Phần 3 : Đối mặt với nguy hiểm
Cô men theo con đường ban nãy cô lẻn vào, thay lên người bộ đồ bó sát lúc trước quay lại toà nhà bên kia với người con trai thiếu niên đấy.
Vừa thấy cô, cậu trai giơ ngón tay cái lên ra vẻ tán dương cô, cô gái từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng đối mặt với cậu bỗng dưng ôn nhu vài phần.
"Em trễ 2 giây" Tuy nhu hoà hơn nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như đứng trước kẻ thù vậy.
"Ôi, tại em bận xem chị ra tay nên haha ... nên ... nên quên chị ra hiệu" cậu trai ngượng ngùng không dám nhìn cô cười gượng nói.
"Là lần cuối" Cô không muốn tra xét nên không hỏi nhiều.
"Ok, sẽ nghiêm túc" Không còn ra vẻ trẻ con nhí nhảnh như ban nãy mà cậu bây giờ khí phách rất khác một đứa trẻ 14 tuổi.
"Vậy về thôi" Cô đập vai cậu vỗ vỗ nhẹ như an ủi.
"Phi vụ cuối sao chị" Cậu bây giờ rất nghiêm túc anh mắt sáng qoắc nhìn vào tấm mặt nạ như len lỏi muốn nhìn vào khuôn mặt của cô.
"Đúng, yên tâm chị sẽ lựa lời nói với tổ chức" Cô thở dài nhìn cậu, tổ chức của cô và cậu là tổ chức sát thủ khét tiếng XZX một tổ chức lớn, luôn luôn giữ quan điểm "Không giữ được thì giết" cô không có nói với cậu, cô biết lần này đi lành ít giữ nhiều, phần lớn cô và cậu chết chiếm lớn hơn là có thể sống sót quay về, bằng mọi giá cô phải để cậu cũng chính là em trai cô Lâm Thiên Phong, biệt hiệu là K sát thủ số 05 New York, sát thủ hàng đầu về bắn tỉa, không thể để cho cậu đi theo cô đến tổ chức được, bắt buộc mọi giá cô phải bảo vệ được cậu, em cô sẽ được sống cuộc sống bình thường như những đứa trẻ 14 tuổi, vì em cô, cô sẽ sống mà quay về.
"Em đi với chị" Tuy cô không nói với cậu nhưng chuyện tổ chức sẽ giết chết những kẻ rời khỏi tổ chức cậu đã biết từ sớm, cậu đã luyện tập khổ cực một phần là đồng hành với chị cô trong mọi nhiệm vụ, phần khác chính là dù chết cậu cũng sẽ bảo vệ cho cô, vì cậu mà chị ấy đã hy sinh cả thanh xuân của mình nên cậu dù có chết cậu cũng sẽ chết với chị cậu.
"Không được" Cô gắt lên lớn tiếng, cô luôn chiều theo ý của em cô nhưng riêng chuyện này thì không thể.
"Dù như thế nào em cũng sẽ theo chị, có chết em cũng sẽ chết với chị" Cậu chống lại ánh mắt của cô mà kiên định với lời nói của mình khiến cô vừa giận vừa đau lòng.
"LÂM THIÊN PHONG" Cô hét lên đầy vẻ tức giận nhưng một chút cũng nhu hoà đi " chị biết, chuyến đi này rất nguy hiểm, chị không biết có trở về được hay không nhưng chị hứa sẽ chết cũng sẽ đem cái xác về với em, sau bốn ngày không thấy chị về dm cũng phải ngoan ngoãn mà ở đó không được lộ mặt ra tìm chị. Đã nhớ"
"Không được, từ nhỏ em đã mất ba mẹ, trên đời em chỉ có mình chị, chị là chị em cũng như cả phần làm ba làm mẹ của em, không có chị cũng không có em" Cậu vẫn bác bỏ mọi ý kiến của cô mà giữ vững ý mình.
"Không được là không được, tin chị, chị sẽ cố hết sức vì em, vì tương lai của em, nhớ những gì chị dặn, dù sao cũng không được ra mặt, cũng may từ nhỏ chị đã làm mặt nạ cho em nên không ai biết được mặt em ngoài chị, nhớ những gì chị dặn, nó sẽ tốt cho em" Cô ôm lấy cậu vỗ lưng trấn an cậu.
"Nhưng...nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, em không thèm nghe lời chị nữa sao" cô buông cậu ra giận dỗi oán.
"Được, em nghe chị, hứa với em phải an toàn trở về" cậu xoa đầu cô giọng buồn bã nói, (vì cậu tuy nhỏ tuổi nhưng chiều cao của cậu lớn hơn cô cả cái đầu)
"Chị hứa" Cô lại gạt cậu rồi, nhiều lần rồi nhiều tới nỗi cô không đếm hết, lúc cô bị thương, cô bị phạt,... cô đều nói dối cậu cô không sao, nhưng mà với cô không thể cho cậu phải buồn, vì cô là chị của cậu.
"Vậy được, về thôi, ngày mai hẵng đưa đồ" Cậu khoác lấy cánh tay cô, má dụi lấy cánh tay mà chà sát.
"Em mệt mỏi lắm sao"Cô biết cậu mệt rồi, chỉ mới 14 tuổi mà phải bôn ba nguy hiểm cùng cô, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Không mệt, được đồng hành cùng chị, có chết em cũng chịu được" cậu đứng phắt dậy, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô.
"Em...em, chị cấm em không được nói từ chết với chị lần nào nữa" cô gạt tay cậu ra khỏi tay mình lạnh lùng nói.
"Vâng, chị cũng phải như vậy thì em sẽ theo" Cậu không để tâm đến sự lạnh nhạt của cô mà tiếp tục khoác tay.
"Hừ. Về" Cô bực mình cốc đầu cậu ra lệnh.
Hai người một trước một sau lại nhanh nhẹn xuống mặt đất, cả hai chạy lại chiếc siêu xe của cô để gần đó mà phóng như bay chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top