Chapter 2 : Rất vui được nhìn thấy cậu
Sau cái ngày hôm ấy , chính xác hơn là sau cái cuộc gặp gỡ hôm ấy , Hiyoshi chả thể tập trung vào một việc gì cả . Trong đầu chỉ có hình bóng người con gái ấy đi kèm với hàng tá suy nghĩ về việc người ấy không có thật.
Nhưng cứ suy nghĩ mãi thì chẳng tiến triển được gì . Cậu phải tự thân vận động đi tìm hiểu ngọn ngành thôi .
Vẫn như mọi khi , cậu cầm hộp bento của mình lên sân thượng , nhưng lần này cậu lên không phải vì lí do mát mẻ hay yên tĩnh gì . Với hy vọng có thể gặp lại cô bạn hôm ấy một lần nữa , thì thất vọng lại ập đến khi sân thượng hoàn toàn không có ai , nhưng cũng không hẳn là "không có ai" vì đã có Hiyoshi ở đây cùng với hộp cơm của cậu rồi.
"Có lẽ là do mình tưởng tượng thật rồi...haizz "- Hiyoshi thở dài
"Tưởng tượng gì cơ ?"
"Không có gì , chỉ là .... (khoan đã)"
Bất giác nhận ra , người con gái ấy đã thực sự xuất hiện .
"Khoan đã nào ...."-Hiyoshi lắp bắp nói
"Hôm nay cậu lại lên đây một mình nữa à ?"
Dường như mặc kệ câu hỏi kia , Hiyoshi đi thẳng vào vấn đề
"Cậu là cái quái gì thế ?"
"Hể , nói như vậy với con gái là thô lỗ lắm đấy biết không ?"
"À ờm tớ xin lỗi .... Mà khoan đã , tớ có đến đây để tán dóc đâu "
"Hihi , vui thật đấy "
Hiyoshi ngượng hết cả mặt , đến cả người con gái trong tưởng tượng cũng biết trêu đùa cậu.
"Lâu lắm rồi tớ mới vui như vậy , cảm ơn cậu nhé " - cười mỉm
Hiyoshi có chút rung động rồi , cũng lâu lắm rồi cậu mới có thể vui đùa với một người nào đó, đã vậy còn là một người khác giới. Hiyoshi cứ thất thần đứng đấy . Bất chợt , cô bạn mở lời kéo cậu ta về với thực tại :
"Tớ cũng ngạc nhiên lắm đấy khi cậu có thể nhìn thấy tớ"
"À đúng rồi , về chuyện đó .... "
Như không để Hiyoshi nói hết câu , cô ta trả lời luôn
"Thật ra thì ...tớ đã chết rồi "
Một khoảng lặng ập đến , rồi Hiyoshi bất chợt lùi lại
"Cậu chết rồi ư ?!? Vậy cậu là ma á ??"
"Đúng vậy đấy , cậu có sợ không nào !?"
"Này , không đùa đâu nhé , tớ thật sự nghiêm túc đấy "
"Tớ nói thật mà " - cô ấy đưa tay ra như mời gọi Hiyoshi -"Nếu không tin thì cậu có thể thử"
"Thật ư ?? Sẽ không bị gì chứ ??"-Nói một cách dè chừng
Có lẽ Hiyoshi vẫn chưa thực sự tin những gì đang diễn ra , hoặc nếu đã tin , cậu cũng không thể nào tiếp xúc với một hồn ma được, lỡ cô ta bắt mất hồn cậu thì sao?
Thấy có vẻ như cậu ta không có ý định tiến tới , thế nên cô dành lấy sự chủ động và tiến đến cậu . Giật mình, Hiyoshi bất giác nhắm nghiền mắt lại và quay đi .
"Nè , thấy không?"
Tò mò , Hiyoshi dần mở mắt ra . Cậu hoảng hồn bởi cảnh tượng trước mắt , tay cô ấy xuyên qua cơ thể Hiyoshi , nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì . Dần cởi bỏ hiềm nghi, cậu chủ động chạm vào tay cô ấy , quả thực, không cảm thấy gì hết .Hiyoshi thực sự sắp ngất tới nơi rồi . Nhưng dù có ngất hay không thì dạ dày của cậu cũng đã lên tiếng biểu tình rồi .
"Cậu không định đáp trả tiếng kêu ấy ư ?"
Có lẽ cô ấy cũng không có ác ý gì với cậu nên Hiyoshi cũng thôi phòng bị về điều đó và bắt đầu cho cái miệng của cậu hoạt động.
"Nè , về chuyện khi nãy , cậu đã thực sự...chết rồi sao ?" -Vừa ăn vừa nói
"Cậu còn chưa tin nữa sao ? Có cần tớ chui vào trong bụng cậu và vỗ về dạ dày của cậu không?"
"Đừng chọc tớ nữa , tớ thực sự nghiêm túc đấy !"
"Như cậu đã thấy đấy , tớ chỉ còn là một linh hồn thôi "
"Thế tại sao cậu chết thế ?"-Khựng lại một chút , có lẽ cậu đã thấy hơi thô lỗ khi hỏi như thế -"À tớ xin lỗi , cậu không cần trả lời cũng được"
"Không sao , chuyện cũng đã lâu rồi nên tớ cũng không biết nữa , chỉ nhớ là tớ tỉnh dậy ở đây và sau một thời gian thì tớ đã nhận thức được rằng bản thân mình đã chết rồi"
Nhìn vào đôi mắt đang ngắm nhìn về phía xa xăm ấy , Hiyoshi có lẽ cũng phần nào hiểu được nỗi buồn và sự cô đơn ấy khi chính bản thân cậu cũng đã sống một cách cô độc trong những năm qua . Từ những phản ứng khi biết được việc Hiyoshi có thể nhìn thấy mình , cô ấy đã hào hứng như một đứa trẻ , có lẽ Hiyoshi cũng đã biết được mình là người đầu tiên có thể nhìn thấy sự tồn tại vô hình của cô. Khoảnh khắc ấy ,Hiyoshi như nghẹn lại khi biết được bản thân mình vẫn còn sống nhưng lại chọn cách sống như một hồn ma , chẳng khác nào cô bạn trước mắt , tồn tại một cách âm thầm, không ai để ý. Nhưng so với cậu thì cô ấy lại có phần đau lòng hơn.
"Nhưng không sao vì bây giờ tớ đã có cậu bên mình rồi"
"Hả gì cơ ?( Sao nó nghe như một câu tỏ lời yêu thương thế nhỉ?! )"-Hiyoshi đỏ mặt.
Cô ấy dường như đã nhận ra vấn đề -"Aha, ý tớ là có cậu để làm bạn rồi "
Tuy đã chết nhưng sâu thẳm bên trong , cô ấy vẫn như những người con gái đồng trang lứa khác , vẫn thơ ngây hồn nhiên như vậy thôi.
Cả hai cùng cười trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Hiyoshi đã kết được bạn mới , khi mà hai tâm hồn đồng điệu đã có thể nhìn thấy nhau. Hiyoshi cũng mừng thầm vì có một người bạn như thế này có lẽ cũng không quá tệ.
"Vậy à , rất vui vì được làm bạn với cậu"-Hiyoshi đáp với một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top