút khỏi tổ chức" cô từng chữ từng chữ nói ra như băng phóng ra làm vũ khi giết người được vậy " dù ông có đồng ý hay không thì quyết định của tôi vẫn là như vậy"

"Tốt nên nhớ đây là quyết định của cô, RIB đâu" ông ta vẫn như vậy không tức giận không hớn hở mà hửng hờ nói.

"Ngoài xe" cô nghe tới RIB mà thất kinh, đây là điểm yếu lớn nhất của cô.

"Tại sao không vào" ông nhíu mày nghi hoặc, từu khi nào mà cậu ta lại để cho cô đối mặt với nguy hiểm một mình như vậy.

"Hôm qua làm nhiệm vụ, chân bị bắn, không thể đi lại" cô vẫn bình thản lạnh giọng mà nói.

"Từ giờ hai người các người sẽ không còn là người của XZX nữa, sống chết của các người cũng không liên quan tới tổ chức" Ông ta quăng cho cô một vali "đây là thù lao của hai người trong suốt mấy năm qua, cầm đi"

"Không cần, coi như tôi bồi thường chuyện chúng tôi rời khỏi, cũng như tôi trả học phí cho ông đã đào tại bọn này" cô đẩy cái vali về lại phía chân ông ta.

"Cô đã nói vậy thì tôi cũng không từ chối" tiền ai mà không thích, hừ cứ làm giá đi, để tôi coi cô làm cách nào sống sót.

"Cảm ơn" cô chần chừ hồi lâu mới lên tiếng nói "Cha nuôi, bảo trọng" dù sao ông cũng nuôi lớn hai chị em cô, mặc dù không nguyện ý nhưng cũng nên gọi một tiếng trước khi đi.

Nói rồi cô quay mặt bỏ đi không một chút luyến tiếc, có lẽ đây là nơi cô cảm thấy mình tội lỗi, độc ác nhất, cũng đau khổ nhất, coi không sợ ông ta nổ súng giết cô vì cô chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ có thể giết được cô, cô tin chắc.

Khi cô khuất bóng người con gái từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh ông cất tiếng " Cha, người để họ đi như vậy sao"

"Lili, cô là trợ thủ của ta mà không biết tính ta hay sao, ngu ngốc, người không dùng được nữa thì chỉ có giết, nhưng chết hay không là do số mệnh cô ta" ông ta nở nụ cười gian trá, cô đã chọn cách rời xa tôi thì cũng đừng mong sống yên thân.

"Ông sẽ giết cô ấy sao" cô nàng mừng thầm trong lòng, cô ta là ai mà dám dành vị trí đứng đầu, cô ta chết đi, vị trí đó sẽ là của ta, nhưng vẫn như là ngạc nhiên mà hỏi.

"Như ý cô" ông ta làm sao không biết tham vọng của nàng ta, nghĩ tới cô, ông ta lại thở dài ngán ngẩm, con bé đó có lẽ từ lúc 11 tuổi đã có ý định rời khỏi đây nên đã mang mặt nạ từ lúc đó, không cho ai thấy mặt của cô ta, kể cả ông, nhưng ông cũng không suy nghĩ nhiều mà cứ mặc kệ, giỏi là được, nên bây giờ cô ta có thoát chết được ông ta cũng không thể tìm được.

~~~~~

Cô lên xe phóng đi, cô muốn đi khỏi nơi này càng xa càng tốt, bọn họ tưởng cô không biết điều bọn họ làm hay sao, an toàn đi ra khỏi đó thì chắc chắn cô sẽ bị giết trên đường trở về, hoặc cô sẽ tan xác, nhưng làm sao qua mắt được người dùng mắt và tai làm vũ khí hàng đầu mà lại không nhận thức được có bom trên xe, tốt lắm, họ cũng đề cao năng lực của cô tới nỗi dùng cả loại bom tân tiến nhất mà cả chuyên gia cũng không thể phá được, lực công phá mạnh hơn bom bình thường gấp 3 lần và một điều quan trọng là người bị gài bom này sẽ vẫn dửng dưng không biết có nó trên người một phần vì không phát ra tiếng khi thời gian điểm số, phần còn lại là nó rất nhỏ chỉ bằng đồng xu, mọi người thắc mắc tại sao như vậy mà cô lại biết được đúng không, cũng là vì một người luôn luôn dùng bom để giết người, là vũ khí luôn mang theo bên người, tiếng nó phát ra tuy nhỏ nhưng với đôi tai nhạy bén của cô sẽ không làm khó được, thứ hai là chiếc đồng hồ bảo bối của cô đang trong tình trạng nhiễu sóng, đây là thứ giúp cô liên lạc, tìm đối tượng dù ở xa tới đâu nó cũng hiện thị giúp cô, tìm thông tin, cũng như là làm vũ khi giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top