Chapter 1 : Buổi trưa có gió nhẹ

Cuộc sống cao trung,

Một môi trường học đường, cũng như là những cơ hội để Hiyoshi có thể bắt đầu những mối quan hệ mới với hy vọng có thể bù đắp những khoảng trống trong cậu cũng như kéo cậu ra khỏi bóng tối của quá khứ và chữa lành tâm hồn cậu

Nhưng có lẽ nói dễ hơn làm ...rất nhiều!

Với một thằng hiếm khi tiếp xúc với một ai đó như Hiyoshi, việc có thể bắt chuyện và tạo dựng một mối quan hệ đối với cậu còn khó hơn cả lên trời.

Ngày đầu đi học , cậu vẫn chỉ lủi thủi có một mình , cậu bước trong âm thầm , ngắm nghía khung cảnh nhộn nhịp trước mắt ,do dự trước những lời mời gọi từ các CLB , và rồi vẫn quyết định là nên chạy thẳng vào lớp và ngồi vào một góc thì hơn.

Tính ra ngày đầu tiên cậu đã như thế thì cũng không mấy khó hiểu khi đến tận năm hai rồi cậu cũng không có lấy một người bạn thân , nhiều nhất thì cũng chỉ là vài người bạn trong lớp để ý và bắt chuyện với cậu, rồi dần trong tâm trí họ , cậu cũng đã bị lu mờ phần nào vì tính cách của cậu có phần nhạt nhòa. Thật khó để cậu có thể có lấy một người bạn tri kỷ , một người có thể cùng cậu chia sẻ tuổi thanh xuân , lắng nghe và thấu hiểu cho tâm hồn đã sớm bị vỡ vụn của cậu.

"Hôm nay tới đây thôi "

Lời thầy giáo xen lẫn tiếng chuông báo hiệu cho các dạ dày chuẩn bị làm việc.

Giờ nghỉ trưa,

Khi mà mọi người có thể cùng nhau ăn trưa , chia sẻ đồ ăn với nhau và ngồi tán dóc về một chủ đề hay một người nào đó , Hiyoshi lại chọn một mình trên sân thượng của trường để có thể thưởng thức bữa trưa của mình .Một phần vì nơi đây thoáng mát , phần nữa vì nó yên tĩnh và có thể không khiến cậu lạc lõng khi nhìn mọi người vui vẻ ăn cơm với nhau.

Nhưng sự yên tĩnh ấy cũng như những ngày tháng yên bình trầm lặng của cậu sắp sửa kết thúc bởi một bóng hình của một người con gái không biết đã xuất hiện gần phía bên cậu từ bao giờ .

Cậu phát giác được sự tồn tại của cô ấy , nhưng cũng không buồn để tâm.

"Ăn gì mà chán thế , trông chả ngon xíu nào cả "

Cậu thất thần khi người ta để ý đến đồ ăn của cậu còn hơn cả sự tồn tại của cậu.

Tò mò, cậu lén quay sang nhìn cô ấy , một người con gái với mái tóc ngang vai và một khuôn mặt ngây thơ trong sáng .Cho đến khi cả 2 bất chợt chạm mắt nhau , cậu mới hoảng hồn và ngại ngùng khi đó là lần hiếm hoi cậu nhìn thẳng vào mắt một người khác giới.

Cậu nhanh chóng cất hộp cơm của mình đi và chạy xuống lầu , bỏ mặc lại người con gái ấy cũng hoảng hồn không kém khi dõi theo bóng lưng cậu dần đi xuống cầu thang.

"Nè cậu gì ơi , đợi đã " -người con gái ấy gọi

"Không ổn rồi , mình đã làm điều gì sai sao , mình nên làm gì bây giờ ....chạy đi Hiyoshi ...mày vừa đắc tội với một cô gái đó ..." -đầu óc cậu liên tục nhảy số trong khi cậu cứ chôn chân tại cầu thang .

Trong khi đang suy nghĩ không biết nên như nào thì tiếng người con gái ấy không biết từ khi nào đã vang lên ngay sát bên cậu :

"Nè cậu gì ơi ?"

Bất ngờ , Hiyoshi cuống cuồng lên

"Tớ thực sự xin lỗi , tớ không hề cố ý nhìn cậu một cách thô lỗ như vậy "

Tiếng xin lỗi của cậu không to nhưng đủ lớn để một đám nữ sinh vô tình đi ngang có thể nghe thấy và bàn tán về cậu.

"Gì chứ , chỉ là thằng tự kỉ nói chuyện một mình ư ? Làm tớ hết cả hồn à ..."

Cậu đứng đây với một nữ sinh khác nữa cơ mà , sao hội kia lại kêu cậu tự kỷ ? Hay không lẽ cậu cô đơn tới mức đã bị ảo tưởng và tạo ra một người bạn tưởng tượng. Đi cùng với những suy nghĩ ấy , cậu vụt đi một cách nhanh chóng , một lần nữa để người con gái ấy đứng lại ngắm nhìn bóng lưng của cậu rời đi .

"Không ổn thật rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top